Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Điều đó là không thể."

Kakashi lầm bầm, thật thấp giọng, giống như chỉ đang tự nói với bản thân khi hắn đứng từ trên ngọn cây quen thuộc và nhìn xuống, áo choàng đỏ bay phấp phới trong gió, ánh mắt dõi theo thân ảnh quen thuộc đang tiến dần về phía căn nhà của Tsunade.

"Tôi không thể", hắn lầm bầm, một lần nữa, khi hắn thả mình rơi xuống khỏi ngọn cây và đạp lên 1 nhánh cây khác để phóng tới, đuổi theo tấm áo choàng đó, và nhanh chóng, họ đối mặt  nhau giữa đêm đen dày đặc, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ phải đến.

Một loạt kunai đựơc phóng ra, hướng thẳng về phiá Kakashi và dĩ nhiên không thể làm khó hắn khi hắn nhanh chóng lách qua và phóng nhanh tới, thi triển một nhẫn thuật nhỏ và phân thân làm 3, đồng loạt ập đến tấn công người đối diện.

Gió gào thét bên tai hắn, khi 2 chiếc kunai nhanh chóng ghim vào 2 kagebushin của hắn và làm chúng biến mất với 1 tiếng "bụp" nhỏ, trong khi người kia phóng người lên, và cả 2 lao vào nhau với những chiếc kunai nắm chặt trong tay và cố gắng, thật nỗ lực, tiễn kẻ còn lại xuống điạ phủ.

Ít nhất là có vẻ như vậy, ít nhất là Kakashi không thật sự nghĩ hắn có thể thắng. Hoặc thậm chí, có lẽ hắn không thật sự muốn thắng. Nhưng đây là nhiệm vụ, đây là việc phải làm, có trời mới hiểu vì sao hắn lại quay trở lại làm 1 Anbu, hắn đáng lẽ nên chạy trốn.

Hắn đáng lẽ đã nên chạy trốn từ đầu, trốn tránh tất cả, xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng không, sau tất cả, hắn đã chọn một đường đi khác, ném bản thân vào tất cả đống lộn xộn này như thiêu thân lao vào lửa, mặc cho ngọn lửa bùng lên dữ dội và thiêu cháy đôi cánh nhỏ bé.

Nhưng hắn biết hắn cần làm việc này. Hắn cần bảo vệ kẻ đó, giữ anh an toàn ở ngay chính nơi an toàn nhất, đồng thời ngăn anh lao vào nơi nguy hiểm nhất. Và hắn hiểu rõ như vậy, khi kẻ đối đầu với hắn ném một nắm đấm mang nhẫn thuật vào đúng vị trí vết thương cũ trên ngực hắn và hắn cắn môi, cảm thấy vị máu tanh trong miệng.

Hắn ngã xuống.

Vết thương trên ngực hắn như nứt toạc ra, đau đớn, và hắn nhổ ra một nhúm máu tươi khi cúi sấp mình xuống mặt đất, tay nắm chặt ngực áo mình. Hắn biết, không chỉ vết thương của hắn đang kêu gào đau đớn.

Kẻ đối địch của hắn đã dừng lại,  đứng im lặng đối diện hắn, tay siết chặt kunai, và im lặng, nhìn xuống hắn, do dự. Và bây gìơ mọi thứ trở nên công bằng hơn 1 chút, nó làm hắn thoải mái, thật tức cười, cuối cùng thì không chỉ có hắn phải vất vả chọn lựa, và hắn cười, một chút,  nhưng thỏa mãn.

Kẻ địch của hắn lùi 1 bước.

Không có lựa chọn nào là hoàn mỹ đâu, hắn nghĩ, trong khi cố gắng đứng dậy, thở dốc vì đau đớn, cố gắng lấy 1 cái nhìn lên người đối diện, và hắn biết rõ anh cũng hiểu điều đó.

Mọi thứ thật khó khăn, hắn biết rõ, hắn còn có thể nhìn thấy anh run rẩy thật rõ ràng khi hắn lao tới 1 lần nữa. Hắn đã có lựa chọn của hắn, và hắn chọn không bỏ chạy, nhưng mọi thứ thật tệ, vì anh có lẽ đã không thể đưa ra lựa chọn của riêng mình, mặc dù bàn tay run rẩy của anh nhanh chóng thi triển nhẫn thuật và ra đòn, đối đầu trực tiếp với hắn. Nhưng hắn biết đó là nhẫn thuật gì, hắn biết rõ, và khi hắn ngã xuống, và bóng đen bao phủ tiềm thức của hắn, hắn chỉ cười.

Anh không thể chạy trốn.

..................................

Hắn tỉnh lại, đối mặt với trần nhà trắng quen thuộc của bệnh xá.

Đầu hắn đau, thật sự đau, nhẫn thuật anh sử dụng đã thật sự có tác dụng mạnh lên hắn, và vết thương của hắn như bị cào xé, đau đến mức hắn phải thở hồng hộc chỉ để gĩư bản thân đừng rên lên.

Xung quanh hắn là 1 vài thành viên của đội Anbu, Sakura, và Guys, và đó là tất cả.

"Iruka sensei không có ở đây?", hắn hỏi, thấp giọng, cố gắng để bản thân không nghĩ đến một số thứ tồi tệ và nhìn quanh phòng. Các Anbu vẫn gĩư bình thản sau chiếc mặt nạ, Guys hơi cau mày, nhưng không thay đổi sắc mặt nhiều lắm, và Sakura cười khi cô nói với hắn anh đang bận một công việc chết tiệt gì đó và sẽ có mặt ở đây sau, trước khi bảo với hắn mọi thứ vẫn ổn và vân vân, đừng lo lắng.

Nhưng những người khác của đội Anbu vẫn ở đó, vậy nên Kakashi nghĩ vẫn chưa đến lúc hắn nên ngừng lo lắng. Và quả nhiên, sau khi để Sakura thi triển một nhẫn thuật lên vết thương của hắn để nó ngừng việc hành hạ hắn lại, các Anbu đề nghị với hắn 1 cuộc nói chuyện riêng và nhanh chóng, căn phòng chỉ còn lại các thành viên của đội Anbu và hắn.

Và hắn thừa biết hắn cần chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ tệ nhất, nhưng ít ra anh đã ổn phải không? Vậy nên hắn nghĩ mọi thứ cũng sẽ ổn, bằng cách nào đó.

Nhưng các Anbu không để chuyện đó xảy ra, hắn biết như vậy, khi 1 trong số họ bắt đầu nói chuyện với hắn, và câu đầu tiên anh ta nói đã là.

"Tối qua kẻ đột nhập đã có ý định ám sát Hokage sama."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip