Bts Imagine Fanfiction Avenir 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min Yoongi xanh xao nằm trong phòng điều trị đặt biệt, phải thở oxi và dây dợ thì cắm đầy người. Là xuất huyết não nhẹ, bác sĩ nói thật may mắn vì anh đã được đưa đến kịp thời và bệnh viện cũng có đầy đủ các phương tiện chữa trị cần thiết. Thế nên tạm thời sẽ không có gì nghiêm trọng. Nhưng đó không phải những điều tôi muốn nghe.

Hoseok trao đổi với bác sĩ phụ trách ca của Yoongi khá lâu. Nhìn sự lo âu hiện trên nét mặt cậu ấy lúc bước ra, tôi không khỏi tự hỏi một người đang mạnh khỏe bình thường, tiếp nhận điều trị đều đặn dưới sự giám sát của một bác sĩ giỏi, sao lại đột ngột ngã gục như thế?

"Cậu còn giấu tớ đúng không? Yoongi không hề ổn như vẻ ngoài... Thuốc có vấn đề hay cậu đã chủ quan? – Tôi chạm vào lớp kính cửa.

"Tớ không ngờ bệnh tình của anh ấy tiến triển xấu nhanh đến vậy... Ít nhất cũng phải kéo dài được bốn tháng nữa theo dự đoán mới phải."

"Hoseok, nói cho rõ ràng đi. Trước khi tớ xông vào trong và tỏ ra thô lỗ với vị bác sĩ đáng kính kia để hỏi."

"Sự thật là Yoongi không đáp ứng thuốc mới mà tớ đã kê, thậm chỉ kể cả thuốc ở đây cũng không được. Vùng bị tổn thương đang lớn dần, cộng thêm khả năng ghi nhớ của não bộ đang giảm sút... Anh ấy không còn nhiều thời gian."

"Thời gian gì? Ý cậu là thời gian để sống?"

"Mint, tớ xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi tớ! Cậu là bác sĩ. Cậu phải có cách, có phương án dự trù chứ?"

"To tiếng trong này không giúp ích gì đâu. Chẳng lẽ cậu nghĩ bản thân cậu không có lỗi à? Đổ trách nhiệm lên Hoseok không giải quyết được cái quái gì hết!"

Namjoon nãy giờ im lặng chứng kiến sự mất bình tĩnh của tôi, không kìm được mà nhíu mày, bực tức lên tiếng.

"Yoongi làm vậy là vì ai? Là vì cậu đấy! Anh ấy sợ bản thân sẽ khiến cậu chùn bước, sợ căn bệnh mình mang là trở ngại làm cậu do dự nên mới không nói. Trong khi cậu mải miết chạy theo Kim Taehyung thì Yoongi chống chọi với cơn đau và cầu nguyện thánh thần hàng ngày, mong cho ngày mai vẫn có thể thức dậy, được nhìn thấy cậu.

Tình cảm của cậu thì quan trọng còn tình cảm của Yoongi không đáng được để tâm sao? Tôi biết yêu một người sẽ ít nhiều mang theo sự mù quáng, nhưng Yoongi đã quên mất bản thân chỉ để ngoan cố ở bên cậu. Còn cậu thì dù hiểu, cũng đã cố tình phớt lờ."

"Namjoon, giờ không phải thời điểm cãi nhau. Anh nặng lời với chị Mint quá rồi!" – Amita vừa ốm dậy cũng phải ra can ngăn.

"Ra là tôi sai à? Để mọi chuyện không tồi tệ đến mức này thì lẽ ra từ đầu tôi không nên gặp Yoongi? Tôi không nên cứu anh ấy? Để mặc một người sống không khác gì đã chết ở cái nơi tăm tối, tù đày đó sao?"

Giọng tôi lạc hẳn đi, nước mắt tức tưởi đã rơi và tôi quay lưng bỏ đi. Không phải là tôi giận Namjoon, tôi chỉ cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng.

"Mint, mày thật nực cười. Mày chẳng có tư cách để yêu ai và nhận của ai hết. Cuối cùng thì mày không xứng với Tae và cũng không đáng để Yoongi phải hy sinh nhiều như vậy."

----------

Namjoon, Amita và cả Jimin, đểu hết sức bàng hoàng khi nghe Hoseok kể lại quá khứ của Yoongi. Từ trước đến giờ, chỉ có Mint, người trực tiếp liên quan, là nắm rõ.

"Em không ngờ là số phận của anh Yoongi lại bi kịch đến vậy. Dù thế giới này đầy rẫy những câu chuyện bi thương nhưng... Thật khó để tưởng tượng anh ấy đã phải trải qua những gì." – Amita buồn bã.

"Em nghĩ nếu rơi vào hoàn cảnh đó, em đã tìm cách nào đó để kết liễu cuộc đời rồi. Sao có thể vượt qua nổi chứ?" – Jimin vẫn không tin.

"Vậy nên anh ấy mới sống chết để đi cùng Mint bằng được. Đúng theo nghĩa đen thì cậu ấy đã bất chấp để cứu và chăm lo cho một người không quen, không thân thích... Tôi đã quá cảm tính mà không phân biệt trắng đen rồi."

"Có nhiều thứ giữa hai người họ mà chúng ta không hiểu. Đối với Yoongi, Mint chính là người thân duy nhất anh ấy có và tin tưởng. Nhưng Mint lại có một mối bận tâm, một nhiệm vụ mà cậu ấy tự đặt ra cho mình và sẽ không thể sống yên nếu không hoàn thành nó.

Vì lẽ ấy, Yoongi mong có thể ở cạnh giúp Mint và coi đó như sự báo đáp, cũng không đòi hỏi Mint phải đáp lại tình cảm." - Hoseok day day trán, thở dài thườn thượt.

"Như vậy lại vô tình tạo ra gánh nặng cho Mint. Chị ấy chắc đang ở một góc nào đó tự tránh móc mình rồi."

Jimin lặng lẽ quan sát biểu cảm của ba người có mặt. Trông họ chẳng có chút sức sống nào cả. Cậu chỉ là người ngoài cuộc, mới mấy ngày trước còn là người dưng. Thế nhưng Jimin lại có cảm giác thân thiết đặc biệt với Yoongi bởi anh có nét rất giống như người anh trai đã biệt tích của cậu.

Và Jimin cũng không muốn Yoongi đi vào con đường một chiều không lối về ấy.


Khóc lóc mãi không phải là cách giải quyết, tôi quay lại trước phòng Yoongi đang được theo dõi. Ít nhất thì nhìn thấy anh ấy sẽ khiến tôi an tâm hơn. Namjoon đã xin lỗi tôi dưới sự giám sát của Amita. Có lẽ cậu ấy muốn xin lỗi riêng thay vì phải làm thế trước mặt nhiều người. Tôi khá chắc là tai Namjoon đã đỏ ửng.

"Em ngồi cùng được không?" - Jimin chìa lon nước cho tôi.

"Cậu cứ tự nhiên."

"Anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Chị đừng quá lo lắng."

"Có thể không lo sao? Yoongi có thể qua khỏi lần này. Mặc dù vậy, ai có thể đảm bảo qua được lần nữa?"

"Yoongi hyung sẽ phải ở đây một thời gian để hồi phục, em nghe bác sĩ nói rồi. Tuy không bị liệt do biến chứng không nặng nhưng việc không có thuốc thích hợp cho căn bệnh kia cũng sẽ giết anh ấy từ từ..."

"Cậu nói xem Jimin. Tôi nên làm gì đây?"

"Chị hãy làm theo những gì mà bản thân cho là đúng."

Câu hỏi tôi băn khoăn, Jimin đã giúp tôi giải quyết nhanh gọn. Vốn rất đơn giản mà sao tôi cứ xoay đi xoay lại mãi.

"Phải rồi, làm việc mình thấy đúng thôi... Tôi sẽ ở đây cho tới khi Yoongi khỏe lại rồi sẽ tính tiếp.

"Thật tốt quá rồi!" – Jimin trông nhẹ nhõm hẳn.

"Cậu quan tâm đến Yoongi rất nhiều đấy Jimin?"

"Vì Yoongi hyung... Ở với anh ấy, em thấy như đang ở với anh trai vậy."

"Xin lỗi cậu về sự việc ở cửa tiệm. Lúc ấy tôi đã hành xử thô lỗ nên mong cậu thông cảm. Tôi không biết trong quá khứ giữa Taehyung và anh trai cậu đã có chuyện gì, nhưng Tae không phải là người xấu. Chắc là đôi bên có hiểu lầm...

Taehyung là người tôi rất mực tin tưởng. Tôi sẵn sàng chịu cực khổ, không màng sống chết, lặn lội đi một quãng đường hàng ngàn km, mất gần 3 năm để tìm kiếm cậu ấy. Những bước đầu rất khó khăn, không có bất kì tin tức nào, đến cả một bức ảnh khuôn mặt Tae trưởng thành tôi cũng không có. Vô vọng như tìm cây kim rơi xuống biển cả bao la.

Manh mối duy nhất là điểm đến Avenir. Mà Avenir lại là một địa danh trong hiểu biết của đa số người là không tồn tại."

"Tại sao chị không bỏ cuộc? Chị hoàn toàn có thể cho rằng cậu ta đã chết?"

"Cậu cứ xem như tôi tự lừa dối bản thân vào khoảng thời gian ấy cũng được. Vì lúc đó, Tae và Avenir là nguồn sáng của đời tôi."

"Thế còn hiện tại?"

"Vẫn không đổi khác đâu. Tuy nhiên, tôi đã có những người bạn, những người tôi trân trọng và muốn bảo vệ... Nếu không thực hiện hành trình này, tôi có thể gặp gỡ họ hay không?"

Jimin mỉm cười nhẹ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn. Cậu ấy đăm chiêu hướng tầm nhìn ra ngoài rồi quả quyết với tôi.

"Dù ghét Kim Taehyung nhưng xét theo phương diện công bằng thì em cần đánh giá mọi chuyện khách quan. Không phải là vì chị hay vì bất kì ai mà vì chính em. Chị đã cho em biết về những điếm lạ lùng trong câu chuyện của cậu ta. Em nghĩ rằng cần kể lại cho chị cuộc gặp mặt ngày đó."

"Nó cũng bất hợp lí sao?"

"Vâng. Giả sử việc Taehyung đã tới được Avenir là sự thật, có lẽ anh trai em cũng đang ớ nơi ấy."

----------

Tháng 2/2116. Thị trấn Anemone.

"Lần này phải đi xa vậy à, hyung?"

Jimin bị lôi dậy từ lúc mặt trời còn đang lấp ló trên đường chân trời. Vào một ngày cuối tuần đẹp trời thế này, đáng ra cậu đang ở nhà và ngủ nướng đến trưa. Thế mà ông anh trai quý hóa bắt cóc lên xe với một nùi phụ tùng ở thùng sau, cậu biết là chuẩn bị hành xác rồi.

"Biết sao được. Ông ấy đã nhờ thì anh em mình phải đi thôi. Chúng ta mang ơn người ta mà."

"Em không thích kiểu mắc nợ này chút nào hết!"

Jihan xoa đầu đứa em trai nhỏ hơn 3 tuổi đang phụng phịu, trề môi không thèm phải ứng với cử chỉ ân cần của anh. Lúc mẹ của hai anh em mang bầu, anh đã ngày ngày xoa bụng, thủ thỉ tâm tình, mong sẽ có một đứa em gái xinh xắn. Nhưng mà đâu có dễ thế, sau cùng một thằng nhóc lại chui ra.

Anh đã thất vọng ra mặt theo cái cách trẻ con hay thể hiện, không chịu theo bố vào phòng thăm em trai. Nhưng kì diệu thay, khoảnh khắc nhìn vào đứa bé sơ sinh bé xíu, nằm lọt thỏm trên cánh tay của bố, đang nhắm mắt mút ngón tay chùn chụt, Jihan bất giác thấy tim đập mạnh.

Anh cẩn thận thò ngón trỏ mũm mĩm của mình, chọc chọc vào gò má bầu bĩnh của em. Thằng nhóc hé mắt, đôi ngươi đen lấp lánh tròn xoe chăm chú nhìn, rồi toét miệng cười. Bàn tay tí hin y chang tay anh, giơ lên khua khoắng và nắm chặt lấy ngón trỏ nghịch ngợm đang bối rối kia. Phải nói sao nhỉ, Jihan đã chính thức bị Jimin hạ gục chỉ bằng một đòn.

"Hyung nghĩ cái gì mà đực mặt ra cười thế?"

"Nhớ về giây phút anh mày nhìn thấy mày lần đầu tiên."

"Thì sao?"

"Dù ngại nhưng anh vẫn công nhận đã 'falling in love'."

"Ghê quá ông ơi!"

"Anh đã muốn có em gái vì em gái hẳn sẽ gần gũi với anh trai. Sẽ có những khi tỏ ra đáng yêu rồi làm nũng này nọ ấy. Tưởng tượng thôi cũng hạnh phúc rồi."

"Anh mắc bệnh cuồng em gái à? Sống 21 năm trên đời mới nhận ra ông anh mình biến thái."

"Thằng khỉ! Mày mà là con gái thì làm gì có chuyện ngồi bên phê phán anh chứ."

"Tiếc thay cho hyung!"

Jimin lè lưỡi chọc quê Jihan. Vì đang lái xe nên anh không thể quay sang mà ghì cổ cho em trai một đòn được. Tuy vậy anh cũng không lấy đó làm phiền.

"Anh nói thì nói thế thôi, Jimin là quá ổn rồi. Mày được sinh ra trên cõi đời này là may mắn của anh. Kí ức của anh khi còn nhỏ đả phai mờ ít nhiều nhưng giây phút ấy mãi in hằn trong trí nhớ. Nếu không có mày, anh không biết có thể sống nổi qua những ngày tháng sau khi bố mẹ qua đời không nữa.

Thế giới có ra sao thì ít ra chúng ta vẫn còn có thể nương tựa nhau để sống cơ mà."

"Hôm nay sao tự nhiên lại bày tỏ tình cảm ... Làm người ta giật cả mình."

Jimin càu nhàu chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, kiềm chế vài giọt nước mắt đang trực trào. Jihan không phải người hay bộc lộ cảm xúc nên anh thật lòng nói ra mấy lời đó, khiến cậu xúc động khôn nguôi.

"Jimin cũng dễ thương lắm à nghen." – Jihan bẹo má Jimin một cái.

"Không có, em là con trai đó."

"He he he."

"Kéttttttttttttttttttttt!"

Phản xạ kịp thời của Jihan sau vô lăng đã có tác dụng khi xe trượt sang một bên và không đâm trúng người mặc áo khoác đen dài lù lù giữa đường kia. Trong lúc Jihan và Jimin còn chưa hoàn hồn, người lạ đã xuất hiện qua cửa kính và dọa thêm lần nữa.

"Xin lỗi đã làm phiền. Cho hỏi Camellia còn cách đây bao xa và hai người có thể cho tôi đi nhờ được không?"

"Không phải làm phiền mà suýt thì xảy ra tai nạn đó. Đầu óc anh có bình thường không khi lao ra chắn đường xe chạy vậy."

Jimin nóng nảy bước xuống, tính dạy dỗ cái con người bất chấp đó thì anh ta đã bỏ mũ áo khoác xuống, cả mũ đen cũng cởi ra luôn. Cậu hết sức bất ngờ, người này cao hơn cậu, dáng người dong dỏng, khuôn mặt đẹp trai như tạc và đặc biệt là có một vết sẹo nhỏ vắt ngang qua sống mũi ngay dưới cặp mắt sắc. Jimin á khẩu, đứng bất động.

"Tôi có hơi hấp tấp. Tại ngồi bên vệ đường 3 tiếng rồi mới có xe đi ngang qua."

Trái với dự đoán, người lạ lúng túng gãi đầu, cười toe toét trông hơi ngố với cái khuôn miệng hình vuông dị thường.

"Chúng tôi sống ở Camellia nhưng đang tới Anemone có việc. Nếu không ngại thì hãy đi cùng đến đó đi, xong xuôi tôi sẽ cho cậu về chung." – Jihan thò đầu ra đáp.

"Hyung! Sao có thể cho người không rõ danh tính đi cùng" – Jimin hoảng hốt với sự dễ dãi của anh trai.

"Này cậu kia! Cậu tên gì vào bao nhiêu tuổi?"

"Tôi là Kim Taehyung, 21 tuổi. Thẻ căn cước của tôi đây." - Taehyung lôi tấm thẻ đã cũ mèm để chứng mình thân phận nhưng Jimin vẫn nhíu mày hoài nghi.

"Bằng tuổi em trai tôi đó.

Jimin, cậu ấy phải chờ rất lâu rồi, chúng ta nên giúp cậu ấy. Dù gì cũng là người Hàn với nhau cả." – Jihan vẫn nhẫn nại thuyết phục Jimin.

"Đúng, đúng ạ! Tôi không phải cướp đâu. Tôi là người lương thiện."

Jimin sau một hồi lướt lên lướt xuống một chặp cái tên lạ hoắc cười từ nãy tới giờ không ngơi nghỉ, thì cũng miễn cưỡng nghe Jihan, hất cằm về phía xe.

"Cậu lên đi! Lần sau muốn đi nhờ thì chỉ cần làm dấu hiệu này. Đừng có tự tiện xông ra nữa, hiểu chưa?"

"Cảm ơn nhiều, bạn tốt."

"Ai bạn bè với cậu?"

"Thôi được rồi Park Jimin. Còn muốn tỏ thái độ nữa à?"

"Không ạ..."

Thế là Taehyung vui mừng vì đã gặp được hai anh em Jihan và Jimin. Dù cậu em có hơi thiếu thân thiện thì cậu cũng không lấy đó làm phiền.

"Cậu tới Camellia làm gì vậy Taehyung?" – Jihan bắt chuyện.

"Em đang tìm người."

"Ai? Có thể miêu tả không? Biết đâu là người tôi quen?"

"Không sao đâu ạ. Em có địa chỉ chính xác của người đó."

"Vậy à? Mà cậu đến từ đâu? Trông cậu như từ phương xa bởi có vẻ không thông thuộc vùng này."

"Trước đây em sống ở phía Bắc nhưng đã rời khỏi đó được gần 5 năm."

"Ồ, cậu đã có một hành trình dài đấy."

"Vâng."

Jimin không hiểu là tại sao nhưng cậu có cảm giác cần dè chừng Taehyung. Jihan có lẽ hứng thú và hợp gu với Tae nên không giữ kẽ nhưng cậu thì cho rằng còn người này không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Những lúc ngắt quãng của cuộc đối thoại, Taehyung dừng cười. Rất nhanh hay chỉ là thoáng qua, Jimin có chút sợ ánh nhìn lạnh lẽo đó.

Cộng việc ở Anemone xong xuôi trong vòng hai tiếng đồng hồ. Taehyung quả là người quảng giao, chỉ chốc lát đã làm quen được với mấy người xung quanh. Ai ai cũng cười nói thoải mái mà Jimin chỉ tập trung vào sửa xe, lâu lâu có ai chú ý thì cười cho có lệ. Cậu vẫn cảnh giác, canh chừng Taehyung.


Taehyung biết có một ánh mắt theo dõi mình, ánh mắt ấy là của Park Jimin. Một cậu bạn hiền lành nhưng rất nhạy bén. Tuy nhiên, có nhạy bén cỡ nào thì cũng chỉ là mơ hồ đoán già đoán non. Taehyung đã lang thang đó đây suốt vài năm ròng, mánh lới lừa lọc và che giấu cậu có thừa. Jimin sống khép kín, quanh quẩn trong một thành phố thì sao bằng nổi cậu.

Kim Taehyung không vô duyên vô cớ lao đến chặn một chiếc xe và giở cái gương mặt ngây ngô ấy ra để cho vui. Nếu muốn thì cậu có thể một phát đến Camellia không tốn sức và tìm đến Jihan. Nhưng Taehyung không muốn dùng biện pháp ép buộc với những người có vai trò quan trọng mà cậu cần họ tin tưởng, Jin hyung đã từng cho cậu lời khuyên như thế.

Park Jihan là người thứ 8 trong số 10 người. Taehyung từng sai lầm khi đến Haze để tìm người thứ 7 mà không thu thập được gì. Sau đó cậu đã phải dùng năng lực bởi quá sát ngày hành động và bỏ qua tính ăn khớp trong việc di chuyển và thời gian.

Khoảng cách giữa các chuyến du hành ngày càng rút ngắn, có nghĩa là sự gia nhập của thành viên cuối cùng chẳng còn mấy hồi nữa.

End 18.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip