Chap 31 : Phụ tử tình thâm ( nghiệt ngã )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa bao giờ hắn trở nên như vậy. Chưa bao giờ hắn vì ai mà có thể hy sinh nhiều như thế.

Một Uchiha danh tiếng lẫy lừng, nắm trong tay biết bao quyền lực và danh vọng cao ngất ngưỡng. Được biết đến là một người lạnh lùng, quyết đoán, thông minh trong giới thương trường. Là tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì trong cả nước, chỉ đứng dưới một người nhưng trên cả vạn người. Chỉ cần một câu nói, hắn có thể có được tất cả.

Hắn chính là Uchiha Sasuke, con trai độc nhất của chủ tịch Uchiha, Uchiha Fugaku. Người được biết sẽ thừa kế cả tập đoàn Uchiha sau này. Hắn đang đứng trên bậc thềm trải nhung lụa nạm ngọc kiêu sa, chỉ còn chờ hắn bước tới và đạt đến điểm vinh quang nữa thôi hắn sẽ một bước trở thành vua.

Thế nhưng, thay vì đi trên con đường nhung lụa đã định sẵn ấy hắn lại bất chấp rẽ lối, đi vào một con đường rải đầy gai nhọn. Tất cả với hắn, danh vọng, quyền lực và địa vị một khắc đã biến mất chỉ vì một câu nói...

.

- CON KHÔNG MUỐN Ở LẠI ĐÂY ĐỂ LÀM CON CỜ CHO CHA SAI KHIẾN NỮA. HẠNH PHÚC CỦA CON LÀ TỰ CON SẼ QUYẾT ĐỊNH. CUỘC SỐNG CỦA CON SẼ KHÔNG BỊ AI CHI PHỐI ĐƯỢC, NGAY CẢ NGƯỜI ĐÓ LÀ CHA!

Chủ tịch nghe từng lời từng chữ trong câu nói của con trai của mình, với lòng căm hận và nổi thất vọng tràn trề mà thốt ra. Đối với người khác đó chỉ là một câu nói đơn giản xuất phát từ sự tức giận. Nhưng đối với ông, một người cha, khi nghe chính con mình nói ra những ngôn từ làm đau lòng như muối xát kim châm ấy. Từ tận đáy lòng ông dâng lên từng đợt đau nhói. Ruột gan như vỡ ra, đứt từng đoạn.

- IM MIỆNG CHO TA, CON...con...thật hỗn láo...ư...

Trái tim ông đau thắt, nhịp đập bị bấn loạn cả lên. Chứng bệnh tim của ông lại tái phát. Ông thất thần rơi xuống ghế, tay phải đưa lên ôm lấy ngực trái của mình. Những nếp nhăn xô lại trên trán và hai bên thùy trán đang nổi những đường gân xanh nhợt nhạt. Mặt ông tái đi, cả người đều cạn dần sức lực khi đang chống chọi lại cơn đau trong lòng mình. Hiện giờ ông vừa giận vừa đau đớn không thôi, ánh mắt nhìn đứa con trai cũng bị mờ dần thấy rõ.

Sasuke, hắn bị làm sao thế? Cha của hắn đang lên cơn nguy kịch thế mà hắn vẫn đứng ngẩn ngơ, giương mắt nhìn ông sao?

Nhưng không phải vậy! Sasuke không phải loại người vô tình vô nghĩa đến như thế. Thực chất thì bây giờ hắn không phải không đến giúp ông mà vì hắn không đến giúp ông được. Chân hắn như bị đóng đinh không nhúc nhích dù một chút thôi. Suy nghĩ của hắn bị rối mù chẳng còn thông suốt được gì cả. Cha của hắn đang nguy hiểm, ông có thể mất đi mạng sống bất cứ lúc nào. Nhưng khi hắn nghĩ đến việc ông đã đối xử với hắn như thế nào, hắn lại không nỡ giúp cho ông. Và cứ thế hắn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, bỏ mặc sự sống chết của cha mình.

Cạch

Bỗng chốc cánh cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ bước vào. Vừa vào thì hình ảnh vị chủ tịch đang vật vã với bệnh tim tái phát của mình, gương mặt người phụ nữ liền biến sắc.

- Fugaku, anh làm sao vậy?

Đó chính là bà Mikoto, mẹ của hắn. Trong khi hắn còn thơ thẩn đứng như tượng thì bà đã nhanh chân chạy đến bên ông chủ tịch rồi nhanh chóng dìu ông ra phía cửa. Sức của bà không đủ, bà cần thêm một người nữa.

- Sasuke, nhanh giúp mẹ phụ đỡ cha con đi - Giọng bà rất hối hả, nét mặt lo lắng hiện lên hết.

Bây giờ ông Fugaku đang trong tình trạng rất yếu, hơi thở của ông càng ngày càng rút ngắn hơn. Bà Mikoto thấy thế thì vô cùng sợ hãi. Vẫn không thấy con trai mình chịu nhúc nhích bà liền nhìn về phía của hắn. Ánh mắt đen hỗn loạn không như thường ngày vẫn kiên định, hắn vẫn đứng yên mà nhìn xuống nền như người mất hồn. Đang lo cho chồng của mình đang trong tình thế nguy hiểm, đã thế hắn còn bị như vậy. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cả hai một người mất hồn một người bệnh tim tái phát. Một mình bà làm sao lo cho cả hai.

- Sasuke, Sasuke, nghe mẹ nói không? Mau cứu cha con đi. Nhanh lên đi - Bà vẫn chật vật đỡ người ông Fugaku lên vừa giục con trai mình tỉnh táo lại - Cha con đang nguy cấp, mau giúp mẹ đưa cha vào bệnh viện nhanh đi. SASUKE!

Tiếng của người mẹ khẩn thiết vô tình đánh thức ý thức của hắn. Đôi mắt đen không còn hỗn loạn mà bắt đầu bình tâm lại. Khi hắn đã ý thức trở lại, hình ảnh cha đang nguy cấp trước mắt làm hắn hốt hoảng.

- Cha! - Hắn chạy đến đỡ người cha của mình lên, trong lòng vô cùng sợ hãi.

- Mau đưa cha con vào bệnh viện đi - Bà Mikoto nói.

- Vâng - Không chần chừ hắn cõng cha mình chạy nhanh ra cửa rồi  đưa ông chủ tịch vào bệnh viện.

Suốt cả ngày hôm đó trong công ty Uchiha vô cùng hỗn loạn vì tin tức ông chủ tịch bị bệnh phải nhập viện. Mà người làm ông chủ phải nhập viện lại là con trai của ông, tổng giám đốc Uchiha, Uchiha Sasuke gây ra. Những tin đồn lây lan nhanh chóng và thoáng chốc trở thành tin nóng cho mọi người bàn tán xôn xao.

Rắc rối đã xảy ra...

.

.

.

.

.

Ánh đèn trên phòng cấp cứu sáng lên. Ở bên ngoài mẹ hắn và hắn vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên.

- Tại sao...tại sao lại xảy ra nông nổi này?...- Bà Mikoto khóc nấc lên.

- Mẹ...con xin lỗi, là lỗi của con - Hắn đứng bên cạnh bà, muốn đưa tay đến để an ủi bà nhưng khi tay hắn sắp chạm đến bà thì liền bị bà từ chối.

CHÁT

Tiếng bạt tay xé tan sự im lặng bao trùm khắp mọi nơi. Nó làm cho cơ thịt của hắn tê tái. Nó khiến cho trái tim của bà bị rỉ máu. Nó đã trở thành một vết thương mà có lẽ suốt đời này hắn không thể quên được. Từ khi chào đời cho đến nay đây chính là lần đầu tiên bà nỡ ra tay đánh hắn.

Hắn bàng hoàng không còn nghe thấy gì được nữa. Đôi tai của hắn ù đi, như bị mất đi giác quan thính giác. Cổ họng ứ nghẹn có cố cũng không thể thốt nên lời. Bàn tay chạm đến bên mặt vừa nhận được một bạt tay từ mẹ, cảm giác vừa đau vừa nhói. Không phải bên ngoài da thịt mà là đau từ nơi đáy lòng của hắn, nó đau lắm, thật sự rất đau.

- Đồ hư hỏng, con có còn là con người nữa hay không vậy hả? Người đó là cha con mà. Ông ấy chính là cha ruột của con, người đã chịu cực nuôi con khôn lớn cho đến ngày hôm nay. Vậy mà con đền đáp lại bằng cách này hay sao, làm cho cha con rơi vào tình trạng nguy cấp như vậy lại còn không đoái hoài gì tới tính mạng của cha mình. Nếu như không có mẹ, có phải con sẽ để cho ông ấy chết rồi con mới vừa lòng phải không?

Bốp

Lại một bạt tay nữa, bà đã không ngần ngại mà tát thẳng vào má của hắn. Thế nhưng hắn không phản kháng lại cứ đứng yên nhận lấy bạt tay ấy từ mẹ.

- Sasuke, cái tát này là mẹ tát thay cho cha con. Để thay ông ấy dạy dỗ lại con. Đến khi nào ông ấy tỉnh lại, thì đến lúc đó ông ấy sẽ có hình phạt dành cho con.

Chợt ánh đèn cấp cứu vụt tắt. Bước ra khỏi phòng sau đó là một vị bác sĩ già.

- Bác sĩ, tình hình của chồng tôi ra sao rồi? - Bà Mikoto sốt sắn hỏi.

- Xin bà hãy bình tĩnh, hiện giờ tình trạng sức khoẻ của ông ấy đã bình thường trở lại. Cũng may người nhà đã đưa đến kịp thời, nếu chậm một chút nữa thôi thì tính mạng khó bảo đảm.

Nghe xong, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Hắn đứng cách đó khá xa nhưng vẫn nghe rõ lời của bác sĩ nói. Nghe xong thì hắn cũng nhẹ nhõm được phần nào.

- Nhưng có điều...- Vị bác sĩ lại nói -...ông chủ tịch bảo rằng ông muốn gặp riêng cậu Uchiha nói vài lời. Những người khác thì không được vào trong.

.

- Sasuke, nhớ đừng làm cho cha con...

- Con biết mình phải làm gì, mẹ à! - Không để bà Mikoto nói hết hắn đã lên tiếng rồi bước vào trong phòng.

Khi hắn vào trong, ông chủ tịch đã ngồi dậy từ trước. Trông ông như vừa trải qua một chuyến đi đến ải môn quan nhưng may mắn là đã thoát nạn. Sắc mặt có tiều tụy đi đôi chút, sức khoẻ cũng giảm đi đáng kể. Và tất cả đều là ''nhờ'' hắn.

- Cha...- Bờ môi của hắn chỉ nhấp nhấy, tiếng nói phát ra e ngại.

Đôi mắt đen sâu thẳm của người cha nhìn con mình trầm ngâm. Đã lâu rồi ông chưa nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy.

Cũng đã hơn 10 năm rồi...

Vào cái ngày Itachi được đưa đến căn phòng mật đó. Lúc đó một cậu bé đã chạy đến hỏi ông với một gương mặt lo lắng.

- Cha, anh con đâu? - Cậu hỏi, nét mặt lo âu và sợ hãi.

Ông xoa đầu nhìn cậu và mỉm cười hiền hậu. Nhưng nó không làm cho cậu yên tâm phần nào mà ngược lại còn hoang mang hơn. Trước khi ông kịp nhận ra thì nước mắt đã ứa ra trong hốc mắt của đứa con trai bé nhỏ của ông. Ông chưa từng nghĩ rằng những người trong gia tộc của ông có thể khóc hay có thể yếu đuối đến như thế. Nhưng cậu đã cho ông thấy được điều đó. Sự mạnh mẽ của ông cuối cùng cũng sẽ bị đánh bại khi ông đưa chính con ruột của mình vào một hoàn cảnh khó khăn và phải chịu cực khổ như thế. Và khi đứa con trai cất lên tiếng khóc, ông chỉ biết im lặng nhìn cậu mà chẳng làm được gì.

Khi nhớ về sự việc xảy ra ngày hôm đó, ông lại thấy rất giống với ngày hôm nay. Chỉ khác là ngoài nét mặt lo âu đau đớn kia của con trai, chẳng có thêm giọt nước mắt hay tiếng khóc nào nữa cả. Có lẽ là cậu bé lúc trước giờ đã lớn thật rồi!

Cũng như lúc trước, ông đã đẩy gia đình vào tình huống trái ngang. Thì bây giờ ông đang đẩy hắn vào một khốn cảnh đắng cay vì lợi ích chính trị của mình. Trước kia cũng như hiện tại, ông lại một lần nữa nếm trải cảm giác bất lực, vô vọng đó.

Nhưng ông làm vậy, cũng là vì lợi ích của hắn, của Uchiha mà thôi. Ông không sai...ông rõ ràng đang làm đúng...

- Con có thể bỏ mặc tất cả, ngay cả cha con để chỉ bảo vệ một đứa con gái kém cỏi đó thôi sao?

Đôi đồng tử của hắn dao động khi nghe câu nói đó của cha mình. Cơ thể hắn đang run nhưng không biết tại sao. Hắn không đủ dũng khí để nhìn vào mắt cha mình nữa...

- Ta quá thất vọng về con, con là một người có triển vọng và đầy tài năng. Ta đã rất hãnh diện và tự hào vì điều đó và toàn tâm toàn ý muốn giao lại tất cả tài sản của Uchiha cho con. Thế nhưng con lại chọn một con đường sai lầm và nó bắt đầu kể từ khi con bé ấy đến. Chẳng phải ta đã nói trước con bé đó vốn chỉ là con cờ trong tay chúng ta để lật đổ Hyuuga và đưa Uchiha lên vị trí cao nhất. Nhưng không ngờ một điều ta không lường trước là con lại có thể yêu con bé đó đến như thế. Đến mức làm trái ý ta, quên mất bổn phận của mình, thậm chí còn muốn bỏ mặc ta, cha con.

Không khí từ một khắc đã trở nên khó thở như bị bóp nghẹt. Những lời ông chủ tịch nói, từng chữ trong câu đều ngụ ý trách mắn hắn. Nhưng thật lạ, hắn chẳng hề hé mở dù chỉ một lời.

- Và ta cũng từng nói rằng nếu như con không làm theo những gì ta bảo. Tức có nghĩa con bé ấy sẽ không thể yên bình mà sống được. Bây giờ ta cho con hai cơ hội. Một là làm theo những gì ta nói, ta sẽ để con bé ấy an toàn trở về. Hai là con trái lời ta, cũng đồng nghĩa với việc mãi mãi con sẽ không thể gặp con bé đó nữa.

- Đủ rồi..

Đột nhiên hắn cất tiếng cắt ngang lời ông. Đôi bàn tay của hắn đang siết chặt đến bật máu. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống dưới sàn, bung xòe thành những bông hoa đỏ thắm trong nổi đau đớn đang giằng xé con tim của hắn. Con với cha, cũng không bằng thứ của cải vật chất hay sao?

- VỚI CHA, CON LÀ GÌ ? - Hắn hét lên bất ngờ khiến ông Fugaku ngạc nhiên. Bà Mikoto bên ngoài nghe thấy liền chạy vào vì sợ chuyện không hay sẽ xảy ra.

- Đã có chuyện gì, tại sao Sasuke lại hét to lên như vậy? - Hốt hoảng, bà hỏi cả hai nhưng không ai trả lời.

- Cha sinh con ra, cho con mọi thứ. Cha cho con hình hài của một con người. Cho con có cuộc sống của một thiếu gia giàu sang sung sướng mà biết bao nhiêu người thèm muốn. Cha ban cho con niềm kiêu hãnh để không phải thua kém với mọi người. Cả địa vị, chức vụ, danh tiếng, quyền hạn và cả quyền thừa kế...Thế nhưng, tại sao cha lại không cho con thứ mà con luôn mong ước.

- Đó là gì? - Ông Fugaku hỏi, thâm tâm ông ngạc nhiên khi chứng kiến con trai ông đang nhìn ông với một sự thất vọng tràn trề.

- Tình thương của một người cha...- Hắn nhìn thẳng vào mắt ông và trả lời một cách dứt khoát.

Ông Fugaku sững sờ với những gì hắn vừa nói. Bà Mikoto đứng bên cạnh nhưng cũng chỉ biểu hiện một vẻ mặt buồn bã.

- Từ nhỏ con đã sống bên anh trai của mình. Ngoài việc biết được cha là cha con thì không còn gì nữa cả. Cha chỉ biết đi làm và quan tâm công việc còn hơn con của mình. Ngày sinh nhật của con, cha vẫn đi làm. Ngày noel, cha vẫn miệt mài với công việc. Ngày đầu năm, cha vẫn đang ngồi dùng tiệc với các đối tác. Ngày con vào được đại học lớn nhất cả nước, và ngày con nhận được tấm bằng đỗ đạt hạng cao nhất. Thì lúc đó cha đang ở đâu và làm gì? Cha vẫn làm, làm và làm chẳng hề quan tâm đến con. Thậm chí một lời khen cũng chẳng có...

Nói đến đây, giọng nói của hắn nghẹn đắng. Hắn cảm thấy sống mũi mình cay xòe. Khi nói lên hết những gì trước kia hắn đã giữ trong lòng, hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao nước mắt cứ muốn tuôn ra. Mắt hắn giờ đang nhòe đi, cố gắng giữ nó không phải trào hết bên ngoài.

- Sasuke à, đủ rồi đừng nói nữa con...- Bà Mikoto kéo nhẹ tay áo hắn, mắt bà cũng đã đỏ hoe.

- ...Cho đến giờ cha chẳng thay đổi. Cha lợi dụng con kết hôn với người con không yêu vì mục đích chính trị của cha. Và khi con nghĩ mình sẽ thoát khỏi sự ám ảnh của cha khi Hinata đến thì một lần nữa cha lại khiến con phải thất vọng, một lần nữa con lại đối mặt với sự ám ảnh đó. Cha cho con tất cả, nhưng không cho con tình thương. Những thứ như địa vị, danh vọng con cần đến làm gì nữa. Nếu như cha trả lời được câu hỏi mà con đưa ra, thì khi ấy con sẽ làm những gì cha sai khiến, bất cứ việc gì dù cho có chết đi nữa cũng chẳng sao.

Kết thúc lời nói của mình, Sasuke chạy ra khỏi nơi đó thật nhanh. Bây giờ bầu trời đã ngả về đêm, ở một nơi xa lạ mà hắn chưa bao giờ đi đến. Hắn dừng xe bên cạnh một con sông, một mình đi ra bờ sông và uống thật say để quên đi hết những chuyện không vui. Cho đến khi lon bia cuối cùng cạn sạch, thì cũng là lúc hắn chìm vào giấc ngủ say.

- Đại ca, chúng ta nên làm gì với tên này?

- Trông cũng có vẻ là một tên nhà giàu. Một miếng mồi ngon béo bở đấy. Đem hắn về chỗ của Lão Đại đi...

.....................

Chap này không được hay cho lắm, hy vọng sẽ không khiến các bạn quá thất vọng. Au sẽ cố gắng viết thật hay hơn và sẽ cố gắng ra chap sớm. Cám ơn mọi người nhiều lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip