Chap 3 - If Still In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lang thang trên con đường dài, nhìn những tòa nhà cao tầng vây quanh.Trùng Khánh vẫn vậy, khi cậu là Nguyên nhị thiếu gia, cậu như vậy nhỏ bé giữa lòng thành phố, khi cậu là Vương Nguyên khác, cậu vẫn nhỏ bé. Ước nguyện cả đời chỉ có một nhưng quá đau khổ rồi, trái tim tê liệt, cảm xúc bị đóng băng, sự khinh thường của anh đã làm cậu mệt mỏi, kiên trì là con số 0, những cố gắng hóa thành bọt nước, vỡ vụn, đau khổ chồng chất kéo đến.
Sự cô đơn một mình phải gánh, những đêm dài nằm vuốt ve chiếc gối vẫn còn mới tinh chưa được dùng qua một lần ở bên cạnh, tất cả đã trở thành một cơn ác mộng không điểm dừng cũng chẳng lối thoát.
Ước nguyện một lần cùng anh dùng một bữa cơm vui vẻ, đón một ngày kỷ niệm ngày cưới dưới ánh nến cũng chỉ là ước mong hèn mọn.
Đã qua rồi, một Vương Nguyên  chỉ cần Vương Tuấn Khải quay đầu lại cười đã thấy hạnh phúc.
Đã biến mất rồi, một Vương Nguyên  lấy Vương Tuấn Khải là trung tâm của cuộc sống này.
Cậu bây giờ, còn nhiều thứ phải lo lắm, lo cho việc ăn học của mình, lo kiếm việc làm, có lẽ còn cưới một cô vợ xinh đẹp đảm đang nữa,
"Nguyên Nguyên , tối nay sẽ có một cuộc party, cậu đến chứ?", Diệp Hạo cười ha ha khoác vai cậu, đây chính là người đã đỡ được bó hoa mà cậu đã ném đi của Hạ Mỹ Kỳ.
"Party? Dịp gì thế?"
"Đương nhiên là anh trai mình sinh nhật rồi, chúng ta tha hồ mà quậy phá nhé!"
Cậu trợn trắng mắt, mệt với thằng nhóc này quá đi, hất tung cánh tay đang gác trên vai mình, cậu hung hăng lườm một cái rồi tiến vào trường, đón chờ cậu là tiếng thét chói tai của hàng đám nữ sinh trong trường. Thật nhức óc, đẹp trai cũng là một cái tội.
Diệp Hạo không hề biết xấu hổ mà chạy đến gần, khoác lên vai cậu lần nữa, ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"Không đi sao? Anh trai mình nói, chú cún bông màu trắng lớn là phần quà cho người thắng trò chơi a, mềm mềm mại mại, sờ vào ấm áp, lại còn ôm lúc ngủ thì cứ gọi là tuyệt vời"
Mắt cậu sáng rỡ, không phải cậu không mua được mà là cậu phải tiết kiệm, trong phòng cậu chỉ có một con cún nhỏ nhỏ thôi, nghe đến một chú cún to lớn có thể ôm được  thì cứ thích mê.
Diệp Hạo gật đầu chắc chắn, ánh mắt có chút si mê nhìn người kia, cả hai người cùng là hotboy của trường, Diệp Hạo đẹp kiểu nam tính còn vẻ đẹp của Vương Nguyên  thiên về  đáng iu , tiếng gào thét càng nổi lên, một vài nữ sinh khoa trương ngất lịm tại chỗ.
Buổi party nhà họ Diệp.
Vương Nguyên  cùng Diệp Hạo bước vào, vì không làm mất mặt Diệp Hạo, mới tan học cậu ta đã đem cậu đến thử quần áo, không thể chịu nổi việc làm con ma nơ canh mặc tới mặc lui mấy bộ đồ do cậu ta chọn mà, đến bộ thứ tư mà cậu ta vẫn không vừa lòng, Vương Nguyên  tức giận vứt toẹt cái áo phông màu tím xuống chân, đàn ông ai mặc màu tím. Cậu tự chọn cho mình một bộ đồ, trước ánh mắt ngây ngốc của Diệp Hạo và si mê của cô bán hàng, cậu hất cằm khinh thường.
Có một số thói quen không bao giờ sửa được, nó vô thức hiện ra dù ta đã cố tình che giấu.
Thói quen sẽ đem lại một số việc bất ngờ , Vương Nguyên  cũng không thể ngờ được, chính thói quen của bản thân lại khiến người mà cậu không muốn gặp lại nhất chú ý đến.
Khi vừa bước chân vào nhà họ Diệp, Vương Nguyên  chỉ muốn chạy trốn, nhìn Vương Nam và Vương Tuấn Khải đang đứng trò chuyện với nhau, bên cạnh là Âu Dương Na Na trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, Vương Nguyên nhìn trời, cậu rời đi có được không?
"Nguyên Nguyên , vào thôi, mình sẽ cho cậu thấy chú cún bông to lớn  mà cậu hằng mong ước, đi!" Kéo tay người đang thất thần bên cạnh, lảng tránh những cái nhìn của mọi người, hai chàng trai thần thần bí bí chạy lên lầu, không ngờ hành động vừa rồi lại lọt vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải, khi anh đang đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện ra chàng trai tên Vương Nguyên  đó.
Sau khi ngắm nhìn, sờ tận tay vào cái vật nhỏ dễ thương kia, Vương Nguyên và Diệp Hạo đứng bên ngoài hành lang, nơi đây toàn thương nhân nổi tiếng, không hợp cho những chàng trai mới lớn như hai người. Diệp Hạo không biết từ đâu lôi ra một chai rượu vang và hai ly thủy tinh.
"Đã là party thì phải uống rượu chứ!"
Cả hai người một chén, người một ly đến khi chai rượu thấy đáy thì Diệp Hạo đã ngà ngà say, tửu lượng của Nguyên Nguyên  khá tốt hơn nữa đây là loại rượu nhẹ nên vẫn tỉnh táo. Cậu dựa người vào tường, nhìn lên trời, những ngôi sao lấp lánh là thứ cậu thích, cậu trước đây hay yêu cầu Vương Tuấn Khải chở cậu tới cánh đồng bồ công anh, cậu dựa vào ô tô mà ngắm sao còn anh thỉnh thoảng lại lau những giọt sương đọng trên tóc cậu, những lúc như vậy cậu sẽ thưởng cho anh một nụ cười thật tươi, sau đó lại líu ríu đủ điều.
"Tiểu Khải, anh nhìn xem, hai ngôi sao lớn nhất đang đứng cạnh nhau là anh và em đó, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau"
"Vương Nguyên !" Diệp Hạo khẽ gọi cậu, làm cậu bừng tỉnh, đã nói sẽ quên mà.
"Gì vậy?"
"Mình rất thắc mắc một chuyện, tại sao cậu lại thích những chú cún bông đến vậy, vừa lùn, vừa xấu  còn không đẹp bằng một góc của mình nữa"
"Ai nói xấu, có cậu mới xấu ấy, Tại vì lúc nhỏ tớ có một chú cún tên là Đô Đô tớ xem nó như là một người bạn thân thiết vậy không may nó chạy đùa bị xe tải đâm từ khi nó mất tớ không con nuôi con cún nào nữa tớ chỉ thích những chú cún bông thôi vì chúng sẽ không xa tớ mãi mãi như Đô Đô và vì  chúng rất dễ thương  dễ thương siêu cấp vô địch vũ trụ, ai nói xấu, tớ liền đánh người đó"
"Ừ thì dễ thương, nhưng cậu tại sao không ngắm mình thay vì ngắm con lùn đó?"
"Cậu có gì đẹp mà ngắm, hừ", hếch mặt cực kỳ ngạo kiều.
"Rồi rồi, vào thôi, chắc chuẩn bị tới phần chơi trò chơi rồi đó, anh đây sẽ giành con gấu xấu xí đó về cho cậu", Diệp Hạo lảo đảo đứng dậy, kéo cậu chạy về phía đại sảnh.
Phía sau là một người đàn ông đang nhả từng làn khói, tay vuốt nhẹ cái bật lửa, mắt nheo lại.
" Ai nói xấu? Có anh mới xấu ấy, Cún bông là dễ thương siêu cấp vô địch vũ trụ, anh còn nói nó xấu, em đánh anh đấy...
...Hừ, anh có gì đẹp mà ngắm chứ "

___END CHAP 3___


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip