60. Bắt Cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường đưa Sakura trở về nhà, hắn cứ im lặng suốt, chẳng hé răng nửa lời, vẻ rất trầm tư, biểu hiện ấy khiến Sakura bất loạn, chân tay bứt rứt không yên.

Không thể để tình trạng này kéo dài ả quả quyết rồi liều lĩnh dò hỏi suy nghĩ của hắn.

- Sao anh yên lặng thế?

Được hỏi hắn giật mình choàng tĩnh, vội lấm liếm hành động thờ ơ ả nãy giờ.

- Anh cứ tưởng em thích yên lặng không muốn phiền khi anh đang lái xe.

Sasuke thậm chí không liếc nhìn Sakura lúc hắn ngồi sau tay lái của chiếc Mercedes-Benz S550, giữ nguyên tư thế cố thủ của mình.

- Ai bảo anh thế? em thấy lo lắng khi anh im lặng kiểu đó.

Ả giở giọng hờn trách vu vơ, rõ trong lòng biết Sasuke đang cố tình biện minh cho hành động xao nhãng ả vừa rồi. Sasuke quay qua nhìn đáp lại với vẻ cảm kích.

- Cảm ơn, khiến em lo nghĩ rồi. Hắn chuyển sang giọng châm chọc.

- Anh có biết từ lúc lên xe đến giờ anh không nói cậu nào làm em lại tưởng mình làm sai điều gì khiến anh không vui.

Sakura nhẹ nhàng mắng thái độ không thèm để ý đến ả của Sasuke.

- Anh xin lỗi, anh mãi nghĩ một số chuyện. Hắn biện minh.

Sự lo lắng bắt đầu trổi dậy ả vội dồn hỏi hắn, muốn biết điều gì khiến hắn mất tập trung đến thế, không biết có phải vụ vừa rồi?

- Anh có điều khó nghĩ à? có nghiệm trong không? nếu được có thể chia sẻ với em.

Sakura đánh tiếng đề nghị vẻ quan tâm, lo lắng lộ rõ ra bên ngoài còn bên trong thì hồi hộp, lo sợ hắn phát giác ra được điều gì.

Đúng thật có tật thì giật mình, đang là ngày mà ả thấy như đang bị cơn ác mộng bao vây.

- Anh đang nghĩ không biết Em sẽ làm gì vào ngày cuối tuần này?

- Hả! Sakura kinh ngạc thốt lên, ả không ngờ câu trả lời của hắn lại khôn khéo đến thế. - Ý anh là gì? Ả lắp bắp hỏi, quá đỗi ngạc nhiên.

- Ừ thì em có muốn cuối tuần này đi chơi với anh không?

Sasuke thẳng thừng ngỏ ý mời ả đi chơi.

Đây có phải là một buổi hẹn hò?

Một sự im lặng cân nhắc, khuôn mặt ả đỏ ửng, hắn liếc nhìn khi không thấy ả nói gì.

- Sao thế? em bận? Hắn nói giọng tiếc nuối.

Sakura lập tức lắc đầu phủ nhận.

- Không phải! em chỉ... bất ngờ thôi.

- Có gì phải bất ngờ, chúng ta chưa có buổi hẹn hò chính thức nào kể từ khi anh xuất viện, chưa kể đã có biết bao chuyện không hay xảy ra, anh muốn bù đắp cho em.

- Vâng! Sakura thận trọng. Sở dĩ ả thận trọng vì chưa biết rõ cái não bộ của Sasuke đang suy tính điều gì. Lời hắn nói có đáng tin hay không?

- Vậy thứ 7 này anh sẽ tới đón em.

- Vâng! ả gật đầu đáp. - Vậy chúng ta sẽ đi đâu? em muốn chuẩn bị cho thật tốt.

- Nhà anh. Hắn đáp gãy gọn, không nhìn xem phản ứng sững sờ của ả.

Sakura chợt hóa đá, từ từ quay đầu sang nhìn anh, thầm vui mừng rằng hắn không nhìn thấy sự sửng sốt trong đôi mắt ả. Sasuke đang mời ả đến nhà như một buổi ra mắt gia đình phải không? Nhưng hắn không thể đưa ra quyết định nhanh như thế. Hắn có thể...?

Cuối cùng không tìm ra câu trả lời cho sự đường đột này, ả thẳng thừng hỏi.

- Tại sao?

- Ừm, theo logic thì em là bạn gái anh, hơn nữa còn là ân nhân, theo lí anh nên đưa em về nhà gặp bố mẹ, họ cũng muốn nói tiếng cảm ơn với người đã cứu giúp con trai họ, đúng chứ?

Lí do thuyết phục thật! Sakura thật không ngờ tới, ngay cả ông trời cũng giúp ả, ả đã lên sẵn kế hoạch để dụ Sasuke đưa mình về nhà hắn nhưng chưa cho cơ hội để tiến hành, bất lình lình hắn đưa ra đề nghị. Qủa thật mọi việc diễn ra với ả rất thuận lợi. Sakura cười thầm đầy phấn khích.

- Nếu em cần suy nghĩ lâu như vậy thì có lẽ nên quên lời mời đó đi!

Hắn thiếu kiên nhẫn chờ đợi ả đưa ra câu trả lời. Thật tình chỉ muốn chọc ả chút thôi, chứ thật ra mẹ hắn đã có ý muốn hắn mời cô bé lọ lem về nhà chơi, nên hôm nay nhân cơ hội hắn tiến hành luôn.

- Không! không! tất nhiên em rất vui được gặp bố mẹ anh. Sakura khẩn trương thốt lên như mình vừa bỏ qua một cơ hội quý giá và phải nhanh chóng lấy lại nó trước khi hắn thay đổi ý định, thái độ quá khích đó khiến hắn phải bắn cái nhìn trừng trừng.

- Chỉ là Em đang nghĩ đến việc cần phải hỏi ý kiến của mẹ. Ả nhỏ nhẹ nói thêm khi chợt nhận ra giọng điệu của mình nghe khiếm nhã biết bao. Trước cái nhìn có phần khiến ả bồn chồn, Sakura nhanh trí bịa đại một lí do nghe có vẻ thuyết phục nhất,

- Cũng phải, chuyện này cũng cần sự cho phép của mẹ em nữa.

Sasuke đáp, quay lại nhiệm vụ lái xe của mình, ả thở phào khi hắn gần như cho rằng lí do ả đưa ra hợp tình hợp lí.

- Vâng! ả lại bẽn lẽn đáp.

- Hãy gọi cho anh biết khi em nói chuyện xong với mẹ, được chứ?

- Được!

Sakura cố tình làm ra vẻ mình đang rất hạnh phúc trước lời đề nghị của hắn, ả cười khúc khích nhằm gây sự chú ý cho hắn, ả chắc chắn sẽ như người hâm nếu Sasuke không ngó sang hỏi han.

- Em vui đến thế sao?
Hắn bỗng thấy ngỡ ngàng, lọ lem hắn biết rất ít khi bộc lộ niềm vui thích một cách lộ liễu như thế này. Xem ra hắn có thêm lí do nữa để tin rằng những gì hắn cảm thấy khi không nhìn thấy với những gì hắn cảm thấy khi nhìn được hoàn toàn trái ngược nhau.

- Rất hạnh phúc. Sakura không ngại ngần xác nhận.

Ả xạo quyệt thấy sợ! Hắn lại tập trung cầm vô lăng. Và đáp trả những gì Sakura nói một cách hờ hững. Cái suy nghĩ mông lung lại trỗi dậy mỗi lần Sakura thể hiện một khía cạnh trái ngược hoàn toàn Hinata. Mỗi lần vui vẻ Hinata chỉ cười mỉm ngọt ngào, không giống ả cười khúc khích một cách miễn cưỡng. Thà rằng ả cứ ngồi yên gặm nhấm niềm vui có hơn không, sao lại làm lố để nảy sinh nghi ngờ?

Chiếc xe dừng lại ngay dưới cổng nhà Sakura, cả hai chào tạm biệt nhau, trước khi bước xuống khỏi xe, ả không quên thể hiện một chút tình cảm cho hắn thấy, ngã người về phía hắn, Sakura đặt lên má hắn một chiếc hôn rồi vờ như ngượng ngùng nhanh chóng mở cửa bước xuống.

Sakura đứng đó, vẩy tay chào lòng lâng lâng rồi sực nhớ ra quên hỏi hắn mẹ hắn thích gì, nhưng thôi để lát nữa gọi điện hỏi cũng được, chưa bao giờ ả vui như hôm nay, nếu Hinata biết chắc sẽ hay lắm đây? Ả lại bắt đầu cái ý nghĩ ác độc của mình, khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt ả mới quay đầu mở cổng bước vào trong.

Nhưng cánh cổng còn chưa được mở ra thì Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen lao tới với tốc độ đáng sợ rồi phanh gấp ngay phía sau lưng Làm cho Sakura sửng sốt giật mình.

Ả chưa kịp định thần thì cánh cửa xe đã được đẩy ra, nhanh như cắt , ba đến bốn tên cao to mặc đồ đen lao ra khỏi xe. Bọn họ túm lấy tay ả, lôi vào xe. Sakura cố gắng vùng vẫy chống cự nhưng vô ích.

- Cứu...!

Sakura chỉ kịp la lên một tiếng yếu ớt trước khi bị hít phải thuốc mê.

Đêm khuya thanh vắng, thật chẳng có ma nào lai vãng quanh đây. Ở trên kia, ngôi nhà vẫn sáng đèn nhưng chẳng ai ngó ngàng ra ngoài cửa sổ giữa trời đông lạnh lẽo.

Chiếc xe lao đi cũng lúc con chiến mã của Gaara lướt ngang qua.

Hinata và Gaara mới từ bệnh viện trở về, đáng tiếc cả hai về không kịp mất rồi!

oOo

Đây là đâu?

Sakura vừa tỉnh thuốc mê, cả thân người đã bị ném xuống đất. Ả cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân thì ê ẩm.

Đôi mắt xinh đẹp từ từ hé mở. Ả nhìn thấy một căn nhà hoang cũ nát và ẩm thấp, còn có rêu xanh bám đầy trên tường, những hình vẻ graffiti đầy hình thù lẫn màu sắc khác nhau, Xung quanh căn nhà đều là những tên mặc áo đen bao vây quanh ả.

Ả không có ấn tượng gì với chúng bởi Bọn chúng đều đeo mặt nạ. Có một sự trùng lặp đây toàn là những tên có mặt đêm đó, có dính líu đến việc Sasuke bị đánh.
Tất cả nghe thấy tin đồn có người đã trông thấy mặt mũi mình, nên đã dồn sức để truy tìm, vẫn không tìm ra nhân chứng, tưởng sự việc  đã kết thúc khi hôi không có động tĩnh gì nữa, ai dè Sasuke xuất viện đã bắt tay vào xử lý việc đó, hắn hùng hồn tuyên bố đã tìm ra nhân chứng, nếu bọn chúng không tự xuất đầu lộ diện hắn sẽ không nướng . Điều đó chẳng khác gì lời thách thức đến kẻ thù hắn, Sakura  Nào ngờ tới mình lại bị cuốn vào sự việc nghiêm trọng này. Và tất nhiên bọn người này phải tìm cách bịt miệng nhân chứng của hắn mới được.
Sasuke tự tin có thể bảo vệ Sakura, đáng tiếc một chút sơ xuất giờ thì tình cảnh của ả đang vô cùng nguy hiểm. Âu cũng là quả báo! Như Hinata đa nói ả sẽ phải ngậm trái đắng do chính tay ả trồng.
Ở góc phòng , một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế phe phẩy con dao, tia sáng xẹt qua làm lộ ra ánh mắt trông rất đáng sợ. Có lẻ tên đó là cầm đầu.

- Cô ta thế nào rồi?

Bỗng gã cất tiếng hỏi đàn em. Sakura bất giác cảm thấy được mùi vị nguy hiểm đang cận kề.

Một tên tiến lại gần ả xem, cái trừng mắt đáng sợ khiến Sakura chỉ kịp thốt lên vẻ sợ hãi rồi ngất lịm thêm lần nữa, thật ra là ả cố tình làm thế, giả vờ bất tỉnh nhưng ý đồ đã thất bại, ả đã bị tên đó phát giác. Thế nhưng ả vẫn cứng đầu nhắm chặt đôi mắt.

- Còn không mau mở mắt!

Tên đó quát ầm lên. Sakura vẫn liều mạng không nghe theo, đôi mắt nhắm chặt, cả cơ thể theo đó đông cứng không nhúc nhích.

- Cô em muốn thế này mới chịu tỉnh chứ gì?

Dứt lời tên đó tạt xô nước thẳng mặt Sakura khiến ả bị sặc nước phải bừng tỉnh.

- Tỉnh rồi hả cô em?

- Các người...?

Sakura gắng gượng ngồi dậy, thều thào lên tiếng.

- Các người là. Sakura mở lớn mắt nhìn mấy tên trước mặt.

Người đàn ông với chiếc mặt nạ con chó thích thú khẽ cười. Rồi quay nhìn tên cầm đầu đang đứng lên nhếch môi, cao giọng nói.

- Tỉnh rồi thì ngoan ngoãn để bọn anh hỏi chút chuyện.

Sakura nuốt khan, dồn hỏi. - Các người là ai? muốn gì ở tôi chứ?

Ả cố gắng không để lộ sự sợ hãi ra ngoài, cũng không run giọng khi nói.

- Là ai? Gã ngạc nhiên hỏi lại, kì lạ nhỉ! nom ả không hề nhận ra bọn chúng là ai.

- Cô em Đừng có vờ vịt nữa. Ả nghiêm giọng ra lệnh. - Chẳng phải chúng ta vừa mới gặp nhau hay sao?

Đôi mắt ả như muốn rơi ra ngoài khi nhớ tới bọn người kiếm chuyện với ả sáng nay. Nhưng sự nguy hiểm nhanh chóng làm chủ thay đổi sự sợ hãi trong người, Sakura kiên quyết không thừa nhận đến cùng.

- Tôi không hiểu mấy người nói gì. Phải chăng có sự nhầm lẫn ở đây?

Đúng cái giọng điệu nhảm hiểm ả vẫn thường nanh nọc Hinata, lời nói không vấp một từ nào, chứng tỏ tinh thần ả rất thép.

Gã vờ không để ý tới biểu hiện của ả, tiến tới gần ả chút nữa, rồi bất ngờ cúi đầu thấp xuống, trợn tròn mắt để ngó cho rõ dung nhan của ả. Một cái tặc lưỡi, gã mở giọng tiếc nuối. - Một cô gái xinh đẹp thế này sao lại chọn đi theo tên đó? đúng thật không biết phân biệt tốt xấu. Chuyện hôm nay là do hắn ta mà ra cả, có trách thì trách cô em chọn đi theo sai người.

- Đang nói cái gì? rốt cuộc các người bắt tôi tới đây có mục đích gì hả? tôi và các người không thù không oán. Sakura nghi hoặc hỏi.

- Tất nhiên phải có lí do bọn này mới mời cô em đến đây chứ.

Giọng cười cợt gã đáp, vẻ ngây thơ của Sakura không phải lần đầu gã gặp.

- Lí do là gì?

- Cô em sao nôn nóng thế? cuộc vui còn chưa bắt đầu cơ mà.

- Tôi hỏi các người rốt cuộc có mục đích gì. Coi chừng tôi thưa các người ra tòa. Sakura bỗng dưng hùng hổ hăm dọa.

- Mày láo hả con kia! một tên đàn em gừ lên, định giáng cho ả cái bạt tai nhưng gã đã đưa tay ngăn lại.

Gã nhìn chằm chằm Sakura một lúc rồi mới đưa ra cách đối phó phù hợp với những loại con gái gian xạo, mưu mô như Sakura. Gã gặp vô số người rồi nên chẳng ngạc nhiên lắm về người như ả. Trước mặt Sasuke tỏ ra nhu mì lắm, nhưng sau lưng lại đanh đá, chanh chua.

Gã cười khinh miệt khi nghĩ tới Sasuke - hắn có đôi mắt đẹp thế, tinh tường và đáng sợ thế lại chẳng biết lựa chọn người phụ nữ bên cạnh mình chút nào. Sao lại chọn một con rắn độc thế này? Có ngày lại bị chính người phụ nữ của mình quay lại cắn vào chân mình mất thôi. Hình như gã đi quá xa khi lo lắng dư thừa cho hắn, gã chút nữa quên mất mục đích của mình chính là trả thù Sasuke. Vậy nên nếu điều gã phỏng đoán sẽ xảy ra thì gã phải vui mừng hơn ai hết.

Quay lại với Sakura, gã bắn cái nhìn trực diện rồi tỏ ra kiên nhẫn nói rõ lí do cho ả hiểu.

- Vậy thì bây giờ vào thẳng vấn đề, cô em ngoan ngoãn thành thực một chút, đừng có nói dối, anh đây sẽ rất đau lòng khi rạch mấy đường lên gương mặt xinh xắn này đấy.

Gã nói lăm le con dao đã mài sắc trước mặt Sakura, lưỡi dao kề sát một bên má ả.

- Anh dám! Sakura cao ngạo thách đố.

- Hiểu chưa? Cứ  bày đặt Làm lơ, ra vẻ cứng cỏi giả tạo như Sakura khiến gã càng thêm thích thì, gã gằn từng chữ, con dao đè mạnh hơn vào làn da trắng nõn nà của ả.

Thật tình thì ả cũng biết sợ, là con người ai lại có lúc không sợ hãi. Chưa kể ả lại là con gái, mà con gái điều đau khổ và không can tâm nhất chính là việc dung nhan của mình bị hủy hoại, Sakura không muốn, hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra, sẽ ra sao nếu khuôn mặt ả cũng trở nên xấu xí giống Hinata? Sakura không dám mường tưởng tới lúc đó, nhưng chắc chắn ả thà chết chứ không sống kiên cường, nhẫn nhịn được như Hinata.

Sakura nuốt nước bọt, hai mắt chao đảo, run rẩy gật đầu mình đã hiểu rồi.

- Tối hôm đó cô em có mặt tại trường đúng không?

Gã bắt đầu bằng một giọng thăm dò nhẹ nhàng. Sakura lập tức lắc đầu phủ nhận, một bên lông mày cau lại, gã không hài lòng trước sự hợp tác của Sakura, hay là do gã nói chuyện không được rõ ràng?

- Cô em đã có mặt sau đêm dạ hội? Gã tiếp tục tra hỏi.

Hai câu đó có gì khác nhau đâu. Sakura vẫn khăng khăng không thừa nhận, rõ ràng là thế ả có đến đó đâu mà thừa nhận, chẳng lẻ đi nhận vờ thay người khác.

- Cô em đã nhìn thấy tất cả và đưa Sasuke đến bệnh viện?

Cuối cùng thì Sakura cũng lên tiếng.

- Không phải tôi! ả bình tĩnh chối. - Tôi không biết gì cả, người đó không phải tôi.

Ánh mắt gã như biến hoá. Đen thẳm như mực. Sakura vô cùng hoảng loạn trước sự thay đổi đột ngột từ gã.

Gã sẽ làm gì đây? cậu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sakura.

Bàn tay trái của hắn bóp chặt cánh tay phải. Cánh tay này đã từng bị Sasuke làm cho tàn phế. Dù bây giờ đã liền xương nhưng cánh tay này đã không thể còn cử động như trước. Người đàn ông bẽ các khớp tay, âm thanh của xương khiến Sakura lạnh sống lưng.

Ả chẳng biết làm được gì ngoài việc nuốt khan và nhìn gã bằng ánh mắt vàn nài.

- Tôi khuyên cô tốt nhất chỉ nên chú tâm vào việc của mình. Nếu không đừng trách tôi vì sao không thương tiếc phụ nữ.

Gã thấp giọng cảnh cáo lạnh lùng rồi cười cười ra hiệu với anh em, năm đến sáu tên gần đó hiểu ý liền nhếch khóe miệng tiến đến gần ả. Sakura ngầm hiểu tình hình liền hoảng sợ có chút ngồi dịch lùi về sau.

- Các người muốn làm gì? Tránh xa tôi ra !

Đám người đó càng lúc càng tiến gần, cười một cách khoái trá - - Cô em, cô em xinh đẹp như vậy. Sao phải can tâm đi theo tên xấu xa như Sasuke chứ? Cứ yên tâm, chúng tôi sẽ rất nhẹ nhàng, không làm cô em đau đâu.

Một tên đến gần ả cúi người xuống. Bàn tay to lớn của y vuốt ve mặt ả. Sakura sợ sệt vội tránh né

- Các người tránh xa tôi ra!

Khi y vừa định chạm vào thân thể ả, Sakura hoảng loạn gào lên. - Thật tình không phải tôi. Tôi không hề biết các người là ai. Đêm hôm đó sau khi rời khỏi buổi tiệc tôi cùng chị gái về thẳng nhà. Tin tôi đi! không phải tôi.

Ả run rẩy, hai tay chắp vào nhau cầu xin mấy con thú đang hừng hực dâm dục nhìn ả với con mắt thèm thuồng.

Sakura không quên lết người về cuối góc tường để phòng thủ.

Bọn chúng đồng loạt dừng lại nhìn nhau, chờ đại ca ra chỉ thị tiếp theo. Gã hắng giọng tác thành cho ham muốn của mấy thằng em.

- Đáng tiếc! sự thành thật của cô em muộn mất rồi. Dù gì đã tới tận đây, sao chúng ta không vui vẻ rồi hẵng về nhà nhỉ?

Gã nói rồi mấy tên kia tiếp tục dần dà về phía Sakura.

- Tại sao? rốt cuộc là tại sao các người làm thế, tôi không có đắc tội với mấy người. Sakura điên loạn gào lên, mắt trừng trừng nhìn từng tên.

- Cô em biết không? bọn anh chẳng ưa gì tên bạn trai của em. Tên đại ca ngang nhiên thừa nhận mối hiếm khích với Sasuke. - Vậy nên cần phải đối đại với em hết sức chu đáo.

- Sasuke! ả run rẩy thốt ra tên hắn. Một tiếng nấc kéo dài, Sakura không ngờ tới được có một ngày mình lâm vào hoàn cảnh này, rõ ràng ả đã có nói với Sasuke về việc mình bị mấy tên này làm phiền, gây khó dễ, hắn cũng đã đưa đón ả tận nơi tận chốn. Đáng tiếc thay! chỉ vì một phút vui sướng nhất thời ả quên đi phòng bị, vẫn bình thản đứng ngoài cổng vẩy tay chào tạm biệt hắn, mà thật tình cũng không ngờ tới bọn này lại manh động như vậy, đến tận nhà để lôi ả tới đây.

- Sao? giờ cô em ngoan ngoãn vâng lời, bọn anh hứa sẽ để em đi sau khi chúng ta vui vẻ chút.

Gã lại giở giọng nham nhở, ánh mắt dâm tục, xuýt xoa.

Sakura không can tâm, càng nhìn những ánh mắt thèm thuồng ả càng tức điên hơn, đáng lí ra người phải chịu cảnh này là Hinata mới đúng. Không phải ả!

- Thôi nào! chúng ta bắt đầu chứ nhỉ?

Y nói rồi ra dấu cho đồng bọn tiến lên. Bỗng giọng ả đanh thép cất lên.

- Tôi muốn thỏa thuận với các người.
Sakura đáng bạo đưa ra lời đề nghị. Bọn này có chút hứng thú trước vẻ mặt nghiêm túc của ả.

- Cô em nói gì? Đại ca ra hiệu cả bọn dừng lại. Mắt ả nhìn thẳng mắt gã. Sakura hùng hồn tuyên bố.

- Người đã nhìn thấy mặt các người. Người đưa Sasuke đến bệnh viện. Tôi biết cô ta là ai.

Người cầm đầu đưa tay vuốt cằm, rồi đánh mắt nhìn mấy tên đàn em. Ai mà biết được trong đầu những kẻ xấu này đang nghĩ tới  những việc xấu xa gì?

oOo

Tiếng chuông điện thoại kéo dài, lần thứ ba Hinata mới bắt máy. Cô không có ý định bắt máy một số lạ, nhưng không biết tại sao ruột gan cô nóng hừng.

Đôi mắt mở rộng, Hinata cau mày nhìn chằm chằm bức hình Sakura treo trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip