Chap 6 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Hinata phải tiếp tục học cách để trở thành một thiếu phu nhân. Sáng sớm mẹ chồng cô đã đưa cho cô một tờ giấy và bảo cô phải học thuộc nó. Đó là tờ giấy ghi rõ những nơi trong nhà. Ban đầu cô há hốc mồm khi biết rằng căn biệt thự đồ sộ của gia đình Uchiha phải có tới hơn 50 căn phòng lớn nhỏ. Hơn nữa mỗi phòng có diện tích rất rộng. Người hầu và người làm mỗi ngày đều phải quét dọn chúng cũng đã có hơn trăm người. Tất cả đồ dùng trong nhà đều thuộc hàng đắc giá. Chỉ kể những bức tranh treo trong nhà và trong những căn phòng kia đã lên tới hàng triệu. Đây có thể nói là một lâu đài chứ không còn là một căn nhà nữa.

Hinata vừa đi ngoài hành lang vừa cầm tờ giấy trong tay. Mắt liếc ngang liếc dọc trên tờ giấy, vừa đi vừa ngẫm nghĩ không để ý phía trước.

Và....

Rầm!

Xoảng!

Cô đã đâm sầm vào một người giúp việc khiến cả hai ngã xuống sàn. Chiếc khay trà trên tay người hầu rơi xuống, tất cả chén tách đều vỡ tan.

- Thôi rồi, đây là bộ tách bà chủ thích nhất - Cô người hầu hoảng sợ, khuôn mặt tái xanh.

- Tôi xin lỗi, cô có sao không? - Hinata nhỏ giọng.

- Tôi không sao...nhưng bộ tách thì có sao đó - Người giúp việc nhìn cô hoang mang.

- Sao vậy, bộ tách này thì làm sao? - Hinata không hiểu, chỉ một bộ tách thôi mà làm gì khiến cô giúp việc khó xử đến vậy.

- Đây...đây là bộ tách bà chủ thích nhất.

Câu nói kia vừa xong, cả người Hinata cứng đơ. Thôi rồi, cô đã vô tình làm vỡ bộ tách trà mà mẹ chồng cô thích nhất. Hơn nữa cô chưa từng thấy bà dùng nó bao giờ. Chắc hẳn đem đi chiêu đãi khách quý. Lần này cô rơi vào tình thế nguy hiểm rồi.

- Rin-chan, bà chủ đang gắt lên trong phòng vì cô đi lâu quá đấy - Một cô hầu gái đi đến nói với cô giúp việc kia. Khi nhìn thấy cô giúp việc đang ngồi trước đống tách vỡ vụng, mặt cô ấy cũng biến sắc - Rin! Cô...làm vỡ bộ tách này?

- Tôi...tôi không có làm...- Rin run rẩy đáp.

- Không phải cô ấy làm đâu. Là tôi đã vô ý đụng trúng cô ấy - Hinata lên tiếng cứu Rin.

- Cô chủ? Là cô làm sao? Cô có biết bà chủ rất thích bộ tách này không? Bà ấy định sẽ dùng nó để chiêu đãi những người bạn vừa từ Mỹ về. Phải làm sao đây, chúng vỡ cả rồi.

- Tôi thật sự không cố ý đâu. Tôi...tôi...- Hinata nghe cô hầu nói càng sợ hơn, mồ hôi trên trán túa ra.

- Rin! Còn không mau dọn đống này đi. Còn cô chủ, xin cô đi với tôi để đến chỗ bà chủ.

Hinata mặt tái mét, gật đầu đi theo cô hầu gái kia. Cô có linh cảm chuyện không may sắp xảy ra.

.

.

.

.

Reeng.....

- Ai thế?

- Cậu...cậu chủ, cô chủ gặp rắc rối rồi...

- Cô nói gì, cô ấy gặp chuyện gì?

.

.

.

.

Hinata gồng mình, cố gắng không để bản thân mình hét lên. Mép áo bị cô bấu vào gần như là rách ra thành trăm mảnh. Đôi mắt ươn ướt, hai mi run lên như sắp rớt. Môi mím lại đến trắng toát.

Hiện giờ cô đang ở trong một căn phòng tối. Nơi này ẩm thấp, xộc lên mùi ẩm mốc rợn người. Đâu đó có vài sinh vật bé nhỏ chạy run rúc trong các rảnh đồ bị bỏ đi. Phía trên trần nhà là những tơ nhện giăng kín và các con nhện đáng sợ đang giăng tơ phủ khắp nơi. Hơn hết thảy....Hinata lại sợ bóng tối!

Đó là tất cả những gì cô phải gánh chịu sau khi...

Flashback!

Cô hầu gái dẫn Hinata đến phòng của bà chủ. Khi đứng trước cửa phòng, Hinata đã có cảm giác phía sau cánh cửa đó là một cái gì đó rất nguy hiểm. Ví như cơn bão, hiểm họa hay còn hơn thế. Thật sự là đáng sợ!

Cốc, cốc, cốc

Tiếng gõ cửa của cô hầu gái. Hinata tưởng chừng tiếng tử thần vang bên tai. Những ngón tay đan xen nhau run lên. Mồ hôi lạnh toát rải đầy trên thái dương của cô.

- Cô chủ, mời cô vào trong - Cô hầu gái bước ra gọi sau khi đã vào thưa với bà chủ.

- V-Vâng!

Hinata vào trong phòng, căn phòng tràn ngập một mùi sát khí. Trong mắt cô thì là vậy. Nhưng căn phòng này thì lại rất thoáng, sạch sẽ và rất sang trọng. Mọi đồ vật đều được sắp xếp theo kiểu kiến trúc phương Tây và làm bằng chất liệu đắc tiền.

Rầm!

Tiếng cô hầu gái đóng cửa làm Hinata giật thót. Cô mới sực nhớ ra bản thân mình vào đây để làm gì.

- Con tới đây cho ta - Người phụ nữ cất tiếng trầm lắng. Đôi mắt bà trừng về phía cô con dâu của mình.

Hinata đến trước mặt bà. Mặt cúi xuống không dám ngước lên. Tiếng giày cao gót chạm vào nền vang lên. Phút chốc mẹ chồng cô đã đứng trước mặt cô.

Chát!

Bà vung tay tát thẳng vào mặt cô. Không đoán trước được, Hinata ngã xuống sàn nhà được trải nệm lông thú. Chỗ vừa tát in hằn năm ngón tay đỏ tấy. Nước mắt cô rưng rưng.

- Cô hay nhỉ? Có biết món đồ đó rất đắc tiền không? Nó là món quà của chồng ta đã cất công đem về từ Mỹ. Ta quý nó nên chỉ khi có khách quý mới lấy ra. Bây giờ cô đã làm vỡ, cô bảo ta phải ăn nói thế nào với chồng ta.

- Mẹ...con xin lỗi...con hoàn toàn không biết điều đó. Con xin lỗi, xin mẹ tha lỗi cho con - Hinata khóc lóc nắm lấy tay bà cầu xin sự tha thứ.

- Tránh ra đi - Bà hất tay Hinata ra - Cô phải bị phạt, ở tầng hầm!

End flashback!

Hinata thu hai chân mình lại để cằm tựa vào đầu gối. Tự trách vì bản thân quá vô dụng, lúc nào cũng hậu đậu. Bây giờ hại bản thân bị nhốt trong căn phòng dơ bẩn này. Bỗng có thứ gì đó chạm vào chân cô. Giật mình cô nhìn xuống thì ra là một con chuột.

- Á!!! Chuột!!! - Cô hét lên, chạy tán loạn. Vô tình đụng ngã những đồ vật xung quanh khiến chúng rơi trúng bản thân.

- Mình thật là hậu đậu - Hinata tự trách. Cô mò mẩn đi đến một góc tường.

Bóng tối ở khắp nơi. Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô đoán bây giờ trời đã tối rồi. Thế nhưng trên người lại chỉ vỏn vẹn chiếc váy mỏng. Tối nay cô phải ngủ ở nơi này!

- Mẹ ơi!...- Cô thầm gọi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rầm !

Hắn đạp cửa, sòng sọc đi vào trong mà không thèm để ý đến những lời khuyên ngăn của quản gia. Trong lòng của hắn như có lửa thiêu đốt, hắn phải đến gặp mẹ.

- Mẹ, tại sao mẹ lại nhốt cô ấy vào tầng hầm. Không phải nơi đó là nơi giam giữ những người phạm phải tội hay sao? - Hắn quát lên.

Người phụ nữ bình thản uống ngụm trà. Vô cùng thản nhiên. Bà đặt tách trà xuống, nói giọng trầm :

- Phải! Ta đã nhốt con bé vào đó. Nhưng không phải ta nhốt nó vào đó mà không có lý do.

- Lý do gì chứ? - Hắn hậm hực hỏi.

- Sao tự nhiên con lại quan tâm nó như thế? Chẳng phải con không thích nó cũng như cuộc hôn nhân này hay sao? - Người phụ nữ mỉm cười.

- Con không thích cuộc hôn nhân này. Nhưng cô ấy cũng là vợ con.


- Vợ sao? Ta đã nghĩ con không thích có ai đó chen vào cuộc sống riêng tư của con. Con trai ta, con bé ấy đã làm gì khiến con chấp nhận nó là vợ thế? - Biểu hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ là một cái nhấc môi.

- Mẹ đừng nói lời thừa thải nữa. Con muốn biết lý do tại sao mẹ lại nhốt cô ấy.


- Vậy được...

Đột nhiên cô hầu gái đem vào một chiếc khay mà trên đó là những mảnh vỡ của bộ tách trà. Sasuke mở to mắt.

- Đây...đây là...- Hắn run rẩy.

- Đó là lý do đấy - Bà trở nên nghiêm túc, nhưng chỉ một giây sau liền trở lại bình thường và cười - Con còn muốn nói gì giúp cho nó không?

- Chuyện này là sao? - Hắn quát lên.

- Thưa cậu chủ, sáng nay cô chủ đã làm vỡ nó - Cô hầu đứng mà cả người run lên.

Hắn nắm chặt bàn tay, không nói lời nào mà bỏ đi ra ngoài. Hắn không ngờ cô lại làm vỡ bộ tách đó. Lần này, có cách nào giúp cô đây?

......


Mọi người góp ý cho au đi ạ! Chap này hình như hơi dở?!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip