Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hẳn là vậy rồi."

Kakashi trả lời, dĩ nhiên, hắn không thật sự ngạc nhiên lắm với tin tức của đội Anbu. Tất nhiên là vậy, nếu không thì anh đến đó để làm gì?

Các Anbu cũng không thật sự phản ứng nhiều với câu trả lời của hắn, người đứng đầu chỉ đơn giản gật đầu một cái và đợi hắn tiếp tục. Mặc dù Kakashi không rõ bọn họ trông đợi gì ở hắn, đợi hắn khai ra tung tích của kẻ ám sát? Hắn nghĩ chính Tsunade rõ ràng biết kẻ đó là ai, cũng như tất cả bọn họ, hay tất cả những kẻ có liên quan đến việc này, thậm chí là Guys hay Sakura.

"Vậy", cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng, dù sao, "các anh bắt được kẻ đó chứ?"

Có một thoáng im lặng khó xử chạy qua giữa các Anbu khi họ nhìn nhau qua những chiếc mặt nạ, và rồi lại nhìn hắn. Và hắn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, trong khi thầm cảm thán sự thiếu chuyên nghiệp của thế hệ Anbu mới. Dù sao thì bây giờ hắn cũng đâu còn làm gì được, bọn họ lo lắng điều gì?

Cuối cùng, Anbu mà hắn cho là kẻ đứng đầu cũng lên tiếng, kéo sự chú ý của hắn về phía anh ta, "chỉ bắt được một người."

Kakashi cảm thấy nhịp tim của hắn nhanh dần.

"Một gián điệp", anh ta tiếp tục.

Khuôn mặt của hắn vẫn khá bình thản sau lớp vải che mặt, hắn nghĩ vậy.

"Nhưng cũng đã tìm ra một kẻ đồng loã"

Một trong số các Anbu bắt đầu thở gấp, Kakashi có thể nhìn thấy rõ ràng bàn tay cậu nhóc run lên khi cậu chạm vào thanh kunai bên hông.

Kakashi chỉ mỉm cười khi Anbu đứng đầu tiếp tục.

"Kakashi, chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp anh từ Hokage"

...................

(Tui muốn cắt chap ngay chỗ này ghê)

...

(Đùa hoi)

....................

Hôm nay, văn phòng Hokage rất ồn ào.

Tsunade chống cằm và nghiêng đầu, nhìn vào một điểm cố định trong góc bên trái căn phòng. Vốn chẳng có gì ở đó cả, chỉ là một cái góc phòng cũ kĩ, tường hơi ố màu. Ở đó thậm chí còn không có lấy một chậu cây hay côn trùng gì, chỉ là một góc phòng trống. Và cô thở dài.

Naruto đập nắm tay xuống bàn một tiếng khá lớn, nó làm mọi thứ trên mặt bàn rung lên, và con búp bê có hình dạng như Đệ Ngũ lúc lắc cái đầu như thể nó đang không đồng tình. Tsunade nhìn nó, trước khi dùng tay giữ nó lại.

"Không thể nào Iruka sensei là gián điệp!! Tsunade sama! Không phải ngài mới quen Iruka sensei 1 2 ngày! Thầy ấy đã phục vụ từ thời của Đệ Tam. Nếu như thầy ấy có gì đáng nghi ngài ấy chắc chắn sẽ nhận ra!"

Tsunade lại thở dài, tiếng nói của Naruto át hết tất cả mọi tiếng động khác trong căn phòng. Cả tiếng xì xào của đám nhóc genin cũng nhỏ hẳn đi, mặc dù bọn chúng đã rất ồn ào rồi.

Sau lưng Naruto là một đám mấy nhóc jounin, hầu như có đầy đủ tất cả mọi người. Team 7 8, team Guys, team 10, hầu hết các ninja có vị trí quan trọng trong làng đều tụ tập tại đây. Bây giờ mà uống rượu thì vui ha.

Sakura tiến tới, giữ lấy tay Naruto để ngăn nắm tay giận dữ của cậu ta đập xuống bàn một lần nữa trong khi cô thì thầm gì đó vào tai cậu. Tsunade không quan tâm lắm Sakura đã nói gì, nhưng nó bình tĩnh thằng nhóc nóng tính kia lại, vậy nên nó tốt.

"Tsunade sama", Sakura cũng lên tiếng, mặc dù không ồn ào như Naruto, "con cũng đồng ý với Naruto, Iruka sensei là người đã dạy tụi con từ rất lâu, không thể nào thầy ấy là gián điệp được. Và con cũng tin là, thầy Kakashi hiểu được giữa sự an toàn của làng và lợi ích riêng cái nào quan trọng hơn"

Tsunade gật đầu với cô nhóc học trò của mình. Sakura đã trưởng thành hơn nhiều từ lần đầu cô gặp con bé, bình tĩnh hơn, mạnh hơn, xinh đẹp hơn.

Nhưng con bé vẫn chỉ là con bé.

"Nếu tất cả đều nghĩ vậy", Tsunade cuối cùng lên tiếng, "vậy đi gặp Iruka xem thử cậu ta nói gì đi".

Cứ vậy, Tsunade đứng dậy, len qua đám đông và bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip