Bts Imagine Fanfiction Avenir 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy thì anh hãy tỏ tình với Mint đi!"

"Cậu nói gì?"

"Nghe thì thật khó hiểu nhưng anh có thể nghĩ rằng tôi bị anh làm cho cảm động cũng được. Tình cảm của anh quả thực rất mãnh liệt, đến nỗi anh có thể tự tin khẳng định không ai vượt qua được mình chỉ bằng ánh mắt. Điều đó gây cho người ta thật nhiều áp lực, mà tôi là con người không thích gò bó. Tôi sẽ rút lui."

"Nghiêm túc à?"

Hoseok cảm thấy vẻ mặt ngô nghê của Yoongi buồn cười ghê gớm nhưng lại không dám nên cứ phải hắng giọng. Chưa kịp nói thêm đã bị tạt nước lạnh.

"Cậu nửa vời quá đấy!"

"Miệng lưỡi khó nghe thật! Nếu anh mềm mỏng như tôi thì có lẽ Mint đã sớm để ý anh rồi. Đừng có xét đoán tình cảm của tôi, ít ra thì đối thủ của anh đã giảm bớt."

Yoongi nghi ngờ trong khi Hoseok thở dài, nhưng nhìn nét mặt não nề của cậu, anh biết cậu đang thành thực.

"Cậu nhường nhịn vì tôi chẳng còn mấy thời gian à? Thương hại tôi?"

"Đâu có rảnh vậy, tôi còn bận thương hại thế giới.

Trong suốt những năm Mint trải qua gian khổ, tôi đã ở một nơi khác. Có lẽ mượn tư cách bạn bè để thích cậu ấy, âu đúng là không chân tình. Và so với một người tự nhận không đủ tư cách và một người không rõ tung tích ra sao thì thà tôi tin vào anh, người duy nhất hiện tại sẵn sàng làm tất cả cho bạn của tôi."

"Cậu không sợ tôi gây nguy hiểm cho Mint sao?"

"Tôi sẽ giám sát. Nếu xảy ra chuyện tồi tệ, tôi và Namjoon sẽ không ngần ngại dùng tới biện pháp mạnh đâu."

"Giờ tôi mới biết con người cậu thật vui tính. Nói chuyện đe dọa và vẫn cười tươi rói."

"Tôi vốn hài hước. Mà không phải đe dọa, là cảnh báo."

Trước lúc Hoseok quay lại xe, Yoongi đã để lại một yêu cầu cho cậu.

"Cái ngày tôi không thể nhận ra bản thân mình, dù tôi có còn nhớ rằng tôi yêu Mint hay ngay cả cô ấy là ai, tôi cũng chẳng rõ... Hứa với tôi, đừng để tôi ở cạnh Mint nữa. Và nếu có người, theo đánh giá của cậu, là tốt hơn tôi thì cũng đừng do dự giúp Mint đến với người đó."

"Được, tôi hứa!"

Giao ước của Min Yoongi và Jung Hoseok, âm thầm được lập nên, đơn giản vì họ đều muốn bảo vệ cô.

*****

Tất nhiên là sẽ có chút dị dị khi đứng "tâm tình" tiếp với Hoseok khi Namjoon đã ra tận nơi thắc mắc nên cả hai nhanh chóng trở về. Việc Hoseok nói sẽ không theo đuổi tôi, làm tôi vừa áy náy, lại vừa khấp khởi mừng thầm. Nghe thì có vẻ tôi tệ bạc quá, nhưng biết làm thế nào khi tôi không thể đón nhận tình cảm vượt ngưỡng tình bạn của cậu ấy đây?

"Chị ơi, chị mua hoa không ạ? Hoa đẹp mà rẻ lắm! Mua cho em nha chị!"

Cánh tay gầy gò níu lấy gấu áo tôi, khiến đôi chân tôi phải dừng lại. Một cậu bé chừng 10 tuổi, nhưng cơ thể thì nhỏ bé và ốm yếu đáng thương. Khuôn mặt nhem nhuốc, bộ quần áo chỗ nào vá được thì đều vá cả rồi, thế mà nó vẫn tả tơi. Duy chỉ có đôi mắt, một đôi mắt sáng, rạng ngời chẳng hề liên quan.

Số là tôi đang vào một khu buôn bán nhỏ để mua thêm lương thực và thức ăn. Tôi đi cùng Yoongi và Namjoon, đang đợi họ đổi bớt đồ chúng tôi có ra tiền mặt.

Lục hết người, chỉ vỏn vẹn hơn chục cent, tôi chìa ra.

"Chị có chừng này. Em cầm đi!"

"Ôi, nhiều quá! Chỗ hoa này của em chỉ đáng vài cent thôi. Em sẽ lấy phần tương xứng ạ."

Nghèo khó không lấy đi phẩm chất con người, điều đó thể hiện trong ánh nhìn cương trực kia.

"Không sao, cứ cầm đi. Em không dùng hết thì để dành cũng được." - Tôi ôm toàn bộ chỗ hoa và cẩn thận đặt chỗ xu vào trong cái túi của em. Cậu bé toét miệng cười sung sướng.

"Cảm ơn chị! Chị là người tốt, em sẽ cầu nguyện với Chúa trời mỗi ngày để Người mang đến may mắn cho chị."

"Hoa này là hoa gì thế?"

"Aster ạ. Mãi mãi không quên là ý nghĩa của nó."

Đoạn nói xong là cậu nhóc bán hoa ấy chạy đến cạnh một cô bé, khoe về số tiền mình vừa được cho. Hai đứa trẻ dắt tay nhau, ngoái nhìn tôi lần nữa, cùng cúi đầu và biến mất trong dòng người vội vã.

"Tae à, hoa hợp với tôi nhỉ?"

Tôi thì thầm với những bông hoa như thể chúng lắng nghe được lời tôi nói mà truyền đến cậu. Những cách hoa mỏng nhẹ, trắng tím trộn lẫn hài hòa.

Bỗng dưng có người từ sau va phải lúc tôi còn đang bần thần. Cú va chạm không đau, nhưng làm tôi mất thăng bằng, hoa trên tay vương vãi khắp nơi, không ít cành đã bị người đi đường dẫm phải.

"Khoan đã, hoa của tôi..."

Xoay ngang xoay dọc mà tôi cũng không kịp thu nhặt, trông như tôi đang bất lực lộn vật lộn trên chiến trường.

"Xin hãy đứng yên một lát!'

Min Yoongi cố gắng tách ra, len vào từng khoảng trống giữa đám đông, miệng liên tục xin lỗi và mau chóng gom hết hoa, kết thúc sự hỗn loạn bằng động tác kéo tay tôi đến nơi quanh đãng hơn.

"Sao bình thường dữ dằn thế mà khi cần em lại nhỏ nhẹ vậy? Hoa đây rồi. Tổng thể vẫn ổn dù 1/3 đã hơi nát."

Anh mỉm cười, gãi đầu trao hoa lại cho tôi. Trán Yoongi còn lấm tấm mồ hôi, từng giọt đều phản chiếu ánh nắng cuối ngày. Tôi vươn tay, lau cho anh bằng ống tay áo.

"Dùng khăn quàng cho nước mắt và giờ là tay áo cho mồ hôi?"

"Anh nhớ sao?"

"Nhửng điều gắn liền với em, tôi luôn ghi lòng tạc dạ."

"Đừng ghi lại mấy chuyện vặt vãnh đó. Bộ nhớ của anh sẽ quá tải, không tốt đâu."

"Duy chỉ có em, tôi mới như thế. Vặt vãnh nhưng quý giá với tôi."

"Yoongi..."

"Nói nữa là tôi sẽ hôn em!"

Tròng mắt tôi muốn lọt luôn ra ngoài, Yoongi phát biểu mà không biến đổi sắc mặt. Hình như câu ấy cũng tương tự "Tôi buồn ngủ." trong ngôn ngữ của anh. Anh đã nói là làm, tôi không dại gì đấu khẩu nữa.

"Min Yoongi! Đang xách dở, anh lại bỏ đi. Muốn chết à?" - Namjoon, túi lớn túi nhỏ, lật đật xoay xở.

"Cậu chê tôi yếu như sên rồi tự quất hết còn gì."

"Nói đùa mà anh cũng không biết. Thật là thiếu mứt!"

"Tôi không có khái niệm đùa cợt."

"Chỗ hoa này cậu đưa Amita và hạ hỏa đi. Hai người mà tiếp tục là hết đêm." - Tôi lựa bớt hoa đã dập, giúi vào tay Namjoon.

"Cũng đẹp đấy! Cảm ơn."

"Rồi rồi."

Namjoon sớt đồ sang cho tôi, vui vẻ huýt sáo vì đột nhiên có hoa tặng bạn gái. Dù sao thì chúng cũng sẽ héo trong nay mai, ít nhất trước lúc ấy, ý nghĩa ẩn kia sẽ ứng nghiệm với Namjoon và Amita. Số còn lại tôi đang giữ đã bắt đầu rũ xuống, có chút xót xa đọng lại.

"Phải bỏ đi thôi." - Tôi buông tiếng thở dài.

"Chẳng phải mọi người đều thích hoa sao?" - Yoongi túm lấy cái túi to nhất trong tay tôi. "Chúng rất đẹp, một vẻ đẹp ngắn ngủi, thậm chí là chốc lát. Sinh ra rồi chết đi là quy luật vốn có của cuộc sống. Em không thể ngừng thời gian chỉ để mong duy trì được khoảnh khắc huy hoàng nào đó.

Chúng ta là con người, giống loài bình thường như mọi giống loài trên thế giới này, luôn tự cho mình thông minh, vượt trội hơn tất cả. Sự kiêu hãnh ấy dẫn ta đến bước đường cùng, đẩy ta đến bờ vực và vẽ nên kết cục tất yếu này."

Yoongi không sai. Dù có trần trụi đến đâu thì sai lầm của con người chính là nguyên nhân gây nên thảm họa. Đã được báo trước suốt bao năm về hậu quả, vẫn nhắm mắt đưa chân vướng vào.

"Bởi vì là con người, nên mới không thể chịu thất bại dễ dàng. Bởi vì ta sống vì những người, những điều, những thứ mà đôi khi thần thánh, nếu có tồn tại và tạo ra chúng ta, có lẽ cũng không hiểu nổi. Ta không có quyển năng của thần nhưng ta có sức mạnh từ trái tim biết yêu thương, biết đau đớn, chẳng phải chừng ấy đã đủ làm nên sự khác biệt hay sao?

Yoongi à, tôi hiểu 24 năm cuộc đời, thì đã mất hơn chục năm anh sống với những thương tổn âm ỉ từ ngày này qua ngày khác. Sự hành hạ về tâm hồn còn kinh khủng hơn tra tấn thể xác. Tôi trốn chạy, anh chọn căm hận, e cũng là hệ quả. Nhưng trong ngục tù, anh nhen nhóm ước muốn cùng Yoonjae ngắm bầu trời và ngay cả cái tên Mirae, giờ đây là tên tôi, cũng đang tồn tại.

Anh thấy đấy, trải qua nhiều chuyện, anh đâu có buông xuôi. Tôi, anh, Hoseok, Namjoon, Amita hay cảnh sát Jeon, mỗi người chúng ta vẫn tin vào tương lai. Tương lai là thời gian ta không thể kiểm soát, nhưng có thể thay đổi nếu cố gắng từ hiện tại, đúng chứ?"

Không hề định nói gì đó lớn lao, thế mà thành ra câu chữ lại nghe giống triết lí viết bởi một tác gia. Tôi cũng giống bao người, vui thì cười, buồn thì khóc, chưa cống hiến được gì cho đời, chật vật với những mâu thuẫn của bản thân nên dạy dỗ người khác là không thể.

Duy có một điểu tôi tự hào, chính là niềm tin vào những gì đã chọn, một phương thức sinh tồn giúp tôi sống đến ngày hôm nay.

"Tôi chịu thua. Lý luận của em vững vàng lắm.

Em đã rẽ ngoặt số phận của tôi thì không có lí do nào ngăn cản được em cả. Tôi sẽ xóa dần những quan điểm bi quan và tin vào em vậy." - Yoongi tặc lưỡi, lười biếng ngáp ngủ.

"Nên làm thế từ lâu rồi. Tôi tốn biết bao nhiêu nước miếng thì anh củng phải trả cho tôi gì đó chứ."

"Trả gì?"

"Để xem..."


Mint đã không chần chừ, tiến thẳng và mở khóa cánh cửa dẫn lối đến tâm hồn cằn cỗi hơn cả sa mạc của Yoongi để mang cho nó chút nước. Không phải ở sa mạc không có hoa, chúng chỉ ẩn nấp dưới lớp cát dày và mong mỏi một cơn mưa.

Khi mưa xuống, hạt giống sẽ nảy mầm, phát triển và bung nở sắc màu. Cả một vùng đất nứt nẻ bao la sẽ được che phủ bởi hàng triệu bông hoa rực rỡ, hệt như điều kì diệu của tạo hóa. Cái đẹp là hữu hạn, nên ta mới biết trân trọng nó.

"Dù cho chỉ nở hoa duy nhất một lần, tôi vẫn biết ơn em vì đã kiên nhẫn, vì đã không để tôi cô đơn, vì đã không lạnh lùng lướt ngang mà dừng hẳn lại, nắm tay tôi và đưa tôi đi cùng.

Cảm ơn, vì đã cho tôi được gặp em, giữa thế giới tưởng như đã chấm hết này."


"Em còn tiếc mấy bông hoa à?"

"Không sao, chúng sẽ lại nở tiếp. Năm sau chúng ta quay lại đây, tôi sẽ mua cả xe."

"Tại sao phải tốn tiền? Tôi phát hiện cách đây không xa, chúng mọc dại nhiều vô kể. Nếu em thừa năng lượng, lên đó hái về là được."

"Đùa nhau sao? Chỉ cho tôi, tôi đi ngay!"

"Hai tên lề mề kia! Không nhanh cái chân lên, bị bỏ lại ráng chịu!"

Tiếng la oai oái phát ra từ Namjoon đã dập tắt ngọn lửa quyết tâm dọn sạch cánh đồng Aster mới bùng cháy của tôi. Anh lững thững đi trước, ngoái nhìn tôi, hai cánh môi mỏng hé mở, trả phí cho tôi bằng một nụ cười hở lợi trẻ thơ mang thương hiệu Min Yoongi.

*****

Chúng tôi đã di chuyển suôn sẻ trong hai tuần, đường bằng phẳng và không có quá nhiều chướng ngại. Đang là đầu tháng 2 và khí lạnh không ảnh hưởng nhiều nữa. Đã sắp đến Camellia, thành phố cuối cùng trên tuyến đường mà cả đám lại hứng trọn một cơn mưa. Xui xẻo hơn, chiếc xe chết máy, lọt xuống một cái rãnh.

Mưa táp rát mặt, quần áo mặc như không bởi nước thấm đẫm chảy thành dòng. Có năm mống thì bốn lãnh nhiệm vụ đẩy xe và một gắng xoay xở khởi động lại. Tôi và Amita còn được thay phiên nhau, chứ Yoongi, Hoseok, Namjoon thì không.

Một giờ trôi qua, nó vẫn không thèm nhúc nhích. Ba chàng trai sức cùng lực kiệt, tựa vào xe thở hồng hộc. Tôi bắt đầu hoa mắt, Amita ho sù sụ. Cơn run rẩy không dứt do nước mưa thấm qua da. Mặt này ai cũng tím tái vì lạnh.

"Mưa không ngớt chút nào... Không ổn rồi..." - Namjoon, người khỏe nhất cũng đang thều thào.

"Vào xe ngay... Tiếp tục là tự sát." - Hoseok ra lệnh.

"Hoseok nói đúng đấy... Đợi mưa tạnh đã..."

Amita đồng tình với tôi ngay, mệt mỏi mở cửa, từng đứa bước vào. Chẳng mấy chốc lớp da bọc ghế đã ướt sũng. Không thể sửa xe trong thời tiết điên khùng này thì đành vật vờ đến sáng trong tình trạng không có hệ thống sưởi.

"Hay cắt cử hai người đi bộ tới Camellia tìm ai đó có thể giúp ạ?" - Amita vẫn chưa dứt cơn ho, chắc đã bị cảm lạnh.

"Người em nóng như lửa, Amita à. Để anh lấy thuốc."

Hoseok lục lọi túi của mình, Yoongi lôi thêm đồ đắp thay chăn, tôi vắt khô quần áo và Namjoon thì cố gắng sưởi ấm cho em ấy.

"Đi bộ 5km dưới mưa to gió lớn khi tình trạng vốn không tốt thì không phải cách." - Yoongi lo lắng nhìn mưa đập vào lớp kính.

Không ai bảo ai nhưng tất cả đều hiểu hành động thiếu suy nghĩ là mạo hiểm tính mạng.

"Tớ không đảm bảo Amita chịu đựng được thêm. Giờ là 2h, tầm bốn tiếng nữa mặt trời mới lên nhưng mưa chưa chắc đã tạnh."

"Vậy để tớ, tớ còn đi nổi."

Namjoon cương quyết. Tuy nhiên, Amita nhất định không cho cậu ấy đi do sợ bất trắc. Tôi soi đèn cho Yoongi mò mẫm với đống dây dợ, mong sẽ tìm ra chỗ hỏng hóc. Anh ấy từng được học khi còn ở căn cứ nhưng chưa thành thạo thì biến cố diễn ra.

Khi đã chán nản, tính nói với Yoongi cứ để mặc thì tôi lờ mờ thấy ánh sáng qua gương chiếu hậu. Phải dụi mắt mãi, tôi mới xác định được. Quá sốt sắng, tôi cầm cây đèn nhảy ra, huơ chân huơ tay, gào khản cổ.

"Ở đây, là ở đây! Xin hãy giúp chúng tôi! Làm ơn giúp chúng tôi với!"

Ánh sáng đèn pha xe ngày càng gần, có vẻ hơi loạng quạng. Rồi bất chợt chiếc moto thắng kít cách tôi khoảng nửa mét.

"Có bị điên không hả? Chiếu đèn thẳng vào mắt người khác như vậy, muốn tôi chết vì tai nạn sao?" - Người lạ mở kính mũ bảo hiểm hét lên

"Xin lỗi... Xin lỗi anh. Tôi đang rất khẩn cấp... Xe chúng tôi hỏng giữa đường và có người đang bệnh... Mưa bão nên không thể đi bộ... "

"Có dù không?" - Anh ta cắt ngang.

"À, dù thì có... Nhưng mưa..."

"Che dù cho tôi, tôi sẽ sửa."

"Vâng?"

"Tai cô lãng hay nước lọt vào mà có nghe cũng không xong thế? Tôi nói tôi sẽ sửa xe!"

"Thật không ạ? Cảm ơn... cảm ơn anh nhiều lắm! - Tôi vui đến mức không điều khiển được cơ miệng.

"Cô còn làm gì nữa? Đừng đứng đó cười mà giúp tôi một tay đi."

"Vâng, tôi biết rồi."

Tôi mở tung cửa, báo lại tin vui, tìm kiếm được ba cái dù. Trừ Namjoon chăm sóc cho Amita thì Yoongi và Hoseok đều ra phụ. Nói và phụ nhưng anh chàng kia bao thầu cả. Yoongi tham gia chút đỉnh còn hầu như là anh ta làm. Rất nhanh lẹ và chính xác, quả là thợ lành nghề.

"Tôi sẽ thử. Mọi người ra sau đẩy theo nhịp tôi hô. Nhớ là phải cùng lúc đấy."

Chỉ cần đôi ba lần, xe đã nổ máy ổn định. Khi xe tiến lên, tôi còn vấp ngã lao thẳng vào vũng bùn, thế mà cảm giác lại hạnh phúc tràn trề.

Mặc dù mới đầu, người này tức tối to tiếng, nhưng lúc nhận lời cảm ơn rối rít thì lại có chút rụt rè.

"Quan trọng là hãy đưa cô gái tới bệnh viện ở Camellia. Ai lái xe thì theo chỉ dẫn của tôi để tránh những khúc đường xấu."

"Tôi còn chưa được biết tên anh?"

"Jimin. Park Jimin."

"Mint là tên tôi. Không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ nữa. Và cũng xin lỗi anh."

"Giúp người là chuyện nên làm... Mà cô cũng liều thật, tôi suýt thì tông vào cô. Nếu muốn làm tín hiệu S.O.S thì lần sau chiếu đèn lên trời nhé."

Jimin lắc đầu, vuốt lại mái tóc ước, đội mũ bảo hiểm và mỉm cười trước khi gạt kính tăng tốc moto.

"Mình đúng mà. Vẫn còn những con người tử tế như vậy đấy. Park Jimin sao? Ngầu ghê!"

"Đi nào Mint. Tìm nơi tạnh ráo để nghỉ ngơi thôi."

Hoseok đã lấy lại sự vui vẻ, có nghĩa là khó khăn của chúng tôi đã qua rồi.

End 16.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip