Điều tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Gia Nhĩ đang ngồi đọc sách tiếng anh cùng Lạc Lạc, quay qua hỏi Nghi Ân.
- anh, i miss you có nghĩa là gì?
Đoàn Nghi Ân đang xem tài liệu, trả lời.
- anh nhớ em.
Vương Gia Nhĩ ôm Lạc Lạc vào lòng, cười cười.
- còn một nghĩa nữa. Đó chính là tôi đã bỏ lỡ cậu.
Lạc Lạc ngồi trong lòng Gia Nhĩ, nghe bố lớn bố nhỏ nói chuyện, câu hiểu câu không, tròn xoe mắt hỏi Nghi Ân.
- ba Đoàn, bỏ lỡ là gì ạ?
Đoàn Nghi Ân đặt tài liệu xuống, vòng tay ôm lấy Gia Nhĩ và Lạc Lạc, mỉm cười nói.
- bỏ lỡ nghĩa là con đã bỏ qua một vài thứ gì đó. Ví dụ như con đã bỏ lỡ vài tập phim hoạt hình Larva mà con yêu thích ấy.
Đoàn Nghi Ân cố gắng giải thích thật dễ hiểu cho Lạc Lạc, nghe xong bé con vỗ đùi cái đét, reo lên.
- may quá, ba Đoàn không bỏ lỡ ba Vương rồi.
Vương Gia Nhĩ nhìn Đoàn Nghi Ân rồi cùng bật cười.
Đúng rồi, thật may vì đã không bỏ lỡ nhau.
.
.
Vương Gia Nhĩ đang cùng Đoàn Nghi Ân xem tivi liền dựa vào lòng anh, hỏi nhỏ.
- anh này, có phải anh bị mù đường không?
Đoàn Nghi Ân nghe xong mắt vẫn dán vào tivi, diện vô biểu tình trả lời.
- không có.
Gia Nhĩ cười cười, hôn nhẹ lên cằm của anh, bảo.
- rõ ràng là anh bị mù đường. Thế nên mới đi lạc vào tim em mãi không chịu ra.
Đoàn Nghi Ân bật cười, hôn nhẹ lên tóc Gia Nhĩ, ôn nhu nói.
- em cũng bị mù đường đấy thôi. Ngày ấy em đi thẳng vào tim anh đến giờ cũng có tìm được đường ra đâu.
Vương Gia Nhĩ đỏ mặt, nhẹ giọng nói.
- em không muốn ra. Anh có đuổi em cũng không đi đâu.
Đoàn Nghi Ân ôm chặt Gia Nhĩ trong lòng, cười nói.
- anh đóng cửa rồi. Em có muốn ra cũng đừng có mơ.
Thật ra, Đoàn Nghi Ân vốn không phải là một người lãng mạn, anh cũng chẳng thích nói những lời hoa mĩ. Thế nhưng chỉ cần đây là những lời mà em ấy muốn nghe, là cuộc sống mà em ấy muốn sống, Đoàn Nghi Ân nhất định sẽ cho em ấy.
.
.
Vương Gia Nhĩ chính là kiểu người có gì cũng giấu ở trong lòng, chẳng chịu chia sẻ với ai. Cứ thế mà một mình chịu đựng.
Mỗi khi xảy ra chuyện, cậu luôn tự mình giải quyết, điều này khiến cho Nghi Ân rất đau lòng.
Trước khi nói ra một điều gì đấy, Gia Nhĩ luôn phải cân nhắc rất kĩ xem mình nói thế này có đúng không, nói thế này có gì chưa được không, nói thế này có sợ mọi người hiểu lầm ý của mình hay không. Thế nên, Gia Nhĩ từ một chàng trai hay nói hay cười bỗng nhiên phải cẩn trọng lời nói của mình đến mức chẳng dám nói gì nhiều.
Khi ấy, Nghi Ân sẽ ôm Gia Nhĩ vào lòng, nhỏ giọng an ủi.
- không sao đâu. Ổn mà em.
Mỗi lúc như thế, cậu sẽ bật cười rồi ôm lại anh.
- đừng lo. Em không bị tổn thương đâu.
Không phải, Gia Nhĩ, em lại lừa người rồi. Làm sao có thể không sao cho được. Rõ ràng là đau lòng như thế, chịu đựng nhiều như thế nhưng vẫn một mực nói không sao.
Nhưng thế thì thế nào? Tôi chẳng thể nào bịt được miệng thiên hạ, cũng chẳng thể nào cấm cản họ không được phép nói về em. Để rồi họ thêu dệt nên những điều chẳng đúng về em.
Vương Gia Nhĩ, để em phải chịu ủy khuất rồi.
Thế mà tôi chỉ có thể đem tình yêu của mình cho em, yêu em thay cả phần của thế giới ngoài kia.
Vương Gia Nhĩ, tôi nguyện ý gánh cả bầu trời vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip