Chap 33 : Trắc ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng giây từng phút trôi qua trong yên lặng. Cơ thể của cả hai dần dần trở nên tê buốt bởi dây trói chặt cả chân lẫn đôi bàn tay. Bóng tối mịt mờ một chút ánh sáng, căn phòng lạnh lẽo được ánh trăng rọi vào trở nên ma mị. Nhảy nhót trên gương mặt thanh tú của chàng trai, soi lên mái tóc dài của cô gái. Không ai nói một lời nào với ai. Cứ thế cho thời gian trôi qua trong lặng lẽ...

Ngay lúc này, chẳng có gì trong suy nghĩ của thiếu gia Uchiha ngoài những lời nói mang tính ngụ ý của người đàn bà độc ác kia. Ả đã nói không bao lâu nữa cả tập đoàn Uchiha sẽ rơi vào tay bọn chúng...Nực cười! Có thể thâu tóm được cả tập đoàn trong tay uy lực của Uchiha dễ dàng, nói thì dễ nhưng làm chưa chắc được. Bọn người đó vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết trong tập đoàn ai là người nắm quyền nhất...một lũ ngu ngốc!

Đôi mắt trắng miên man nhìn về phía gương mặt trầm tư của vị thiếu gia. Sự buồn bã hiện trong đáy mắt của cô, cô đang ân hận vì những việc mình làm. Cô nghĩ bây giờ có lẽ hắn đang rất thất vọng về mình. Có lẽ hắn đang giận cô, ghét cô tại sao lại giúp cho bọn người xấu đó. Chắc hẳn sau này, nếu như có cơ hội thoát ra thì hắn cũng chẵn cần cô nữa. Nỗi buồn và nỗi lo âu khiến cho lòng cô thấy nặng trĩu. Cô không còn tư cách gì để nhìn mặt hắn nữa. Ngay từ đầu đã không thể rồi, có lẽ thế...

- Không ngờ là em đã làm chuyện đó, anh thất vọng lắm...- Đột ngột hắn lên tiếng, nhưng hắn không nhìn cô mà chỉ nhìn lên trần nhà. Tiếng nói của hắn khiến cô giật mình quay nhìn hắn.

Đôi mi u buồn của cô gập hờ xuống. Nét mặt bây giờ của cô khiến cho người ta cảm giác đau thương đang giằng xé con người cô. Cô cứ đinh ninh rằng hắn sẽ không thèm nói chuyện với cô nữa, hắn sẽ im lặng với cô suốt đời. Nhưng may thay, hắn đã chịu nói chuyện với cô. Cô vui lắm. Nhưng chưa kịp vui thì cô lại thấy buồn hơn. Hắn nói nhưng nói về việc cảm nhận của hắn về cô. Hắn thất vọng đến vậy sao?

- Sao thế? Không dám nhìn anh sao? - Bây giờ hắn đã chịu nhìn cô, đôi mắt đen tuyền đó không chứa một sự yêu thương gì trong đó.

Hinata cúi đầu thấp hơn để những lọn tóc trông xơ xác của mình che đi khuôn mặt với những vết bằm tím xấu xí. Và đôi mắt trông mỏi mệt của mình. Cô không muốn để người con trai cô đã từng không tin tưởng đó nhìn thấy chúng, cô sợ hắn sẽ khinh thường cô. Một người vợ đã không tin tưởng chồng, phản bội lại tập đoàn Uchiha. Và kết cục nhận được là hoàn cảnh hiện tại như bây giờ. Một người đã mang trên mình biết bao tội lỗi, không còn hy vọng van xin anh tha thứ và không dám nhìn vào mắt anh để nghe anh trách móc. Cảm giác lúc này của cô đau đớn đến tột cùng.

- Những gì người đàn bà kia đã nói...có thật không?

Hinata không trả lời hay nói cách khác cô không thể nói, cô vẫn cúi gầm mặt không dám ngước lên. Tuy vậy cô vẫn biết hắn đang nhìn mình. Và chắc hẳn sẽ không có yêu thương gì trong đôi mắt đã luôn nhìn cô trước đó.

- Thật là...anh đã lo cho em lắm. Khi biết em đã bị bắt anh như muốn điên lên. Vậy mà lúc này chúng ta đang ở cùng nhau, em không thể nhìn anh lấy một cái sao? - Trong giọng nói của hắn có đôi phần mông đùa.

Nhưng cũng không thể khiến cho cô gái kia xê chuyển đi phần nào. Cô vẫn ngồi im lặng và gục đầu như thế. Bên trong lớp tóc xơ rối kia, hàng nước mắt mặn đắng chảy dài trên hai bên má, tiếng sụt sùi đè nén thật nhỏ để không phát ra lớn hơn. Hắn nhìn cô thở dài. Nếu nói hắn không hiểu cô thì sai lầm to. Hắn là ai chứ? Hắn là chồng cô. Hắn biết cô vợ nhỏ của mình vẫn rất yếu đuối mau nước mắt. Đó không phải lỗi của cô, mọi tội lỗi đều là do bọn họ những kẻ đã bắt cô phải gánh chịu nổi đau này. Cô không nên phải chịu những khổ cực như thế này.

- Em lại đang khóc đấy hả? - Hắn lại hỏi và vẫn vậy, cô không thể đáp lại hắn.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó dưới lòng đất, có nhiều tiếng bước chân vang lên đều đặn. Những bước chân càng ngày càng dồn dập hơn, phút chốc tắt hẳn khi vừa dừng đến cửa một căn phòng bí mật. Ở trong căn phòng đó, đôi mắt của người đang chăm chú nhìn về phía cánh cửa, là nơi đã giam giữ một con người suốt ngần ấy năm qua. Và khi cánh cửa ấy mở ra, người đó biết những ngày bị chia cắt với thế giới bên ngoài đã chấm dứt.

- Đã lâu không gặp, anh bạn thân của tôi!

Một cái nhấc môi đầy ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của chàng trai. Trong đôi mắt tựa hồ là hố sâu vô tận kia chứa tia nhìn độc đoán cho thấy anh là người sắc sảo, tinh tế. Hình ảnh ba chàng thanh niên ánh lên trong đôi mắt anh. Một tóc đỏ, một tóc vàng và một tóc đen.

- Cũng lâu rồi không gặp, các cậu.

.

.

.

.

.

Từng giọt nước mắt vẫn cứ rơi. Nó là cơn đau, là sự thất bại của cô. Cảm giác đau khổ đang không ngừng vây lấy cô và nghiền nát trái tim cô.

Bỗng trước mặt cô xuất hiện đến một bàn tay của ai. Bàn tay đó vuốt nhẹ mái tóc, vén nó ra khỏi khuôn mặt của cô. Cô ngước lên, trợn tròn mắt nhìn. Một bàn tay khác đưa tới gỡ bỏ miếng băng dán trên miệng của cô.

Xoạt.

Khuôn mặt của cô đã được hiện lên hết. Ngoài kia cửa sổ ánh trăng rọi vào trong, lên khuôn mặt đầy vết thương của cô. Những vết bằm tím trên má, tại khoé miệng và một vài vết xướt khác. Chúng đã làm cho người con gái xinh xắn trước đây bây giờ trở nên thảm hại và xấu xí.

- Làm sao anh có thể...?

Khi cô chưa hoàn thành xong câu nói, vòng tay ấm áp đã bao lấy người cô và ôm cô thật chặt. Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy trên vai của người con trai này. Nhịp tim của anh, cả hơi thở đang phả vào cổ của cô rất ấm áp và dịu dàng. Đây là yêu thương...?!

- Xem chúng đã làm gì em này. Khuôn mặt em trở nên như thế...Đáng lẽ ra em không nên chịu những chuyện như thế này. Hinata, anh xin lỗi...

Có cái gì đó ướt và ấm rơi trên cổ cô. Lời nói của anh cũng trở nên đau đớn. Hinata ngạc nhiên, việc này không nằm trong những gì cô đã nghĩ.

- Sasuke...anh...khóc sao? - Cô ngập ngừng hỏi.

- Hinata...anh sẽ ở bên em, anh hứa sẽ không để em chịu thêm một tổn thương nào nữa cả...anh hứa đấy - Sasuke vừa nói vừa ôm chặt cô hơn nữa như thể nếu buông ra cô có thể biến mất bất cứ lúc nào.

- Sasuke...-kun...- Hinata bật khóc. Cô vui lắm. Vui vì anh đã không giận cô, còn yêu thương cô nhiều hơn thế. Ngay bây giờ cô nghĩ rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới khi được anh yêu và quan tâm nhiều như vậy.

.

- Được rồi, anh sẽ cởi trói cho em trước khi bọn người kia đến - Nén lại cảm xúc hiện tại, Sasuke thả lỏng vòng tay ra rồi nói với cô.

- Em nghĩ anh hãy đi trước đi và đừng lo cho em. Nếu như có em theo chỉ thêm vướng bận cho anh thôi...- Hinata buồn bã nói - ...nếu như có thể, sau này anh hãy quay lại cứu em...Em đã gây ra không ít tội lỗi cho anh và gia đình Uchiha. Em thật vô dụng và bất tài như những gì trước đây cha em đã nói. Em không hy vọng anh có thể tha thứ. Và không mong có thể trở lại Uchiha để...để trở lại làm vợ của anh.

- Ngốc, em không yêu anh sao? - Sasuke nói mắt nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng.

- Không phải! Em yêu anh! Em yêu anh hơn bất cứ ai, Sasuke-kun - Cô hốt hoảng nhìn anh nói mà không hề ngần ngại. Như thể đó chính là những lời thật lòng từ tận bên trong trái tim cô.

- Thế thì anh không thể nào bỏ mặc em được rồi - Sasuke nhìn cô cười sủng ái, tay của anh vuốt ve bờ má của cô rồi đột ngột giữ mạnh đẩy về phía mình. Môi chạm môi. Chỉ là một nụ hôn phớt nhưng nó chứa tình yêu của anh dành cho cô. Mặt Hinata đỏ lên như cà chua. Anh nhếch mép cười với cô rồi nói, đồng thời hai tay tiếp tục công việc cởi trói của mình - Bỏ mặc một cô gái ở lại không phải là việc làm của một người đàn ông. Hơn nữa em là vợ của anh thì anh càng không thể bỏ em ở lại đây. Hinata, chẳng phải anh đã nói là sẽ bảo vệ em sao?

- Nhưng...Sasuke...nhưng...- Hinata định nói sẽ để anh đi mà không cần lo cho mình nhưng cô không thể thốt ra được nữa sau khi nghe anh nói thế.

- Được rồi, em có nhớ lời hứa trước đây vào đêm tân hôn của chúng ta không? (Bạn nào không nhớ xin hãy xem lại chap 2)

- Vâng!

- Tốt lắm - Sasuke nhìn cô, lại thêm một nụ cười nữa trên môi anh đã làm mặt cô đỏ hơn nữa.

Chợt...

- Xin lỗi vì đã cắt ngang khoảnh khắc yêu thương sến súa của hai người...nhưng...ta nghĩ đến đây là đủ rồi.

Ở góc phòng phía trên trần nhà, nơi có thể quan sát cả hai rõ nhất qua một camera nhỏ. Âm thanh của một người đàn ông vừa phát ra ở tại chiếc loa đặt trên tủ đầu giường. Sasuke và Hinata vội quay về phía tiếng nói vang lên trong chiếc loa. Rất nhanh sau đó Sasuke đã phát hiện ra chiếc camera được lắp đặt trên góc trần nhà.

- Các ngươi nghĩ có thể thoát ra khỏi đây dễ dàng vậy sao? - Tiếng nói ấy lại cất lên.

Trên môi của vị thiếu gia Uchiha bỗng nhấc lên thành một đường cong nữa miệng...

- À...Ta nghĩ là ta đã quên mất việc này. Nhưng ta chắc chắn với ngươi một điều, ta sẽ thoát ra khỏi nơi này cùng vợ của mình mà không tốn công sức nào cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip