Chap 34 : Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hahaha...Đúng là chuyện buồn cười nhất mà ta từng nghe - Tiếng cười cộng thêm giọng điệu khinh khi của một người đàn ông vang lên trong chiếc loa để trên tủ cạnh giường.

Nhưng thay vì sợ hãi, thì vị thiếu gia nhà Uchiha vẫn bình thản nhếch mép cười lạnh với sự ngốc nghếch của bọn người kia. Chúng không biết rằng hắn là ai. Một con người đã từng truy đuổi một tên tội phạm khét tiếng suốt từng ấy năm qua, nắm trong tay hắn là biết bao quyền lực lẫn cương vị bậc cao trong một tổ chức săn bắt tội phạm. Nói muốn bắt là bắt được hay sao? Chúng xem thường hắn quá rồi!

- Sasuke-kun...- Hinata khẽ gọi hắn, tay cô níu nhẹ tay áo hắn.

- Đừng lo Hinata. Chúng ta sẽ nhanh thoát ra được thôi - Sasuke quay lại nhìn cô trấn an.

Hinata không thể làm gì chỉ biết nghe theo lời hắn. Cô đã hứa với hắn như vậy. Nếu không muốn mình trở thành gánh nặng cho hắn.

Chợt Hinata cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Cô hốt hoảng định kêu lên thì lập tức được bờ vai rắn chắc của chồng cô làm điểm tựa, cô mới nhận ra là mình đang được bế lên. Đôi tay của Sasuke bế cô trên không trung đồng thời để đầu cô tựa vào vai của mình. Tư thế này...thật giống hoàng tử đang bế cô công chúa của mình trên tay. Hinata đỏ hết cả mặt vì lúc này đầu cô ở rất gần ngực hắn, có thể nghe được tiếng nhịp tim kia đang đập. Hơi ấm tỏa ra từ người của hắn làm cô thấy dễ chịu. Và hơn hết, Sasuke đang hướng mắt về cô rất âu yếm. Chỉ với điều này thôi đã khiến cô hít thở không thông rồi.

- Sa...Sasuke-kun...thả em xuống đi, em...có thể tự đi được mà - Cô lắp bắp nói, mặt ngượng ngùng không dám nhìn lên.

- Bảo bối, em chỉ việc nằm yên trong tay anh là được rồi - Sasuke nhìn cô và thấy biểu hiện dễ thương lúc cô ngượng chỉ muốn ăn cô lúc này mà thôi.

- B...ba...bảo......b...bối...? - Hinata lắp bắp và mất một lúc cô mới nói được hai từ 'bảo bối'.

- Phải. Em chính là bảo bối của anh, Hinata. Và bây giờ anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này.

Kết thúc, 'chàng hoàng tử' nở một nụ cười hút hồn 'cô công chúa' làm nàng muốn ngất luôn trong vòng tay của chàng. Nhưng nàng đã không làm thế vì nếu ngất đi thì sẽ càng phiền phức hơn. Nàng đành chịu đựng nằm yên trong hơi ấm của hoàng tử với biết bao sức hút mãnh liệt vây quanh làm nàng phải thở khó khăn. :v

- Các ngươi sẽ không thoát được đâu, ta đã cho người bao vây toàn bộ nơi này rồi. Chút nữa thôi sẽ có người đến 'chăm sóc' cho các ngươi...

- Ta không nghĩ vậy đâu - Sasuke cắt ngang câu nói của người đàn ông kia.

- Cái gì? - Gã hỏi.

- Trước khi người của ngươi đến 'chăm sóc' cho ta thì ta e là bọn chúng đang được 'chăm sóc' ở đâu đó không chừng.

..........

Phịch.

Cơ thể của tên mặc áo đen ngã xuống nền đất. Xung quanh hắn còn có vài tên khác cũng cùng chung hoàn cảnh tương tự. Áo bị nắm nhăn cuộn, trên đó toàn bụi bẩn và một vài vết xướt. Khuôn mặt bị đánh đến bằm tím khắp nơi. Ở khóe miệng còn đang động máu. Tóc rối bù xù như ổ quạ. Điều đáng nói ở đây là tất cả bọn người bị đánh đến thê thảm này, đều được xử lý chỉ cùng một người ra tay.

Bộp. Bộp. Bộp

Tiếng phủi tay vang lên trong không gian lặng lẽ. Người thanh niên đứng giữa những xác người nằm đau đớn dưới đất trông hả hê và thoả mãn.

- Lâu rồi không hoạt động tay chân, hôm nay mới có dịp ra tay thật là một cơ hội tốt để kiểm tra xem mình có bị tụt hạng hay không. Nhưng không ngờ là bọn này lại yếu đuối đến thế, chỉ bị đấm có vài phát thì đã ngã nghiêng hết rồi. Chẳng vui gì cả.

Sau một hồi tự tâm với bản thân thì người thanh niên đó mới chỉnh chu lại y phục trên người. Trên vai áo có một đường bị rách ra do lúc nãy xô xát với bọn người kia. Một cái nhíu mày không hài lòng hiện lên trên trán người thanh niên đó.

- Đúng là mình đã quá sơ xuất rồi, chiếc áo mới mua vậy mà...

Rầm

Bỗng nhiên cánh cửa bị bật mạnh ra xô vào tường một tiếng cực lớn làm giật mình người bên trong. Người thanh niên quay lại phía cửa, đôi đồng tử xanh dương trở nên hoang mang.

- Tên ngốc này, cậu dám vào trước và phỏng tay trên của tụi này hả? - Từ đâu một bóng người lao vun vút lại gần thanh niên kia rồi túm cổ áo cáu gắt.

- Ưm...tha...tha cho tớ..ưm...tớ không thở được...- Do bị giữ cổ áo nên người đó phải nói một cách khó khăn.

- Tha cho cậu ta đi, Neji. Dù sao thì nhờ cậu ta mà chúng ta khỏi phải lo bọn bên này và cũng đã tìm được lối vào căn cứ của bọn chúng - Một người khác bước vào trông dáng vẻ thư thái, khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh đôi chút lạnh lùng.

- Gaara nói đúng đó. Neji, cậu bỏ tay ra đi nếu không Naruto sẽ chết đấy - Một chàng trai khác bước vào và mỉm cười nói.

Chàng trai đang giật cổ áo của người thanh niên mặt đang biến sắc do thiếu oxi để thở nhìn lại. Nhận thấy sự không bình thường từ mái tóc vàng anh liền bỏ tay ra khỏi cổ áo của cậu ta. Naruto vội vàng hít lấy hít để từng ngụm không khí vừa bị cướp đi, cậu suýt chút là đã đi theo ông bà rồi.

- Sasuke và Hinata ở phòng nào nhỉ? - Neji hỏi.

- Lúc nãy chúng ta đã tìm hướng bên kia không có. Chỉ có thể là hướng bên này thôi - Gaara đáp lại bằng một vẻ bình thản.

- Sao cậu dám chắc vậy? - Neji hỏi lại, anh có chút nghi ngờ.

- Dễ hiểu thôi, ở đây chỉ có hai ngã. Một ngã chúng ta đã tìm rồi và không thấy. Tất nhiên chỉ có thể là ngã còn lại - Tóc đỏ vẫn không chút thay đổi biểu cảm.

- Tớ không cố ý cắt ngang đâu...Nhưng mà chúng ta sắp có việc phải làm rồi đấy - Chàng trai tóc đen lên tiếng chỉ về hướng ngược lại nơi họ vừa vào và trên mặt vẫn luôn cười.

Mọi ánh mắt dồn về hướng của tóc đen vừa chỉ. Ở đó là một tập thể gồm hơn chục tên, trên tay đã thủ sẵn gậy và ở thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

- Chúng ta lại có việc rồi nhỉ? Nhìn tất cả bọn chúng cho thấy chúng sẽ không nương tay với chúng ta đâu - Neji nhếch cười rồi vào thế phòng thủ.

- Cậu sợ à? - Naruto cũng vào thế thủ, cũng đồng thời khiêu khích anh bạn của mình.

- Tên ngốc nhà cậu bị mù hay sao. Tớ đang rất hứng thú đây, đã lâu rồi không hoạt động tay chân rồi - Không thèm chấp với tóc vàng, Neji cười khẩy chăm chú nhìn bước tiến của đối phương.

- Neji, Naruto, hai cậu hãy mau đến chỗ của Sasuke đi. Ở đây cứ giao cho bọn này - Lần này là tóc đỏ ra chỉ thị.

- Nhưng hai cậu sẽ không sao chứ? - Naruto hơi lo lắng nhìn hai người bạn.

- Cứ yên tâm và đi đi. Tôi sẽ chuẩn bị hậu sự nếu như cậu không về được - Chàng trai tóc đen nói kèm theo một nụ cười nhìn Naruto đầy ngụ ý.

- Tôi thề sau vụ này cậu sẽ được sáng nhất đấy Sai, tôi hứa đấy - Naruto nghệch mặt nhìn cậu bạn tóc đen không quên thêm lời đe dọa.

Vừa đúng lúc bọn người áo đen đến. Chúng thì trên tay có vũ khí còn bên các chàng trai thì tay không tất sắt. Thậm chí lực lượng của hai bên cũng không cân xứng nhau. Bọn người áo đen hết người này đến người kia vung gậy lung tung làm bốn chàng trai phải bận rộn. Tuy nhiên các anh vẫn không hề bị trúng một đòn từ bọn chúng. Lợi dụng lúc hai bên đang đấu quyết liệt, Neji cùng Naruto mở đường để nhanh chóng thâm nhập vào bên trong. Nhờ có sự hỗ trợ của Gaara và Sai mà hai anh đã thuận lợi tiến vào bên trong. Để lại những người phải chịu khổ ở nơi này (ý này là không phải hai anh nhà ta chịu khổ nhé :v )

............

Sasuke nhìn thẳng vào chiếc camera được lắp trên trần nhà. Đôi mắt đen chứa một ma lực vô hình khiến người nhìn cũng phải nể sợ phần nào. Cộng thêm nụ cười tự tin như một mũi tên đang chực chờ muốn thoát khỏi dây cung để đâm trúng con mồi. Chỉ như vậy thôi đã tạo một áp lực muốn nuốt chửng người đang quan sát camera đó. Người của gia tộc Uchiha quả như tiếng đồn có một đôi mắt khiến người khác phải kinh sợ.

- Ngươi...ngươi nói vậy là có ý gì chứ? - Tiếng nói bây giờ của người đàn ông phát ra từ trong loa đang sợ hãi.

Sasuke trong phòng cười khẩy. Chỉ mới hù dọa một chút mà đã làm cho người đàn ông kia khiếp sợ đến vậy. Gan của ông ta không to như hắn nghĩ...

- Ông kiểm tra lại thì tất sẽ hiểu ngay thôi!

..........

Neji và Naruto chạy theo con đường dẫn vào trong căn cứ của bọn bắt cóc. Theo đó là những căn phòng trống không người, chỉ một số có một hoặc hai người là thuộc hạ của tên trùm ở đây. Và dĩ nhiên chúng đều được xử lý nhanh gọn bởi hai anh chàng này.

- Không biết họ đang ở phòng nào nữa, cứ tìm như thế thật mất thời gian - Naruto bắt đầu than phiền.

- Im lặng và tiếp tục tìm đi, cậu sẽ không làm được gì với việc than vãn đó đâu - Neji nói, anh đang tập trung quan sát xung quanh theo hướng chạy của mình.


- A, ở kia có một phòng trông cũng được lắm. Tớ nghĩ họ có thể ở đó - Naruto chợt kêu lên và chỉ tới một căn phòng được tách biệt với các phòng khác.

- Mau tới đó xem thử - Neji liền ra hiệu, anh và Naruto lập tức chạy tới cửa của căn phòng kia.

Cả hai nấp ở hai bên cánh cửa. Naruto là người đứng ở gần chốt cửa nhất. Khi cả hai cùng gật đầu ra hiệu với nhau, Naruto liền nắm lấy chốt cửa rồi từ từ mở nó ra.

Cạch.

Bỗng một tiếng nói vang lên.

- Có mấy con chuột bò tới đây để tự mình sa vào bẫy kìa. Bọn chuột lúc này ngốc thật đấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip