Chap 30 : Tình yêu, tình phụ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm giăng khắp nơi, trước mắt cô là một màu đen mịt mờ. Cơ thể bị rút cạn sinh lực, không thể cử động được tay chân. Cơn đau ở cánh tay mỗi khắc lại nhói lên rát buốt. Những vết thương tím ngắt bao phủ lên làn da ngọc ngà của người con gái. Từ trong bóng tối, hiện lên một đôi mắt xám tro mệt mỏi, u uất và thống khổ. Tiếng thở khó khăn của cô vang lên, đánh vào tâm người cái nhìn bi thương đến tội nghiệp.

Cô là Hyuuga Hinata, con gái của một gia tộc hùng mạnh. Cha của cô là chủ tộc, người đứng đầu Hyuuga nắm trong tay quyền lực và địa vị tiếng tăm ngất ngưỡng trong xã hội. Ông từng là một người cha đáng kính mà cô luôn quý trọng và tôn thờ. Cô là một đứa con may mắn khi được sinh ra trong gia đình quyền quý như thế. Tuy nhiên, song song với sự may mắn đó là vô số những bất hạnh. Danh vọng, quyền lực, khả năng lãnh đạo, đó là những gì cha đã kỳ vọng vào cô. Thế nhưng cô sinh ra lại đi ngược với những gì ông ấy đã hy vọng. Yếu đuối, bất tài. Cô là một Hyuuga thất bại từ trước đến nay, cô chẳng đáng là gì so với những tộc nhân khác. Thậm chí...cô chẳng xứng làm con của cha cô, một người tài giỏi lại có đứa con bất tài như thế.

- Cha ơi...- Từ trong rãnh môi đã khô nẽ, hai từ thốt ra chỉ to như tiếng kêu của một con côn trùng nhỏ bé.

Bây giờ cô đã thấm nhuần những thứ trước đây mà cha cô đã nói.

'' Gia tộc này không nên có một đứa yếu kém, bất tài và vô tích sự như mày ''

Cô là ai? Tại sao lại sinh ra? Tại sao lại là con của cha? Cô tồn tại trên thế giới này vì cái gì?

Mỗi đêm cô đều quanh quẩn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Rồi khi cô chợt nhận ra thì nước mắt đã thấm ướt đôi mi và hai gò má. Cô là con của cha, Hyuuga Hinata là tên. Cô được sinh ra trên thế giới và mang trong mình bao nhiêu kỳ vọng vì gia tộc lớn mạnh của mình. Nhưng như những gì cha đã nói, cô hoàn toàn thất bại.

.

Cô đã trở thành con cờ cho cha cô sai khiến. Một cuộc hôn nhân và nó chấm dứt với cuộc sống của Hyuuga Hinata. Bước ra khỏi phủ Hyuuga là cô đã không còn những sự áp đặt đè nặng trên vai, có thể nói cuộc sống của cô đã bước sang trang mới. Một cuộc sống mới và một danh phận mới. Uchiha Hinata, cô trở thành vợ của Uchiha Sasuke.

.

.

Và thêm một tình yêu, cảm xúc mà từ trước đến nay cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có khi bị trói buộc ở Hyuuga. Nhưng nó thật sự tồn tại. Sasuke, Uchiha Sasuke, chồng của cô đã cho cô thấy điều đó và anh cũng là người nói lên điều đó. Sự hạnh phúc dường như vỡ òa, trái tim được sưởi ấm và nó lắp đầy những lỗ hổng tổn thương mà cô đã chịu trước đây. Tình yêu thật kỳ diệu, nó khiến cô thay đổi.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Sa...suke....- Đôi môi khô khốc của cô gái bị trói và treo trên một sợi dây thốt lên đầy yếu ớt.

Hiện giờ sức lực của cô đã hoàn toàn ở mức của con số 0. Đầu gục xuống để mái tóc xoã che đi nữa mặt, mái tóc giờ đã rối và nó làm cô trông thảm hại. Hai cánh tay bị dây trói treo lên tê buốt, cô sắp không còn có cảm giác gì nữa rồi.

- Sa...su...ke...- Cho đến giờ phút này cô vẫn không ngừng gọi lên tên anh.

Biết là anh đã phản bội lại bản thân, rằng anh đã có một người con gái khác. Nhưng cô vẫn không tin anh đã có quan hệ với người phụ nữ đó. Cảm xúc của cô bị hỗn độn giữa tin hay không tin. Cô không biết phải làm sao nữa, nhưng cô biết tim cô đang rất đau. Nỗi đau này như nổi đau lần trước cha cô đã lợi dụng cô vậy nhưng nó còn đau gấp trăm lần hơn thế. Ngay lúc này đây cô chỉ muốn gặp mặt anh và làm rõ mọi chuyện.

- Anh...đã thế sao?...Sa..su....ke....

.

.

.

.

.

- Thật ngại quá, đã làm phiền đến ông chủ tịch Fujiwara rồi.



- Không sao, được hợp tác với ông chủ tịch Uchiha thì không phiền gì cả.



RẦM!



Tiếng mở cửa thô bạo vang lên đánh vào tâm hai người đàn ông trong phòng một sự bàng hoàng cộng hoảng hốt. Hai đôi mắt không hẹn cùng nhau nhìn ra phía cửa. Một ánh mắt đen đã không còn trong nữa mà loé lên trong đó một màu đỏ dày đặc. Bước chân vội vã lướt qua mọi thứ tiến thẳng đến chiếc bàn chủ tịch.



- Có phải cha làm không? - Tiếng nói cộc cằn cùng với sự phẫn nộ, hắn quên cả cách cư xử với người trên mình hơn cả đó là cha hắn.



- Sasuke, con không thấy ta đang có khách hay sao. Ra ngoài mau! - Ông Fugaku nóng giận đứng phắt dậy quát vào mặt hắn. Ông không thể chịu được trước mặt người khác mà đứa con trai của mình lại có cách hành xử với cha mình như thế.



- Chủ tịch Uchiha, tôi nghĩ ông đang có chuyện gia đình cần giải quyết. Vậy xin phép tôi đi trước - Người đàn ông được biết là khách của chủ tịch Uchiha đứng dậy chào rồi rời đi thẳng.




Bây giờ trong phòng chủ tịch chỉ còn hắn và cha hắn. Hai ánh mắt chết chốc cùng hướng vào nhau. Hắn là con hổ oai phong thống trị trên mặt đất. Song cha hắn lại là con rồng cao cao tại thượng thống trị trên bầu trời. Cả hai, không ai nhường ai.



- Con lại làm sao nữa đây? - Ông Fugaku lên tiếng trước. Chất giọng thấp và trầm cho thấy ông đang kìm chế bản thân để không làm gì đó quá đáng đối với con trai của mình, nhưng cho dù ông có làm thì cũng không hẳn quá đáng vì ông hiển nhiên vẫn là cha của hắn.




Sasuke nhìn vào đôi mắt đen sắc sảo ấy, một sự thất vọng đan xen sự căm phẫn và chút gì đó quyến luyến. Nói cho cùng dù sao cũng là cha, hắn là đã được người cha ấy nuôi lớn suốt hai mươi mấy năm. Chưa một lần hắn có những thái độ quá trớn như thế với cha. Nhưng từ khi cô ấy xuất hiện trong cuộc đời của hắn, hắn dường như hoàn toàn không còn là hắn nữa. Vì cô...hắn đã đánh mất bổn phận của một người con, hắn không quan tâm bản thân sẽ như thế nào chỉ muốn bảo vệ cho người con gái hắn yêu. Trước kia hắn không hề như thế, dù thế giới có chuyện gì hắn cũng đều đặt bản thân mình trên hết. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất với hắn là cô, Hinata.


Với tình yêu là cô và tình phụ tử giữa hắn và cha thì quan trọng nhất là gì? Liệu hắn có đang làm đúng?!



- Hinata đã bị bắt cóc. Chuyện này cha biết chứ? - Giọng nói của hắn hạ xuống, ép buộc bản thân không được nóng giận trước cha.




- Dĩ nhiên ta biết.



- Vậy cha có phái người đi tìm cô ấy không?



- Ồ...ta nghĩ con bé đó vốn là ''vợ'' con thì con mới là người phải phái người tìm nó chứ? - Ông chủ tịch cười mỉa mai.



Bên dưới, đôi bàn tay của hắn siết lại thành nắm đấm. Rõ ràng ở trước mặt hắn là ông nhưng sao hắn cảm thấy trước mặt mình là một con cáo mưu mô với những lời nói cay miệt chua chát.



- Vì sao cha làm thế? - Hắn vẫn kìm nén.



- Ta làm sao? - Ông chủ tịch vẫn bình thản giữ nét mặt lạnh lùng.



- TẠI SAO CHA LẠI BẮT CÔ ẤY ĐI!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip