Chap 7 : Căn phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Sasuke nổi giận bỏ đi thì đâu đó lại vang lên tiếng cười khúc khích. Bà chủ cũng tức là vị phu nhân của căn biệt thự thực sự thấy thích thú. Đây là lần đầu tiên bà thấy được sự chở che muốn bảo vệ của con trai bà với một người con gái. Cô gái ấy đúng là có tầm ảnh hưởng không nhỏ. So với những cuộc hôn nhân sắp đặt không thành và những cuộc xem mắt trước đây, thì lần này là lần duy nhất con trai bà chịu chấp nhận lấy một cô gái mà không hề quen biết. Con trai bà...đã thật sự có tình cảm với cô gái đó.

...

- Bà chủ - Một tiếng nói của con gái vang lên. Đằng sau cánh cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra.

- Rin! Cô làm tốt lắm - Bà nói kèm theo một nụ cười hài lòng.

- Bà chủ...tôi thấy tội cho cô chủ. Người nhất thiết phải phạt cô chủ nặng vậy...tôi cảm thấy không được tốt. Dù gì việc đó, là do tôi.

̉- Ta làm vậy cũng vì để biết Sasuke có tình cảm với Hinata hay không. Tuy hơi thiệt thòi cho Hinata một chút, nhưng như vậy cũng đáng vì con trai ta đã thật sự biết đến yêu - Nói đến đây bà cười khúc khích.

- Nhưng nếu cậu chủ biết...

- Nhất định không để cho nó biết. Nếu nó biết thì những gì ta làm đều công cóc hết.

- Vâng! - Rin cúi đầu. Chợt cô nhớ ra gì đó nên hỏi - Thưa phu nhân, còn bộ tách đó bà thật sự hy sinh nó sao?

- Hahaha...- Phu nhân cười lớn - Ta nói Rin này, cô ngốc thật.

Rin mặt ngây ngô không hiểu được. Khuôn mặt của cô hầu gái bây giờ giống như một chú cún đáng yêu. Hai mắt to tròn, đầu nghiêng sang một bên. Thấy được điều ấy, phu nhân càng thích thú cười lớn hơn. Đến khi kiềm chế lại, bà mới giải thích cho cô hầu đáng yêu kia biết.

- Haha...Ta đã ngầm làm một bộ tách giả. Bộ tách thật ta đã cất vào két sắt rồi. Vì thế bộ tách mà ta sai cô cố tình va vào Hinata để vỡ là bộ giả.

Rin hiểu hết mọi chuyện thì thầm tạ ơn trời. Tất cả chỉ là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước. Bà chủ cũng thật chu đáo. Nhưng cô vẫn còn thấy ray rức. Vì chuyện của Hinata...

.

.

.

.

.

.

Tách!

Tách!

Hinata mở mắt ra. Bất chợt nghe thấy những âm thanh như là tiếng nước đang nhỏ giọt. Cô ngạc nhiên vì ở trong căn hầm này thì làm gì có nước?!! Tò mò, cô lần tìm đến nơi có tiếng nước đang nhỏ.

Tách!

Một khe hở phía trên tầng hầm, có nước nhỏ ra từ khe hở đó. Hinata sờ tay lên trên đó, chỗ này bám đầy những rêu xanh. Chắc hẳn căn hầm đã bỏ hoang rất lâu. Nhưng tại sao lại có nước chảy ra ở đây.

- Nước chảy ra từ đây, không lẽ có một căn phòng nào đó ở trên này? Nhưng khi mình xem sơ đồ thì đâu thấy có căn phòng nào?

Hinata thấy có nhiều nghi vấn. Một căn biệt thự có một căn hầm bỏ hoang. Hơn nữa nó được xây ở nơi không ai biết. Chắc do vậy mà không ai biết đến đây để quét dọn. Lúc cô được đưa đến đây thì chỉ có một mình mẹ chồng cô biết thôi. Và tại sao ở trên trần của căn hầm có một khe hở và có nước nhỏ giọt.

Keng!

Chợt tay của Hinata đụng trúng vật gì như là một vòng kim loại. Nó được gắn liền với trần gần chỗ khe hở.

- Không lẽ là một cánh cửa? - Hinata thốt lên.

Cô ngần ngại không biết có nên mở nó ra hay không. Vì trong đó có điều gì mà cô chưa biết. Có thể dùng để chứa bí mật của gia đình Uchiha.

Cốc, cốc

Có tiếng gõ cửa. Hinata giật bắn mình rơi xuống đất. Cô đã dùng một chiếc thùng gỗ để đứng lên mới có thể tiếp cận với khe hở trên trần. Và giờ thì đột nhiên nó lại bị vỡ ra, có lẽ đã quá cũ và bị mục nát.

Két.....

Bỗng nhiên cánh cửa hầm mở ra. Một bóng người đứng trước cửa do ánh trăng rọi vào nên Hinata có thể biết. Hinata loay hoay ngồi dậy. Không may cho cô chiếc váy mỏng đã bị xé một đường ngay vai áo xuống hông bởi cú ngã vừa rồi. Cô nghĩ là mẹ chồng cô sẽ vào nhưng khuya rồi bà còn đến làm gì. Kiểm tra sao?

- Cô có đó không? - Một giọng nói trầm ấm cất lên. Giọng nói mà có đánh chết cô cũng không thể quên. Chính là chồng cô, là Sasuke.

Một cảm giác vui kèm theo một sự hoang mang. Vui là hắn đã đến. Cô không ngờ là hắn sẽ đến. Cũng không biết tại sao nhưng trong lúc bị nhốt như thế này, cô đã có nghĩ về hắn. Hình như là rất nhiều. Nhưng hoang mang là không biết hắn đến để làm gì. Chế nhạo, la mắn hay lại trách cô là đồ hậu đậu?! Nếu vậy thì hắn không đến sẽ tốt hơn.

- Cô có đó không, Uchiha Hinata - Hắn gắt lên. Hắn hầu như không có từ nhẫn nại trong từ điển của hắn.

Hinata bịt miệng không cho mình thốt lên từ nào. Cô trốn vào một góc tối. Trong lòng đan xen nhiều suy nghĩ. Ra hay không ra? Nếu ra, liệu hắn có như cô nghĩ sẽ nói những lời khó nghe. Còn nếu như không ra cô sẽ ở lại trong này, với bóng tối.

- Nếu cô không có ở đây...tôi sẽ đi đấy - Hắn quay lưng...và bước đi.

- Sasu.....ưm....- Hinata thấy hắn bước đi thì không kiềm được muốn thốt ra tên hắn nhưng cô lại lấy tay bịt lại. Cô vô tình đã để hắn nghe thấy.

Sasuke quay phắt lại nơi tiếng gọi ngắt ngang vừa thốt lên. Hắn liền đi đến đó. Rất chậm rãi. Trong đầu hắn bây giờ bỗng dưng muốn nhìn thấy cô. Muốn nhìn thấy khuôn mặt cô, muốn thấy cô được an toàn.

Tuy ở trong bóng tối. Nhưng Hinata có thể cảm nhận được hắn tiến rất gần chỗ của mình. Hai mắt cô nhắm tịt lại hồi hộp. Mồ hôi trên trán rơi xuống. Hai bàn tay lại vô thức đan vào nhau đặt trên ngực.

Hắn khụy một chân, bằng cách nào đó hắn đã ở trước mặt cô. Bằng nhịp thở của cô. Bằng sự run rẩy của cô. Hay là bằng trái tim của mình?! Hắn đã ở cạnh cô. Đưa tay chạm vào má của cô. Hinata giật thốt, suýt chút là hét lên. Cô mở mắt căng ra cố để tìm hắn nhưng bóng tối đã không cho cô làm thế. Cô cảm nhận được bàn tay của hắn đang vuốt ve gò má mình. Rồi chợt những ngón tay kia chạm vào môi của cô.

Một hơi ấm...nó rất gần...

Đây là hơi thở...của hắn!

Một cánh tay, đang ôm cô...vào lòng.

Cánh tay kia nâng cằm của cô.

Không lẽ...

...hắn định làm gì cô?!

Tất cả trả lời khi mà cái sự mềm mại ngọt ngào dâng lên trên cánh môi của cô. Một đôi môi đang áp sát môi của cô, đầy cuồng bạo và chiếm lĩnh. Hắn hôn cô. Cảm giác này không khác cảm giác lúc trước. Nụ hôn thứ hai của cô cũng là hắn chiếm giữ. Chỉ có điều cô không sợ hãi...mà cô yêu nó.

Hinata hoàn toàn thấy trống rỗng, cơ thể như bị rút đi sinh khí. Cô đáp lại nụ hôn của hắn một cách vô thức. Hắn lúc đầu ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhiệt tình đáp lại cô vợ, chỉ thuộc về mình hắn. Hai đôi môi quấn lấy nhau không buông. Hắn còn thích thú cho lưỡi khám phá vào khoang miệng của vợ mình. Lần trước kể cả lần này cũng thế, hắn thấy thích khi hôn cô. Cảm giác khoái cảm này chỉ có thể là cô mới cho hắn có được. Tay hắn xiết chặt eo cô, tay còn lại ấn đầu cô cho nụ hôn sâu hơn. Hắn muốn giữ nó mãi như thế, ước cho giây phút này ngưng lại. Nhưng hiện thực vẫn không thể chối bỏ, khi cảm thấy cô không thở được nữa hắn mới chịu buông tha.

Hinata ngã vào ngực hắn mà thở dốc. Do trong tối, không thể thấy được mặt cô bây giờ nóng rang và đỏ lên như gấc. Cả cơ thể đều mất sức. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Cả ngày bị nhốt trong căn hầm mà chẳng có gì để lót dạ, với người có thể lực yếu như cô thì sẽ dễ mất sức. Hơn nữa bây giờ, hắn đã ở đây. Hắn cho cô thấy được sự an toàn. Vòng tay của hắn thật ấm, như sưởi ấm con tim của cô.

- Hinata! Kể từ giờ tôi sẽ bảo vệ cho em. Tôi sẽ không để em phải chịu cực khổ như hôm nay nữa - Hắn nói, bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Vòng tay của hắn ôm cô càng ngày càng chặt.

- Ưm...Sasuke, anh không ghét em sao? Anh không mắn em là đồ hậu đậu hay ngốc nghếch sao? Anh không ghét em vì đã gây phiền phức đến cho anh sao? - Cô hỏi, giọng yếu ớt.

- Không đâu. Tôi thích em là một cô gái hậu đậu hơn. Tôi thích Hinata ngốc nghếch làm tôi giận giữ hơn.

- Tại sao thế?

- Vì nó làm nên sự khác biệt của Uchiha Hinata. Đó mới là vợ của tôi.

Hinata nghe xong vô cùng cảm động. Cô không thể kiềm chế nước mắt mình. Rồi cơn buồn ngủ đã chiếm lấy lí trí cô. Cô gục đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn và an tâm ngủ ngon.

Một lát sau hắn đã bế cô ra khỏi tầng hầm đó. Hắn cũng chu đáo khoác áo mình lên người cô che đi đường rách trên váy. Trên đường trở lại phòng, hắn đã mỉm cười suốt. Và cả trên môi của vợ hắn, cũng xuất hiện nụ cười tươi tắn của sự hạnh phúc...

...................

Au hỏi một câu này : có ai tò mò với cánh cửa trong tầng hầm mà Hinata đã phát hiện ra không?

Nếu mọi người tò mò mà không đoán ra được nó dẫn đi đâu thì chờ đợi xem những chap sau nhé. Mọi người đừng quên ủng hộ và góp ý, cám ơn mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip