Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn lần đầu gặp y là vào năm mười bốn tuổi, chính vì bị nhan sắc của y thu hút mà chẳng kiêng nể đánh bọn nhóc con quan Đông Bằng, lúc đó chỉ cần chúng nói ra, chỉ sợ bản thân hắn đã liên lụy Soonyoung.

Hắn vốn vì muốn thấy vẻ mặt bừng đỏ đến xinh đẹp của ai kia chẳng ngần ngại một tiếng mỹ nhân hai tiếng mỹ nhân, hắn chính là bị người đó mê hoặc không tài nào thoát ra.

Hắn cố gắng thể hiện bản thân cốt chỉ mong một ngày sẽ trở nên mạnh mẽ, bảo vệ y, thế nhưng hắn đã nghĩ mọi thứ thật dễ dàng.

Nghe tin gia đình y gặp đại nạn hắn gấp gáp muốn chạy ngay tới, nào ngờ phụ mẫu lại đứng ra ngăn cản ép hắn cưới tiểu thư nhà Wang tể tướng, bất chấp dùng tính mạng bản thân đe dọa khiến hắn chịu thua, nhưng hắn không ngờ sự kiện năm đó chính thức chặt đứt đoạn tình cảm mà hắn và Jeonghan gầy dựng nhiều năm qua.

Hoàng cung bốc cháy, hắn mang trái tim hồi hộp, lo lắng tìm kiếm chỉ muốn xác nhận Jeonghan của hắn còn sống,

"Jeonghan, em đang ở đâu?"

Hai năm, hắn không ngờ sẽ gặp lại y ở nơi đó, thế nhưng y lại xa lánh tránh né hắn, hắn phải làm sao đây?

Nhìn y ngoan cường chịu đừng từng đòn hành hạ, tim hắn thắt lại, đau thấu tâm can, bàn tay xinh đẹp kia là của hắn, tại sao các ngươi dám tổn thương nó!

"Đừng nhìn ta như vậy, ta sai rồi!"

Đem y về kinh thành, cầu xin Soonyoung khoan nhượng, ra sắc lệnh nhốt hai người vào cấm cung, đó là hắn đã tận sức.

"Xin lỗi vì không thể bảo vệ em."

Giải thích, cầu xin hối lỗi, một lời ta không còn hận ngươi nữa của y khiến hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đừng như vậy,  đừng dùng ánh mắt xa cách hững hờ đó với hắn.

"Hận cũng được, yêu cũng được, Jeonghan, cười với ta như ngày xưa có được không?"

Một lời đẩy y khỏi Jihoon, mãi mãi nằm dưới sự quản lý của hắn, như chú chim trong lồng không bay, hắn biết bản thân ích kỉ, chỉ vì muốn y bên cạnh mình mà không tiếc khiến y cô độc.

Cười rồi, hôm nay y cũng chịu nói chuyện với hắn, dù cho đó là những lời bình thường, lớn tiếng, thế nhưng hắn lại rất hạnh phúc. Hắn tin chỉ cần cố gắng hơn nữa sẽ có ngày y sẽ đối xử với hắn như xưa.

"Jeonghan à, ta vui quá mất ngủ rồi."

Hắn biết y tài năng, y xinh đẹp, nhưng hắn không muốn mọi người dùng ánh mắt say đắm, ngưỡng mộ kia hướng tới y, y chỉ có thể là tiểu mỹ nhân của hắn mà thôi. Tên khốn đó không biết tự lượng sức, dám động vào y, cái mạng đó cùng cánh tay kia là còn quá nhẹ, thế nhưng giây phút lưỡi kiếm chạm lên cổ Jeonghan, hắn thật sự sợ hãi.

Sohee có mang, là đứa con của hắn, có lẽ vào cái đêm hắn bị những lời nói của Jeonghan cảm thấy bi thương, mê muội.

Đám khốn nạn dám cưỡng bức y, hắn phải giết, giết hết lũ rác rưởi, cầm thú không bằng đó.

"Nhưng Jeonghan, em đang ở đâu?"

Thấy rồi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy y, chỉ là không đúng hoàn cảnh mà thôi. Tại sao, tại sao em lại hiểu rõ tôi như thế, em biết tôi không thu quân, không thể vứt bỏ trách nhiệm vì em, tại sao vẫn dùng ánh mắt thấu hiểu, khoan dung đó với tôi?

"Jeonghan, có lẽ chúng ta không nên gặp gỡ."

Em hỏi tôi, nếu em dơ bẩn, liệu tôi có cưới em, Jeonghan, tôi thật sự muốn đánh em, tình cảm, hành động của tôi bao năm qua không khiến em tin tưởng tôi chút nào sao? Sự sững sờ của tôi khiến em nở nụ cười thanh thản như tường tận, thế nhưng Jeonghan, lần này em hiểu lầm rồi, làm ơn làm ơn mở mắt ra đi, tôi cưới, cưới mà, đời này kiếp này trái tim của Seungcheol này chỉ duy nhất dành cho em.

Jihoon khóc ngất, Soonyoung thương cảm, Jiyoung trách mắng, tất cả mọi người đều vì sự ra đi của em mà đau thương, mà trách mắng tôi. Tôi không một lời phản biện, bởi vì lòng này đã nguội lạnh, đã mất đi ánh tà dương là em chiếu sáng.

"Jeonghan, liệu kiếp sau chúng ta còn tương ngộ?"

Nhìn đệ đệ, cùng phu nhân gương mặt trắng bệch, hốt hoảng cầu xin, hắn chẳng còn chút cảm giác gì cả, Choi lão phu nhân một bên khuyên nhủ, mong hắn rộng lòng nhẹ tay, dù sao đó cũng là người thân của hắn.

"-Mẫu thân, người ấy đối với con quan trọng như thế nào, chẳng lẽ người chưa rõ?"

Choi Seungwoo bị đày làm lính biên cương, mãi mãi không thể hồi kinh, từ nay cùng Choi tướng quân ân đoạn nghĩa tuyệt. Sohee sau khi hạ sinh, được đưa vào quân doanh, nàng từng hãm hại Jeonghan thì hắn cũng muốn để nàng biết làm quân kỹ có bao vui sướng.

"Jeonghan, ta đã trả thù cho em rồi, liệu em có vui ?"

Nhưng Jeonghan, đời này chỉ sợ chẳng còn điều gì khiến ta cảm nhận được niềm vui nữa.

.

.

 "-Phụ thân."

Âm thanh nhỏ nhẹ khiến Seungcheol sực tỉnh, vội nhìn xuống bên cạnh, nơi lòng bàn tay trống vắng, nỗi lo lắng trào dâng, hắn lạc mất con mình rồi.

.

-A...xin...lỗi.

Người bị đụng khum gối, đối diện với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy đã đỏ hoe. đẫm nước mắt của cậu nhóc, dịu dàng nói.

-Sao lại khóc?

-Tỷ tỷ xinh đẹp..đệ...hic..bị lạc mất... hức...phụ thân...-Cậu nhóc chừng bốn tuổi nức nở trả lời.

-Ta không phải là tỷ tỷ, mà là ca ca.-Nam nhân chẳng giận hờn sửa lời cậu.-Nhà nhóc ở đâu?

-Nhà đệ chính là Choi phủ a.-Nhóc nhỏ giọng trả lời, không hiểu tại sao ca ca vừa nghe mình nói xong, khuôn mặt trắng bệch cả lên.

-Phụ thân nhóc là Choi tướng quân?

-Đúng a, sao ca ca biết thế.-Nhóc con vui vẻ hỏi lại, vậy ca ca giúp nhóc trở về được rồi.

-Nhóc tên gì?-Nam nhân khó khăn hỏi.

-Choi Seunghan, Seung trong Seungcheol, Han trong Jeonghan a.-Từ nhỏ Seunghan luôn được phụ thân giải thích ý nghĩa cái tên, dù rằng không biết nguyên nhân nhưng cậu vẫn rất tự hào mỗi khi khoe nó.

Nam nhân khó tin nhìn cậu, thân thể run rẩy như sắp đổ, cố nén bình tĩnh, lấy khăn tay trong người ra lau nước mắt nước mũi của Seunghan.

-Mẫu thân nhóc nhất định rất xinh đẹp.

-Đệ chưa bao giờ gặp bà cả, nhưng phụ thân nói mẫu thân của đệ không tốt, rất ác độc, lại tàn nhẫn, hãm hại người mà phụ thân yêu, chính là người tên Jeonghan, nhưng đệ không buồn đâu vì phụ thân bảo đệ là bảo bối của người.-Seunghan cười híp mắt, cậu từ nhỏ không biết mẫu thân là ai, nên cũng chẳng dành chút tình cảm cho bà.

-Seunghan, ta đưa đệ về.-Nam nhân nở nụ cười dịu dàng, khiến Seunghan ngẩn người, ca ca thật là xinh đẹp, y như bức tranh treo trong phòng phụ thân vậy.

.

.

-Phụ thân!

-Seunghan!-Seungcheol vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cậu, hấp tấp kiểm tra kĩ xem cậu có gặp chuyện gì không.-Con đã ở đâu vậy?

-Phụ thân cứ thẩn thờ, con gọi mãi chẳng nghe, bị đám đông xô đẩy liền lạc mất.-Seunghan oan ức nói, không phải lỗi của cậu mà.

-Là ta sai, nhưng ai đưa con về?

-Là tỷ tỷ, à không ca ca xinh đẹp kia...Ơ...đâu rồi.-Seungcheol nhìn theo hướng Seunghan chỉ, thế nhưng chẳng có ai cả, có lẽ người tốt đó không muốn hắn đền đáp nên cũng cho qua.

Seungcheol vui vẻ nắm tay nhóc con quay về tướng phủ, mà không hề để ý tới thân ảnh từ đằng sau gốc cây bước ra, nhìn hai người bọn họ đăm đăm, biết bao điều muốn nói.

Ánh chiều tà rọi xuống bóng hình quay người rời đi, vén nhẹ mái tóc dài bạch kim rực rỡ như sao đêm...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip