Cau Vong Sau Mua Chuong 4 Mua Va Nuoc Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang diễn ra suốt ba ngày, ba đêm, người đến viếng lũ lượt, ai cũng phải chú ý đến bóng dáng bé nhỏ của một cô gái, lúc bình tĩnh điều hành mọi việc của tang chủ, lúc lại ngồi thẫn thờ bên quan tài. Nước mắt chưa bao giờ ngừng dâng lên trong khóe mi đỏ ngầu đó.

Nhi luôn nhắc nhở người giúp việc trong nhà lo cho ba cô ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ nhưng đến phiên mình cô chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi lại quay đi sắp xếp mọi thứ cho tang lễ. Người trong nhà đều thở dài lo lắng cho cô chủ nhỏ khi sắc mặt cô ngày càng kém, ba ngày qua cô chẳng ăn uống gì, lúc mọi người đi nghỉ cô cũng vẫn ngồi đó. Nhi không muốn lãng phí thêm phút giây ít ỏi nào được ở gần bên mẹ nữa. Dù cho bây giờ bà không còn hơi thở nhưng ít ra bà vẫn còn ở đây, chưa cách nhau một tầng đất lạnh...

Ngày chôn cất, trời mưa rả rích suốt từ lúc hừng sáng như càng tăng thêm sự tang thương cho khung cảnh. Mọi người đến đưa tang rồi cũng lặng lẽ ra về, mưa mải miết khiến không khí trở nên ướt lạnh, Nhi bảo quản gia đưa ba mình về nhà trước, cô muốn ở lại thêm một chút bên mẹ.

Chỉ còn lại một mình, Nhi tiến ngày càng gần hơn đến tấm di ảnh đang nhìn cô mỉm cười hiền hậu. Bỗng nhiên cô sụp xuống, tiếng khóc ngày một lớn hơn, cô ôm tấm ảnh vào lòng nấc lên từng cơn.

- Mẹ ơi, con lạnh lắm! Mẹ ôm Nhi đi! Nhi đau quá, Nhi phải làm sao đây hả mẹ?

Mưa dần lớn át đi tiếng khóc của cô, giữa khung cảnh trắng xóa, người con gái đó vẫn ngồi tựa vào ngôi mộ mới đắp, làm nũng với người mẹ thân yêu của mình, tưởng tượng ra bàn tay bà xoa đầu cô, ôm cô thật ấm áp.

Lạnh, cái lạnh đến tê tái cõi lòng nhưng không đủ để làm nhòa đi vết thương vẫn không ngừng rỉ máu trong lòng Nhi lúc này...

Ông quản gia cùng tài xế quay lại thì chỉ còn lại cảnh tượng đau lòng, tiểu thư của họ ngất xỉu bên cạnh ngôi mộ, cả người co lại sũng nước, ôm chặt tấm di ảnh của người mẹ trong lòng, gương mặt trắng bệch đến mức nếu ai đó không biết có thể lầm tưởng có người lại bỏ mạng nơi này.

***

Ba Nhi đau xót nhìn đứa con gái thương yêu của mình gầy xọp người đi. Trong suốt đám tang, con bé luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để chu toàn mọi thứ thay cho ông. Người vợ chung chăn gối hơn 20 năm mất đi, ông đã không còn tỉnh táo để làm bất cứ chuyện gì nữa, một tay Nhi đã lo tất cả, cho dù nước mắt có rơi thì nó vẫn vững vàng điều hành cả lễ tang, việc mà đáng ra ông phải làm. Và bây giờ nó đã ngã quỵ, đứa con gái hoạt bát luôn vui cười của ông bây giờ cứ thiêm thiếp nằm trên giường. Bao tử của cô đã ba ngày không ăn nên lúc này không thể tiếp nhận lượng thức ăn quá nhiều, ngày ngày chỉ có thể uống sữa, ăn cháo loãng và buộc phải truyền nước để duy trì sức khỏe. Nếu ông biết Nhi đã phải chịu đả kích lớn như thế nào ở chân trời xa xôi kia, không biết ông còn đau lòng đến thế nào nữa. Nhi à, ba có lỗi với con, ba đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, vậy mà chưa gì đã để con ra nông nỗi này. Giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông đã rơi, và nó vô tình chạm nhẹ lên tay Nhi khiến cô thức giấc.

- Ba, sao ba lại khóc!_khẽ mở mắt trông thấy ba đang ngồi cạnh giường mình, Nhi yếu ớt cất tiếng.

- Con gái, con phải mau khỏe lên có biết không? Bé Nhi luôn tươi cười của ba đi đâu mất rồi!_thấy Nhi tỉnh, ông mau chóng gạt đi nước mắt, khẽ cười với con gái.

- Ba, con gái bất hiếu, lại làm ba lo lắng rồi! Ba đừng lo, con chỉ hơi mệt nên ngủ nhiều một chút thôi, rồi con sẽ nhanh chóng khỏe lại, sẽ thay mẹ chăm sóc cho ba! Ba đừng buồn nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu! Bây giờ chỉ còn hai cha con ta thôi, ba mà có chuyện gì là con không sống nổi mất!

Nhi nắm chặt tay ba mình bằng tất cả sức lực ít ỏi mà lúc này cô có, ánh lên trong đôi mắt là sự hoang mang tột độ, cô không thể tưởng tượng lúc này cô có thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa. Cả thế giới của cô giờ đây chỉ còn có ba mà thôi!

- Con đừng lo, cố gắng dưỡng sức, ba biết tự lo cho mình mà! Đúng ra là ba nói ra câu đó mới phải! Con là tất cả của ba, chỉ cần con sống mạnh khỏe là ba không còn thiết bất cứ thứ gì nữa!

- Ba...

Nhi nhìn người cha đã từng rất phong độ của mình, lúc này trông ông già đi cả chục tuổi. Mai Đông Nhi mạnh mẽ lên, mày không được phép làm một cô tiểu thư yếu đuối vô lo vô nghĩ nữa! Phải cứng rắn lên, phải cùng ba gánh vác gia đình này, Mai Đông Nhi ngây thơ ngày xưa đã chết rồi, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mày cho thế giới này biết mày không dễ bị bắt nạt đâu!

=0&sto��8;5��

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip