Chap 2 - If Still In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Tại Holiday Club , một người đàn ông ngồi trong góc khuất nhìn đám thanh niên đang lắc lư theo nhạc. Người đàn ông hấp dẫn, có tiền luôn là mục tiêu của các cô gái phong trần, hợp thì tiến tới làm tình nhân được bao nuôi, không hợp thì tình một đêm rồi coi như chẳng quen biết. Trong thế giới xô bồ này, ai chẳng muốn câu được kim quy, không thì một tờ chi phiếu đã thỏa mãn được họ rồi. Cái họ cần là tiền.
Đây là nếu người đàn ông đó đi một mình, còn khi bên cạnh anh ta có một cô gái xinh đẹp khác thì sẽ chẳng có ai đến làm quen. Bớt gây phiền toái là tốt nhất.
Âu Dương Na Na nhìn Vương Tuấn Khải, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay anh mà hụt hẫng, ba năm rồi, chàng trai kia cũng đã biến mất rồi tại sao anh không tháo nhẫn ra?
"Khải, lần này về Trùng Khánh, anh có ở lại luôn không?"
"Có lẽ là có, đi nhiều nơi rồi, cũng có chút mệt mỏi!"
Không khí lại lâm vào trầm lặng, Vương Tuấn Khải im lặng uống cốc rượu của mình, lơ đãng nhìn quanh, có ở nơi ồn ào tới đâu thì anh vẫn thấy cô độc như vậy thôi.
Anh vẫn nhớ tới cậu ta sao?
Âu Dương Na Na khẽ thở dài, năm đó cô và anh yêu nhau, vốn tưởng rằng kết quả sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ai ngờ khi gặp chàng trai tên Vương Nguyên đó, ác mộng của cô chính thức bắt đầu.
Nhìn ánh mắt đầy cảnh cáo mang theo thù địch nhìn mình, Âu Dương Na Na cảm thấy khó hiểu, lại nhìn ánh mắt cưng chiều của Vương Tuấn Khải dành cho chàng trai đó, cô nhất thời hiểu ra tất cả, hiểu là việc của hiểu còn người Vương Tuấn Khải yêu là cô mà.
Tự tin là thế, nhưng khi nhận được lời chia tay của anh, cô chết đứng, nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ của anh khi nói anh sẽ kết hôn với chàng trai đó, người thông minh như cô làm sao không biết Vương Tuấn Khải bị người mình tin tưởng, yêu thương chiều chuộng tính kế.
Năm năm anh kết hôn, cô luôn ở bên cạnh anh, cô chờ, chờ một ngày Vương Nguyên gây sự làm anh chán ghét đến mức rời bỏ cậu ta nhưng ngày đó còn chưa tới thì chàng trai đó chết rồi, cô làm sao đấu lại với người chết?
"Na Na, em có thể tìm một người đàn ông tốt cho mình"
" Nhưng không ai tốt bằng anh"
"....."
"....."
Anh tốt sao? Thật sự tốt sao?
Vương Tuấn Khải tự hỏi lòng mình rằng anh có tốt sao? Nếu tốt sao có thể oán hận người đó lâu đến như vậy?
Nếu tốt sao lại dồn người đó vào bước đường cùng như vậy?
Cả hai lâm vào trầm mặc, có lẽ cứ im lặng như vậy là được rồi.
Không gian đột nhiên sáng rực, âm nhạc tắt ngấm.
Trên vũ đài một cô gái xinh đẹp, ăn mặc nóng bỏng bước ra trên tay là một bó hoa hồng, tiếng huýt sáo vang lên tứ phía, Âu Dương Na Na và Vương Tuấn Khải cùng quay lại nhìn. Theo bước chân của cô gái đó, ánh đèn chiếu rọi. Điểm dừng là một chàng trai đang đứng dựa vào tường. Trước những tiếng rì rầm, bó hoa được đưa tới trước mặt chàng trai đó, giọng nói uyển chuyển cất lên
"Vương Nguyên, làm bạn trai em được không?"
Cốc rượu trên tay Vương Tuấn Khải bị xiết chặt, một chút rượu sánh ra ngoài.
Vương Nguyên!
Chàng trai khẽ mỉm cười, đón lấy bó hoa đưa lên ngửi
"Hoa hồng này rất đẹp, nhưng tôi không thích, cô không biết rằng có một thứ luôn khiến tôi chú ý sao?", nói rồi cầm bó hoa ném vào không trung, một cậu thanh niên trẻ bắt được bó hoa cười hắc hắc, Vương Nguyên lạnh lùng nói
"Hạ tiểu thư, tôi còn làm việc, cảm ơn đã thích tôi!"
Một nụ hôn nhẹ trên trán, coi như lời từ chối lịch sự.Vương Nguyên  thu lại các cái cốc rượu không vào khay rồi bưng ra phía sau, Hạ Mỹ Kỳ đứng ngẩn người, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo tự tin, cô ta tuyên bố
"Thứ mà Hạ Mỹ Kỳ tôi đã muốn, không có ai có thể cướp đi được Vương Nguyên , anh phải là của tôi!"
Một câu nói đơn giản, một cái tên được xướng lên, phút chốc làm tâm trạng hai con người lâm vào trầm tư.
Mái tóc dài che đi ánh nhìn phức tạp, mang theo chút cay đắng, khẽ vuốt ve cốc rượu trong tay.
Vương Nguyên 
Cái tên này, là nỗi hận cũng là nỗi đau của anh.
Trùng Khánh  về đêm, luôn làm người ta thấy lạnh lẽo. Không còn những ồn ào náo nhiệt của ban ngày, chẳng còn tiếng còi xe inh ỏi với những màu sắc mà thành phố ngập trong bóng đêm. Như một con báo ngủ giấc mộng dài chờ sớm mai thức giấc.
Kéo cao chiếc cổ áo làm ấm cổ, bước từng bước về phía điểm dừng chờ xe bus, lúc còn là Vương Nhị công tử, cậu luôn ghét sự ồn ào và nhốn nháo của những chiếc xe bus, đủ thứ người đủ thứ mùi khác nhau làm cho cậu không thể chịu nổi, còn bây giờ, cậu đã quen với nó, quen với sự ồn ào, có lẽ nó là thứ che giấu đi sự cô đơn của cậu.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ngay trước mặt cậu, Hạ Mỹ Kỳ bước xuống xe đi về phía cậu, trên gương mặt xinh đẹp đầy kiêu ngạo mà nhìn vào cậu như một thánh mẫu đang ban ơn
"Vương Nguyên , cậu suy nghĩ sao về việc làm bạn trai của tôi?"
"Tôi đã từ chối rồi!"
"Ha..", ngạo mạn cười một tiếng, rút điếu thuốc trong vỏ ra hút một hơi, phả khói thuốc vào mặt cậu, Hạ Mỹ Kỳ tiến lại phía chiếc xe, lôi ra một con chó bông màu trắng  , quẳng xuống đất
"Thứ lôi kéo được sự chú ý của cậu?"
Vương Nguyên  hít một hơi dài, kìm chế cơn nóng giận trong mình, nếu không cậu sẽ xông lên mà đánh cô ta một trận. Cậu quay đầu về phía khác.
"Chỉ là một con chó bông  rác rưởi thôi mà, cậu còn cho nó cao quý hơn tôi sao?"
"Hạ Mỹ Kỳ, cô đừng có quá đáng!"
"Quá đáng? Thế này sao?" Giày cao gót giẫm đạp lên con chó nhỏ, một một cái nện xuống là một lần di chân thật mạnh.
"Cô quá đáng quá rồi đó, cậu ấy từ chối rồi, chẳng lẽ cô kém cỏi đến mức không thể tìm được một người bạn trai sao?" Một giọng nói trầm khàn vang lên, người đó vươn tay nhặt chú chó bông tội nghiệp lên phủi phủi bụi đất trên vật nhỏ này, người kia cũng rất yêu thích, luôn nâng niu trong bàn tay mình.
Hạ Mỹ Kỳ vốn định nổi giận, ai ngờ ngẩng đầu lên thì thấy người đối diện, vẻ mặt kiêu ngạo thay bằng một nét mặt khó xử
"Vương tiên sinh, chuyện này không liên quan đến anh đâu!"
"Tại sao không liên quan? Cô không biết con cún bông này là vật mà người vợ quá cố của tôi rất thích sao? Giờ cô giẫm đạp dưới chân? Hm?"
"Tôi xin lỗi, chỉ là..."
"Tôi mong rằng không có lần sau!"
"Được..."Hạ Mỹ Kỳ nhanh chóng bước đi, nói đúng hơn là chạy trốn, chẳng dại gì mà trêu chọc tới người đàn ông này.
Trên con đường chỉ còn lại hai người đang đứng lặng, Vương Tuấn Khải cầm chú cún nhỏ đưa cho Vương Nguyên , cậu lắc đầu, đây cũng không phải là của cậu, là do Hạ Mỹ Kỳ tự mình mang đến, tuy có yêu thích nhưng cậu sẽ không nhận.
"Cảm ơn đã giúp tôi thoát khỏi rắc rối này!"
"Không có gì, cậu rất giống người vợ quá cố của tôi, yêu thích những vật nhỏ như vậy!"
Giống?
"Cậu tên Vương Nguyên ? Rất đặc biệt, vì vợ tôi cũng tên là Vương Nguyên , chẳng phải rất trùng hợp sao?"
"Đúng là trùng hợp, thật ngại quá, đã trễ rồi, tôi phải về!"
Cậu chạy thật nhanh lên xe bus, bỏ người đàn ông sau lưng với cái nhìn sắc bén.
Đêm, thật dài, nhớ cũng thật nhiều.  

___END CHAP 2___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip