Chap 1 - If Still In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bắc Kinh lại là một ngày mưa phùn, đường phố vốn đã mờ mịt vì khói bụi nay càng thêm khó nhìn, ấy vậy mà hôm nay chẳng khác hôm qua, dòng người vẫn nhộn nhịp qua lại trên con đường, tiếng còi xe inh ỏi làm một chàng thanh niên đang trong mộng đẹp tỉnh giấc, đưa tay dụi dụi đôi mắt màu trà xinh đẹp, hàng mi cong cong khẽ khàng mở ra.
7 giờ 30 phút, Vương Nguyên  nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp thì cánh cửa bị đá văng ra, một chàng trai đẹp như thiên thần bước vào, trên người còn đeo tạp dề hình Hello Kitty màu hồng phấn, ánh mắt biết cười nhìn chằm chằm vào ai đó
"Nguyên Nguyên , nếu không dậy ngay lập tức sẽ không có cơm ăn nữa đâu đây, dậy ngay cho mình", phía sau tiếng rống giận là tiếng sập cửa thật mạnh.
Nguyên Nguyên một lần nữa vùng dậy, Chí Hoành đáng giận, khi không toàn lấy đồ ăn ra uy hiếp cậu.
Kéo lê cái thân thể mệt mỏi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong rồi thay bộ đồ nam sinh. Nhìn mình trong gương mà cậu vẫn thấy xa lạ. Sống lại trong thân xác này đã ba năm, cậu vẫn chưa thể quen được đây chính là gương mặt của mình.
Handsome.
Đôi mắt màu trà quyến rũ, mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng cùng làn da trắng mịn, cậu không nhịn được mà khinh bỉ mình một phen,
Nhìn xem, Cậu của trước kia cũng ra dáng tiểu thụ, giờ càng có dáng tiểu thụ rồi.
Đặc biệt là hai xoáy lê nhỏ sẽ rộ lên khi cười. Nhìn mà muốn khi dễ mình một phen chứ đừng nói người khác nhìn thấy sẽ muốn gì. "Nguyên Nguyên, cậu mà không lết ra đây ngay thì đừng ăn nữa"
"Đây, đây!" Nguyên Nguyên lầu bầu bước ra phòng ăn, nhìn cái đôi đang tình tứ kia mà hận ngứa cả răng, có để cho ai sống nữa không đây, muốn gì thì về phòng mấy người, FA như tôi rất muốn lật bàn có được không?
Nhìn cái gương mặt đẹp trai kia đang xụ ra như bánh bao, môi còn chu ra bất mãn, Chí Hoành đẩy Thiên Tỉ  đang ôm eo mình ra, đặt một miếng sandwich cá ngừ vào đĩa của cậu còn rót thêm một cốc nước chanh.
Vương Nguyên khịt mũi ra vẻ đáng thương, sau đó bắt đầu ăn sáng.
"Hôm nay là 20/5 rồi, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không đó hả?"Chí Hoành trừng mắt nhìn Thiên Tỉ  đang phồng mồm trợn mắt ăn sandwich.Thiên Tỉ nuốt vội vàng rồi gật đầu, lôi ra một cái hộp nhỏ đưa cho người thương, nếu không nhanh không cẩn thận anh còn bị nhéo tai nữa đó.
20/5? Nguyên  Nguyên  ngẩn người, hôm nay là ngày giỗ của Vương Nguyên trước mà.
" Nghe đồn rằng Vương Tuấn Khải, Vương tổng của tập đoàn Vương Thị, vừa bay từ Mỹ về Trùng Khánh đó, từ ba năm trước khi phu nhân của anh ta qua đời do tai nạn máy bay, anh ta liền chuyển sang Mỹ sống, còn nghe nói rằng đi cùng anh ta còn có bạn gái anh ta nữa, đúng là loại đàn ông không ra gì, vợ vừa mất mà đã có tình nhân bên ngoài"
Cậu không nghe nổi nữa, chắc bây giờ anh hạnh phúc rồi chứ, không có Vương Nguyên  đáng ghét này cản trở hạnh phúc của anh nữa rồi.
Nguyên Nguyên  khoác balô đi bộ tới trường,, bây giờ cậu là một Vương Nguyên mới, là sinh viên đại học, không phải là phu nhân tập đoàn Vương Thị nữa, cậu có nhiều điều phải lo cho bản thân mình.
Có lẽ chiều nay nên đến thăm mộ của Vương Nguyên trước kia thôi. Một lần nữa tạm biệt quá khứ.
Trùng Khánh  thời tiết đúng là thất thường, buổi sáng còn mưa bụi, đến chiều lại có nắng vàng rồi. Bước từng bước tới cánh đồng bồ công anh thân quen. Nhìn ngôi mộ nhỏ trước mặt, Vương Tuấn Khải không biết nói gì, đặt một bó hoa nhỏ lên đó, bên cạnh lại có một con gấu Rilakkuma nhỏ, hai tay đang ôm lấy tấm hình của một người.
Anh còn nhớ, sáng hôm đó, cậu còn đến công ty anh yêu cầu anh cùng với cậu đến nhà hàng ăn cơm, vì cậu tính kế anh, ép buộc anh phải cưới cậu.
Từ nhỏ đã chiều chuộng cậu, sủng ái cậu vậy mà cậu phản bội anh, nhìn thấy cậu là khiến anh thấy bực bội, cậu đã không còn là cậu hoàng tử bé nhỏ luôn đi theo anh nữa, cậu đã học được tính kế người khác, cậu lúc đó trở nên xa lạ, chua ngoa và hay gây sự.
Anh không nói không rằng mà cùng Na Na đi ra ngoài, cậu sẽ biết khó mà lui chứ, cậu chỉ còn nhận được sự khinh bỉ của anh thôi.
Cậu đứng đó, không ồn ào tranh cãi như mọi lần mà chỉ im lặng nhìn anh. Cứ như vậy im lặng.
Nhìn nụ cười trên tấm ảnh, anh khẽ vuốt ve, đã ba năm rồi, không có cậu ở bên. Những oán giận với cậu cũng chẳng giảm khi cậu mất mà còn tăng thêm. Hận sự tàn nhẫn của cậu, là cậu bước vào cuộc đời anh, gây sự với anh. Nhưng bây giờ lại trốn anh tới một nơi thật xa, xa tới mức anh không thể tìm thấy cậu.
Nhận được tin cậu mất là khi anh đang ở bên chăm sóc cho Âu Dương Na Na, cô ấy ốm, không có ai ở bên, lúc đầu anh còn nghĩ là đây là một cách thức lừa dối anh của cậu, cậu không phải đang ở nhà sao? Chạy lên máy bay làm gì?
Nhưng nghe tiếng khóc của mẹ và tiếng khóc kìm nén của cha, anh hốt hoảng trở về căn biết thự của hai người. Bên trong không có ai cả, cậu chỉ đùa anh thôi, chạy thật nhanh nên phòng ngủ, căn phòng anh chưa từng đặt chân vào, mọi thứ rất gọn gàng, đồ đạc vẫn như năm năm trước kia, nhưng mọi thứ liên quan đến cậu đều đã biến mất, ví dụ như bức ảnh của cậu, những bộ quần áo hay đơn giản là một chậu hoa nhỏ, nó biến mất rồi.
Trên bàn ăn, thức ăn nguội lạnh từ lâu, bên trên còn có một chiếc bánh nhỏ ghi kỷ niệm năm năm ngày cưới, nến đã tắt từ bao giờ.
Bên góc bàn nhỏ là một tờ đơn ly hôn và nhẫn cưới.
Mọi thứ trước mắt anh suy sụp rồi, cậu thật sự sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh gây sự nữa, sẽ không làm anh thấy chán ghét nữa. Sẽ không bao giờ.
"Cậu lại tới đây làm gì nữa, sự việc qua rồi, không liên quan đến cậu đâu!" Vương Nam nhìn người bạn đã từng thân thiết của mình, nhìn cậu ta mà lặng lẽ thở dài, có không giữ, mất đừng tìm.
Đặt bó hoa lên mộ, một chiếc bánh ngọt vị sầu riêng và một con gấu kuma nhỏ, người kia thích nhất thứ này, khi anh tặng sẽ cười cười rồi hét lên với anh.
"Anh hai là tuyệt vời nhất!", nhưng bây giờ chỉ là bia mộ lạnh ngắt, là anh không bảo vệ tốt cho hoàng tử nhỏ bé của mình, anh không nên nói sẽ không cho cậu về nhà khi cậu hối hận thì khi mệt mỏi, cậu sẽ quay về bên gia đình chứ không phải là một mình đặt vé máy bay tới Mỹ
"Về thôi, có những thứ đã mất đi sẽ không tìm lại được nữa!" Vương Nam bước đi để lại mình Vương Tuấn Khải đứng đó, anh còn muốn ở lại đây thêm một lát, gần cậu thêm một chút nữa.
Nắng tắt, trên con đường đất nhỏ dẫn lối đến cánh đồng bồ công anh, tiếng bước chân vang lên lộp cộp, nhìn trên mộ là hai bó hoa và hai con gấu nhỏ, chàng trai nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đặt nốt bó hoa trên tay mình nên.
Tạm biệt, Vương Nguyên của quá khứ.
Lặng lẽ bước về phía cánh đồng, đây là nơi cậu thích nhất, cậu sẽ thường chạy quanh mặc cho anh hai và Vương Tuấn Khải la hét phía sau.
Lần cuối cùng, hãy để cậu làm theo những gì của quá khứ.
Bỏ balo xuống đất, cậu cố hết sức chạy trên cánh đồng bồ công anh trải dài.
"A..." Vương Nguyên va phải một vật thể lạ, cả người ngã xuống đất, không thấy đau. Mở mắt ra thì cậu đang đè phải một người. Người mà có chết cậu cũng không thể quên. Chồng cũ của cậu.
Vương Tuấn Khải.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, Vương Nguyên cảm thấy trời đất xoay chuyển, không dám tin vào mắt mình mà quên cậu đang nằm trên người anh chưa đứng dậy.
"Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì lăn xuống cho tôi"
"A..." một tiếng a ngu ngốc, cậu vội vàng đứng dậy, giả bộ phủi phủi quần áo hòng che giấu thất thố trong lòng mình.
Vương Tuấn Khải ngồi dậy, nhìn người thanh niên kia một lát rồi cũng đứng dậy xoay người bước đi. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần ở nơi cậu yêu thích đợi chờ thì cậu sẽ xuất hiện. Cậu làm gì còn tồn tại nữa.
Tự giễu cợt mình rồi bước từng bước về phía trước. Con người phải sống với tương lai nhưng anh thì ngược lại, anh muốn sống cả đời trong quá khứ. Quá khứ có cậu.
Mái tóc che đi đôi mắt nhưng không thể che dấu được hướng nhìn của ánh mắt.
Vương Tuấn Khải, tại sao chúng ta lại gặp lại nhau như thế này?  

___END CHAP 1___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip