Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hôm đó, đã là một đêm đầy tăm tối. Mây che phủ bầu trời, che lấp cả ánh trăng, và bóng tối tràn ngập trên những tán lá ngọn cây, và mọi âm thanh giống như đột ngột đều biến mất, bị bóng tối nuốt chửng, chỉ để lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Thậm chí gió cũng chẳng buồn thổi, cả tiếng xào xạc của những tán lá dày cũng bị lấy đi mất.

Từ ngọn cây cao nhất làng, Kakashi yên tĩnh nhìn xuống, ánh mắt bình thản xuyên qua màn đêm dày đặc, đuổi theo tấm áo choàng đỏ sậm máu của nhóm Anbu lạ mặt vừa vượt qua vòng vây hoàn toàn tĩnh lặng và đang tiến sâu vào làng.

Có gì đó trong hắn đã biết, ngày hôm nay sẽ đến, và hắn thở dài khi nghĩ đến những gì hắn sẽ phải đối mặt, trong khi hắn lao xuống khỏi ngọn cây và đáp xuống những cành cây thấp hơn, đuổi theo nhóm Anbu lạ, hoàn toàn lộ liễu 1 cách cố ý, và dĩ nhiên ngay lập tức thu hút được sự chú ý của chúng.

Nhóm Anbu lạ bắt đầu tăng tốc, và Kakashi cũng vậy, trước khi 1 trong số chúng đột ngột tách ra khỏi nhóm, chuyển hướng, tiến thẳng vào cánh rừng rậm rạp, và hắn thậm chí chẳng cần mất đến nửa giây suy nghĩ để đuổi theo, băng qua tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặc và bóng tối bao trùm. Và thật sự không mất quá lâu cho Kakashi để bắt kịp tên Anbu "lạ mặt", kẻ đã dường như vô tình hoặc cố ý giảm tốc độ, và bao nhiêu đó là đủ để Kakashi tiến lên, chộp lấy cổ tay hắn ta và kéo mạnh, xoay người hắn ta lại và ném mạnh xuống bãi cỏ dày bên dưới, trước khi Kakashi hạ cánh ngay trên người tên "lạ mặt".

Xuyên qua lớp mặt nạ, ánh mắt họ chạm nhau trong 1 giây.

Kakashi thở ra, tay vẫn giữ chặt cổ tay mảnh kia và đẩy lên cao, trong khi hắn tự tháo mặt nạ bằng tay còn lại của bản thân, trước khi hắn cúi thấp đầu, và để những tiếng cười thấp phát ra từ sâu trong cổ họng, cùng lúc cảm nhận sự từng đợt run rẩy của người còn lại.

Lẽ ra hắn đã nên chuẩn bị cho mọi thứ. Nhưng nó vẫn thật tệ.

Kakashi nheo mắt, cố lấy một cái nhìn trên khuôn mặt bị che khuất một nửa bởi chiếc mặt nạ Anbu hình mèo được trang trí cầu kì, với làn da sạm, và đôi môi mà hắn đã vô cùng quen thuộc, trước khi hắn đưa tay, chạm vào đó, vuốt ve thật cẩn thận, giống như hắn vẫn luôn làm từ trước đến nay, cảm nhận sự sợ hãi, lo lắng, từng cái run rẩy, và cảm xúc, và tất cả.

Kakashi nghĩ, hắn muốn hỏi, hoặc nói gì đó, nhưng thay vì lên tiếng, Kakashi chỉ im lặng. Hắn nghĩ lời nói bây giờ là vô dụng, và hắn biết người kia cũng hiểu rõ việc đó, bằng chứng là thay vì nói ra những thứ vô nghĩa, và khiến mọi thứ tệ hơn, giống như tự tay bóp chết tất cả những gì đang còn thoi thóp giữa hơi thở dồn dập và sự sợ hãi của bản thân, tất cả những gì anh làm là im lặng.

Có gì đó đang chết dần, và hắn cần làm gì đó, đạp lên những mảnh vỡ và nắm lấy, hắn không thể để mọi thứ tàn lụi như thế này, vì ngọn lửa đang bùng lên thật dữ dội, tràn lan qua mọi thứ héo tàn trên đường đi, nuốt lấy tất cả.

Hắn cúi thấp đầu, và hôn anh, thèm khát, và vội vã, trong khi bàn tay hắn chạm đến thanh kunai, siết lấy, và dùng nó xé toạc từng mấu nối trên chiếc giáp Anbu, trước khi cắt nát chiếc áo shinobi mỏng bên trong, cũng với thanh kunai đó.

Từng cái chạm, rực cháy. Và anh run rẩy, nhiều hơn nữa, dưới từng động tác của hắn, từng cái hôn, và nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, dục vọng, sự thèm khát, bùng cháy. Giống như một vụ nổ chậm, mà đã bắt đầu ngay khi anh đưa tay nắm lấy mái tóc trắng của hắn và kéo, trong khi đẩy bản thân lên.

Không ai hiểu tại sao họ lại làm điều đó ngay lúc này, bây giờ, trong tình thế này. Chỉ là cả anh và hắn đều cảm thấy nó cần thiết, cả anh và hắn đều cần nó đến đau đớn, khi cả 2 đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, và chân dẫm lên những mảnh vỡ, đầy máu. Những cái chạm, từng cử chỉ đó, từng cái tiếp xúc da chạm da, nóng rực, thật sự cần thiết để đẩy lùi mọi thứ, trong một khắc, để họ không còn phải đau đến không thở được, để quên hết mọi thứ.

Nhưng chưa bao giờ chuyện này lại tệ đến thế, kể cả khi hắn đẩy vào bên trong nơi ấm áp thân thuộc đó, bàn tay anh đan lấy tay hắn, siết chặt, và lần đầu tiên trong suốt thời gian đó, hắn thấy 1 giọt nước mắt lăn dài ra khỏi chiếc mặt nạ.

Hắn chưa bao giờ nghĩ, sự lựa chọn lại khó khăn đến thế, cũng chưa bao giờ từng cảm thấy, bị lừa dối lại đau đớn đến thế.

.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip