Bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Gia Nhĩ cãi nhau với Đoàn Nghi Ân, cãi đến long trời lở đất, Vương Gia Nhĩ đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài. Vừa bước đến trước cửa, Đoàn Nghi Ân tức giận gào ầm lên.
- có giỏi thì em đi luôn đi. Đừng có mà về nữa.
Đáp lại Nghi Ân chỉ có tiếng đóng của đánh ầm của Vương Gia Nhĩ. Đoàn Nghi Ân tức giận ném luôn điều khiển ti vi vào góc phòng khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh.

Vương Gia Nhĩ vừa đi vừa lầm bầm.
- con mẹ nó, tưởng ông đây muốn về lắm chắc. Tên khốn Đoàn Nghi Ân, cư nhiên dám lớn tiếng với mình. Đã thế ông đây đêm nay không về cho biết mặt.
Gia Nhĩ càng nói càng nhỏ, càng nói càng ủy khuất.

Đoàn Nghi Ân ngồi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kia, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ trên tường đã là 12 giờ đêm, thế mà tên nhóc Gia Nhĩ vẫn chưa về. Nghĩ lại khi nãy mình có hơi quá đáng, anh liền đứng dậy vào phòng lấy áo khoác, ra ngoài tìm Gia Nhĩ.

Đi qua một con phố, anh liền nhìn thấy một thân ảnh ngồi co ro bên cạnh cột điện, cỗ tức giận vừa nguôi đi lại lập tức bùng lên.
Đoàn Nghi Ân đằng đằng sát khí tiến về phía cậu nhóc đang ngồi co ro ở kia.
Thấy có bóng người, Gia Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy Nghi Ân định co giò bỏ chạy, nhưng do ngồi lâu quá nên chân bị tê, chưa kịp chạy đã bị Đoàn Nghi Ân tóm lại. Anh lấy áo khoác mặc vào người cậu rồi kéo khóa lên kín mặt, chỉ chừa hai con mắt, nắm chặt tay Gia Nhĩ.
Vương Gia Nhĩ giãy giụa một hồi vẫn không có kết quả đành phải cúi đầu ngắm ngón chân mình.
Thấy thế Đoàn Nghi Ân càng bực mình thêm. Cậu thà ngắm ngón chân còn hơn là nhìn anh? Mặt anh chẳng lẽ không đẹp bằng ngón chân của cậu sao?
- còn nháo nữa thì hậu quả em biết rồi chứ?
Vương Gia Nhĩ không thèm đáp lại, vẫn tiếp tục cúi đầu.
- nhìn anh đây này.
Vương Gia Nhĩ bị Đoàn Nghi Ân dọa sợ, cậu rụt rè ngửng lên nhìn anh rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Ánh mắt của Đoàn Nghi Ân lúc này đúng là dọa người mà.

Đoàn Nghi Ân nhìn vẻ mặt của Gia Nhĩ thì có chút buồn cười, xoa nhẹ đầu cậu, dịu dàng nói.
- là anh sai. Anh không nên lớn tiếng với em. Anh xin lỗi.
Vừa nghe xong Gia Nhĩ đưa tay lên ôm lấy tim, cúi mặt thật thấp.
Đoàn Nghi Ân hoảng sợ, vội vã hỏi.
- sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?
Vương Gia Nhĩ kịch liệt lắc đầu, bổ nhào vào lòng Nghi Ân thỏ thẻ.
- không phải. Tim bị đụng trúng rồi.
Đoàn Nghi Ân bật cười, vòng tay ôm chặt lấy Gia Nhĩ vào lòng.
- đồ ngốc.
Vương Gia Nhĩ giãy ra khỏi lòng anh, nắm tay Nghi Ân kéo về nhà.
- anh mới là đồ ngốc. Sau này mà còn lớn tiếng với em là em đi thật đấy.
- ừ.
- này! Em mà đi là em đi luôn đấy, không về nữa đâu.
Vương Gia Nhĩ dí sát vào mặt Nghi Ân càu nhàu.
- sao em ồn ào quá vậy?
Đoàn Nghi Ân phũ phàng lấy tay đẩy đẩy khuôn mặt chỉ còn lộ mỗi hai con mắt của Gia Nhĩ ra, thở dài đáp.
- anh chê em?
- ...

Bóng của hai người nắm tay nhau trở về nhà đổ dài trên nền đất, mang lại một cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa bình yên. Tựa như thể cả thế giới này chỉ còn tồn tại có hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip