Chương 6: Gặp lại! Nhận ra không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng, cũng như bao người khác, Thắng khẽ nhíu mày trước không khí áp bức đến khó thở trong phòng. Nhưng nhìn con gái trước mặt anh lại thấy có chút gì đó quen thuộc như từng gặp ở đâu, khẽ liếc lên bảng tên trên bàn làm việc "Tổng giám đốc Mai Đông Nhi", chắc anh nhầm, anh chưa nghe cái tên này bao giờ.

- Xin chào! Tôi là Ông Cao Thắng, giám đốc điều hành của Ông thị! Hân hạnh được biết cô!_Thắng nở một nụ cười tơi rói như mọi lần.

- Chào anh, tôi là Mai Đông Nhi, hân hạnh hợp tác!_Nhi bắt tay Thắng, gương mặt vẫn như cũ băng giá đến lạnh nhạt.

- Tôi hơi ngoài lề một chút, nhưng cô không cảm thấy nếu cô cười lên một cái sẽ gây thiện cảm hơn với người đối diện sao?_Thắng vui đùa trước không khí quá mức căng thẳng, anh muốn thử xem Nhi có đúng như những gì người ta đồn đoán hay không.

- Nếu tôi không nhầm thì chúng ta có hẹn để bàn về việc hợp tác của công ty tôi và chi nhánh của tập đoàn bên anh còn anh muốn bàn về chuyện khác thì xin lỗi tôi không có thời gian, hơn nữa tôi nghĩ việc hợp tác có thành lập hay không dựa vào năng lực và độ tương tác của hai bên có phù hợp hay không chứ không phải về vấn đề thân thiện của tôi với anh! Chúng ta vào việc được rồi chứ!

Nhi vẫn giữ thái độ nghiêm túc khiến Thắng bất ngờ. Anh chưa từng thấy người con gái nào có thể thờ ơ với nụ cười của anh như vậy, và cũng chẳng có người con gái nào không thừa lúc lợi dụng mối quan hệ với anh mà kéo qua chuyện công. Nhi quả là một người rất đặc biệt. Nhưng dù sao cô cũng đã lên tiếng như vậy nên Thắng cũng vào việc chính, việc hợp tác được bàn rất thuận lợi, qua đó Thắng cũng phải công nhận năng lực của Nhi quả không tồi, quả không hổ danh là nữ doanh nhất trẻ thành đạt nhất ở Việt Nam này.

***

Nhi mệt mỏi ngả lưng ra ghế, ánh mắt cô dừng lại nơi tấm ảnh gia đình luôn được đặt nơi bàn làm việc của cô, là động lực giúp cô vượt qua những tháng ngày mệt mỏi này . Ba người trong đó ai cũng cười rất hạnh phúc, họ đã từng như thế, nhưng giờ đây thì sao chứ, chỉ còn mỗi cô cô đơn lẻ bóng nơi này. Những giọt lệ bướng bỉnh lại lăn dài, ngửa mặt lên để ép chúng không chảy ra nữa nhưng dường như bất lực, ngay cả trái tim cô bây giờ cũng không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa rồi.

Cốc....cốc.......cốc...!!!!!

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, Nhi vội vã lau nước mắt, gương mặt ngay lập tức khoác lên lớp vỏ bọc lạnh lùng và nghiêm khắc. Cô đã sống với nó bao năm rồi, nó là cách duy nhất để cô mạnh mẽ và tồn tại đến giờ phút này.


***

12h đêm

Ánh đèn trong phòng làm việc của Nhi vẫn còn sáng, ba năm qua hầu như ngày nào cô cũng như vậy, cô muốn làm việc để quên đi tất cả, quên những gì đã xảy ra trong quá khứ, quên đi đau thương, chỉ có thể làm bản thân bận rộn đến kiệt sức thì ít ra cô mới có thể không nghĩ về nó.

12h30, thở dài mệt mỏi, trốn tránh gì chứ, cũng phải về nhà thôi, không quên gom thêm mấy tập hồ sơ để đọc thêm trước khi ngủ, Nhi chậm rãi bước đi, bóng dáng cô đơn đổ dài trên dãy hành lang vắng lặng.

Ngôi nhà thân thương hiện ra trước mắt, ở đó lúc nào cũng có người nhưng bao trùm cô luôn là bầu không khí lạnh lẽo, bởi sự ấm áp nơi đây đã tan theo tro bụi vào ba năm trước rồi.

Lê bước vào phòng, theo thói quen lấy tấm ảnh gia đình ôm chặt vào ngực rồi ngã người xuống giường. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi, chỉ có những khi một mình thế này Nhi mới để bản thân mình thoát khỏi lớp vỏ bọc nặng nề, cứng ngắc mà cô tự mình tạo nên.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ!_thầm thì trong làn nước mắt, bất chợt Nhi ôm chặt bụng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Cơn đau bao tử chết tiệt lại hành hạ cô, hình như hôm nay Nhi chỉ ăn mỗi bữa sáng qua loa rồi thì việc đến dồn dập cứ cuốn cô đi. Mà cũng chẳng có gì quan trọng, thời gian qua cô quả thật chỉ ăn để duy trì sự sống, bất cứ thứ đồ ăn nào vào miệng cô đều như cỏ rác, chẳng có mùi vị gì, tâm trạng không tốt dù có ăn thức ăn của thần tiên cũng chẳng thấy ngon.

Thôi thì cũng quen rồi, đau đớn, mệt mỏi, dần dần Nhi chìm vào giấc ngủ.

nạt��8%?��

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip