Chương 4: Chỗ của ta không phải khách điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảo Bình ngàn vạn lần không muốn nhưng vẫn phải cắn răng đi ra tiền thính tiếp người. Ở giữa phòng khách là một thanh y nam tử dáng dong dỏng cao, tay phải cầm thứ gì đó được bọc lại bằng một phiến lụa xanh, đang đứng tự phi tự tiếu nhìn hắn. Đầu Bảo Bình có chút ẩn ẩn đau, tên này lại muốn nháo cái gì nữa đây?

- Đã lâu không gặp, ta rất tưởng niệm cung chủ. - Thanh y nam tử cười nói.

Ta với ngươi hôm trước vừa mới ngồi uống rượu so chiêu.

- Ta nghe nói ngươi và phu nhân ngày càng thân mật ngọt ngào, cung hỉ. - Thanh y nam tử tiếp tục cười toe toét.

Chuyện đó thì liên quan gì tới ngươi?

- Vì để chúc mừng ngươi, ta quyết định ở đây chung vui một thời gian. - Thanh y nam tử đập đập vai Bảo Bình.

- .....

Đây là cái vận gì mà mới sáng sớm hết tên này đến tên khác tìm tới cửa muốn ở nhờ? Bảo Bình nghi ngờ chẳng lẽ chỗ của hắn dư quá nhiều phòng? Ngày mai phải đập bớt vài cái mới được.

- Thư thiếu hiệp, hôm nay ta vừa đón tiếp bằng hữu tới nên..

Bảo Bình chưa kịp dứt lời, thanh y nam tử đã nhanh chóng cắt ngang:

- Càng đông càng vui, ta không sợ phiền.

- ......

Ngươi không sợ nhưng ta sợ. Có biết như vậy là phá vỡ khoảnh khắc riêng tư ngàn vàng của phu thê người ta không hả?? Bảo Bình chưa kịp phản ứng thì thanh y nam tử đã cho người mang hành lí tư trang vào. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì có cảm tưởng như tên này chuẩn bị đến cư trú dài hạn..

- Thư Song Ngư.. Ngươi dám chắc là ở vài ngày không hả? - Bảo Bình xám mặt.

Song Ngư vừa phân phó người mang đồ của mình thu xếp vừa dặn dò nha hoàn chuẩn bị thức ăn, vô cùng tự nhiên. Bảo Bình có chút muốn lật bàn, rốt cuộc hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy???

Bên phía tiền sảnh náo nhiệt bao nhiêu thì biệt viện phía Tây yên ắng bấy nhiêu. Bạch Dương lười biếng nằm trên sạp trúc dưới tán cây nhắm mắt dưỡng thần. Xích y trên người dưới những tia nắng xuyên qua kẽ lá, càng làm nổi bật mái tóc dài đen tuyền cùng nước da trắng nõn. Cảnh này đập vào mắt Thiên Yết vừa mở cửa phòng bước ra, khiến hắn có chút ngẩn người. Tiêu Bạch Dương, con người này đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên bước vào cuộc sống của hắn, làm hắn không cách nào phản kháng mà thụ động tiếp nhận. Nếu đêm đó hắn không bất ngờ hứng chí đi tuần, thì có lẽ cả đời này hắn không có cơ hội đem tâm trao cho một người như lúc này.

Thiên Yết đứng ngẩn người hồi lâu, chợt cảm thấy bên má lạnh lạnh. Hắn đưa mắt nhìn con người trước mặt, là Bạch Dương đang cười hì hì lấy tay chọt má hắn.

 - Làm sao vậy? Ta nhìn ngươi một lúc lâu cũng không thèm cử động. - Bạch Dương thuận tay kéo nhẹ hai má Thiên Yết.

Thiên Yết nắm lấy hai bàn tay đang nháo loạn trên mặt mình, khẽ hôn nhẹ lên chúng:

- Ta đang nghĩ, gặp được ngươi thật tốt. - Thiên Yết ngừng một chút, ánh mắt có phần nghiêm túc. - Dù chuyện gì xảy ra, ngươi không được rời xa ta. Có hiểu chưa?

Bạch Dương ngẩn người, y có chút ngạc nhiên. Tên vương gia băng lãnh, tâm cao khí ngạo này từ khi nào biết nói mấy lời sến súa này vậy?

- Đã hiểu rồi, phu quân. - Bạch Dương cười đáp.

Ở một góc nào đó, Thiên Bình cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hắn vốn nghe được Thiên Yết và Bạch Dương đến Hắc Ảnh cung ở vài ngày, định sang tán gẫu một chút nhưng.. Hắn nhìn cảnh hai con người đầy thân mật đứng trước cửa phòng ở trong.. Có lẽ y đến sai thời điểm rồi.

Thiên Bình cười cười xoay người trở về viện của mình, đi được nửa đường thì gặp Bảo Bình đen mặt đi đến. Bảo Bình một đường từ tiền sảnh trở về, định bụng đến nhà bếp thả thuốc xổ vào thức ăn của Song Ngư thì gặp Thiên Bình đang đi tới.

- Xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt ngươi không được tốt, bệnh sao? - Thiên Bình nhíu mày.

Ý nghĩ gì gì quăng hết lên chín tầng mây, Bảo Bình ôm cổ Thiên Bình, đáng thương hề hề nói:

- Phu nhân, ta bị người ta khi dễ.

..... Ngươi không đi khi dễ người ta thì thôi, chứ ai dám khi dễ ngươi?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Thiên Bình thức thời không nói ra lời. Khẽ vỗ vỗ lưng cái tên đang làm nũng kia, Thiên Bình nhẹ giọng:

- Được rồi, đói không? Ta nghe nói trong thành mới mở một tửu lâu, chúng ta đến đó đi.

Bảo Bình hai mắt sáng rực, nơi này quá nhiều bóng đèn, ra ngoài đúng là lựa chọn tốt nhất. Phu nhân thật chu đáo mà, Bảo cung chủ có chút xúc động nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip