Chương 3: Dời nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ngồi yên vị ở phòng khách, không khí trở nên kì dị không tả được. Bạch Dương ngồi nghịch ấm trà, Thiên Yết bên cạnh ngắm Bạch Dương nghịch ấm trà, Bảo Bình không ngừng nhích ghế về phía Thiên Bình, làm hại cậu ra sức trừng mắt trong bất lực. Nhận thấy nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì có ngồi tới năm sau cũng không có kết quả, Thiên Bình lên tiếng:

 - Tiểu Dươ... Khụ, Bạch Dương. Ngày hôm đó sau khi ta bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì?

Thiên Bình nói nửa chừng đành phải sửa lại cách gọi Bạch Dương, ánh mắt tên Vương gia kia thật đáng sợ mà.

Bạch Dương khẽ nhíu mày, mắt không rời ấm trà, giọng đều đều nói:

 - Có nhớ lão già điên ta kể với ngươi không? Hắn đã xuất hiện ở đó.

Bạch Dương ngừng một lát, nhấp một ngụm trà rồi tiếp.

 - Trước khi ta ăn một cây sắt vào đầu, hắn nói đã cảnh báo ngay từ đầu nhưng ta không nghe. Sau đó ta mất ý thức.

 - Cái gì? Thực sự? - Thiên Bình vô cùng kinh ngạc. Vốn từ đầu y chỉ nghĩ lão già đó là tình cờ gặp Bạch Dương, giờ nhớ lại có chút kì lạ.

Thiên Yết và Bảo Bình hiện tại có cùng biểu cảm nhíu mày, vì không rõ sự tình nên từ đầu đến giờ luôn bảo trì trầm mặc. Thiên Bình cũng đăm chiêu suy nghĩ, riêng Bạch Dương nét mặt vẫn bình thản, cứ như chuyện này không liên quan đến y.

 - Hiện tại cần nhất là tìm cho ra hai tên kia đã. - Bạch Dương biếng nhác tựa vào Thiên Yết nói.

 - Ta đã cho người đi tìm dựa theo miêu tả của phu nhân ta. Không lâu sau sẽ có tin tức. - Bảo Bình nhân cơ hội lên tiếng, hắn không muốn làm cục đất yên lặng mãi, không nói rất ngứa miệng.

Bach Dương có chút ngạc nhiên, đôi mắt phượng liếc qua liếc lại hai người trước mặt, sau đó phun ra hai chữ:

 - Cung hỉ.

 - Có cần ta gửi quà mừng đến không? - Thiên Yết lành lạnh tới một câu.

 - Cảm tạ cảm tạ. Được nhận lễ từ Vương gia là phúc phần của ta. - Bảo Bình vẻ mặt vô cùng vui vẻ hướng Bạch Dương và Thiên Yết nói.

Thiên Bình ngồi một bên đầu đầy hắc tuyến, ba người các ngươi đây là đang nháo tuồng sao?

Bốn người ngồi trò chuyện một lúc, thấy sắc trời không còn sớm, Bảo Bình và Thiên Bình cáo từ trở về Hắc Ảnh cung. Trên đường đi cũng không gấp, hai người sóng vai nhau vừa đi vừa ngắm cảnh.

 - Ngươi thấy hai người họ như thế nào? - Lên tiếng là Thiên Bình.

 - Triệu Thiên Yết một nửa là hoàng thân quốc thích, một nửa là người giang hồ, bài danh thứ hai trong cao thủ võ lâm, tuyệt đối không thể chọc.

Bảo Bình ngừng một lúc, lại nói tiếp:

 - Tiêu Bạch Dương là bằng hữu của phu nhân ta không tiện nhận xét. Huống hồ là lại mang thân phận Vương phi, càng không thể chọc vào.

Thiên Bình nghe xong, gật đầu như đồng tình, lại nói:

 - Thiên Yết thứ hai, vậy ngươi thứ mấy?

 - Thật xấu hổ, ta thua hắn một bậc, ở tại vị trí thứ ba. - Bảo Bình cười cười nói.

Thiên Bình không đáp, cứ thế hai người im lặng một đường về Hắc Ảnh cung.

-----------

Sau khi Thiên Bình và Bảo Bình rời đi, Bạch Dương đăm chiêu nhìn theo hướng hai người vừa đi khỏi một lúc lâu. Thiên Yết bên cạnh thấy vậy có chút không nỡ, dò hỏi:

 - Lưu luyến sao?

Bạch Dương uể oải đu lên người Thiên Yết, thấp giọng nói:

 - Thật chán. Ta muốn đến chỗ Thiên Bình chơi.

Giọng Bạch Dương khi làm nũng nghe rất êm tai, Thiên Yết cười cười nhéo mũi Vương phi nhà mình, tràn đầy sủng nịnh nhìn con người trước mắt:

 - Ngày mai ta với ngươi đến đó làm khách, được không?

 - Nhưng đến không báo trước như vậy có chút không ổn. - Bạch Dương dẩu mỏ, nhìn y bây giơ chẳng khác nào trẻ con đang mất hứng.

 - Quản gì ổn hay không ổn. Mặc Bảo Bình dám không tiếp, ta sẽ san bằng Hắc Ảnh cung của hắn. Yên tâm. - Thiên Yết cam đoan.

 - Ân, quyết định vậy đi. Giờ ta đói. - Bạch Dương cười sáng lạn cùng Thiên Yết trở vào phủ.

 - Ân, vậy đi ăn. - Thiên Yết nắm tay vương phi nhà mình trở vào, lòng y ngay lúc này bình yên đến lạ.

Sáng hôm sau, trong phòng tiếp khách của Hắc Ảnh cung xuất hiện hai người, một hắc một xích ngồi dùng trà, trước mặt là Bảo Bình Bảo cung chủ.

 - Ta cứ tưởng phải động thủ mới gặp được quý cung chủ. - Hắc y nam tử buông tách trà xuống, lãnh đạm nói.

Bảo Bình khóe miệng run rẩy. Mới sáng sớm đến nhà người ta mà khẩu khí lớn như vậy ngoài Vương gia ra thì còn ai nữa.

 - Yết Yết, ngươi nói vậy không được. Sắp tới chúng ta phải ở nhờ đó. - Xích y nam tử ngồi bên cạnh, đồng thời cũng là Bạch Dương, nhỏ giọng khuyên nhủ.

 - Khoan đã! Ở nhờ?? - Bảo Bình có chút không tin được hỏi lại.

 - Đúng vậy, bọn ta định ở đây ngoạn một thời gian. - Bạch Dương cười cười đáp.

Ở Vương phủ đang yên đang lành, khi không chạy tới muốn ở nhờ chỗ hắn, đây là muốn làm cái gì a. Như nhìn thấu suy nghĩ của Bảo Bình, Thiên Yết lành lạnh tới một câu:

 - Không làm bạn thì làm thù, tùy ngươi chọn.

Bach Dương kế bên hướng mắt chờ mong nhìn Bảo Bình. Bảo cung chủ đành gượng cười dẫn hai tên ôn thần đến biệt viện phía tây, cách chỗ hắn ở không xa để tiện bề quan sát. Xong xuôi, Bảo Bình định bụng hướng phu nhân than thở thì thủ hạ từ ngoài chạy vào báo:

 - Cung chủ, Thư thiếu hiệp đến.

 - .....

Bảo Bình hắn khi ra khỏi phòng có bất cẩn dẫm phải ngạch cửa à? Sao ôn thần hết tên này tới tên khác tìm tới cửa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip