Chap 32 : Sa lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kétttttttt...(tiếng cửa mở)

- Lão Đại, tên này trông quen lắm.

- Không còn nghi ngờ gì nữa, chú chó muốn đi tìm khúc xương này đây mà. Nhưng mà...thật tiếc cho ngươi quá chú chó khù khờ à. Trước khi ngươi tìm ra khúc xương này thì chính ngươi đã bị mắc xương rồi...

- Hehehe....

.

.

.

.

.

.

.

.

Tóch...

Một giọt nước nhỏ xuống và đáp trên mái tóc đen. Cặp mi khe khẽ lay động, chúng dày và đẹp lung linh. Nhưng sau nó là một đôi con ngươi trông mệt mỏi. Những sợi tóc mỏng manh rũ rượi trước tầm mắt đen tuyền ấy, trong bóng tối có chút ánh sáng mịt mù khiến nó trở nên thảm hại.

.

.

.

.

- Sasuke-kun...- Một giọng nói dịu dàng của ai đó cất lên, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân.

Sasuke mơ màng tỉnh giấc. Cảm giác cơ thể bị giữ chặt khiến hắn khó chịu vô cùng. Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi có một đôi bàn tay lạnh lẽo của ai đang ôm lấy mặt hắn, còn đang vuốt ve đầy sủng ái. Hiện tại trước mắt của hắn chỉ có bóng tối, mắt hắn đã bị bịt lại bằng một vải bằng khá dày. Hắn căm ghét tình cảnh của mình bây giờ, không thể cử động cũng không thể thấy gì. Hơn nữa, bản thân hắn biết mình còn đang nằm trên một chiếc giường nệm êm ái, ngồi trên hắn lại là một ả đàn bà thật lẳng lơ.

Kinh tởm!

- Sasuke-kun! - Con ả vẫn không ngừng kêu tên hắn nghe thật thân mật, đầy mùi vị ái tình.

Bàn tay thon thả của ả cứ không ngừng sờ lên mặt hắn cưng nựng. Đầu ả còn tuỳ tiện đặt trên ngực của hắn mà ngọ nguậy như một con chó con. Phải, hẳn là một con chó con!!!

- Sao cô biết tên tôi? - Sasuke hỏi.

- Sasuke-kun, anh tỉnh rồi hả? - Giọng của ả hẳn đang rất sung sướng.

- Mau trả lời câu hỏi của tôi - Hắn lạnh lùng đáp.

- Anh không nhớ gì sao, Sasuke-kun. Anh đã uống say và em là người đã đưa anh tới đây.

- Cút!

- Huh? - Ả ngạc nhiên.

- CÚT RA KHỎI NGƯỜI CỦA TÔI NGAY - Hắn quát lên.

- Heh? Phư phư....- Tiếng cười khúc khích của cô ả vang lên trước cơn giận của hắn. Điều này khiến hắn càng tức hơn.

Một lát sau ả thật sự rời khỏi người của hắn. Nhưng sau đó liền quay lại và trên tay cầm một chiếc kéo. Sasuke chưa hề hay biết gì, mắt hắn không thấy ả và chiếc kéo ả đang cầm trên tay. Cho đến khi một âm thanh vang lên thì hắn mới nhận ra.

Nhấp (au không biết tiếng kéo cắt nên viết thế nào nên đành ghi hành động, mọi người chịu khó tưởng tượng ra tiếng kéo cắt nhé)

- Cô vừa làm gì? - Hắn lạnh lùng hỏi.

- Tôi vừa mới cắt tóc đấy - Ả bước tới chỗ của hắn và ngồi ở mép giường, sau đó ả lại tiếp tục bằng chất giọng thâm hiểm - Nhưng không phải là tóc của tôi đâu.

Tay ả nắm trên tay lọn tóc đưa đến trước mũi hắn. Mùi hương trên lọn tóc ấy liền xộc đến khứu giác của hắn.

- Đây...- Hắn chợt thốt lên.

- He he - Tiếng cười của cô ả phát ra.

- Cô đã làm gì hả? - Giọng Sasuke trở nên sợ hãi.

- Ara...Làm gì mà hốt hoảng vậy? Tôi tin rằng anh đã biết tóc mà tôi vừa cắt là của ai rồi nhỉ.

Xoạt

Ả kéo vải băng quấn quanh mắt của Sasuke xuống. Ánh sáng đột ngột xông vào mắt khiến hắn nheo mắt khi nhìn. Sau khi đã quen với nó rồi, hắn lập tức nhìn xung quanh căn phòng. Điều làm hắn không tin vào mắt mình là hình bóng của người con gái quan trọng với hắn đang...

.......

Nửa tiếng trước...

Căn phòng đột nhiên sáng bừng lên. Nó khiến mắt của cô gái đang bị trói ở góc phòng phải nheo lại. Cô đã ở trong phòng này quá lâu và gần như quen với bóng tối. Có nhiều tiếng động và tiếng bước chân đan xen nhau phát ra. Càng ngày tiếng chân bước tới càng nhiều và gần cô hơn.

- Đặt hắn xuống đây được rồi - Giọng nói của người đàn bà ấy cất lên làm cho cô thu người lại sợ hãi.

- Vâng! - Lần này là tiếng của hai ba người đàn ông khác, chắc là thuộc hạ của cô ả.

Phịch

Một 'vật' gì đó đã rơi và điểm đáp chính là chiếc giường. Cô không thể tin vào mắt mình nữa, cô muốn hét lên thật to nhưng miệng thì lại bị bịt kín. Khi nhìn thấy hình hài kia đang bất tỉnh và bị trói thảm hại như thế cô cảm thấy tim mình bị thắt lại. Nước mắt cô ứ ra hai bên mi rồi chảy dài xuống đôi gò má.

Những người đàn ông sau khi đã làm nhiệm vụ xong liền quay trở ra. Còn lại trong phòng là cô gái bị trói chặt ở góc phòng. Và một người bị trói nằm trên giường trong khi mắt lại bị bịt kín. Và tất nhiên người còn lại, người đang nắm quyền trong căn phòng này chính là cô ả xấu xa kia.

- Đau không? - Cô ả nhìn cô đầy chế giễu - Khi nhìn thấy người mình yêu như thế này, cảm giác của cô ra sao?

- Um...um...- Cô thật sự rất muốn hét lên nhưng đành vô vọng, cô chỉ còn biết khóc mà thôi.

- Phư phư phư...chắc hẳn cô đang rất đau khổ, thật tiếc là ta không thể hiểu cảm giác của cô bây giờ.

Những lời cô ta nói thật sự là thâm độc. Cô ả cố tình đâm vào nổi đau của người khác, biết cách khuấy động nó và khiến nó đau đớn hơn. Không ngừng lại, ả còn tuỳ tiện làm những hành động mật thiết kia với người con trai cô yêu. Ả ngồi trên người anh, vuốt ve khuôn mặt của anh như thể anh là con búp bê của ả. Cô ta còn ôm anh và tựa đầu mình lên ngực anh. Mỗi lần như vậy trái tim cô như tan nát thành trăm ngàn mảnh. Nó thật sự rất là đau...

..................

Thực tại

Người đàn bà độc ác đó đang sướng vui với cảnh tượng mà mình đang chứng kiến. Cảnh những người yêu thương ở gần nhau nhưng lại không thể đến bên nhau. Những âm thanh gào thét của chàng trai cộng thêm màng nước mắt của cô gái, tất cả thật chân thật và tức cười. Ả đàn bà cảm thấy trong người phấn chấn hơn bao giờ hết, vui sướng hơn bao giờ hết.

- Hinata...Hinata...- Sasuke kêu tên cô, tuy nhiên không thể chạy đến bên cô. Ngay bây giờ hắn cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết.

- Um...um...- Hinata khóc nức lên và rất muốn kêu hắn.

- Đau không? Ở đây ấy? - Cô ả chỉ vào bên ngực trái nơi trái tim đang ngự trị trong người mình - Để ta nói cho hai người biết. Ta cực ghét những kẻ yêu nhau. Ta muốn các người phải đau khổ hơn ta trước kia gấp trăm gấp ngàn lần như thế.

- Chẳng lẽ cô đã từng yêu? - Sasuke nhìn cô ả nói.

- Phải. Đúng vậy. Hắn ta là một kẻ rất độc ác - Giọng nói của ả bây giờ, tuy cười nhưng lại như khóc - Hắn phản bội lại tình cảm của ta và đi với người đàn bà khác. Ngươi hiểu không cái cảm giác đứng phía sau nhìn bọn họ nắm tay nói những lời yêu thương đó. Ta hận bọn họ. Ta đã tìm thấy một con dao trong ngăn tủ nhà mình. Và ta đã chạy như điên đến ngày cưới của họ, ngày đẹp nhất đời họ và cũng là ngày chấm hết đời họ. Ta đâm chết hai người bọn họ. Thế mà họ còn muốn đến với nhau trước khi chết...ha ha...họ thật ngốc nghếch và đáng ghét. Ta ghét những kẻ yêu nhau, ta thích được nhìn thấy cảnh tượng đau đớn nhất của lũ người coi trọng tình yêu thối nát ấy...haha...hahaha...

Ả cười lên điên dại như một người đã mất đi ý thức. Trước mắt Sasuke và Hinata, ả hành động như một người điên. Sasuke nhìn ả chỉ với một suy nghĩ là khinh rẻ người đàn bà này. Vì yêu mà mù quáng.

- Haha...ta sắp không chịu nổi rồi, ta phải đi ngoài đây - Ả vừa cười vừa ôm bụng, cứ thế bước ra ngoài. Nhưng trước khi ra ngoài ả còn nhìn lại Hinata và nói một câu - À...cảm ơn cô nhé, nhờ cô mà bọn ta sắp có được toàn bộ tập đoàn Uchiha rồi đấy. Và vụ tấm hình đó, là ảnh ghép đấy...hahaha...

Rầm

- Có được toàn bộ tập đoàn Uchiha ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip