Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoàn Nghi Ân vác con phượng hoàng lửa đèo Vương Gia Nhĩ đi chơi. Đi đến một nơi vắng ơi là vắng, xa ơi là xa mới dừng lại.
Sau đó lại mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Gia Nhĩ khiến cậu có chút sợ. Không phải anh ấy định bán cậu lấy tiền đấy chứ?
Đang định mở miệng hỏi thì đột nhiên Nghi Ân kêu lên.
- trời ơi~~~~~.
Vương Gia Nhĩ giật mình lùi lại, cậu sợ rồi nha.
- Vương Gia Nhĩ!
Đang yên đang lành gọi cả họ cả tên của người ta ra làm cái gì a~?
Gia Nhĩ cũng chỉ dám nghĩ thôi, nói ra đảm bảo sẽ bị cái tên mặt đen thùi lùi kia sút cho vài cái.
- dạ...
Đoàn Nghi Ân vò đầu bứt tai, vò rối tung mái tóc đỏ lên như một cái tổ chim, mặt hầm hầm nói.
- tôi cho em hai sự lựa chọn. Một là chấp nhận yêu tôi rồi lên xe về nhà. Hai là từ chối rồi tự đi bộ về đi. Em chọn cái nào?
Vương Gia Nhĩ ngẩn người. Có ai tỏ tình như tên tóc đỏ này không? Trong tưởng tượng của cậu, tỏ tình là phải có hoa hồng, có bóng bay. Còn ở đây thì có gì? Chỉ có hoa xuyến chi thôi a~~~.
Vương Gia Nhĩ hơi hơi bất mãn, chỉ hơi hơi thôi nhé. Mặc dù trong lòng đang kêu gào đồng ý nhưng cậu phải làm giá chứ.
Mẹ Vương từng nói:
- có thích ai thì cũng phải giữ giá một tí. Đừng có đem giá đi xào với lòng nghe con.
Mà Vương Gia Nhĩ là ai chứ? Cậu chính là người con siêu cấp đẹp trai, siêu cấp nghe lời mẹ a.
Vương Gia Nhĩ nuốt nước bọt, e dè hỏi lại.
- em không chọn cái nào hết, có được không?
Đoàn Nghi Ân trừng mắt, Gia Nhĩ theo phản xạ rụt cổ lại.
- em dám?
- đây là ép người quá đáng.
Đoàn Nghi Ân mặt đen như đít nồi, bảo.
- đây là từ chối?
Vương Gia Nhĩ vội vàng thanh minh.
- không có a.
- không có? Vậy nghĩa là đồng ý?
Gia Nhĩ gật gật đầu nhỏ.
- vâng ạ._"Mẹ, con có lỗi với mẹ. Con có lỗi với Mao chủ tịch. Nhưng con không muốn đi bộ về a. Là con trai mẹ bị ép thôi." Ngụy biện, đây chính là ngụy biện cho sự mê trai của bạn nhỏ Nhĩ Nhĩ.
.
.
Thật ra, chẳng có ai yêu Gia Nhĩ bằng Đoàn Nghi Ân cả.
Một ngày mưa, Gia Nhĩ ngồi đọc sách bên cửa sổ, nói vu vơ.
- trời mưa mà ăn lẩu hẳn là ngon lắm.
Ngay buổi chiều hôm ấy, mặc cho trời mưa tầm tã, Đoàn Nghi Ân vẫn đến cửa hàng tiện lợi mua đồ về làm lẩu cho Gia Nhĩ ăn, Gia Nhĩ hạnh phúc hôn Nghi Ân mấy cái.
.
.
Năm mới, Vương Gia Nhĩ ra ngoài chơi với bạn, uống say rồi về nhà làm loạn.
Nghi Ân ra mở cửa thấy Gia Nhĩ người nồng nặc mùi rượu đứng cười như kẻ ngốc ở cửa. Thấy Nghi Ân liền ôm chặt lấy như bạch tuộc, giở giọng lưu manh.
- ái chà, Tiểu Ân của trẫm.
Đoàn Nghi Ân đen mặt.
- bớt nháo đi. Nhóc con, xem ngày mai tỉnh rượu anh xử em thế nào.
Gia Nhĩ đang say không ý thức được sự nguy hiểm trong câu nói của Nghi Ân, vẫn cười ngốc ngốc, thò tay xuống bóp mông Nghi Ân mấy cái, liền biến thành tiểu lưu manh.
- mông của Tiểu Ân mềm thật nha. Cho trẫm hôn nàng cái nào.
Nói xong bổ nhào lên lưng Nghi Ân nhảy chồm chồm đòi hôn khiến cho Đoàn Nghi Ân phát bực, chửi thề một câu.
- con mẹ nó. Ông đây phát điên lên rồi.
Sau đó liền vác Vương Gia Nhĩ về phòng, lăn qua lăn lại, lăn đến mức ngày hôm sau Gia Nhĩ vẫn còn thấy đau mông.
.
.
Một hôm, Đoàn Nghi Ân hỏi:
- em có muốn ăn khoai tây chiên không để anh làm?
Vương Gia Nhĩ lắc nhẹ đầu, nhỏ giọng trả lời.
- em muốn ăn khoai lang chiên cơ.
Thế là bữa cơm hôm ấy, Vương Gia Nhĩ ôm đĩa khoai lang chiên cười không thấy mặt trời cả buổi.
Tên nhóc Vương Gia Nhĩ bị Đoàn Nghi Ân chiều hư mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip