61. Phát Súng Trượt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Nếu muốn cứu cô ta thì tự mình đến, không được báo cảnh sát. Nếu không cái mạng của cô ta chưa chắc giữ được đâu'.

Lời hăm dọa vẫn còn đọng rất đậm nét trong tâm trí Hinata sau khi nhận cuộc gọi kì lạ đó.

Cái quái gì đây? Liệu có phải một âm mưu? Hinata không chắc những gì mình vừa được nghe là thật, giọng Sakura vô cùng hoảng loạn nói như muốn khóc, sợ sệt cầu cứu cô, gương mặt vẫn giữ bình tĩnh cô thận trọng suy xét. Nói thật sau những gì ả làm với cô, Hinata hoàn toàn chẳng có lí do gì để tin ả, biết đâu ả lại giở trò để hại cô. Sakura có thừa bản lĩnh để thuê một vài người diễn vở kịch bắt cóc này. Nhưng... một cảm giác khó chịu, Hinata không thể lí giải được nó là gì.

Ngay sau khi đầu bên kia tắt máy, cô đã lập tức sang phòng Sakura kiểm tra xem ả đã về chưa, căn phòng trống trãi, lạnh lẽo khác mọi khi. Nhìn đồng hồ thì hình như giờ này ả phải có mặt ở nhà rồi, cô chẳng nghe thông báo nào về việc Sakura đêm nay không về, cô lại thêm tin việc này rất có thể là sự thật.

Ba mươi phút trôi qua kể từ khi cuộc gọi kết thúc Hinata đi qua đi lại trong phòng mình với sự bức rứt không yên. Cô nên làm gì đây? sao mọi chuyện cứ nhắm vào cô thế này? Hai tay nắm chặt điện thoại, lòng phân vân, nửa muốn báo cảnh sát, nửa lại do dự lo sợ Sakura sẽ gặp bất lợi nếu cô làm trái yêu cầu của bọn bắt cóc.

Hinata liếc xéo nhìn đồng hồ với sự khó chịu, nhưng vẫn không ngần ngại tiếp tục đi đi lại lại. Tình hình này thật không thể chịu đựng nổi. Sự tĩnh lặng của màn đêm khiến Hinata thấy căng thẳng. Đang lúc vô cùng bất an, tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến cô giật mình, lóng ngóng suýt đánh rơi điện thoại xuống sàn.

Lại là số điện thoại vừa rồi, lần này là một cuộc gọi video call. Dường như sự chờ đợi của bọn chúng đã vượt quá giới hạn. Khi mà Hinata còn chần chừ chưa rời khỏi nhà để tới gặp bọn chúng.

Hinata nuốt nước bọt một cách khó khăn, run rẩy đưa tay nhấn vào nút nghe. Nhanh chóng màn hình bật sáng, ngay sau đó giọng giận dữ tên với mặt nạ con cáo thét lên.
- Cô em giỡn mặt bọn này đấy hả?

Dứt lời Tên đó mặt mày dữ tợn, thẳng thừng dùng bàn tay to lớn của mình tát thẳng vào mặt Sakura khiến ả ta ngã xuống đất.

Hinata bị giật nảy người trước giọng điệu hung hăng cùng hành động phũ phu của gã. Sự thật là cô chẳng thể nói được gì, đáp trả, thậm chí là một tiếng rên sợ hãi dù không phải do cô không thể nói chuyện bình thường thì thái độ của gã cũng khiến cô chỉ biết ngậm miệng.

Sakura ngồi bệt dưới sàn, mặt mày sợ hãi cắt không còn giọt máu, miệng mấp máy kêu cứu.

- Cô em cũng Gan to mật lớn lắm! Xem ra bọn này nên cho bạn em nếm mùi đau đớn mới được. May ra em mới ngoan ngoãn chiếu cố đến gặp bọn anh.
Bỗng gã thay đổi thái độ chuyển sang giọng mềm mỏng. Nói rồi gã chỉa máy quay thẳng mặt Sakura.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Sakura ngồi bệt dưới sàn, tay chân đều bị trói chặt. Đứng xung quanh ả vài ba tên đang lăm le con dao kề cổ ả.

Sắc mặt ả tái nhợt, Giọng run rẩy ả cầu xin cô.

- Hinata! làm ơn, cầu xin mày đó hãy đến cứu tao. Ả khóc nức nở.

Hinata thấy ruột gan mình cuộn trào từng đợt sóng căm phẫn, sao gã đàn ông đó có thể bạo hành một cô gái.

- Sao rồi cô em, suy nghĩ lâu đến thế cơ à? em đang chơi với sự kiên nhẫn của bọn anh đấy. Nếu ba mươi phút nữa em không có mặt. Bọn anh sẽ xử nhỏ bạn em. Bọn anh nói nhất định sẽ làm đó. Và đừng có quên thỏa thuận.

Để tạo thêm sự lo sợ cho cô, gã thô bạo nắm tóc Sakura kéo ngược lại, vẻ mặt Sakura vô cùng đau đớn, rồi con dao trên tay di chuyển lung tung, một nhát dứt khoát gã cắt một đường ngay dưới cái cổ trắng trẻo nuột nà. Máu chảy thành dòng ướt đẫm cổ áo.

Là thật rồi! Trông không giống giả tạo, mọi thứ đều rất thật, kể cả sự sợ hãi đang bủa vây Hinata lúc này.
Bụp màn hình vụt tắt trở lại màu đen nguyên thủy.

Hinata cảm thấy khó thở, tim đập loạn xạ, chẳng suy nghĩ được gì nữa, túm lấy chiếc áo vắt trên ghế, cô lao nhanh khỏi nhà trong trời đông lạnh giá.

Gaara vừa cùng Naruto bước ra từ một nhà hàng sang trọng, họ vừa có cuộc gặp mặt với một người bạn.

- Gaara! Chúng ta đi tăng hai nhé!

Naruto khoác tay qua vai Kiba - chàng trai vừa từ Anh trở về. Cả hai dừng bước quay lại hỏi ý kiến Gaara - người bước từng bước chậm rè phía sau. Không biết tại sao suốt bữa ăn cậu thấy nôn nao trong người. Đến tận lúc này cảm giác vô hình ấy vẫn chưa hết.

Được hỏi, cậu vội choàng tỉnh, lắp bắp trả lời. - Tùy các cậu, sao cung được.

- Vậy đến bar đi! lâu rồi chưa ghé thăm mấy chỗ đó. Thấy thế nào?

- Được! Kiba quay nhìn Naruto với vẻ phấn khích. Đảo mắt nhìn về phía Gaara, cậu chỉ nhún vai không ý kiến.

Cả tiếp tục tiến ra xe, bỗng đôi chận cậu khững lại khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc vừa chạy lướt qua mặt, khiến cậu phải ngoái đầu nhìn theo.

oOo

Hinata sải những bước dài vội vã ở con hẻm cách địa điểm bọn chúng hẹn gặp chừng 100 mét. Càng đến gần cô càng run rẩy trong cơn gió lạnh lẽo của tháng mười hai, tai ù đặc vì tiếng gió oanh tạc. Mọi thứ xung quanh có vẻ rất yên tĩnh, những đằng sau sự yên tĩnh đó là những âm thanh vô hình nghe thật đáng sợ.

Hình dáng cô đơn của một phụ nữ xuất hiện trong bóng tối. Cô dựa người vào bức tường của một ngôi nhà cho thuê đổ nát, hai vai so lại như đang bị ốm. Đôi mắt xanh lục khắc nghiệt của một người đàn lướt qua cô khi anh đi ra từ sòng bạc ở phía sau ngõ. Hình ảnh như thế này là không bình thường trên những con phố của Tokyo, đặc biệt trong khu ổ chuột này, nơi mà sự nghèo khổ của con người hiển hiện dưới mọi hình thái khác nhau. Nơi đây, tuy cách một khoảng ngắn nhưng lại là một cách biệt đáng kể so với phố Tokyo sang trọng, những ngôi nhà là một đống rác rưởi dột nát. Khu vực này tràn lan những người ăn xin, gái mại dâm, kẻ bịp bợm và trộm cắp. Nơi tụ tập của những bóng ma xấu xa. Loại người như bọn chúng.

Không một phụ nữ đứng đắn nào lại bị bắt gặp ở đây, nhất là lúc đêm khuya thế này. Nhưng nếu cô là một gái điếm, thì cách ăn mặc của cô lại là kỳ lạ. Chiếc áo choàng màu xám mở ra ở đằng trước để lộ một chiếc áo thun cao cổ may bằng vải tối mầu. Lọn tóc lộ ra từ bên dưới chiếc mũ trùm đầu gần giống màu nâu. Cô có thể đang đứng đợi một người chồng lang thang đâu đó, hoặc có thể là một cô gái bán hàng đang lạc đường.

Mọi người liếc trộm cô khi đi qua cô mà không hề ngừng bước. Nếu cô còn ở lại đây lâu hơn, không nghi ngờ gì là cô có thể bị cưỡng hiếp hoặc bị cướp, thậm chí là bị đánh và bỏ lại chờ chết. Việc có thể làm là lịch sự đi đến chỗ cô, hỏi thăm hoàn cảnh của cô, bày tỏ lo ngại về sự an toàn của cô.

Mặc dù sợ hãi Nhưng Hinata không bỏ cuộc. Cô đến đây vì một mục đích đáng quan tâm hơn. Cô quay đi tiếp tục rảo bước dọc vỉa hè đổ nát.

Càng gần tới nơi Hinata càng nhận thấy tiếng bước chân tiến lại gần đằng sau cô. Có gì đó về chúng gây ra một cảm giác gai gai dọc cột sống của cô. Hinata cố tình thay đổi nhịp nhân, và tiếng động phía sau liền điều chỉnh cho phù hợp. Có ai đi theo cô chẳng? Có lẽ ai đó trong số bọn chúng đã chờ sẵn trước ngõ để chờ tóm được cô. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hinata liều lĩnh ngoái đầu lại nhìn, không có gì cả, một màu vàng mờ ảo của ánh đèn hai bên chập chờn lúc tỏ lúc tối.

Chắc là ảo giác? cô nghĩ thế, chợt một trận gió ùa tới.

Hinata đứng lại, toàn thân cứng đờ, chìm sâu vào nổi ám ảnh vô hình.

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của Sakura. Cô nhắm nghiền mắt lại nhưng hành động đó không thể xua đi hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, tiếng la mắng, tiếng gào khóc, tiếng đánh đập, tất cả họ lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh quái dị làm cho tai cô điếc đặc.

Từ xa, rất xa, một giọng đàn ông vang lên:

- Cô không sao chứ?

Một cách thận trọng, cô từ từ mở mắt ra.

- Thưa cô... cô không sao chứ? tiếng nói càng lúc càng đến gần.

Hinata cố ép mình trở về với thực tại, định co chân bỏ chạy khi người đàn ông đã ở phía sau lưng cô.

- Này cô, cô làm gì ở đây giữa đêm khuya thế này? ở đây rất nguy hiểm. Cô nên quay về ngay đi.

Giọng ông ta quan tâm, muốn nhắc nhở cô về nơi không được phép có mặt ở đây. Có cái gì đó không thật khi một cô gái bước đi thong dong ở đây, vào ban đêm mà không một chút phập phồng lo sợ.

Có khi nào cô gái này không phải người? hoặc giả dụ là một người trong giới xã hội đen. Người đàn ông có chút lo sợ cho chính mình khi đã xen vào chuyện bao đồng. Nhưng mặc dù không biết cô gái này là ai, người đàn ông vẫn quả quyết muốn biết chân tướng tại sao cô lại có mặt ở đây, giờ này.

Trong khi đó Hinata lạnh cả người, nhờ gió đông giúp che giấu đôi chân đang run rẩy của cô, hai từ Cảm ơn được Hinata lẩm bẩm trong kẽ răng không tài nào bật ra thành tiếng.

Bất thình lình người đàn ông đặt tay lên vai cô, muốn ngó xem mặt mũi cô thế nào, Hinata hoảng hốt rồi nổ lực bỏ chạy ngay lập tức khi người đàn ông này chứ kịp đề nghị giúp cô tìm đường ra khỏi đây.

Rủa thầm, Hinata bắt đầu đi vòng qua một góc đường. Kia rồi ngôi nhà số 23/ 3 thuộc khu quy hoạch bỏ hoang  ở phố ...

Một lúc sau Hinata cũng lần mò được tới chỗ bọn chúng, di chuyển rất nhẹ nhàng, thận trọng tiến vào không để bọn chúng phát hiện ra. Nấp phía sau bức tường cách bọn chúng tầm mười mét, cô nín thở để không bị phát hiện.

Hinata nấp sau bức tường Chăm chú nhìn về chính giữa ngôi nhà, nơi những người đàn ông đang vây quanh một cô gái. Hinata đã mở sẵn điện thoại, chỉ một cú nhích thôi cuộc gọi sẽ được kết nối đến ai đó.

Cô băn khoăn liệu những người đàn ông này sẽ làm gì mình khi cô xuất hiện, chắc chắn không mấy tốt đẹp như cô vẫn hằng mong muốn, giống như một cuộc nói chuyện bình thường thôi chẳng hạn.

Hầu hết bọn chúng trông không được đàng hoàng, Có lẽ sẽ là không khôn ngoan để tin rằng họ sẽ đối đãi tử tế với cô, Nhưng cô lại cần nói chuyện với họ vì Sakura. Hinata luôn cẩn thận không đánh giá con người thông qua vẻ bên ngoài nhưng xem ra tình cảnh này buộc cô phải tin bọn người này đúng thật là người xấu.

Ở góc phòng , một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế. Bên cạnh còn có một cô gái. Đó chính xác là Sakura, hình như cả hai đang nói chuyện. Hinata chỉ nghe được loáng thoáng.

- Bây Giờ cô tính sao đây? Nhỏ bạn cô chắc sẽ không tới, nom bộ dạng cô ta bình tĩnh khi thấy cô bị đánh thế kia mà. Ba mươi phút sắp trôi qua rồi.

Người đàn ông thích thú khẽ cười.

- Không đâu nó nhất định sẽ tới, các người chỉ cần kiên nhẫn chút thôi. Làm ơn hãy chờ thêm chút nữa. Nó nhất định sẽ tới.

Giọng Sakura như lạc đi với suy nghĩ rằng mọi chuyện đã thực sự kết thúc nếu Hinata không tới.

- Làm nhanh thôi đại ca. Con nhỏ đó chắc chắn sẽ không tới. Một trong chúng nói, giọng hắn nghèn nghẹn.

- Sao mày chắc thế? một tên khác hỏi tên vừa thúc giục đại ca.

- Em nghe đâu cô em đây làm nhiều việc xấu xa với con nhỏ đó, đời nào nó vác xác tới đây cứu kẻ đã năm lần bảy lượt hại mình chứ? Đại ca thấy em nói có lí không?

Tên đại ca nhìn đồng hồ, thời gian đã hết, rồi gã ngước lên nhìn đàn em, Bọn chúng lại đánh mắt nhìn nhau rồi lừ lừ tiến tới ả.

Đúng như  dự đoán của cô chúng lập tức có hành khi thời gian chờ đợi đã qua đi. Hinata cảm thấy chiếc ghế kim loại vừa mới ngã xuống, Sakura cũng theo đó ngã rầm xuống sàn. Hai gã đàn ông đè lên cơ thể co rúm lại của ả. Sakura phản kháng kịch liệt, ả vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm cặp nhưng vô ích.

Đột nhiên cô nhận ra sự náo động ở cuối góc phòng. Cô cố nhìn xem điều gì đang xảy ra, nhưng căn phòng đang bao phủ trong bóng tối. Một loạt những lời nói thô thiển khiến má cô hồng lên. Không ai sử dụng loại ngôn từ đó trêu ghẹo đậm chất dung tục đó, trừ những tên biến thái có vấn đề về sinh lí đang cần mấy cô gái đứng đường giải quyết giúp cho.

Trông như hai người đàn ông đang giữ chặt hai tay Sakura trên mặt đất, trong khi những người khác đừng xung quanh cười cợt, khoái trá. Hinata biết rõ những chuẩn bị đó là để làm gì, bọn chúng định làm nhục Sakura. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Hinata cho rằng ả xứng nhận lấy quả báo, nhưng tận sâu bên trong cô không cho phép điều đó xảy ra, ả đáng bị trừng phạt nhưng không phải theo cách đáng ghê tởm này. Chúa ơi nếu cô vào đó cũng sẽ bị đối xử tàn bạo như Sakura thôi.

Cô nghe thấy tiếng gào thét của ả, những cái vuốt ve vào da thịt. Nhăn mặt một cách không chắc chắn, Hinata siết chặt tay và quan sát. Trái tim cô đập thình thịch như tim của một con thỏ. Sẽ là dại dột nếu tự mình xen vào. Cô ở đây để quan sát, chứ không phải để can thiệp. Nhưng nạn nhân khốn khổ đang kêu lên những tiếng rên rỉ thảm thương và đúng lúc đó cô kinh hoàng nhìn thấy ánh sáng loé lên của một con dao.

Chúng định cắt nát chiếc áo ngoài của ả ta.

Hinata hoang mang vội vã lần mò để thoát khỏi đây, cô cần gọi người đến cứu. Nhưng sẽ không kịp mất! Chợt bước chân chững lại, ngập ngừng không biết nên bước tiếp hay làm gì.

- Bỏ tôi ra! tránh xa tôi ra!
Tiếng gào mắng xua đuổi gọi cô thức tỉnh.

Giọng ả như cú đánh rất mạnh vào lương tâm của Hinata. Nuốt khan, cô xoay người trở lại, gom hết can đảm Hinata liều lĩnh bước tới chỗ bọn chúng . Trước khi rời khỏi chỗ nấp cô đưa tay lên làm dấu thánh giá, hi vọng chúa nghe thấy lời thầm thì cầu xin của cô.

Hinata hiên ngang bước ra, trên tay cầm sẵn thanh gỗ, tiếng bước chân thình thịch gõ xuống nền nhà, bất thình lình cô ném thanh gỗ trên tay về phía bọn chúng để hướng sự chú ý của tất cả  khi tiến gần tới bọn chúng.

Một người ngẩng lên nhìn cô, rồi lên tiếng ra thông báo cho cả bọn.

- Đại ca, con nhỏ đó đến rồi kìa.

Mọi hành động đều được ngưng lại, Sakura ngước đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn về phía Hinata. Ả cảm thấy như ai đó vừa kéo mình từ dưới vực sâu lên.

- Hinata... phải không?
Gã cất tiếng dò hỏi.

Hinata nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt, thầm mong sự run rẩy của đôi chân cô sẽ trở nên vô hình khi đứng đối mặt với những tên nguy hiểm này. Điều cô ước ao bây giờ là có lại được chút tự tin đã mất đi.

- Các người muốn gặp tôi. Hinata biểu thị một vài kí tự trước cái nhìn chằm chặp của mấy tên đàn ông.

Hinata đã suy nghĩ rất nhiều cách để đối phó với bọn người này. Nhưng giờ phút này, khi đã ở đây, cô lại không biết mình sẽ nói cái gì với bọn chúng!

Hai tay cô ẩm ướt, cô cảm thấy nóng rồi lạnh... và dường như cô đã quên làm sao để nói chuyện!

Người đàn ông kia thở dài mất kiên nhẫn. Cuối cùng cũng lên tiếng.

- Cuối cùng thì cô em cũng đã đến. Em làm bọn anh đợi lâu lắm đó, nên giờ bọn anh làm gì với em đây?

- Tôi đến rồi, thả cô ấy ra.

Hinata giữ bình tĩnh đưa tay lên phác thảo những từ ngữ muốn nói với chúng. Một tên nheo mắt lại chợt nhận ra đây chính là cô gái câm mà mình đã từng có ý định trêu ghẹo cách đây không lâu.

- Tưởng ai hóa ra là cô gái câm đây mà!

Tên đó nói rồi cười lớn quay lại nói với cả bọn. - Bọn mày còn nhớ lần trước tao kể chuyện về con nhỏ dám cả gan đe dọa tao không?

- Sao là con nhỏ đó đấy à? Một tên khác hùa vào. - Chà chà, đúng là trái đất tròn thật.

Cả bọn được một phen cười lớn đầy thích thú.

Thôi Xong Hinata càng thêm phần chắc chắn về số phận bi thảm của mình khi một lần nữa đụng độ lại hai tên đó.
Trái đất đúng tròn thật!

- Mà này con nhỏ nói gì thế? Tiếng đại ca khiến cả đám ngậm ngay cái miệng lại. Gã tiến về phía cô để nhìn cho rõ hơn, cái ánh sáng mờ nhạt khiến tầm nhìn gã bị hạn hẹp. Bốn mắt chạm nhau, chợt gã cau mày khi nhớ ra điều gì đó.

Trong khi người đàn ông trước mặt cố gắng hồi tưởng về điều gì đó thì Hinata cố giấu đi chiếc điện thoại ở phía sau lưng, đã để ở chế độ gọi nãy giờ.

- Đại ca con nhỏ này cuối cùng cũng đến hay là chúng ta chơi luôn cả hai. Một tên đàn em đánh bạo xin phép đại ca tác thành cho mong muốn của mấy đứa khác, một đứa con gái sao đủ thỏa mãn cả chục người đàn ông.

Hinata kìm hãm không lộ ra sự sợ hãi, nhưng ánh mắt lộ rõ sự kinh miệt giành cho tất cả bọn chúng, ánh mắt gã vẫn chưa rời khỏi cô.

- Đại ca!

Thấy gã im lặng, tên kia lên tiếng gọi, gã đưa tay lên ra dấu cho tên đó im ngay. Người đàn ông này vừa nhớ ra cô gái trước mặt gã từng tận tình chăm sóc vết thương ở tay cho gã, nếu không có cô động viên thì giờ nãy cánh tay của gã đã không còn nguyên vẹn, có khi đã bị cắt bỏ.

Tình cảnh này thật là tệ, nếu gã tha cho cô và ả thì đàn em không vừa lòng, có khi còn nổi loạn chống lại gã. Nhưng nếu gã bỏ mặc để cô bị bọn đàn em chà đạp thì e rằng lương tâm ả có chút không thanh thản.

Mặc dù gã căm ghét và muốn trả thù Sasuke, nhưng gã không muốn sát hại người vô tội, đặc biệt là một cô gái như Hinata. Sở dĩ gã tác thành để đàn em làm nhục Sakura là bởi ả chẳng phải thuộc dạng người tốt đẹp. Còn cô thì khác, chính gã còn bị cô làm cho cảm kích.

Trầm ngâm suy nghĩ, Một lúc sau gã mới lên tiếng.

- Đi ngay, gọi Sasuke tới đây. Gã lạnh giọng ra lệnh cho Hinata. Gã bày ra cái kế này để tha cho Hinata đi, nhưng không ai trong số bọn đàn em tán thành, kể cả Sakura cũng vậy. Có chết ả cũng muốn Hinata chịu đựng những nổi đau mà ả phải chịu đựng, ai mà biết được sau khi cô đi chúng sẽ làm gì ả.

- Đại ca! mấy tên đàn em không tán thành đứng ra can ngăn ngay. - Anh làm vậy có khác gì thả hổ về rừng, lỡ Sasuke không tới mà cảnh sát tới thì sao? Ai biết được con nhỏ này có tìm Sasuke hay không?

- Để tôi, tôi là bạn gái Sasuke, tôi gọi may ra anh ấy sẽ tới. Bỗng ả xó miệng vào đề nghị gã. Gã đàn ông quắc mắt nhìn ả, tỏ ý không vừa lòng, ai chả biết cái ý nghĩ đang hiện rõ ràng trong đầu Sakura, ả lừa được ai chứ, nếu thoát khỏi đây ả sẽ chẳng đời nào bảo Sasuke tới đây cứu Hinata.

- Chính vì cô là bạn gái hắn ta nên mới phải ngoãn ngoan ở lại đây, đợi hắn ta tới cứu. Gã nghiêm giọng, trừng mắt đe dọa ả rồi quay qua với Hinata.

- Nếu cô còn không đi, tôi sẽ thay đổi ý định.

Bọn chúng tranh cãi, đâu thèm để ý tới Hinata nghĩ gì đâu, dù cô có đi thì gặp được Sasuke chắc. Hinata vẫn đứng trơ ra đó khiến gã thêm bồn chồn, còn không đi thì mấy tên khác sẽ không nương tay. Đến lúc đó gã muốn báo đáp ân tình  cũng không được nữa.

Gã nóng lòng hối thúc cô đi ngay lập tức, phải mất một lúc lâu Hinata mới dứt khoát được việc sẽ đi tìm Sasuke. Nếu hắn không tin cô, cô sẽ nhờ Gaara giúp. Nuốt nước bọt Hinata dần dà lùi về phía sau, trước khi xoay đầu bỏ chạy, thế nhưng việc cô âm thầm làm đã bị bại lộ, một tên nhanh mắt đã trông thấy điện thoại cô rực sáng. Hắn ta vội lao tới tóm ngay cổ tay Hinata.

- Mẹ kiếp! mày dám.

Tên đó giật ngay điện thoại ra khỏi tay cô dù Hinata đã nắm rất chặt, hắn trợn mắt xem cô gọi cho ai, không phải cảnh sát, vậy cô đã gọi cho ai? Hắn ta tức tối ném quách cái điện thoại của cô về phía góc tường, điện thoại tắt nguồn ngay tức khắc.

- Mày đã gọi cho ai?

Tên đó gào lên, bạo lực xiết chặt cổ tay Hinata, cô vẫn kiên cường nhìn hắn, người đàn ông bạo lực giơ tay đánh cô.

Gã hoảng hốt không ngờ tới Hinata đã chuẩn bị sẵn khi tới đây. Muốn can ngăn đàn em cũng chẳng còn cớ nào nữa.

Hinata quay mặt né được cái bát tạt giáng xuống, cô vùng vẩy dồn sức đẩy tên này ra, đáng tiếc tên này bám dai như địa, mặc cô cắn, cáu vẫn không buông tay khỏi cô.

- Tối nay mày đừng mong có thể về nhà. Mày và bạn mày sẽ chịu sự giày vò đau đớn.

Hắn gằn giọng hăm dọa, nói rồi hắn bạo lực lột chiếc áo khoác ngoài của cô. Chớp thời cơ khi chiếc áo khoác bị hắn lột ra, cô tung cú đá ngay cẳng chân hắn, rồi bản năng hối thúc cô quay đầu bỏ chạy.

Một vài tên thấy thế liền truy đuổi theo.

Hinata lao nhanh ra khỏi toàn nhà bỏ hoang.Trong bóng đêm Hinata chạy không rõ phương hướng. Bất ngờ một bàn tay đưa ra kéo cô vào một con hẻm. Hinata kinh hoàng chưa nhận ra là ai, cô định hét lên may thay người đó đưa tay bịp miệng cô lại.

- Là tôi, Gaara đây.

Trong ánh sáng mờ nhạt mặt trăng đang đổ xuống, đôi mắt xanh của cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô. Hinata thấy tim mình đập bình yên.

Quay lại chỗ Sakura, lúc Hinata bỏ chạy đã kéo thêm bốn tên truy đuổi. Đám còn lại nhìn nhau rồi nhìn ả.

Cả bọn quyết làm liều mặc kệ tên đại ca, gã đứng yên trong góc không can ngăn cũng không tán thành, một hai tên vừa định chạm vào thân thể ả. Bất thình lình , cánh cửa căn nhà hoang bị đá bung ra không thương tiếc.

Những người có mặt trong đó đều giật mình ra cửa. Trước cửa xuất hiện một người đàn ông cao lớn dũng mãnh như báo, gương mặt anh tuấn nhưng lại vô cùng lạnh lùng cao ngạo. Ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng tìm mồi. Cả người hắn toát lên sát khí dọa người.

Sasuke! Là hắn!

Hắn đến rồi. Sakura thì thầm trong đầu. Ả còn sợ  sẽ không có ai đến cứu mình. Nhưng cuối cùng cũng có người đến rồi. Càng không ngờ được người đó lại là hắn.

Sở dĩ Sasuke có mặt ở đây là vì trong lúc bọn chúng đang bất đồng ý kiến với tên đại ca, Hinata đã bình tĩnh  kịp gọi đến số điện thoại mà cô mò mẫm được trong máy. Vì không thể nhìn thấy được số điện thoại là của ai nên cô không ngờ mình lại gọi đúng số của hắn, thật ra lúc đầu người cô gọi là Gaara, nhưng cậu đã không bắt máy, rồi lúc hoảng loạn bấm số gọi lại lần nữa  đôi tay run run bấm nhầm số hắn, không tin được hắn lại bắt máy, và nghe thấy tiếng kêu gào của Sakura. May thay hắn tìm thấy chỗ này ngay lập tức.

Ánh mắt Sasuke như máy rada dò tìm, quét một lượt xung quanh căn phòng và dừng lại ngay chỗ ả đang ngồ. Con ngươi biến hoá chuyển động.

Hắn bước vào thì mấy tên kia đứng lên vào thế chuẩn bị. Đáng tiếc hắn không đến một mình, bạn hắn đã ập vào kịp thời.

Trong khi mấy người khác xông lên đánh tới tấp vào bọn lưu manh, hắn vội vã chạy tới chỗ ả. Bọn người kia bị đánh cho tơi tả, hoảng hốt chạy toán loạn, đáng tiếc bị rơi vào thế gọng kìm, Từng tên, từng tên bị đánh gục ngã rạp xuống  dưới sàn. Cả gian phòng vang lên những tiếng thét đau đớn. Mấy chốc lần lượt từng tên bị tóm gọn. Tên đại ca mau mắn lẽn ra sau, trốn thoát được.

- Sakura! em có sao không? anh xin lỗi đã để em ở một mình.

Hắn vội vàng cởi bỏ chiếc áo ngoài khoác lên người ả, quần áo Sakura tẻ tua cả rồi.

- Sasuke! ả nói trong hơi thở mệt mỏi rồi thiếp đi, gục đầu vào ngực hắn.

Sasuke tức tốc bế Sakura lên đưa đi khỏi cho đó ngay tức khắc. Mọi việc giao lại cho Neji.

Ở phía bên kia. Gaara cùng Hinata bị rơi vào vòng vây của bọn chúng.

Hai bên  tham gia vào một cuộc ẩu đả. Trong khi bốn tên kia được tự do hoạt động thì cậu bận rộn chống trả cùng lúc ra sức bảo vệ cô. Cuối cùng trước sức ép, cả hai buộc phải tách nhau ra, Hinata bị đẩy về phía góc tường.

Một tên nán lại nhìn chằm chằm cô với nụ cười ngạo nghệ, rồi dần dà dồn cô vào góc tường,  trong khi ba tên kia dồn sức hạ gục Gaara.

Ba người đàn ông đang giữ chặt một mình Gaara  trên mặt đất và đấm đá liên tục vào người cậu.  Hinata hoảng hốt khi nghe thấy tiếng những nắm đấm thụi vào da thịt. Cô quay mặt nhìn qua,Nhăn mặt một cách đau đớn khi chứng kiến cậu phải lãnh nhận những đòn đánh đó. Hinata can đảm  chạy lại chỗ cậu, nhưng đã bị tên đó nhanh tay túm tóc lôi ngược trở lại, hai bên giằng co, Hinata dồn lực vào những ngón tay để gỡ bỏ bàn tay thô bạo đang làm cô đau, cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành chịu đau đớn xoay người  mặc kệ những lọn tóc xinh đẹp của mình bị tên đàn ông này nhổ khỏi da đầu.

Bụp! một quả đấm thẳng ngay mũi hắn ta, đau đớn lắm! cô thấy máu chảy ra từ mũi hắn. Chưa dừng lại ở đó, nhân lúc hắn ta còn đang choáng váng trong đau đớn cô đưa chân tung một phát vào bộ hạ, hắn ta gục xuống sàn kêu la.

Đúng lúc đó cô kinh hoàng nhìn thấy ánh sáng loé lên của một con dao.

Một tên sắp sửa đâm một nhát vào người Gaara, Hinata tức tốc lao tới đấy cậu ra, con dao xượt qua cánh tay cô, một nhát khá sâu, vết nhanh chóng truyền đến sự đau rát, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra.

- Hinata!

Cậu hoảng hốt gọi tên cô. Thật không ngờ cô lại hành động ngốc nghếch như vậy. Trong khi Hinata nhắm nghiền hai mắt, ôm chặt lấy cậu quyết tâm đỡ những đòn đánh từ bọn chúng thay cho cậu. Nhưng chẳng có gì xảy ra, ba tên kia quá bất ngờ trước hành động của cô, có chút sững sờ nên ngưng hành động lại.
Đứng hình lóng nga lóng ngóng không biết nên làm gì tiếp theo.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc khi ba tên kia lúng túng, chần chừ ra tay trước hành động quả cảm của cô. Nào ngờ tên nằm kêu la dưới sàn bỗng choàng dậy, tức tối vì những vết thương Hinata gây ra cho mình, cơn điên trổi dậy, hắn ta không kìm hãm được con quỷ vừa mới xổng  ra, một động tác dứt khoát, hắn lôi khẩu súng trong người ra. Nhắm thẳng Hinata mà bắn.

Đùng!

Chỉ trong chớp nhoáng mọi việc xảy ra nhanh chóng.

Một tiếng gào mơ hồ trong tai cậu, chất lỏng nong nóng trào ra từ người ... máu của chính cậu. Gaara rên lên phản kháng, quằn quại để thoát khỏi cơn đau đớn ngày càng tăng. Nó xảy ra quá nhanh. Cậu không thể cản được.

Một tiếng súng nổ lớn giữa trời đêm. Khiến Neji giật nảy người khi đang cúi người nhặt vật gì đó dưới sàn. Anh quay mặt nhìn về hướng đó, lòng tự nhủ nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chỗ này chăng hay ho gì.

Bốn tên đó mặt mày tái mép khi thấy Gaara từ từ gục xuống. Vội vã ra hiệu cho nhau chuồn khỏi đó. Chúng tan  vào  bóng đêm như những bóng ma.

Hinata run rẩy, không dám tin cảnh tưởng trước mặt, Gaara gục xuống trước mặt cô, cậu đã xoay người để đỡ phát đạn đó cho cô. 

Máu nhỏ thành từng dòng  và thấm ướt vạt áo trước của anh ta. Một cảm giác sợ hãi bao trùm khi cô lo lắng liệu việc cứu giúp cậu có phải là đã quá chậm chễ. Cô đang lạnh cả người, và run rẩy. Trong mười  tám năm cuộc đời, chưa có gì tương tự điều này xảy ra với cô.  Giá như có ai đó ở đây người biết cách làm thế nào để ngăn chặn một cái chết sắp sửa xảy đến,  Cô nhận thấy mình đang đợi điều gì khác xảy ra. Ai đó sớm đi ngang qua hiện trường này.

- Hinata! giọng cậu thều thào gọi cô quay lại hiện tại.

Miệng cô mấp máy, không tài nào thốt ra thành lời, nước mắt lả chả rơi ướt đẫm khuôn mặt, từng giọt từng giọt rơi xuống má cậu. Gaara đưa tay lên muốn gạt đi những giọt lệ đó.  Một bàn tay  đưa lên mặt cô. Lòng bàn tay cậu  đặt trên má cô, những ngón tay run rẩy lau đi giọt nước long lánh đó.

- Đừng khóc!

Hinata nắm lấy tay cậu, áp chặt vào má mình, hi vọng hơi ấm của mình có thể truyền tới cơ thể đang dần lạnh ngắt của cậu.

- Anh đừng chết! anh nhất định không được chết!

Những ngón tay vụng về pháo thảo những từ ngữ rời rạc. - Tôi sẽ gọi người giúp, anh phải gắng đợi tôi quay trở lại.

Cô định để cậu nằm xuống để chạy đi tìm ai đó giúp. Nhưng cậu đã đưa tay nắm tay cô khi Hinata vừa mới chồm người dậy.

- Đừng đi! tôi không được nữa rồi. Cậu nói trong hơi thở khó nhọc.

Hinata lắc đầu không muốn nghe những lời bi quan đó.

- Anh không được như thế, làm ơn vì tôi gắng lên. Nếu anh có mệnh hệ gì cả đời này tôi không thể tha thứ cho mình.

- Hinata! trước khi tôi nhắm mắt, em có thể gọi tên tôi một lần được không?

Đó điều mà lúc này Gaara mong muốn, cậu nghĩ mình sẽ chết. Cơ thể cậu đau đớn lắm, máu vẫn không ngừng chạy ra.
Trước ánh mắt mong mỏi chờ đợi kia. Hinata không tài nào từ chối được, bằng một nổ lực thoát khỏi nhà tù kìm hãm mình bấy lâu, Hinata mở miệng gọi tên cậu.
- Gaara!
Lần đầu tiên kể từ khi biết cô, cậu mới được nghe chính miệng cô gọi tên mình, đau lòng thay có thể đây là lần cuối cùng cũng nên.
- Tôi vui lắm! Một nụ cười mãn nguyện, tay cậu trượt khỏi tay cô. Gaara hoàn toàn không biết gì nữa.
Hinata hoảng loạn gào thét tên cậu trong vô vọng.
Chẳng ai nghe thấy, chẳng ai xuất hiện giúp đỡ cô.
Hai thiên thần nhìn nhau, bất lực thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip