Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin ông hãy chữa cho y.-Seungcheol khẩn khoản cầu xin, trên người vẫn bộ áo giáp đẫm máu, ngay cả khuôn mặt đầy bụi bẩn cũng mặc kệ, chỉ chăm chăm với nam nhân ngất xỉu trong vòng tay run rẩy từng hồi.

-Ngài bình tĩnh đã.-Wonwoo vội vàng khuyên nhủ, giúp đỡ hắn đặt Jeonghan trên giường. Lúc này lão quân y già mới từ bên ngoài bước vào, vừa thấy dáng vẻ thê thảm của Jeonghan liền thay đổi sắc mặt.

-Làm sao ra nông nổi này, hơi thở cực mong manh, chỉ sợ...-Lão vừa bắt mạch cho y, lắc đầu ngao ngán, cơ thể này quá suy nhược, khó mà cứu sống. Seungcheol nghe tới đây, khuôn mắt tái xanh, gấp gáp quỳ xuống, hướng lão cầu xin.

Lão nhân bất đắc dĩ nhìn hắn, không phải lão không muốn cứu, mà cơ hội này quá nhỏ để thử, nhưng đường đường tướng quân cao quý lại chẳng tiếc mình nhún nhường lão, lão đành cố gắng vậy.

-Các ngươi lui ra hết đi.

Đến khi túp lều chỉ còn lão cùng nam nhân xinh đẹp mang hơi thở suy yếu, lão mới bình tĩnh ngồi xuống bên giường, đâm từng kim châm lên cơ thể Jeonghan.

Jeonghan cảm tưởng như mình đã ngủ một giấc dài, chẳng lẽ âm phủ bây giờ cũng đẹp như vậy sao, giường có vẻ êm, nhưng nơi này hơi quen mắt nhỉ...

-Cuối cùng ngươi cũng tỉnh.

Giọng nói trầm thấp vang lên, lúc này Jeonghan mới phát hiện bên cạnh mình còn có một người, một lão nhân, y muốn mở miệng trả lời, nhưng chẳng thể, cổ họng đau rát, chỉ cần cử động cả cơ thể đau nhức như bị dẫm đạp.

-Tại...sao...ứu...ta.

Lão khó hiểu nhìn y, để chắc rằng bản thân không nghe nhầm.

-Ngươi sống lại không vui? Để ta ra báo cho tướng quân, hắn rất lo cho người.

-Đ...ừng...ta cầu...lão.-Jeonghan khó khăn nói, đôi mắt sáng thể hiện rõ sự kiên định cùng quả quyết.

.

.

Seungcheol cố cầm cự để bản thân không ngã quỵ, chậm chạp từng bước đến bên chỗ y, giờ đây trông y thật bình tĩnh, gương mặt an ổn như ngủ say, thế nhưng hắn biết y đi rồi, nhẫn tâm để hắn cô đơn ở lại chốn này.

-Jeonghan, kiếp này ta nợ em.-Seungcheol đau đớn gục mặt bên giường, nước mắt lặng lẽ rơi dài đáp xuống cánh tay y, nóng bóng, bi thương đáng tiếc Jeonghan lại không cảm nhận được.

Ngay cả thi thể của y hắn cũng không giữ nổi, lão nói đó là ước nguyện của y, được chôn ở vùng đất thế ngoại đào viên, là nơi y từng sống cùng với Jihoon. Hắn không thể vì lợi ích của bản thân mà ích kỉ với y, đành chấp nhận buông tay, nuối tiếc dõi theo những người ấy mang Jeonghan của hắn rời khỏi.

.

.

Jeonghan bừng tỉnh giấc, phát hiện trời đã sáng từ lâu, đêm qua y lại mơ giấc mơ đó, cũng đã ba năm rồi...

Hôm nay là tết đoan ngọ, dân chúng khắp nơi lại háo hứng cùng gia đình đi lễ chùa, đáng tiếc y chỉ có một mình. Jeonghan không buồn, đây là sự lựa chọn của y, chưa từng hối hận.

Jeonghan vui vẻ nhìn cảnh vật náo nhiệt xung quanh, lũ trẻ tinh nghịch chơi đố đèn, nữ nhân cầu duyên, nam nhân cầu phúc, không khí ấm áp biết bao.

-A...xin lỗi.-Y vội vàng cúi đầu khi va phải một nữ tử.

-Jeonghan?

-...

A My không ngờ có ngày nàng gặp lại người này, nhưng chẳng phải y chết rồi sao, thế nào xuất hiện ở đây, chẳng lẽ...

-Ngươi đừng như vậy, tuy ta từng đối xử không tốt với Jihoon, nhưng ngươi cũng đâu cần uất ức tìm ta chứ!

-...

-Dù sao ta cũng chấp nhận từ bỏ để Jihoon lên làm hoàng hậu rồi, ngươi hãy tha thứ cho ta mà siêu thoát đi.

-...Nàng bình tĩnh lại đi.-Jeonghan vội vàng cắt ngang, xấu hổ kéo A My sang chỗ khác tránh những người xung quanh đang dùng ánh mắt kì lạ mà hóng chuyện.

Jeonghan bất đắc dĩ giải thích tường tận cho nàng, kẻo nàng thực sự mua đồ cúng bái, lập đàn cầu siêu cho y.

-Thì ra là như vậy, nhưng ngươi cũng quá vô tình. Choi tướng quân chấp nhận một mình cả đời, ngươi cũng rõ vì ai đi. Trong khi ngươi an tĩnh vui vẻ ba năm, hắn lại thống khổ tự trách bấy năm.

Những điều đó y đều tường tận, y tự nhận bản thân mềm yếu, ngoài mặt cố kiên cường nhưng thâm tâm vẫn luôn quan tâm, muốn biết hắn sống ra sao.

-A My!

-A, nam nhân của ta đến rồi, ta phải đi đây. Ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, đừng quá cứng nhắc, nhẫn tâm, người đau nhất chẳng phải là bản thân sao? Tình cảm khó tìm a.

Nhìn nàng hạnh phúc bên nam nhân anh tuấn kia, Jeonghan thật lòng chúc phúc cho nàng. Những lời A My nói, y hiểu, chỉ là lâu nay cố chấp phủ nhận mà thôi, nếu không y đã chẳng quay về chốn kinh thành phiền toái này rồi.

.

.

-Khăn tay này con lấy đâu ra.-Seungcheol vội vàng hỏi, từng đường thêu hắn đều nhớ rõ, chỉ duy nhất của một người.

-Là...ca ca xinh đẹp tặng con.-Seunghan hoảng sợ khi lần đầu thấy vẻ mặt như vậy của phụ thân, lắp bắp trả lời.

Dứt lời, Seungcheol liền chạy ra ngoài, hắn biết không thể nào là y nhưng vẫn cố chấp hy vọng một lần. Đã một thời gian, có phải người ấy đã rời khỏi rồi không, nếu lúc đó hỏi kĩ Seunghan người đưa con về, biết đâu hắn đã gặp được.

Seungcheol luyến tiếc dáo dác tìm kiếm xung quanh, cả cơ thể cúi gập thở dốc vì chạy quá nhanh. Tầm mắt bị bóng che khuất, một dáng người xuất hiện chắn ánh nắng chiếu tới, hắn chỉ thấy được đôi hài trắng được thêu tinh xảo đẹp đẽ.

Seungcheol khẽ ngẩng đầu nhìn...người nam nhân như bao phủ trong ánh nắng dịu nhạt, tô điểm cho mái tóc bạch kim rực rỡ, cùng bộ quần áo trắng tinh tao nhã, y như vị thần tiên phương xạ lạc bước vậy.

Jeonghan tiến gần đến hắn vẫn còn ngây ngốc, nở nụ cười dịu dàng.

-Seungcheol, ta về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip