Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đã không có chuyện gì xảy ra cả"

Hắn trả lời, khi đối mặt với Tsunade sama trong văn phòng của Hokage, bình thản, và Tsunade chỉ đơn giản nâng nhẹ một chân mày khi cô nhìn hắn.

"Các Anbu khác đã thấy anh đuổi theo một tên trong nhóm Anbu lạ vào rừng", cô nói, mỉm cười khi cô tựa cằm mình lên mu bàn tay đan chéo, hàng lông mi dài chậm rãi rung nhẹ, Kakashi chỉ cười.

"Họ đâu nhìn thấy tôi bắt được hắn phải không?", hắn trả lời, nở nụ cười phía sau tấm mặt nạ mỏng, và điều đó không làm Tsunade khó chịu. Hắn và cô có vẻ vô cùng bình thản đối mặt với mọi thứ, và hắn cũng không mấy ngạc nhiên.

Sau tất cả, cái giá phải trả để làm kẻ mạnh là rất đắt.

Kakashi cuối cùng thở ra trong một biểu hiện buồn chán, khi hắn ném tập giấy báo cáo đánh bộp lên chiếc bàn lớn của Tsunade trước khi nhún vai loại, "điều đó chẳng chứng minh gì cả", và cười, trước khi gật đầu chào Tsunade và quay lưng đi.

"Nhóm Anbu đó có thể là của 1 làng đối địch, anh biết, phải không?"

Hắn ngừng lại, một giây, khi đặt tay lên chiếc tay nắm cửa bằng đồng cũ, và gật đầu. Hắn biết.

Tsunade đã ngừng cười, mặc dù cô không tỏ vẻ khó chịu, hay nói đúng ra là cô vẫn giữ vững sự bình thản, giống như những gì cô đang nói chỉ là "trời hôm nay thật đẹp". Nhưng những gì cô thực sự nói, không nhẹ nhàng như biểu hiện của cô, và Kakashi không thật sự thích nó cho lắm.

Sau tất cả, anh ghét phải để sự an toàn của làng và sự an toàn của Iruka lên bàn cân. Thật tệ.

.........................................

Khi Kakashi bước vào ngôi nhà nhỏ đó, mọi thứ giống như chưa từng có gì thay đổi.

Mọi vật vẫn ở nguyên vị trí, không khí vẫn ấm áp và dễ chịu như mọi lần, và Iruka đang ở dưới bếp, làm một món ăn ngon lành nào đó, trong khi chờ đợi hắn trở về.

Nhưng hắn không thật sự thích điều này cho lắm, dù bản thân hắn cũng không rõ lý do.

Hắn bước qua gian phòng nhỏ, trong khi tay tháo nhanh chiếc khăn choàng đỏ trên cổ xuống, vất bừa bãi trên thành ghế sofa, và tiến nhanh xuống bếp, tìm kiếm bóng lưng quen thuộc và ôm lấy.

Iruka thậm chí không cần dừng tay hay quay đầu lại để xác nhận người phía sau là ai. Anh chỉ đơn giản hơi tựa vào lồng ngực rắn chắc đó, để người kia có thể thoải mái ôm chặt lấy anh trong khi bản thân anh mỉm cười, và thì thầm.

"Mừng thầy trở về, thầy Kakashi."

Kakashi dụi mái tóc bạc cứng lởm chởm của hắn vào cổ anh, cọ nhẹ, siết chặt vòng tay hơn một chút. Hắn thật sự không thích mọi thứ thế này, rất nhiều. Nhưng hắn cũng thật sự không dám phá vỡ sự yên bình này, sự sợ hãi và lo lắng đang lớn dần trong lòng hắn, ăn mòn mọi thứ, và nó không tốt chút nào. Hắn thật sự không dám tưởng tượng rằng khi sự yên bình này bị phá vỡ, và đột ngột mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát, chuyện gì có thể xảy ra.

Iruka dừng lại một chút, khi anh buông con dao trong tay xuống mặt thớt nhẹ nhàng, lau bàn tay vào tạp dề và Kakashi buông anh ra để anh có thể tháo nó xuống. Trước khi anh quay người lại, đối diện với Kakashi và nhìn thẳng vào mắt hắn. Và mặc dù anh vẫn cười nụ cười Kakashi đã quen thuộc đến mức nhớ như in từng đường nét, hắn biết mọi thứ đã thay đổi, không ít thì nhiều.

"Thầy Kakashi", Iruka cuối cùng lên tiếng, vẫn cười, và mọi thứ thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng khi anh tiếp tục nói, "mọi việc vẫn ổn, phải không?"

Kakashi cau mày, hơi nghiêng đầu ra sau trong một biểu hiện bướng bỉnh và lầm bầm vài câu nguyền rủa dưới hơi thở trước khi lắc đầu nhẹ, ánh mắt hướng về Iruka, và hắn nghiến nhẹ răng, bàn tay nắm lại, siết chặt.

"Không ổn", hắn trầm giọng, rõ ràng cảm thấy sự tức giận xen lẫn lo lắng càng ngày càng khó kiểm soát bên trong bản thân hắn, "Iruka, thầy biết rõ mọi thứ không hề ổn, đừng cố tỏ ra như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra"

Lúc đó, nụ cười trên môi Iruka đột ngột tắt ngấm, và Kakashi nhìn thẩy rõ hơn hắn nghĩ, khi Iruka bắt đầu né tránh ánh mắt hắn.

"Tôi không tỏ ra như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra", giọng nói của Iruka cất lên nhẹ nhàng, và đột ngột Kakashi cảm thấy có vẻ nó còn nhẹ hơn cả gió, "tôi chỉ xin thầy đừng can dự vào việc này, Kakashi, đây là việc tôi phải làm."

"Thầy sợ?"

Kakashi hỏi, và nó làm Iruka giật mình, 1 chút, thật khẽ, đủ để Kakashi nhận ra, nhưng anh nói, "không", và cắn môi. Và Kakashi đột ngột cảm thấy anh thật mỏng manh, không phải vì anh yếu ớt, không thể tự bảo vệ bản thân hay gì đó. Chỉ đơn giản là tâm hồn của anh là những gì chân thật nhất anh từng thấy, và nó mỏng mạnh, sáng lấp lánh như một sợi dây chuyền làm từ hạt nước.

"Thầy không hợp với những thứ thế này đâu Iruka."

Tôi đã quen nhìn thấy một Iruka vui vẻ giữa lớp học với những đứa trẻ. Thầy không hợp với những thứ thế này đâu, Iruka.

"Đây không phải là việc tôi có thể lựa chọn, Kakashi.", Iruka trả lời, ánh mắt vẫn đi lang thang đâu đó, và anh quyết định từ bỏ việc đối mặt với Kakashi bằng cách nhặt con dao lên và tiếp tục công việc dang dở.

Sau đó nữa, không gian chỉ còn lại sự yên tĩnh, tiếng tíc tắc của kim đồng hồ và tiếng va chạm nhẹ nhàng của những vật dụng làm bếp. Và sự yên lặng đó kéo dài, thật dài, giống như đã hàng thế kỉ trôi qua và Kakashi chỉ đứng đó, tựa vào thành cửa, tay khoanh lại, mắt không rời khỏi Iruka.

Giống như cuộc đối thoại nhỏ đã kết thúc, và giữa họ đã có một vết rách lớn hơn tưởng tượng, lớn đến mức nó nuốt trọn mọi thứ họ đã từng có với nhau vào trong, không còn gì ở lại.

Và khi Kakashi quyết định từ bỏ, quay lưng lại, và gần như đã bước đi,

Iruka chỉ nói.

"Xin thầy, thầy Kakashi, đừng để chúng ta phải đối mặt nhau trên chiến trường"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip