Chương 2: Phu quân bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khi Bạch Dương chăn ấm nệm êm, ăn no ngủ kĩ với thân phận ngầm là Vương phi, thì ở một biệt viện cách Vương phủ không xa, Thiên Bình Thiên công tử đang rơi vào trạng thái có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vì cái gì vừa mở mắt ra là bị xuyên không? Vì cái gì lại ở chỗ này? Vì cái gì... Vì cái gì mà hắn khi không lại có phu quân? Chưa kể lại là một tên nam tử cao to, ngũ quan anh tuấn?

- Phu nhân, ngươi khát không? Ta mới cho người mang trà hoa sen về cho ngươi dùng thử này.

- ......

- Phu nhân ngươi xem, ta đã chuẩn bị một bữa thật ngon để bồi bổ cho ngươi này. Nhanh chút, đến ăn khi còn nóng.

- ......

Thiên Bình nhìn cái tên đang luyên thuyên đủ điều trước mắt, cảm giác đầu càng ngày càng đau. Cậu nhíu mày, xoa xoa mi tâm. Không biết bọn Bạch Dương ra sao rồi, nếu nhớ không lầm thì cả bốn đứa đều mang thương tích nặng, tỉnh lại thì xuất hiện ở đây. Tuy có hơi hoang đường nhưng đúng là xuyên không thật, phải nhanh chóng tìm ra họ mới được.

Nghĩ nghĩ, Thiên Bình ngước mắt nhìn người nọ, thăm dò hỏi:

- Ta muốn tìm người, ngươi có thể giúp không?

Người nọ thoạt đầu có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó chuyển sang vui vẻ. Rốt cuộc phu nhân cũng chịu mở miệng nói chuyện với hắn rồi. Mấy ngày qua phu nhân không chịu nói chuyện, hắn hỏi gì cũng không trả lời, thật là làm cho trái tim bé nhỏ của hắn đau nhói. Cảm thấy suy nghĩ đi hơi xa, hắn tự giác vòng trở về, cười nói:

- Có thể. Người phu nhân muốn, ta sẽ dùng mọi cách tìm về cho ngươi.

Hắn đường đường là Mặc Bảo Bình, Mặc cung chủ của Hắc Ảnh cung mà không tìm được vài con người thì thật mất mặt. Đoạn, Bảo Bình cho thủ hạ đến nghe Thiên Bình miêu tả dung mạo của từng người để tiện tìm cho nhanh. Sau khi thủ hạ ra ngoài, Bảo Bình có chút tò mò hỏi:

- 3 người đó là ai? Ngươi nhất định phải tìm sao?

Thiên Bình nhìn tên cà lơ phất phơ trước mặt. Cậu biết hiện tại ở nơi xa lạ này hắn là người cậu có thể nương tựa nhất. Nghĩ như vậy, cậu không chút giấu diếm nói:

- 3 người họ là bằng hữu quan trọng nhất của ta. Khi đến đây, ta lạc mất họ.

- Vậy các ngươi từ đâu đến? Khi ta tìm thấy ngươi, y phục của ngươi rất lạ, chưa kể khắp người đều là thương tích. - Bảo Bình nhớ lại buổi tối mưa mờ trời hôm đó.

Thiên Bình có chút chần chừ. Việc xuyên không này là chuyện khó ai mà tin được, ngay cả bản thân cậu cũng không dám tin chuyện này là thật. Thấy Thiên Bình đăm chiêu suy nghĩ, Bảo Bình không thúc ép mà ngồi một bên chờ đợi.

- Từ từ ta sẽ nói cho ngươi. Hiện tại quan trọng là phải tìm ba người bạn của ta.

Thiên Bình trong thời gian ngắn quyết định không nói với Bảo Bình. Một phần vì chưa tiếp xúc nhiều dù hắn ngày ngày chăm sóc cậu rất tốt, một phần vì cậu cảm thấy sợ, sợ hắn ghét bỏ xuất thân của cậu mà đuổi cậu đi. Thiên Bình muốn tự tát mình một cái, sao lại có cái suy nghĩ sợ hãi đó trời.

- Ta hiểu rồi, ta sẽ chờ. Cũng khuya rồi, ta có vài việc cần làm. Phu nhân cứ ngủ trước, không cần chờ ta. - Bảo Bình đặt lên trán Thiên Bình một nụ hôn nhẹ, khẽ cười rồi ra ngoài.

Thiên Bình có chút đơ người, nhưng nghĩ tối nào cũng vậy lại thành quen nên không chấp nhất nhiều, xoay người kéo chăn, ngủ.

Bảo Bình ở ngoài cửa nhìn chằm chằm căn phòng. Đúng thật rất khác, tuy gương mặt giống đến tám chín phần nhưng khí chất rất khác. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bảo Bình bước đến thư phòng, hắn không làm việc như đã nói mà đứng ngẩn người trước một bức họa. Trên bức họa đó là một thiếu niên đang cười thật tươi, tay ôm đóa hướng dương đứng dưới nắng thật làm cho người ta ấm áp. Quan trọng là, thiếu niên có gương mặt giống Thiên Bình như tạc.

Sáng hôm sau, như thường lệ Thiên Bình rời giường thay bộ y phục mà người hầu chuẩn bị. Xong xuôi, cậu đi đến nhà bếp thì bắt gặp Bảo Bình đang bưng thức ăn lên. Bảo Bình thấy Thiên Bình đứng đó, liền nhanh chân đi tới:

- Phu nhân, sao thức sớm vậy? Ta đang mang bữa sáng cho ngươi này. Về phòng đi.

Thiên Bình ậm ừ rồi đi theo Bảo Bình về phòng. Đang khi ăn được một lúc thì thủ hạ hôm qua Bảo Bình sai đi tìm người đã vào cầu kiến.

- Chuyện gì? - Bảo Bình có chút khó chịu, phu nhân hắn còn chưa ăn xong.

- Cung chủ, đã tìm được một trong ba người phu nhân muốn tìm. Nhưng mà... - Tên thủ hạ có chút do dự.

Thiên Bình nhìn thấy biểu cảm này, lòng chợt lo lắng người kia gặp chuyện xấu, liền có chút gấp gáp lên tiếng:

- Nhưng mà cái gì? Ngươi tìm được người nào?

- Thưa phu nhân, ta tìm được người tên Tiêu Bạch Dương. Hắn cũng đang ở gần đây nhưng khó có thể gặp được.

- Vì sao? - Bảo Bình nhíu mày.

- Vì hắn ở trong Vương phủ. Là Vương phi của Triệu vương gia.

Tên thủ hạ nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng tối qua. Khi hắn vừa trà trộn vào được Vương phủ liền nhanh chóng lần ra vị trí của Tiêu Bạch Dương. Hắn ở trên nóc nhà nhìn thấy Bạch Dương đang biếng nhác đọc sách, y phục không chỉnh tề chỉ mặc độc một lí y mỏng. Bạch Dương nước da trắng nõn, gương mặt thanh tú động lòng người, lại ăn mặc như vậy khiến tên thủ hạ trong phút chốc muốn đem hắn lột sạch.

- Ngươi nhìn đủ chưa? - Một giọng nói lạnh ngắt vang lên.

Tên thủ hạ giật mình nhìn sang. Không biết từ lúc nào bên cạnh y đã xuất hiện một người, hắn mặc y phục thuần đen, tóc xõa ra tùy ý, gương mặt lãnh khốc đang nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ngươi... Ngươi là ai? - Thủ hạ lắp bắp.

Ngoài Triệu Thiên Yết Triệu vương gia ra thì còn ai vào đây. Hắn một đường định đến trò chuyện cùng Vương phi của mình thì bắt gặp tên này trên nóc viện đang nhìn chằm chằm vào trong. Thiên Yết phi thân lên thì nhìn thấy cảnh Vương phi nhà mình bị nhìn trộm, chưa kể ánh mắt tên đó quá sức đê tiện. Máu nóng Triệu vương gia ngày càng bốc cao ngùn ngụt.

- Dám nhìn Vương phi của ta với ánh mắt như vậy. Muốn đi thì để mắt lại đây.

Nghe xong, tên thủ hạ sợ tái mặt nhìn hai trảo đang từ từ đến gần. Bỗng nhiên từ trong phòng truyền ra tiếng đổ vỡ cùng tiếng rên nhẹ của Bạch Dương. Nhận thấy Thiên Yết phân tâm, tên thủ hạ nhanh chóng chuồn về Hắc Ảnh cung.

Về phần Thiên Yết cũng không quan tâm tên kia, vội vàng vào phòng thì nhìn thấy chung trà vỡ nát trong tay Bạch Dương, máu từng giọt rỉ ra từ kẽ hở trong lòng bàn tay. Thiên Yết tức giận nắm chặt tay Bạch Dương:

- Ngươi đây là muốn nháo cái gì?

Bạch Dương trái lại không giận, ánh mắt mê mang nhìn Thiên Yết:

- Ta muốn biết chính xác một điều.

- Là gì?

- Ta không cảm thấy đau, mất cảm giác hay gì rồi. - Bạch Dương nhìn nhìn cái tay đẫm máu của mình.

- .......

Tên ngốc này... Chỉ vì vậy mà làm đứt tay vậy sao? Thiên Yết có chút đau đầu đem người đến thư phòng băng bó.

- Ngươi mà còn tự làm tổn thương mình, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.

Thiên Yết chăm chú băng bó, không quên bực dọc cảnh cáo.

- Ân, biết rồi. - Bạch Dương bỗng dưng cảm thấy ấm áp, tươi cười đáp lại.

Quay trở lại với bọn Thiên Bình - Bảo Bình, khi nghe xong lời thủ hạ nói hai người liền đăm chiêu suy nghĩ. Thiên Bình thì nghĩ, sao cái tên đó xuyên về lại trở thành Vương phi? Còn Bảo Bình suy nghĩ, lần này chọc trúng Thiên Yết, khó nhằn rồi. Thiên Bình quay sang Bảo Bình nói:

- Ta muốn đến Vương phủ, Bạch Dương biết là ta nhất định sẽ gặp.

Bảo Bình không còn cách nào khác đành phải đưa phu nhân nhà mình đến Vương phủ. Nói vài lời với tên gác cổng, đợi hắn vào bẩm báo. Một lúc sau, từ trong phủ xuất hiện một thân xích y chạy ra. Xích y nhân có khuôn mặt thanh tú đẹp mê người, mái tóc dài được cột lại sau lưng gọn gàng, Thiên Bình nhìn thấy y lộ ra biểu cảm rất vui mừng:

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi Tiểu Bình. - Xích y nhân chính là Bạch Dương hiện tại đang ôm cứng Thiên Bình.

- Thật may quá, không ngờ ngươi lại ở gần ta đến vậy. - Thiên Bình cũng vui vẻ ôm Bạch Dương.

Đang còn trong lúc ôm nhau đoàn tụ thì một cánh tay hữu lực kéo Bạch Dương về bảo hộ trong ngực, nam nhân hắc y tướng mạo cao to, anh tuấn lãnh khốc đang nhìn Thiên Bình chằm chằm. Bạch Dương thấy vậy đành vỗ nhẹ mặt Thiên Yết, cười tươi nói:

- Đây là Thiên Bình, một trong ba bằng hữu ta kể với ngươi.

- Ân. - Thiên Yết nhìn sang Bạch Dương, ánh mắt đầy yêu thương sủng nịnh khác xa khi nãy.

Về phần Thiên Bình cũng bị Bảo Bình kéo về, chứng kiến cảnh trước mắt khiến cậu không nói nên lời. Từ lúc nào mà Bạch Dương dính vào con trai vậy, cậu ta là thẳng nam mà?? Mang tâm tư khó hiểu, bốn người đi vào Vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip