Vì đó là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Nhĩ mới mua được một cái sim điện thoại mới, liền bày trò trêu Nghi Ân.
- anh đẹp trai, cho em làm quen được không vậy?
Tin nhắn vừa gửi đi liền có hồi âm. Gia Nhĩ hồi hộp mở ra, bên trong vỏn vẹn một chữ "Cút!" to lù lù. Mẹ nó, quá là phũ phàng.
Gia Nhĩ không vì một chữ kia của Nghi Ân mà tụt hứng, tiếp tục nhắn.
- anh đẹp trai, có muốn vui vẻ cùng em không?
Chưa đầy 3 giây sau, Đoàn Nghi Ân gọi thẳng tới. Gia Nhĩ chần chừ mãi mới bắt máy, chưa kịp nói gì thì bị quát:
- Vương Gia Nhĩ, em tưởng ông đây rảnh lắm chắc? Vui vẻ cái đầu em ấy.
Gia Nhĩ tái mặt, sao anh ấy biết là cậu?
- sao anh biết là em?
- ngu ngốc. Cái trò ấu trĩ này còn ai dùng nữa chứ? Chỉ còn tên ngốc nhà em mới dùng thôi.
Vương Gia Nhĩ bị mắng thì đầu hơi ong ong, bĩu môi nhỏ.
- anh dám chê em ngốc, em cúp máy đây.
- được rồi, anh họp tiếp đây.
Nói xong liền cúp máy, thuận tay lưu "Bảo bối" vào rồi tiếp tục cuộc họp.
.
.
Thôi Vinh Tể đi uống cà phê với Gia Nhĩ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, thế nào mà lại tổ lái sang chuyện Đoàn Nghi Ân.
Thôi Vinh Tể chống cằm suy tư, bảo.
- anh không biết đâu, Đoàn Nghi Ân chia thế giới ra làm hai loại người, thế quái nào em lại ở loại thứ hai.
Vương Gia Nhĩ ngẩn ngơ hỏi lại:
- sao lại là hai loại người?
Thôi Vinh Tể hớp một ngụm cà phê, ra chiều tiếc rẻ bảo.
- loại thứ nhất là Vương Gia Nhĩ, loại thứ hai là không phải Vương Gia Nhĩ. Đấy, thấy chưa, em đối xử tốt với anh cũng chỉ ở loại thứ hai à.
Vương Gia Nhĩ nghe xong, biểu tình vặn vẹo hỏi lại Vinh Tể.
- cậu đối xử tốt với anh? Ở đâu ra thế hả?
Thôi Vinh Tể cười cười, gõ nhẹ tay lên mặt kính, hỏi.
- anh có biết vì sao bọn Tiểu Hổ không dám xuất hiện trước mặt anh không?
Vương Gia Nhĩ nhớ lại, đúng là sau vụ bọn Tiểu Hổ đánh nhau với Gia Nhĩ, không một thằng nào bén mảng đến trước mặt cậu.
- do Nghi Ân à?
Vinh Tể búng tay cái tách, gật gù cảm thán.
- chính xác. Anh ấy cùng Tể Phạm, Chân Vinh và Hữu Khiêm đi tìm bọn nó, đã đánh cho chúng nó một trận thừa sống thiếu chết lại còn bảo đứa nào xuất hiện trước mặt anh liền chặt chân chúng nó làm món chân chó ninh đu đủ. Anh thấy đủ ác độc chưa?
Nói xong Vinh Tể còn xuýt xoa để thêm phần kịch tính.
Gia Nhĩ nghe xong thì đen mặt, đập bàn tức giận nói.
- mẹ nó, tại sao bọn họ không rủ anh đi cùng?
Vinh Tể ngẩn người.
- rủ anh đi cùng để làm gì?
Gia Nhĩ cười hắc hắc.
- để đạp cho tên Tiểu Hổ thối tha kia vài cái a.
Vinh Tể nghe xong liền đen mặt. Vợ chồng nhà này đúng là nồi nào úp vung nấy, đều độc ác như nhau.
.
.
Gia Nhĩ tình cờ gặp Bảo Bảo ở siêu thị, hai người liền rủ nhau ra quán bánh ngọt ở gần nhà cùng nhau tâm sự.
Bảo Bảo xúc một thìa bánh, bảo.
- anh không biết ba từ Vương Gia Nhĩ có ảnh hưởng như thế nào với Đoàn Nghi Ân đâu.
Vương Gia Nhĩ bật cười, hỏi lại.
- vậy nó ảnh hưởng như thế nào hả?
Bảo Bảo cười toe, lắc lắc điện thoại trong tay.
- xem nhé.
Nói xong bắt đầu bấm gọi cho Nghi Ân. Một lúc sau bên kia có người nghe máy.
- alo.
- anh Nghi Ân, có rảnh không vậy?
Bảo Bảo rụt rè hỏi.
- anh đang họp, có chuyện gì không?
Đoàn Nghi Ân ở bên kia lật lật tài liệu, trả lời.
- khi nào anh về mua một chút phô mai có được không?
Nói xong Bảo Bảo liền bật loa ngoài.
- cậu nghĩ anh rảnh lắm chắc?
Bảo Bảo nháy mắt ra hiệu cho Gia Nhĩ, Gia Nhĩ liền cười ngốc ngốc.
- anh Gia Nhĩ nhờ em nói lại với anh.
Ở đầu dây bên kia im lặng chừng ba giây, sau nó giọng của Nghi Ân truyền đến.
- được rồi. Lát nữa về anh sẽ mua. Cậu đưa máy cho em ấy hộ anh một lúc.
Bảo Bảo ra hiệu "Thấy em nói đúng chưa" rồi đưa máy cho Gia Nhĩ.
- em đây.
- bảo bối, anh sẽ về nhà sớm. Em muốn mua thêm gì không?
- không ạ. Anh họp tiếp đi. Em cúp nhé?
- ừ. Yêu em.
Bảo Bảo nghe xong thì đen mặt. Cái quái gì thế này?
Tắt máy, Vương Gia Nhĩ cong cong mắt cười, bảo.
- cậu nghĩ anh có sức ảnh hưởng với anh ấy còn anh ấy thì không sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip