Chương 5: Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc diễn ra cứ như một cuốm film quay chậm trong tâm tri Nhi, bị lừa dối rồi lại bị bỏ rơi, mẹ ra đi rồi ba cũng rời xa cô, giờ đây cô đã là một Mai Đông Nhi hoàn toàn khác. Vẫn còn nhớ cái ngày mà ba cô quyết định chuyển sang Pháp sinh sống, nơi mà hai ông bà đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, trao lại cho cô toàn bộ quyền điều hành của Mai thị. Nó không đơn giản chỉ là chức vị cao quý của một Tổng giám đốc, đó là cả một trách nhiệm lớn lao mà cô phải gánh vác. Mai thị là toàn bộ tâm huyết mà ba mẹ cô đã gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng, là sự sinh sống của hàng ngàn nhân viên dưới quyền, mọi thứ giờ đây đều đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của một cô gái vừa tròn 22 tuổi. Thế mà Nhi đã lèo lái nó đi được 3 năm rồi, cho dù có lúc tưởng chừng như không thể nhưng cứ nghĩ đến công sức mà ba mẹ đã đổ ra để tạo lập nên nó, Nhi cứ một lần lại một lần đánh bại hết mọi khó khăn mà cô gặp phải. Phải, cô rất bản lĩnh, một tiểu thư đã từng chỉ biết vui chơi và ăn học, mỗi khi chùn bước lại quay về tìm kiếm vòng tay che chở của gia đình giờ đây đã thành một nữ doanh nhân trẻ tài ba, danh tiếng vang vọng trên khắp thị trường kinh tế, là một tấm gương đáng để noi theo. Nhưng bất cứ sự thành công nào cũng đều có cái giá của nó, và cái giá phải trả của Nhi là quá đắt, để có được vị thế ngày hôm nay cô đã phải đánh đổi cả con người của mình. Còn đâu một tiểu thư yếu đuối, để đối mặt với sự ngờ vực từ giới chuyên môn cả trong và ngoài công ty, Nhi đã xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, lạnh lùng và quyết đoán. Rồi nỗi cô đơn mà hàng đêm cô phải đối mặt, nó khiến Nhi ngày càng thu mình vào cái vỏ ốc mà cô tự tạo ra, bây giờ cô chỉ có một mình, có đau, có buồn, có mệt mỏi cũng chẳng còn ai có thể sẻ chia nữa. Vấp ngã thì phải tự đứng dậy, dù có đổ máu vẫn phải bước tiếp, không những thế còn phải bước đi thật vững vàng để đối thủ không có cơ hội hạ gục cô một lần nữa. Cái quá khứ đau thương kia đã khiến cô hiểu rằng, không có ai đáng tin ngoài chính bản thân mình cả, cũng chẳng có ai giúp mình mà không cần lý do, thế thì tốt nhất là tự đi mà đối mặt.

Cốc cốc cốc...

- Vào đi!_đang miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng gõ cửa khiến Nhi quay về với thực tại.

- Tổng giám đốc, chúng ta có cuộc hẹn với người bên Ông thị vào lúc 3h chiều, bây giờ đã là 2h45 rồi ạ!_vị thư kí e dè nhắc nhở, trong công ty này ai cũng biết tổng giám đốc là một người như thế nào, tốt hơn hết đừng phạm sai lầm.

- Chẳng phải đã giao việc này cho giám đốc Lư rồi hay sao? Thế nào mà lại đến phiên tôi vậy?_Nhi nhíu mày khó chịu, trong cuộc họp lần trước cô đã lên kế hoạch rõ ràng, Nhi rất hạn chế tiếp xúc với đối tác, trừ khi là thật sự cần thiết.

- Dạ... việc này... việc này..., thư kí của giám đốc Lư vừa báo qua, ông ấy phải đi gặp bên Đài truyền hình lúc 2h30, không sắp xếp về kịp!_cô thư kí ấp úng trước cơn thịnh nộ chuẩn bị giáng xuống đầu.

- Cái gì? Ông ta không xem lời nói của tôi ra gì sao? Tại sao lại làm việc vô tổ chức như vậy? Có mỗi lịch làm việc cũng không sắp xếp được ổn thỏa thì ngồi cái ghế giám đốc đó làm gì? Thích lên truyền hình sao không đi làm nghệ sĩ đi, kinh doanh làm gì? Chỉ được cái sĩ diện hão!_Nhi tức tối tuôn một tràng rồi chợt nhận ra mình đang trút giận sai người, cô khẽ thở dài.

- Thôi được rồi, khi ông ta về bảo ông ta ngay lập tức lên gặp tôi! Cô ra ngoài đi, cũng may cuộc hẹn với Chủ tịch Lý bị hoãn lại!

Nhi lạnh lùng nói rồi tiếp tục công việc của mình, Tâm thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng ra ngoài. Dù là thư kí trực tiếp nhưng cô rất sợ mỗi khi phải tiếp xúc với tổng giám đốc, sợ đôi mắt lạnh như băng cùng không khí áp bức đến nghẹt thở mỗi khi ở bên Nhi. Làm ở đây đã lâu như vậy mà cô chưa bao giờ thấy cô gái trẻ ấy cười một lần thật sự, những nụ cười xã giao cứng nhắc ấy thà cô ấy không cười còn tốt hơn. Cũng dễ hiểu, cho dù thua cô đến hai tuổi nhưng những gì Nhi phải đối mặt hàng ngày thật quá sức, công việc thì dồn dâp, áp lực luôn đè nặng, lúc nào cũng phải dè chừng những đối thủ nặng kí luôn chực nuốt chửng lấy công ty . Cho dù rất muốn cùng Nhi chia sẻ nhưng Tâm quả thực không dám, sự lạnh lẽo toát ra xung quanh Nhi luôn làm Tâm e ngại, cô ấy luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, thôi thì đành âm thầm làm tốt công việc của mình để đỡ được phần nào rắc rối cho Nhi là ổn rồi.

***

Người có hẹn với Nhi là Ông Cao Thắng, giám đốc điều hành của tập đoàn Ông thị, người ta biết đến anh như một chàng trai với nụ cười tỏa nắng. Ông thị là một tập đoàn lớn, tất nhiên công việc của một giám đốc điều hành cũng không phải dễ thở, nhưng Thắng có một biệt tài biến mọi việc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt thành một thứ hết sức đơn giản, bởi sự điềm đạm, bình tĩnh hiếm thấy, và cũng không thể phủ nhận tài năng của anh. Là con trai duy nhất của Chủ tịch, một thiếu gia chính hiệu nhưng người ta luôn tìm thấy ở anh sự giản dị, dễ gần, nhân viên dưới quyền đều rất ngưỡng mộ anh. Anh quan niệm một khi tinh thần thoải mái thì con người mới có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất, bởi thế không khí trong phòng làm việc của anh tuy nghiêm túc nhưng lúc nào cũng vui vẻ, không lúc nào thiếu vắng tiếng cười. Lần này đi bàn hợp đồng với Mai thị, Thắng có nghe nhiều lời đồn đoán về vị tổng giám đốc trẻ bên ấy, ngưỡng mộ cũng có nhưng đa phần là không mấy thiện cảm, anh luôn không thích những con người quá cứng ngắc, theo anh họ thật đáng thương khi không biết hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này.

***

- Tổng giảm đốc, Ông Cao Thắng, giám đốc điều hành của tập đoàn Ông thị đã đến rồi!

- Cho vào đi!

hrome-e��8np�'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip