#17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Amita ngủ say trên cái giường tươm tất cũng là thời điểm thân thể tôi đau mỏi, trông tàn tạ không tả nổi. Namjoon ở lại canh chừng Amita, Hoseok có lẽ thấm mệt nên đã gà gật trên ghế. Tôi và Yoongi đi mua chút gì đó để lót dạ.

Vừa ra đến sảnh thì Jimin đang đứng chờ. Anh ta vẫy tay, ra hiệu rồi tiến đến gần với đồ ăn bốc khói nghi ngút.

"Không có gì nhiều nhặn đâu."

"Chúng tôi có tiền mà." – Tôi xua tay không nhận.

"Coi như tôi đã giúp thì giúp cho trót đi."

"Lại thêm một đồng hương nhỉ?"

Yoongi nói bằng tiếng Hàn nên tôi hơi bất ngờ. Đôi mắt một mí hẹp dài của Jimin mở to, nhanh nhẹn cầm lấy tay Yoongi.

"Đã rất lâu tôi mới được nghe tiếng mẹ đẻ. Anh còn dùng phương ngữ nữa."

"Anh có nhận ra à? Tôi tưởng đã không còn người nào nhớ. Tôi là Min Yoongi, vừa nãy chưa kịp giới thiệu."

Yoongi thường đề phòng khi gặp người lạ. Thế mà không rõ đã nói gì với Jimin mà trông khá thoải mái.

"Park Jimin, rất hân hạnh. Tôi có thể hỏi tuổi của anh không, để tiện xưng hô?"

"24."

"Ồ, em kém anh 2 tuổi. Vậy có thể gọi hyung không ạ?"

"Tùy cậu."

"Thứ lỗi... Hai người chú ý đến tôi được không? Tôi biết cả hai đang mừng vì gặp được nhau nhưng hãy vì tôi mà nói tiếng Anh nhé?"

"Cô gái khó tính đang cằn nhằn này hơn cậu 1 tuổi."

"Khó tính ạ? Em không ngờ đó. Nhìn chị ấy đâu giống như vậy."

Mint noona."

"Anh nói xấu tôi phải không, Min Yoongi? Anh đã nói cái gì trước khi cậu ấy gọi tôi là noona hả?" – Tôi chống nạnh, bất mãn.

"Thấy chưa?" – Yoongi giả đò bóp trán.

"Đúng là hơi đáng sợ."

"Min Yoongi!"

"Nên dừng lại thôi ạ."

Trong khi Jimin can tôi trong tâm thế muốn lao vào túm cổ áo Yoongi thì anh ấy chỉ bĩu môi nhún vai, cần bịch đồ ăn đi mất. Jimin có vẻ hào hứng với cảnh vừa xảy ra.

"Anh chị thân thiết quá. Chắc là người... yêu"

"Không, đừng phán bừa! Chúng tôi là mỗi quan hệ nợ nần."

"Nợ nần?"

"Cậu không cần bận tâm đâu... Mà này, nhà cậu có ở gần đây không? Cậu nên về nhà đi, dù sao thì cũng 4h sáng rồi."

"Em có một tiệm sửa chữa xe. Khi nào Amita hồi phục, mọi người có thể đưa xe đến, em sẽ kiểm tra cẩn thận cho."

"Thật sao? Namjoon coi trọng chiếc xe ấy lắm. Bởi vì chúng tôi sẽ phải để nó lại ở Anemone nên..."

"Mọi người sẽ tiếp tục sao. Nếu đi nữa thì chỉ còn Anemone vài điểm dân cư nhỏ lẻ tự trị thôi, mà khoảng cách giữa chúng cũng không gần. Đi xuống vùng cực Nam lục địa thì vốn chỉ toàn rừng là rừng thôi. Không lẽ là đi thám hiểm? Hay là..."

"Hẳn cậu cũng đoán ra rồi. Chúng tôi không phải nhà khoa học, chúng tôi đang đến Avenir."

"Không thể nào! Nơi đó không hề tồn tại. Sao có thể đến một nơi chỉ trong đồn thổi chứ?"

"Nó có thực đấy. Tôi không giải thích cặn kẽ được nhưng chúng tôi có lí do."

"Những người từng dừng chân tại Camellia và nhắc tới nó đều không có ai quay lại cả Mint noona."

"Chẳng qua là cậu không gặp được thôi và có lẽ họ không dùng đường cũ để quay về."

"Những người đó cũng một mực tin tưởng, giống như chị."

Ánh mắt kiên quyết của Jimin cho thấy cậu ấy đang thật tâm muốn ngăn cản tôi đi vào lối tử. Dù vậy, biết sao được khi tôi đã mặc định quãng đời còn lại của mình là dành cho vùng đất ấy.

"Jimin, tôi biết cậu lo lắng cảnh báo cho chúng tôi vì cậu là người tốt. Nhưng tôi chấp nhận xác suất rủi ro cao như thế."

"Chị nghĩ nó là một vùng đất hứa à? Nếu như trên đó chẳng có gì khác biệt với phần còn lại của thế giới thì sao? Hay thậm chí còn tệ hơn?"

"Tôi vẫn sẽ đi thôi, dù có đơn độc."

"Chị có suy nghĩ thật hiếm hoi tương tự như chuyện khủng long chưa tuyệt chủng trong thời buổi hiện tại."

"Có thể khủng long còn sống ở Avenir đấy!"

"Chị chẳng hài hước chút nào đâu."

"Tôi cũng cho là vậy."

Jimin an ủi câu đùa nhạt nhẽo của tôi bằng nụ cười cọng chỉ rồi tạm biệt đề về nghỉ ngơi. Bận rộn ngáp ngắn ngáp dài, tôi cũng đang cần một giấc ngủ ngon.

*****

Tối qua chỉ có một chiếc giường phụ bé tẹo cạnh giường của Amita nên tôi, Hoseok và Yoongi nhường nó cho Namjoon còn cả lũ ra hành lang. Dám cá trước lúc chợp mắt, tôi khoanh tay và định cứ thế ngủ ngồi. Thế mà sáng nay tôi lại nằm dọc theo dãy ghế chờ và... gối lên đùi Min Yoongi.

Tôi đã hết cả hồn khi vừa mở mắt mà khuôn mặt ai đó đã trưng ra lù lù. Một tay Yoongi còn đang chạm vào tóc tôi, cảm giác thật khó tả. Cách xử lí tình huống ngại ngùng này là phải dậy ngay nhưng tôi lại nảy sinh ham muốn theo dõi biểu cảm khi bị chọc ghẹo lúc ngủ của anh.

Nghĩ là làm, tôi bứt một sợi tóc, gấp và xoắn lại để nó cứng hơn rồi lựa lựa hướng lỗ mũi Yoongi thẳng tiến. Khổ nỗi tư thế bất tiện cộng với mớ tóc mái dài lòa xòa rủ xuống cản đường gây cho tôi nhiều khó khăn. Không sao, thử thách lớn thì thành công mới ngọt ngào.

"Vô dụng thôi. Cái này không đủ level hạ được tôi đâu."

Muốn biểu cảm thì đã nhận được, Yoongi phơi bày nét mặt khinh khỉnh và khóe miệng nhếch một bên đắc thắng chỉ muốn đấm phát chết luôn. Tôi ngán ngẩm, chống tay ngồi lên.

"Anh là đồ thiếu muối trầm trọng."

"Trưng dụng cơ thể người khác cả đêm mà không cảm ơn lấy một câu." – Anh nắn nắn chân, tỏ vẻ đau mỏi.

"Đừng nói mấy lời nghe hiểu lầm thế! Tôi có yêu cầu đâu, anh tự nguyện mà."

"Tật ngủ chảy dãi vẫn chưa sửa được nhỉ?"

"Tôi không có ngủ chảy dãi. Đừng cố đơm đặt thói xấu cho tôi!"

"Aigu. Mới sáng ra mà hai người đã có chuyện để bàn rồi à?" - Hoseok ở đối diện vươn vai, ngáp một cái to thật to không thèm che miệng rồi cười hì hì. "Cậu nên bày tỏ chút chân thành với Yoongi. Dù sao anh ấy cũng cho cậu một chỗ tươm tất hơn tớ."

"Gì đây? Cậu và Yoongi tràn đầy tình anh em từ khi nào thế? Còn nói đỡ cho nhau."

"Bọn này lúc nào chả thân thiết."

Tôi nghi hoặc và Hoseok tự nhiên đi qua quàng vai bá cổ Yoongi. Lạ lùng là anh để yên cho cậu bạn tôi làm vậy. Trước đây chưa đến gần trong bán kinh 1m đã bị từ chối bằng ánh mắt kiểu như "Cậu cứ thử tiến thêm 1cm nữa đi và tôi sẽ giết cậu."

"Chúc mừng." – Tôi vỗ tay cho có lệ.

"Xê ra và đi làm vệ sinh cá nhân mau." – Yoongi đẩy Hoseok không thương tiếc.

"Nhìn thì xinh xẻo như con gái mà bạo lực ghê."

"Ý kiến gì?"

"Không có hyung. Đi ngay đây."

Trong khi Hoseok vừa nhảy nhót vừa huýt sáo, đến khúc ngoặt còn cố ngoái lại tặng kèm một nụ cười chào ngày mới với cái đầu tổ quạ thì Yoongi quay lại thắc mắc.

"Mười mấy năm trước cậu ta cũng y chang vầy hả?"

"Ừm."

"Tưng tửng và lố lắng?"

"Ít nhất Hoseok cũng là bác sĩ và tính cách tươi sáng, lạc quan của cậu ấy cũng giúp hành trình của cả nhóm đỡ gian nan."

"Nếu bớt ồn ào đi thì cũng không tệ. Cứ điềm đạm, chững chạc như Namjoon và Amita thì sẽ ổn hơn nhiều."

Những nhận xét mang dáng dấp khích lệ và hài lòng này của Yoongi chứng tỏ anh đã mở lòng hơn đáng kể so với hồi đầu mới tiếp xúc. Nghĩ như thế khiến tâm trạng tôi tốt hẳn.

"Còn tự cười một mình. Đáng sợ thật!"

"Giờ đến cười cũng bị vặn vẹo nữa à? Tôi thích thì tôi cười thôi."

"Vậy hãy cười nhiều lên. Con gái trông xinh nhất là khi cười."

Không phải là tôi chưa từng nhận được sự khen ngợi, nhưng sao khi nó cứ phát ra từ miệng Min Yoongi là tôi lại ngượng. Trước đây, điểm yếu ấy chỉ hữu dụng với Taehyung. Mỗi lần muốn trêu đùa, cậu sẽ dí theo và khen đến khi gò má tôi đỏ au như táo chín.

"Anh có thể nói trực tiếp mà không cần vòng vo." – Tôi vẫn cố đáp trả.

"Vây thì cô gái đẹp nhất trong mắt tôi khi cười là em đó, Mint!"

Không rõ có phải do hiệu ứng ánh sáng hay cái gì đó tương tự hay không, vì hiện tại chúng tôi đang đứng bên cánh cửa với những ô kính lục giác. Nhưng tuyệt nhiên gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét gọn gàng, chiếc mũi thon, đôi môi mỏng phớt hồng, làm da trắng sứ hợp với đôi đồng tử nâu sậm tạo nên một tổng thể hoàn hảo mang tên gọi Min Yoongi.

Tim đập không theo quy củ, chân dán chặt xuống nền, mắt cố định một hướng, tôi không nhìn đi đâu được ngoài nhìn thẳng vào anh, cứ trân trân và bướng bỉnh như vậy. Yoongi tiến một bước là khoảng cách thu ngắn lại chỉ tầm 20cm, anh tiếp tục mạnh dạn hơn khi thấy tôi không lùi hay bỏ chạy, dùng tay luồn vào phần tóc dưới mang tai.

Yoongi từ từ tiếp cận, dè dặt cúi thấp, nửa muốn nửa lại không. Tôi biết rõ việc tiếp theo là gì, tôi cũng biết lí trí tôi đang từ chối, nhưng dường như có thứ gì đó sâu thẳm thôi thúc và ghim chặt tôi lại chốn này. Mâu thuẫn kéo theo cơ thể tôi cứng đờ, môi thì run run.

Hơi thở nhè nhẹ nơi chóp mũi của Yoongi nhắc nhở cho tôi biết là cả hai đã gần đến mức nào, chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

"Chị sẽ chấp nhận để chú bướm ấy bay đi chứ, Mint?

Vậy thì hãy quên em đi và đừng tìm em nữa."

Taehyung bên kia khung cửa gỗ, chậm rãi ngước lên, đôi mắt lạnh hiện ra sau chiếc mũ lưỡi trai đen.

Tôi ngơ ngác, vừa rồi là mơ hay thực? Yoongi vẫn ngủ. Hoseok lầm bầm nói mớ gi đó đại loại là than chỗ ngả lưng không được thoải mái làm cậu ấy đau cổ.

Taehyung chỉ vừa mới ở kia, sau cánh cửa sổ?

Cậu xuất hiện trong giấc mơ có mặt người thứ ba, chưa từng có tiền lệ. Tôi biết mộng mị là do con người vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình, nhưng lần đầu tiên Tae nói rằng tôi đừng đeo đuổi cậu nữa.

Điều đó làm tôi vô cùng hụt hẫng. Có phải niềm tin tôi đặt nơi Taehyung đang lung lay?


Amita đã hồi phục được 70, 80%. Em ấy cứ xin lỗi về việc đã khiến chúng tôi phải vất vả đến mức Namjoon đã xoay ra mắng mỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Namjoon thể hiện uy quyền và Amita thì ngoan ngoãn không nói lại câu nào.

"Tôi sẽ mang xe đến cho Jimin xem xét, cậu yên tâm ở bệnh viện chăm sóc cho Amita đi."

"Vậy cậu đi với Yoongi hyung, anh ấy biết về máy móc hơn cậu." – Namjoon đề nghị.

"Hoseok, đi cùng không?"

Tôi cần lôi kéo Hoseok theo, tôi không thể ở riêng với Yoongi khi đang rối bời được, anh ấy sẽ nhìn thấu.

"Ok." – Hoseok đồng ý cái một.

Nhờ có Hoseok luyên thuyên suốt trên xe mà tôi không phải nói chuyện với Yoongi. Đầu óc tôi loạn cào cào phân tích và đánh giá nên chả đế ý đã đến cửa tiệm của Jimin.

"Hey, ba người đến rồi ạ. Đậu xe vào trong này đi ."

Jimin mặc áo thun ba lỗ, quần lao động, để lộ những múi cơ rắn chắc ở cánh tay và ngực. Khuôn mặt tươi tắn lấm lem dầu mỡ.

"Ồ nhóc, cậu cũng đô con quá ta!"

Hoseok trầm trồ, khoái chí nắn nắn bóp bóp bắp tay khiến Jimin hơi ngại. Cậu ấy né ông anh mới quen biết nhưng thích động chạm quá đà bằng cách hỏi han tôi.

"Chị mải nghĩ ngợi gì mà thừ người ra vậy?"

"À, tôi... tôi không."

"Yoongi hyung nhìn chị, còn chị thì nhìn mãi cái bánh xe. Bộ nó hỏng hóc à?"

Hoseok tủm tỉm, Yoongi hắng giọng liếc xéo cậu ấy. Tôi cười trừ, kiếm một cái thùng và yên vị, không phát biểu thêm.

"Mọi người có thể uống nước trong lúc chờ. Em sẽ làm nhanh thôi."

Jimin bắt tay vào việc ngay và Yoongi có hứng thú nên cũng ra giúp. Hoseok dù không có năng khiếu với công việc sửa chữa cũng ra táy máy. Còn lại một mình, tôi quay lại với những điểm mấu chốt nhớ được trong mơ.

Không gian và tình huống hệt như ngoài đời thực. Lúc tỉnh dậy tôi đang gối đầu lên chân Yoongi và Hoseok cũng nằm phía đối diện. Góc nắng chiếu qua cái cửa đó gần tương đương và cả một vài tiếng chim hót nữa. Không thể nào nó lại sinh động thế được, kể cả cảm xúc của tôi.

Lần này Taehyung không cười. Dù cho là cười mỉm, nhếch mép hay cười với cái hình hộp đặc biệt kia, thì Tae luôn cười với tôi. Dù biết là vô lí khi tính toán chuyện cười hay không của một thực thể ảo, nhưng giác quan thứ 6 của tôi cứ đánh động không ngừng.

"Mình có đủ khả năng tạo nên một người thật đến vậy ư?"

Nếu như các thế lực siêu nhiên có tồn tại, nếu như có ai sở hữu chúng, nếu như chúng có thể ảnh hưởng đến người bình thường thì liệu Taehyung có thể tác động hay thay đổi được giấc mơ của tôi? Có nghĩa là không phải bây giờ, mà là từ trước đến giờ, Tae đều dõi theo tôi trong cõi mộng?

"Điều này thật không đúng, không thể nào đúng."

"Sao có thể... Mà cậu nói gì cơ Jimin?"

Mặt Jimin như muốn xuyên thủng tấm ảnh tôi đang cầm. Đây là hình Taehyung chụp bằng camera giám sát mà Namjoon cho tôi.

"Người trong này là ai? Chị biết cậu ta?"

"À, cậu ấy là..."

"Kim Taehyung!"

Tôi, Hoseok và Yoongi đều hoang mang. Ánh lửa hy vọng bùng cháy thêm một chút, tôi luống cuống hỏi dồn.

"Jimin, cậu biết Taehyung sao? Có biết cậu ấy đến Camellia khi nào và hiện tại đang ở đâu không?"

"Biết, biết rõ là đằng khác.

Mint, cậu ta là gi của chị? Nói thật cho tôi, Kim Taehyung là gì của chị?" - Jimin nghiến răng nhấn mạnh mỗi từ, chộp hai bả vai tôi, lay đến đau nhức.

"Cậu làm gì thế? Buông Mint ra!" – Yoongi xông tới, hợp sức cùng Hoseok gỡ Jimin khỏi tôi nhưng cậu ấy không có ý định tha cho tôi khi chưa có câu trả lời.

"Nói mau!"

"Là người tôi yêu. Tôi đến Avenir cũng là để tìm cậu ấy."

"Chị yêu tên đáng khinh này?"

"Ăn nói cho cẩn thận, Park Jimin!"

"Sao tôi phải như thế khi hắn đã cướp mất người tôi yêu thương nhất?"

"Cậu... cậu nhắc lại đi... Taehyung... Tae đã làm gì?"

"Tên đó đã tới đây và đưa anh trai tôi đi. Anh ấy là mất tích gần một năm rồi. Là Avenir, là cái nơi chết tiệt ấy."

Cùng một địa điểm, chỉ sai khác về thời gian thôi. Một năm trước Taehyung đã ở đứng ở nơi tôi đang đứng, đã trò chuyện với người tôi đang trò chuyện.

"Jimin, cậu khẳng định người đó là Taehyung chứ? Cậu có chắc chắn không?" – Tôi mất bình tĩnh, không quan tâm đến tình hình đang rất éo le. Jimin hãi hùng nhìn tôi như thể tôi đã hóa điên.

Tae đã gặp thủ lĩnh Iri cách đây 3 năm rưỡi, tới Avenir, bằng cách nào đó quay về lục địa, đến Haze vào 2 năm trước, bị ghi lại ở ga tàu rồi dừng chân ở Camellia? Xâu chuỗi trình tự tôi có là phải thế, nhưng thật khó hiểu và lộn xộn. Từ Haze đến Camellia không có ga tàu nào cả, nhưng từ Storm Petrel thì có. Vậy thì lẽ ra cậu phải qua Haze thêm một lần nữa vì nó là con đường độc đạo, nhưng Jungkook không xác nhận điều đó.

"Taehyung... Tôi không hiểu... Làm sao có thể?" – Tôi liên tục lắc đầu, không khí trong phổi như muốn đông cứng.

"Mint, nhìn tôi này! Hít thở sâu đi."

"Yoongi, những điều này... Không được, tôi phải quay lại bệnh viện. Namjoon hẳn sẽ có đáp án."

"Đừng kích động nữa Mint."

"Yoongi hyung!"

Trong lúc Hoseok cố gắng giữ đứa đang không kiểm soát được bản thân là tôi thì Yoongi đã nằm sóng soài trên nền đất. Mắt anh nhắm nghiền, máu mũi chảy thành vệt dài.

"Khốn kiếp! Sao mọi thứ tệ hại cứ ập tới một lúc. Jimin, giúp tôi! Yoongi đang dần mất ý thức rồi."

Đẩu gối tôi như đã nát vụn, quỳ sụp xuống cạnh anh.

Nền tảng của giấc mơ chẳng qua chính là những thứ sâu thẳm trong tâm trí ta muốn có nhưng thực tại không thể có được. Tôi luôn muốn gặp lại Taehyung, não tôi đáp ứng bằng giải pháp cho tôi gặp cậu trong miền thực ảo chồng chéo lẫn lộn.

Yoongi cũng ở thế giới ấy.

Bởi vì sao ư? Vì tình cảm của tôi dành cho anh không còn thuần là tình bạn nữa.

End 17.

Hyun ^^.


#YOU_NEVER_WALK_ALONE.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip