Chap 5 : Tình bạn, tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô gái tóc hồng mở cửa bước vào căn phòng của tổng giám đốc. Ngay lập tức khung cảnh người con trai cô yêu thương nhất đang ôm một cô gái trong vòng tay. Nhìn họ thật sự hạnh phúc. Nhưng trong tim của cô đang nhói lên liên tục, cảm giác như tất cả bị đổ vỡ ngay trước mặt mình.

Bộp!

Tập tài liệu trên tay cô gái tóc hồng rơi xuống sàn gây ra tiếng động. Hai người kia giật mình bỏ nhau ra rồi đồng loạt nhìn về phía cô gái kia. Hinata lau vội những giọt nước mắt còn vươn trên mí mắt và gò má của mình. Đến khi bình tĩnh lại thì một ngạc nhiên khác lại đến.

- Sakura? - Cô thốt lên.

- Tại sao cô không gõ cửa mà vào thẳng như vậy - Sasuke gằn giọng.

- Tôi...tôi...- Sakura hết nhìn nam nhân kia rồi lại nhìn cô gái - Tại sao cô ta lại ở đây?

Sasuke nhíu mày, còn Hinata thì thẹn đỏ mặt. Sakura đã nhìn thấy tất cả rồi.

- Có gì không đúng sao? - Hắn hỏi.

- Đúng, người lạ thì không được vào phòng tổng giám đốc.

- Sakura, tớ là Hinata mà cậu không nhận ra tớ sao? - Hinata nói và nhìn người con gái kia khó hiểu.

Sakura nhìn Hinata đầy bực tức. Cô nhìn sang Sasuke thì thấy hắn đang nghi ngờ. Cô sợ hắn nghĩ cô đang chứa chấp người lạ vào phòng hắn. Lập tức cô đến chỗ Hinata và vung tay tát mạnh vào má của cô gái mắt trắng.

Chát!

Hinata bị tát vào má đột ngột khiến cô không thể ngờ. Da mặt cô tê rát. Cô không thể ngờ, bạn thân nhất của cô lại có thể...tát cô thật tới vậy. Mặc khác, hắn đứng bên cạnh vô cùng ngạc nhiên. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sakura đã cất giọng quát mắn chính người vợ của mình.

- Cô là ai, tôi không hề quen biết cô. Cô vào đây có phải có ý đồ xấu không? Còn dám ôm ấp với tổng giám đốc của tôi.

Những lời của Sakura thốt ra như sét đánh ngang tai của Hinata. Chưa hết ngẩng người bởi cái tát vừa rồi bây giờ tới câu nói vô tình của cô bạn. Có phải cô làm gì sai nên bạn cô mới làm như vậy?! Hay tại vì cô quá yếu kém nên Sakura không muốn làm bạn nữa.

- Câm miệng cô lại ngay - Sasuke trầm giọng, ai làm việc lâu với hắn cũng có thể hiểu hắn đang che giấu sự giận dữ bên trong và thể hiện sự lạnh lùng ra bên ngoài. Và Sakura cũng hiểu điều đó.

- Nhưng mà tổng giám đ...

Bốp!


Bàn tay hắn vung mạnh đáp thẳng xuống bên má của Sakura không thương tiếc. Cái tát này rất mạnh, khiến cả người Sakura ngã xuống đất bên miệng còn rỉ máu. Hành động của hắn quá nhanh không ai lườn trước được. Hinata thấy vậy hoảng hốt định chạy tới đỡ bạn nhưng bị hắn cản lại. Cô nhìn hắn, bắt thấy trong đôi mắt đen kia là một tia ghê rợn. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn giận dữ đến vậy.

- Cô nói ai là tổng giám đốc của cô hả? Thật là láo toét. Cô chẳng qua chỉ là một cô thư ký tầm thường thôi. Có quyền gì mà ra tay tát vào mặt của vợ tôi hả?

Một sự bất ngờ lớn làm cho cô gái tóc hồng phải chóng mặt. Cô nghe như có vài tiếng nổ quanh tai. Cô hoàn toàn không hề biết, Hinata lại chính là phu nhân tổng giám đốc. So với cái tát của hắn, cơn đau này không thể bằng cơn đau đang hành hạ trong tim cô.

- Cô gan to lắm nhỉ? Trước mặt tôi còn dám làm như vậy cơ đấy. Không phải vì Naruto, tôi đã đuổi cô đi từ lâu rồi.

Hắn thật sự nóng giận. Đôi mắt đen hoá đỏ như đốt lửa bên trong. Lời nói lạnh như băng làm người khác phải ớn lạnh. Đây chính là sự tác động của cơn thịnh nộ của gia tộc Uchiha. Từng lời từng chữ như rót vào tai người nghe những cảm giác sợ hãi kinh hoàng.

Bỗng nhiên hắn nắm lấy tay của Hinata rồi kéo ra ngoài. Bỏ lại cô gái chết lặng ở bên trong. Tâm trí cô hoàn toàn bị đóng băng bởi sự lạnh nhạt của hắn. Nước mắt từ đâu đã phủ đầy trên bờ má.

.......

- Buông tôi ra đi, anh làm tay tôi đau quá - Hinata nhăn mặt kêu đau.

- Im đi, cô thật quá ngốc. Lúc nãy còn không thể bảo vệ bản thân mình nữa. Sao cô cứ làm cho người khác thấy khó chịu vậy? - Hắn quát.

- Tôi...tôi...

- Tôi thế nào? Cô thấy có lỗi à? Dù cho biết lỗi nhưng cô cũng không thể thông minh hơn được. Cô đúng là phiền phức.

Hinata im lặng cúi đầu xuống. Nhưng cô sẽ không khóc nữa, nhất là trước người con trai này. Quá đủ rồi! Cô chịu đựng như thế là quá đủ rồi.

- Đúng, tôi rất phiền. Vì vậy xin anh đừng để tâm tới một đứa phiền phức như tôi nữa - Cô hét lên - Anh thì biết gì chứ. Có khi nào anh biết tới mùi vị của sự ghét bỏ hay chưa. Có khi nào anh thấu hiểu được cảm giác bị lợi dụng, bị chê trách, nói xấu và sự quay lưng của mọi người. Anh hiểu được gì chứ?

- Cô...cô dám lớn tiếng với tôi ư?


- Tôi nói như vậy là để anh biết rằng một người như tôi không đáng để anh quan tâm đâu. Anh hãy đi lo cho công việc của anh đi - Nói rồi cô quay mặt bỏ đi.

.

.

.

.

.

.

.

Bộp! Lưng cô va vào tường. Hai bên vai bị người trước mặt giữ chặt lấy. Khuôn mặt kia tiến sát đến gần mặt cô hơn. Lúc này cô thấy sợ hãi.

- Hinata, cô thật to gan. Tôi sẽ phải dạy dỗ cô lại...ngay từ bây giờ - Hắn nói như thổi từng chữ vào tai cô. Giọng hắn lạnh lẽo đến rùng mình. Hắn...đang rất tức giận.

- Tôi...- Cô run rẩy không thốt nên lời.

Bỗng...hắn áp môi mình lên môi cô và cuồng bạo chiếm lĩnh nó. Hắn mút lấy môi cô, từ dịu dàng cho đến mạnh bạo. Hinata bị tấn công bất ngờ nên cứng đờ người. Tâm trí trở nên trống rỗng. Chớp lấy thời cơ khi đôi môi của cô hé mở, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cô tinh nghịch khám phá. Từng ngụm không khí bị hắn rút cạn, Hinata thấy lòng ngực mình hoạt động không thông. Nụ hôn thật sâu, có cảm giác thật lạ. Đây là lần đầu tiên, nụ hôn đầu đời của cô. Một chút ngọt ngào, một chút êm dịu và ấm áp. Mất một lúc sau hắn mới nuối tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia để tránh cô không thể thở được.

- Đây mới là bước đầu thôi, Hinata. Tôi nhất định sẽ còn dạy dỗ cô nhiều hơn. Vì vậy tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không tôi sẽ làm nhiều hơn việc này.

Hắn nhấc môi như chế giễu cô. Cho dù hắn đã buông tha cho môi cô rồi nhưng cơ thể vạm vỡ của hắn vẫn cứ ép sát cô vào tường. Nơi này khá tối và ít ai để ý. Hắn có thể làm bất cứ gì hắn thích với cô. Nhưng cô không thích thế. Đến bây giờ cô còn cảm nhận được môi hắn và đầu lưỡi tinh quái của hắn. Nụ hôn vừa rồi hoàn toàn lấy đi tâm trí của cô mất rồi.

- Vợ à, bây giờ anh sẽ đi họp. Trong lúc đó, vợ đi về phòng tổng giám đốc chờ nhé! - Hắn cười giễu.

Cô chỉ biết ậm ừ. Như một cổ máy cô đi về phòng làm việc của hắn. Ánh mắt vẫn như vô hồn khiến hắn khẽ cười. Chạm ngón tay lên môi mình, hắn nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Môi cô êm thật, lại ngọt ngào thú vị. Có lẽ hắn bắt đầu thích hôn cô!

- TEME! CẬU ĐÂU RỒI?

Tiếng thét của Naruto vang lên trong phòng chờ. Hắn khẽ thở dài rồi đi ra nơi ít ai để ý này đến chỗ tên tóc vàng đang to tiếng kia. Về cô gái kia hắn sẽ còn xử lý dài dài nên không cần lo lắng.

......

Nhiều tiếng trôi qua, Hinata yên lặng ngồi chờ hắn trong phòng. Cứ nghĩ tới hắn cô lại nhớ nụ hôn kia của hắn. Rồi hai má bất giác cứ đỏ lên. Chốc chốc còn lấy tay che mặt lại ngượng ngùng. Chợt...Cô quên rằng mình đã ra ngoài đã lâu. Không biết mẹ chồng cô có đang tìm cô hay không.

Hinata nhìn lên đồng hồ treo tường. Cằm cô suýt rớt khi vòng tròn 12 số kia đã điểm con số 5. Đã lâu đến vậy ư?! Cô đến đây lúc trưa và bây giờ thì đã chiều. Lần này cô không thể yên với người trong nhà rồi.

Cạch!

Cánh cửa chợt mở. Hắn vào trong và bắt gặp cô đang hoang mang nhìn đồng hồ như một sinh vật lạ nào đó. Nén tiếng cười, hắn hắn giọng để gây chú ý.

- E hèm, về thôi nếu không muốn qua đêm ở đây.

- V...vâng! - Cô xoay mặt chỗ khác tránh hắn bắt gặp hai má như cà chua chín của mình.

Hắn đưa cô về nhà bằng xe của hắn. Lúc về cả hai không nói tiếng nào. Cô cũng không nhìn mặt hắn. Cho đến khi về nhà, điều kỳ lạ mà cô không thể nghĩ ra là những người trong nhà nhất là mẹ chồng cô không hề trách móc cô. Hơn nữa cha chồng cô còn khen cô vì trưa nay đã cứu công ty. Những người hầu hình như đã có cái nhìn tốt về cô, cả mẹ chồng cũng thế. Tuy nhiên chồng cô vẫn một khuôn mặt lạnh tanh. Không nhìn được chứ thật ra trong lòng hắn đang suy tính nên làm gì để dạy dỗ cô đây!

Hôm nay mọi chuyện cũng không quá tệ. Ít ra cô cũng đã tạo lòng tin với mọi người. Đó phải nói là thành công rực rỡ đối với một cô gái chuyên hậu đậu như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip