Chương 1: Xuyên không thật sao trời???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là một buổi sáng đẹp trời, trên sân thượng của một ngôi trường trung học nằm ở khu đô thị sầm uất bậc nhất của thành phố, bốn thiếu niên nhìn qua là biết đang cúp học đang ngồi hóng mát tại đó.

- Thật chán, không có gì làm hết á.. - Thiếu niên với mái tóc vàng óng cùng cặp mắt cùng màu nhìn vô cùng chói lóa, đang đứng tựa lan can nhìn xa xăm nói.

- Ngưng diễn sâu dùm đi, Tiểu Mã. - Lên tiếng là Sư Tử đang ngồi nghịch mớ bánh kẹo mới thu gom từ căn tin trường đem lên.

Nhân Mã nhìn cảnh này mà chỉ biết câm nín. Tên này thật thích làm người ta mất hứng mà. Cậu xoay người đi tới góp vui với Sư Tử, định bụng lấy một chút để lấp cơn đói, buổi sáng cậu còn chưa được ăn. Nhân Mã như nhìn thấu được ý đồ của Sư Tử, liền nhanh chân lẹ tay ôm đồ chạy sang chỗ khác, mắt lườm lườm Sư Tử ý bảo: Đi chỗ khác, không có phần cho cậu.

Sư Tử rút rút khóe miệng. Tên Ngựa điên ích kỉ này, lúc nào đó phải đánh một trận mới được. Ngay lúc hai người đang mắt đối mắt, một người đang hết sức hưởng thụ nằm phơi nắng trên lầu trên nói vọng xuống:

- Thôi được rồi, ngày nào cũng có màn này hai người bộ không chán hả?

Sư Tử và Nhân Mã liếc nhau một cái rồi quay mặt nhìn sang chỗ khác. Làm như tụi này muốn vậy lắm. Một lúc sau, cái người đang phơi nắng lười nhác leo xuống, nhưng ngạch cái người này trời sinh có chút vụng về. Vì thế khi chỉ còn 3 bậc thang, người này bước hụt chân trượt luôn xuống nền gạch.

- Á Thiên Bình!! Có sao không vậy?? - Nhân Mã ngước mắt hỏi, ngữ điệu vẫn đều đều, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, rất không có tinh thần bạn bè mà chạy lại giúp.

Sư Tử chớp cơ hội lấy được một thanh chocolate từ đống đồ của Nhân Mã, liền nhanh chóng quay sang ân cần quan tâm nói:

- Không biết nền gạch có sao không, ngày nào cũng chịu đựng bị người té trúng như thê này.

Thiên Bình mặt vô biểu tình đứng lên phủi phủi quần áo. Có hai thằng bạn đáng đồng tiền thật. Cậu đi tới chỗ Sư Tử và Nhân Mã, nhìn quanh một chút rồi hỏi:

- Cái tên họ Bạch đi đâu rồi?

- Mới nãy thấy mặt hầm hầm đi đâu đó không biết.

Đáp lời là Nhân Mã. Chẳng là sáng nay cậu đang trên đường đến căn tin mua đồ ăn, thì bắt gặp Bạch Dương mặt mũi lạnh tanh bước đến, liếc còn không liếc nhìn một cái đã đi mất. Thật là hù chết người ta mà.

Bạch Dương trời sinh gương mặt có thể coi là mỹ nam, nhưng không phải kiểu mỹ nam ấm áp như Sư Tử, không phải kiểu trẻ con như Nhân Mã hay kiểu biếng nhác như Thiên Bình, mà là kiểu mặt lạnh khiến người ta khó thân cận được. Tuy nhiên chỉ có ba thằng bạn thân mới biết được độ điên của nó cỡ nào, đúng thật không nên trông mặt bắt hình dong.

- Ai mặt hầm hầm? - Một người với mái tóc đen cùng cặp mắt xám tro đang từ dưới lầu đi lên hỏi.

Ba người đang đứng ở sân thượng quay mặt nhìn cậu ta. Linh thật, vừa nhắc đã tới.

- Hôm nay sao vậy? Bị ai chọc giận nữa à? - Sư Tử lên tiếng.

Bạch Dương đứng tựa vào tường, hai tay đút hai bên túi quần, mắt nhìn xuống nền gạch im lặng không nói. Ba người kia nhìn nhau một chút, chắc là có chuyện rồi. Thiên Bình định lên tiếng hỏi thì Bạch Dương đã ngẩng mặt nhìn ba người nói trước:

- Mới gặp một lão già điên, hắn nói hôm nay sẽ có một chuyện kinh thiên động địa sẽ xảy ra, bảo chúng ta cẩn thận... - Bạch Dương ngừng một chút, lại nói tiếp. - Nhưng hôm nay là ngày quyết đấu, địa điểm ở căn nhà hoang ở ngoại ô, đám ô hợp kia đã ra chiến thư chẳng lẽ không đi sao?

Thì ra là chuyện này, làm bọn tôi lo lắng muốn chết. Thiên Bình cười cười đi đến, đặt tay lên vai Bạch Dương nói:

- Không sao đâu, lão già điên thì chỉ nói toàn lời điên, cậu tin làm gì.

- Đúng đó, sắp tới giờ hẹn rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa Tiểu Dương. - Sư Tử cười nói.

- Đừng quan tâm ông ta, điều quan tâm hôm nay là chúng ta phải thắng. - Nhân Mã vẩy vẩy thanh kẹo trong tay, vui vẻ nói.

Nhìn ba đứa bạn của mình, Bạch Dương yên lòng phần nào, quyết định cùng ba người cưỡi moto đến chỗ hẹn. Nhưng không ngờ một tiếng sau, quyết định đó lại làm Bạch Dương hối hận. Cậu đứng ngoài sân, phía trước là căn nhà hoang u ám, mưa càng ngày càng lớn làm toàn thân cậu ướt đẫm. Bạch Dương nhìn xung quanh, Thiên Bình, Sư Tử, Nhân Mã... ba người đều mang thương tích nằm đó không cử động. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy thực sự sợ, sợ rằng sẽ mất đi những người mình yêu quý. Bỗng từ trong căn nhà bước ra một người, Bạch Dương nhận ra hắn, chính là lão già điên nói chuyện với cậu ban nãy.

- Là ông. - Cậu gằn từng tiếng, cặp mắt lộ rõ sát ý.

Lão già thoạt nhìn có vẻ đã ngoài 70 nhưng lại có chút gì đó kì lạ, ở lão toát ra sự tính toán nhưng không tà ác. Lão đưa mắt nhìn thanh niên vết thương đầy mình đang đứng dưới mưa, cười nói:

- Ta đã cảnh báo ngươi, nhưng ngươi đã không nghe theo ta.

Bạch Dương lạnh lùng nhìn ông lão, tay cầm thanh sắt định chạy đến gần ông ta thì bỗng dưng cảm thấy đầu đau nhói. Cậu đưa tay sờ lên trán, nhìn lại thì thấy tay đầy máu tươi. Bạch Dương ngã xuống đất, cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Chẳng lẽ phải chết như thế này sao? Trước lúc mất ý thức hoàn toàn, cậu kịp nghe lời ông lão nói:

- Sống cho tốt, ta chỉ giúp được bấy nhiêu thôi.

Cái gì? Chuyện này.. nghĩa là sao..? Chưa kịp suy nghĩ, Bạch Dương đã lâm vào trạng thái mất ý thức.

Ông lão đứng trước hiên nhà nhìn bốn người đang nằm đó, khẽ nở nụ cười hiền từ. Các con hãy cố gắng sống tiếp, dù có rất nhiều khó khăn nhưng không được bỏ cuộc. Khóe miệng ông tràn ra một tia máu, ông cúi đầu nhìn thanh kiếm đang đâm qua người. Ta phải đi trước rồi.

Thanh kiếm rút ra, thân hình ông lão lung lay rồi ngã xuống, khí tuyệt thân vong.

- Chủ nhân, không kịp rồi. - Một người áo đen cầm thanh kiếm đầy máu quay vào trong nhà, cung kính nói.

- Chết tiệt.

---------------------------------------------

Chói quá. Bạch Dương đưa tay che mắt, bất tỉnh lâu khiến cậu có chút không thích ứng được với ánh sáng. Một lúc sau, khi đã nhìn rõ cảnh vật thì Bạch Dương đã cảm thấy hoảng. Cái chỗ này là chỗ nào?? Chẳng lẽ chết rồi?? Sao phong cách của phòng này giống thời phong kiến quá vậy???? Nhân Mã, Sư Tử, Thiên Bình đâu???

Bạch Dương nhíu mày ngồi tựa vào đầu giường suy nghĩ, rốt cuộc chuyện này là sao? Còn có mấy lời của ông lão đó nói nữa. Cậu vò rối tóc mình, thật đau đầu. Ủa khoan, cái wtf sao tóc mình dài dữ vậy??? Đang lúc Bạch Dương muốn bùng nổ, cửa phòng mở ra, một thanh niên cao lớn với gương mặt anh tuấn, tóc đen dài, mắt đen sâu thăm thẳm, khoác trên mình bộ y phục đen theo kiểu Trung quốc thời xưa. Đầu Bạch Dương ầm một tiếng, đừng nói là xuyên không thiệt nha!???

- Tỉnh? - Thanh niên giọng thật trầm, nghe qua có vẻ không có chút cảm xúc nào.

- Ừ tỉnh. Đây là đâu? - Bạch Dương nghi ngờ nhìn hắn.

Thanh niên đóng cửa phòng bước đến bên bàn ngồi xuống, hai mắt không ngừng quan sát Bạch Dương.

- Đây là Vương phủ, ta là Triệu Thiên Yết. Còn ngươi?

Phủ Vương gia? Vậy đừng nói tên này là cái gì Hoàng thân quốc thích nha... Bạch Dương kéo chăn bước xuống đất, đi đến ngồi đối diện Thiên Yết.

- Tiêu Bạch Dương. Tại sao ta lại ở chỗ này? - Bạch Dương tự mình rót trà, thái độ từ đầu tới cuối vẫn lạnh nhạt. Điều này khiến Thiên Yết cảm thấy rất thú vị.

- Ta đi tuần tra tình cờ thấy ngươi đầy máu ngất xỉu bên đường, nên đem ngươi về đây. Ngươi hôn mê cũng gần 1 tháng.

1 tháng?? Ngủ 1 giấc ngắn đã trôi qua 1 tháng? Đúng là không thể tin được mà. Bạch Dương nhíu mày suy nghĩ, chuyện này không đơn giản, phải làm sao đây..

Ngay lúc Bạch Dương suy nghĩ, Thiên Yết cũng tính toán. Hắn đem người này về chăm sóc không đơn giản là có lòng tốt muốn cứu người. Đêm đó lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt này, hắn cảm thấy đã gặp ở đâu rồi. Chưa kể trên người Bạch Dương có kí hiệu của Thiên Ma bảo, một môn phái lớn đã lui về ở ẩn nhưng lịch sử huy hoàng vẫn còn đó. Thiên Yết bước đầu muốn lợi dụng điều này để tăng cường nguồn lực, nhưng giờ hắn đổi ý rồi, hắn cảm thấy con người này thật thú vị, khiến hắn không kìm được mà muốn đè dưới thân hung hăng chà đạp.

- Khụ khụ.. - Bạch Dương giả vờ ho khan, thiếu hiệp ngươi có cần phải để lộ biểu cảm hưng phấn đó không vậy.

Thiên Yết thoát khỏi suy nghĩ bay trở về thực tại, có chút xấu hổ nhìn Bạch Dương.

Ngươi diễn còn thua Thiên Bình, đừng làm ta mắc ói. Tiếng lòng của Bạch Dương phản đối dữ dội nhưng không dám nói ra, lỡ tên kia điên lên cho cậu một kiếm, lần này là chết thật sự luôn.

- Ngươi... Lúc tìm thấy ta có còn tìm thấy ai nữa không? - Bạch Dương rụt rè hỏi.

- Không có, ta chỉ thấy mình ngươi. Chẳng lẽ còn những người khác bị thương luôn sao? - Thiên Yết nhíu mày.

- Đúng vậy, còn 3 người bằng hữu của ta. Cũng đều bị thương. - Nói đến đây, Bạch Dương lộ rõ vẻ mất mát cùng tự trách, nếu hôm đó không đi thì sẽ không đi đến bước này.

- Ta sẽ phái người tìm cho ngươi. - Thiên Yết có chút không nỡ, nhìn biểu cảm của người kia, không hiểu sao hắn cảm thấy rất khó chịu. Thật không muốn trên gương mặt thanh tú đó có biểu cảm này một lần nào nữa.

- Tiểu Vân. - Thiên Yết dứt lời, một thiếu niên cỡ 13 14 tuổi nhanh chóng đi vào hành lễ.

- Vương gia cho gọi Tiểu Vân.

- Sau này ngươi theo hầu hạ cho Tiêu công tử, chăm sóc hắn cho tốt. - Thiên Yết nhìn chằm chằm khiến Bạch Dương có chút không được tự nhiên.

Về phần Tiểu Vân có hơi ngạc nhiên với yêu cầu của Vương gia nhưng sau đó lại thập phần vui vẻ, có hay không Vương gia băng lãnh của họ đã động lòng rồi? Phải quan tâm Tiêu công tử thật tốt mới được, có khi sau này người ta sẽ là nửa chủ nhân của Vương phủ thì sao.

Bạch Dương ngồi nói chuyện phiếm với Thiên Yết một lúc rồi về giường nghĩ ngơi, mà không ngờ cả Vương phủ đã coi mình là Vương phi mà truyền khắp nơi.

------------------------------
Chương sau Thiên Bình lên sàn nha *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip