Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jiyoung cảm thấy số phận của mình đen thui như bầu trời đêm nay vậy, những người xung quanh ai cũng có đôi có cặp, riêng cô vẫn đơn độc le loi đến đáng thương. Nghĩ mà xem, nhờ đâu Soonyoung hòa giải với Jihoon, nhờ đâu Hansol nhận ra tình cảm bản thân dành cho Seungkwan, nhờ đâu người người hạnh phúc, nàng đã tốn biết bao công sức, hi sinh cả tinh thần và thể xác, cuối cùng chẳng ai thèm nhớ tới. Buồn chán tìm bọn chúng, cứ tưởng sẽ được an ủi tâm hồn mong manh, yếu đuối, nào ngờ cả đám đó vô lương tâm giở trò ân ái trước "lão bà" "già cả" nàng đây. Tức chết đi được.

Jiyoung bi ai thu hồi nước mắt, chạy tới Choi phủ tìm Chan, cậu nhóc vẫn còn bi thương về chuyện Jeonghan, nàng cũng nên tới an ủi nhóc.

Jiyoung vừa vào tới cổng phủ đã để ý thấy bóng dáng quen thuộc đang hướng tới, vội vàng chặn ngày lại, bộ dạng hung hãn.

-Trùng hợp thế!-Jiyoung cố gặng ra nụ cười tự cho là duyên dáng, đẹp đẽ nhất, nhưng vào tầm mắt của Minhyun lại cực kì méo mó như cay nghiến.

-Chào công chúa, Seungcheol đang ở trong thư phòng đấy.

-Hừ, ta không tìm hắn,...ngươi đi đâu đấy?-Nghe tới tên Seungcheol Jiyoung liền hếch mặt chán ghét, nàng vẫn chưa quên chuyện của Jeonghan đâu.

-Tại hạ? Về nhà a.-Minhyun không biết vì sao nàng lại hỏi nhưng vẫn thành thật trả lời.

-Rảnh không. uống rượu với ta.-Jiyoung ép buộc nói, không thèm nghe ý kiến y đã nắm tay y lôi đi, chẳng màng tới thân phận cùng hình tượng.

Minhyun ngẩn người nhìn nơi được nàng nắm lấy, thản nhiên theo nàng.

Hai người vào một tửu lâu thật lớn, chọn góc gần cửa có thể nhìn ra quang cảnh nơi phố phường nhộn nhịp, gọi đống rượu hảo hạng đắt tiền. Mặc cho Minhyun ngăn cản Jiyoung vẫn kiên quyết nốc hết chỗ rượu mạnh đó như thể nó chỉ là nước lã.

-Ngươi nói xem, ta xấu sao? Ta mạnh mẽ là sai sao? Hà cớ gì đám nam nhân đó thấy ta lại sợ hãi tìm cách chạy trốn.-Jiyoung lè nhè say, cả thân người mềm nhũn nằm rạp xuống bàn, thế nhưng tay vẫn nhất quyết đổ rượu.

Minhyun chỉ im lặng nghe nàng tâm sự, nhanh tay ngăn bát rượu sắp tới miệng nàng, dịu dàng nói.

-Người đừng uống nữa, ta đưa người về.

Jiyoung ngước mắt nhìn y, như tính toán gì đó, đặt bát rượu xuống, nhướn người về phía trước khiến khuôn mặt cả hai cận kề, mở giọng trêu cợt.

-Ngươi cũng giống bọn họ, khinh thường ta.-Khắp cả Đông Bắc ai mà chẳng đem hôn sự của nhị công chúa Jiyoung ra làm trò cười, nếu nữ nhân nào hung dữ, mạnh mẽ nhất định sẽ bị nói, "Ngươi mà còn cư xử như vậy thì sẽ giống như công chúa đó!" 

-Ta sẽ không.-Minhyun buồn cười khi thấy nàng hỏi mình bằng vẻ mặt đầy ấm ức kia, nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng không biết bản thân là hình tượng mà các nữ nhân ngưỡng mộ sao?

Không biết do uống say hay vì bị ánh mắt kiên quyết chân thật của y làm cho hồ đồ, Jiyoung rướn cả cơ thể, nhắm mắt hôn lên môi y. Một nụ hôn dịu nhẹ, như lướt qua.

Thấy Minhyun trợn to mắt, bộ dạng cứng ngắc, lúng túng chẳng nên lời, Jiyoung cảm giác như bản thân vừa khi dễ con nhà lành vậy.

-Ta sẽ chịu trách nhiệm.-Giọng nói lạnh lùng phát ra từ vẻ mặt đỏ ửng của nàng chẳng có chút trọng lượng nào cả.

-Công chúa...người đừng đùa nữa.-MInhyun bất đắc dĩ lên tiếng.

-Hừ, ta hứa sẽ làm được.-Jiyoung ngang ngạnh nói, sau đó lén lút khi ai kia đờ đẫn, hôn thêm cái nữa mới nhanh chân chạy biến.

Minhyun sững sờ dõi theo bóng nàng, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày ẩn hiện vài vết hồng hồng mờ ám.

Ba tháng sau, cả Đông Bắc lại vui mừng trong hỷ sự, nhị công chúa Jiyoung cuối cùng cũng lên xe hoa. Đây có thể nói là sự kiện kì lạ nhất trong lịch sử, khi mà nam nhân vui mừng, nữ nhân ghen tỵ, căm phẫn a.

.

.

"Huynh không được chết...phải sống sót.

-Ta hứa.

-Minghao, đây là bùa may mắn, tặng cho em."

Huynh lừa gạt ta, nếu vậy giờ huynh đang ở đâu...Minghao tay cầm chiếc túi nhỏ màu đỏ, tuy cũ những vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, khẽ mân mê. Hai năm, hai năm rồi, y đã từng leo xuống vực tìm kiếm, sai người điều tra khắp nơi, chính là vẫn không tìm thấy người kia, vương gia nói có thể thân thể người ấy đã bị chìm xuống đáy nước lạnh lẽo rồi. Y từng không tin, chính là thời gian tàn nhẫn khiến y phải chấp nhận sự thật đau đớn này, Junhui, Junhui của y đã không còn tồn tại trên đời này nữa.

Từ nay về sau, sẽ không còn một Junhui vì y mà giận dỗi, vì y mà nuông chiều, vì y mà bất chấp tính mạng, không còn, không còn nữa, y đã đánh mất một Junhui như thế.

Minghao ôm chặt chiếc bùa vào lòng, bật khóc, cả thân người cúi gập vì đau đớn, đau thấu tận tâm can. Tại sao, tại sao bùa của ta lại không linh nghiệm, tại sao chứ! Đôi vai gầy run rẩy, dưới ánh nến lay lắt trở nên cô độc, thương tâm.

Minghao lau nhẹ nước mắt, đứng dậy mở cửa, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa một vùng, thật đẹp.

"-Nghe nói Đông Bắc có tuyết.

-Phải a, rất đẹp nhưng cũng rất lạnh.

-Tây Mạc không có tuyết.-Junhui chán nản nói.

-Đừng buồn, về sau huynh ở đây, chúng ta có thể cùng ngắm tuyết rơi nha, dù rằng ta sợ lạnh.-Minghao cười ngọt ngào, đôi mắt híp lại vì vui sướng.

-Được, khi đó ta sẽ làm thế này để em không còn lạnh nữa.-Junhui yêu thích ôm lấy Minghao, trêu đùa."

Junhui, ta lạnh...

Minghao sững sờ nhìn thân ảnh trước, sợ hãi chậm chạp bước gần tới, sau đó vội vàng chạy ngay tới, mặc cho trơn trượt ngã trên tuyết, vẫn đứng liền dậy. Thế nhưng cái mà y bắt được chỉ là hư ảnh trong mộng tưởng, phút chốc tan biến trong màn tuyết lạnh giá.

Hahaa....AAAAAA...Minghao thống khổ cười lớn, cả thân thể nằm dài trên nền tuyết, đôi mắt lệ nhòa nhìn bầu trời cao, âm thanh bi thương vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

Ông trời ơi, nếu ông đã mang hắn đến cho tôi tại sao còn nhẫn tâm đoạt mất, thà đừng cho tôi hy vọng, thà đừng khiến tôi hạnh phúc để rồi chịu dày vò đau khổ, ông có biết mình ác độc đến thế nào không?

Đời này gặp được Junhui, Minghao đã toại nguyện rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip