59. Nắm Được, Buông Được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lúc lâu khi Hinata rời đi, những người còn ở lại đó đều im lặng một cách khó chịu. Còn chưa hết sững sờ trước cách cư xử khác lạ của Hinata. Một cô gái bị dồn đến góc tường vẫn điềm tĩnh một cách đáng sợ.

Bỗng Naruto lên tiếng vì có điều thắc mắc.

- Cô gái vừa rồi nói gì thế?

Cậu nhìn Gaara, bởi vì biết rõ Gaara từng nghiên cứu về thổ ngữ. Đáp lại cậu chỉ nhìn Naruto rồi rời khỏi phòng mà chẳng nói với bất kì ai tiếng nào. Cậu vội vã lên sân thượng để tìm cô, Gaara biết chắc cô sẽ ở đó mỗi khi muốn được ở một mình.

Naruto  thả một hơi thất vọng.

- Mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nếu anh muốn thế.

Tiếng Neji cất lên hướng sự chú ý của tất cả, trong khi Sasuke nhìn anh lộ vẻ ngờ vực, Sakura thì có chút hoảng hốt thì Naruto lại bắn cái nhìn trầm trồ ngưỡng mộ.

- Cậu biết thổ ngữ hả? Naruto rối rít hỏi.

- Một chút.

Đáp lời Naruto xong, anh nhìn hắn - người đang nhìn chằm chằm anh. Không ai nói lời nào nữa.

Sasuke cau mày rồi quay lại nhìn ả, hắn tiến tới dìu Sakura đi tới phòng của mình. Bỏ lại Naruto vẫn không hiểu gì ngơ ngác nhìn Neji, mong một lời giải thích.

Khi Sakura đã ngồi xuống ghế, mới chịu buông tay khỏi người hắn. Sasuke rót một tách cà phê nóng đặt giữa hai tay ả, hi vọng hơi ấm sẽ giúp ả phấn chấn hơn.

- Nói anh nghe  chuyện  gì xảy ra?

Bất chợt hắn cất lời, giờ chỉ còn mỗi mình ả với hắn, Sasuke muốn biết.

Sakura cố không để mình cử động trên chiếc ghế sofa trong phòng, dù tiếng nói của Sasuke đã làm cho mắt ả mở to.

- Sasuke! em không muốn nhắc tới chuyện vừa rồi nữa, giờ có lẻ Hinata đang ở một mình rất sợ hãi.

Sakura  khéo léo đánh trống lãng sang chuyện của cô. Giờ này vẫn còn nghĩ tới cô cơ à? là quan tâm thực sự hay muốn hắn thôi ngay cái suy nghĩ nghi ngờ trong đầu.

Mặc cho không nhận được câu trả lời, Sasuke vẫn thoải mái ngồi xuống kế bên, hắn điềm nhiên tuyệt đối như cách thức hắn vừa mới thể hiện.

- Thôi được rồi! có bất cứ chuyện gì hãy nói cho anh biết, nếu ở nhà cô ta dám bắt nạt em.

Sakura gật đầu bẽn lẽn, ả nghĩ chắc có thể yên tâm rồi, nhưng thực tình không biết trong bộ não Sasuke đang nghĩ tới điều gì. Một mớ hỗn loạn khiến hắn phải dành thời gian để giải quyết. Hắn tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài, không muốn ả lo lắng.

- Hinata!

Cánh cửa mở tung, cậu thấy cô ngồi đó, trên chiếc băng ghế dài, hướng mắt nhìn xa xăm. Hinata không ngoái lại nhìn, không hề ngạc nhiên khi cậu lên đây tìm mình.

- Cô ổn chứ? vết thương thế nào?

Gaara chạy tới dồn dập hỏi, rồi  nắm  lấy tay Hinata xem chỗ bị thương thế nào. Cổ ta trắng nõn vẫn in hằn dấu năm ngón tay thô bạo của hắn, trong tiết trời lạnh lẽo khiến cho dấu hằn đó trở nên rõ nét, chúng tím tái. Chưa hết vết đứt ngay ngón tay, mặc dù đã ngưng chạy máu nhưng lại tái nhợt đi.

Hinata không rụt tay lại, cứ mặc cậu cầm tay nhìn chằm chằm vết thương vẻ xót xa, rồi bất ngờ cậu hà hơi thổi nhẹ vào đó một làn hơi thật ấm áp.

- Chỉ là một vết cắt, máu đã ngừng chạy, sẽ đến một lúc nào đó nó lành lại.

Hinata mỉm cười biểu đạt cho cậu hiểu.

Gaara nới lỏng tay trước nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lúc đó  Hinata mới rụt tay về, rồi vỗ nhè nhẹ mặt ghế bảo cậu ngồi xuống.

Gaara sải một bước dài, xoay người ngồi xuống kế bên cô. Cậu chẳng biết nói gì cả, chỉ sợ nói ra  lại khiến cô không vui. Nhưng không được, cậu  phải nói rõ cảm nghĩ của mình.

- Tôi cứ nghĩ  cậu ta sẽ không bao giờ gây tổn thương nào  cho cô.  Gaara oán thán, đôi mắt hướng nhìn xa xăm về phía trước, giống cô, không rõ cả hai có nhìn chung một điểm cuối.

- Hai người họ thế nào rồi?

Gaara quay sang khi Hinata có điều muốn hỏi cậu.

- Tôi không biết, Thế nhưng tôi tin rằng,  Sasuke đã đưa Sakura đi cùng cậu ta vài phút sau đó rồi.  Gaara thong thả đáp trả, như không bị ảnh hưởng bởi vẻ thản nhiên không che đậy của cô.

- Nếu tôi là cô, tôi sẽ không trông mong bạn trai của mình làm thế đâu? Cậu nói thêm.

Hinata  không hề ngạc nhiên cũng chẳng hề thất vọng – khi nghe rằng Sasuke đang ở  cùng Sakura.

Hinata thật không ngạc nhiên khi Sasuke không bỏ mặc Sakura.

- Gaara! có lẻ anh không biết,  Sasuke không phải là bạn trai của tôi. Cô lạnh nhạt trả lời, nhìn Gaara cười chua chát. Cô đang nhờ vã cậu. - Và đừng bao giờ nhắc tới người đó trước mặt tôi thêm lần nào nữa.

 Gaara nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ. - Cô thật sự nghĩ như thế thật sao?

- xin anh!  Cái nhìn của cô càng tăng thêm sự nhờ vã. - Chẳng phải tôi đã làm rõ ràng sẽ  dứt khoát với mọi chuyện rồi sao?

Gương mặt bảnh trai kia xạm lại với sự giận dữ. - Sao Cô cứ  vờ làm người  cao thượng mãi thế?

- Cao thượng hay ngu ngốc? Cô nhanh chóng  hỏi lại cậu.

Gaara lắc lắc đầu, nụ cười cay đắng không kém Hinata. - Hinata! Cô chỉ đang bị choáng ngợp thôi! Mọi chuyện sẽ trở lại như cũ sau khi cơn choáng váng  đi qua.

 Hinata chớp hàng mi của đôi mắt đen thăm thẳm. - Không phải thế Gaara! tôi thừa nhận mình đã bị choáng ngợp, nhưng tôi không nông cạn đến mức ngốc nghếch day dưa chuyện này thêm nữa.

- Ý cô là gì? Gaara ngờ vực hỏi.

 Hinata thôi nhìn cậu, lấy từ trong ba lô ra một cái phong bì màu trắng, có ghi mấy dòng chữ, ngôn ngữ nước ngoài. Cô đưa nó về phía cậu.

- Gì đây?

Gaara một tay đón lấy, mắt nhìn cô dò hỏi. Một cái gật đầu cô muốn cậu mở nó ra xem.

Gaara làm theo yêu cầu, chiếc phong bì được cậu cẩn thận mở ra. Đôi mắt xanh mở rộng hết cỡ đọc đi đọc lại những gì viết trong đó.

Đơn nhập học!

Visa!

Cùng một số giấy tờ liên quan khác.

Rồi cậu kinh ngạc thốt lên.

- Cái này? nó là?

Gaara vội quay qua nhìn cô, Hinata  nãy giờ vẫn nhìn cậu chờ đợi cậu xem xong nó. Một nụ cười dễ chịu hơn thay lời hồi đáp.

- Cô sẽ đi du học thật sao?
Cậu vẫn không tin cô làm thế thật.

Hinata gật đầu, thở nhè nhẹ một hơi.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đây là quyết định cuối cùng của tôi, mong anh hãy tôn trọng nó.

- Vậy còn Sasu..!

Hinata đưa ngón tay đặt ngay miệng Gaara ngăn không cho cậu nói hết câu. Cô biết cậu đang muốn nói gì.

- Kết thúc rồi Gaara! Mọi việc đến lúc đặt dấu chấm hết. Cả tôi và anh hãy quên nó và sống thật tốt nhé!

Lại nụ cười rỗng tuếch đó, cô cười nhưng sao đôi mắt ấy lại đượm buồn.

- Thầy Kakashi vừa đưa nó cho tôi, thầy bảo thủ tục đã hoàn tất, tôi chỉ việc chuẩn bị tinh thần trước khi lên máy bay. Anh là người đầu tiên tôi muốn báo tin vui này đó. Còn làm gì nữa, chúc mừng tôi đi.

Cô vờ vịt vẻ sang chuyện khác. Chỉ để tránh né sự chất vấn từ cậu.

Gaara lặng im trước yêu cầu từ cô, cảm giác khó chịu đang hành hạ tim cậu. Câu đang đau khổ đấu tránh với chính mình, một mặt cậu thấy an lòng khi cô đã dứt khoát được chuyện tình cảm với Sasuke, điều đó đồng nghĩa cậu có cơ hội để đến với cô, nhưng cậu không phải loại người thừa nước đục thả câu, xúi giục Hinata hành động ngốc nghếch để sau này phải hối tiếc. Mặt khác cậu thấy tức giận, không can lòng thay cô. Sao cô có thể quyết định ra đi một cách dễ dàng đến thế, đáng lí ra cô nên đấu tranh giành lại hắn chứ không phải hèn nhát ra đi như thế? Cô nên ở đây và kết thúc câu chuyện đáng nguyền rũa này.

Bởi cậu thật sự không thể chịu đựng được nếu sau này nhìn cô sống trong đau khổ, dằn vặt vì lựa chọn sai lầm ngày hôm nay.

Đáng tiếc thay, Gaara không hiểu hết được nổi lòng của cô. Hinata hoàn toàn có lí do chính đáng quyết định ra đi.

Cuối cùng, Gaara hàng động theo lời của lí trí. Cậu nhẹ nhàng vào thẳng vấn đề.

- Tôi không tán thành. Gaara lên tiếng nhìn cô phản đối. - Tại sao cô phải ra đi? cô phải ở bên cạnh Sasuke mới phải chứ? Cô ra đi như thế chẳng  phải rất không công bằng với cô và cả Sasuke?

Hinata nhìn sắc mặt xám lại của cậu một lúc lâu mới trả lời . Cô muốn thấu hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng Gaara khéo léo che đẩy một nửa suy nghĩ  đối đầu với điều cậu vừa chất vấn cô.

- Gaara! Nhìn về hướng tươi sáng hơn đi...

- Có sao? Cậu lầm bầm, đánh mắt nhìn nơi khác, cố gắng giải mã ý nghĩa lời Hinata vừa nói.

Một lát sau, cậu quay lại, ánh mặt long lanh vẫn nhìn cậu chưa từng dịch rời nơi khác dù chỉ một giây.

- Tôi không hiểu! cậu thừa nhận mình chẳng rõ điều cô đang muốn cậu tìm hiểu.

- Thứ gì là của mình, cuối cùng nó cũng là của mình. Nếu đã không phải của mình, hà cớ gì phải tổn hao tâm sức để  níu kéo.
Gaara vẫn chăm chăm nhìn cô không rời mắt.

- Sasuke không phải là đồ vật, hay bất cứ thứ gì khác, anh ta là anh ta, và tôi cũng vậy. Có ích lợi gì khi tôi tự chuốc lấy sự tổn thương về phía mình chứ? Huống hồ, ngay từ khi bắt đầu chúng tôi chẳng là gì của nhau cả.

Hinata nở nụ cười với vẻ khó hiểu, thở nhẹ một làn hơi rồi quay sự chú ý lại chàng trai đang trầm tư điều gì đó.

- Sao anh yên lặng thế? Hinata vỗ nhẹ vào vai gọi cậu quay trở về với hiện thực.

- Tôi chỉ... tôi vẫn không thể hiểu. Những gì cô nói có ý gì chứ?

- Anh biết không?  Đến tận hôm nay tôi mới nhận ra được điều này. Cuối cùng tôi cũng giải đáp được khúc mắc bấy lâu nay. Hóa ra có một chút nhầm lẫn nào đó trong cảm xúc giữa tôi và Sasuke.

- Đó là gì? Gaara thật tâm  muốn biết.

- Tôi đã  nghĩ  rất nhiều  liệu Sasuke có thật là yêu tôi không hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi tôi dành sự quan tâm chân thành cho anh ta? Tôi thừa nhận mình đã bị cảm động trước tình cảm đó, nhưng không chắc đó có phải yêu không nữa. Vậy nên...

- Cô muốn làm gì?

Gaara lo lắng hỏi cô, rõ ràng cậu đang dần hiểu ra dụng ý của cô.

- Đây là một cơ hội tốt để mọi chuyện được sáng tỏ. Đến lúc  Sẽ chẳng còn sự do dự hay nuối tiếc nào nữa, đúng không?

- Cô muốn thử thách tình cảm của Sasuke. Cô muốn để cậu ta tự giải quyết khúc mắc này cho nên nhất quyết ra đi, không nói rõ ràng cho Sasuke biết? Làm thế Để làm gì chứ?

- Tôi luôn tin tôi và Sasuke  có duyên với nhau. Chính vì thế mới ngẫu nhiên gặp nhau hết lần này lần khác, rồi đến hôm nay nhờ Sakura tôi hiểu ra được một điều, có duyên thôi chưa đủ, nếu giữa chúng tôi không có nợ thì cần gì miễn cưỡng ở bên nhau. Duyên là do trời định nhưng nợ lại do bản thân mỗi người. Đáng tiếc nợ không thể kết hợp được với duyên nếu chỉ có một phía cố gắng vun đắp, còn phía kia đẩy ra.

Vậy nên  Tôi nghĩ tôi không có lí do gì để nói cho Sasuke  biết mọi chuyện, tự anh ta nên tìm hiểu thì tốt hơn. Cho nên tốt nhất anh đừng nói gì với Sasuke. Tôi nhờ cậy anh giúp tôi việc này, được không? Anh sẽ giữ bí mật chuyện này giúp tôi nhé!

- Hinata! nếu đến suốt đời Sasuke cũng không tìm ra  thì sao? Cô nhẫn tâm để cậu ta bị Sakura lừa dối?

Hinata lại nợ nụ cười, lần này có chút màu sắc trong đôi mắt. - Vậy thì không còn gì để nói. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Rằng duyên của chúng tôi nên sớm kết thúc tại đây. Và tuy không muốn thừa nhận nhưng đành phải chấp nhận, rằng tất cả những gì Sasuke nói với tôi, đều chỉ là nhất thời, lúc đó có lẽ trái tim anh ta say.

- Hinata!

- Đủ rồi Gaara, dừng lại ở đây thôi. Tôi không muốn vì Sasuke mà tình cảm của chúng ta bị ảnh hưởng, nếu anh xem tôi là bạn, hãy tôn trọng quyết định của tôi.

Sự im lặng không kéo dài khi Gaara nhận ra Hinata vừa thở một hơi nhẹ nhõm, nụ cười rạng ngời giữa trời đông, làm sáng bừng trái tim đang hổn loạn của cậu, giúp nó tìm thấy lối thoát, Gaara chắc chắn cô đã dọn dẹp xong trái tim của mình rồi.

 - Khi nào cô đi?

- Nếu không có gì thay đổi, Hai tuần nữa tôi sẽ bay qua đó.

- Sao nhanh vậy?

Gaara hoảng hốt thốt lên khiến cô nhìn cậu chằm chằm.

- Ý tôi là nó sớm hơn tôi nghĩ. Cậu vội đính chỉnh lại cảm xúc của mình.

- Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà. Tôi còn mong là tuần sau đi luôn đấy.

Hinata háo hức, đâu hay biết một nổi thất vọng vừa chớm nở trong cậu.

- Cô đã chuẩn bị xong chưa?

- Xong từ lâu rồi.

Gaara toàn hỏi chuyện dư thừa, đáng lí ra nên nói những điều đáng nói hơn khi còn có thể được trò chuyện cùng Hinata như lúc này. Cuối cùng thì cậu cũng để trái tim mặc xác tự hoạt động mà không cần sự can ngăn hay giám sát của lí trí.

- Chúng ta liệu có còn gặp lại nhau?

Hỏi đúng điều trái tim cậu muốn biết rồi, không như lí trí luôn vòng vo, trái tim thì khác luôn vào thẳng trọng tâm của vấn đề.

- Tất nhiên! tôi sẽ viết thư cho anh khi mọi thứ đã ổn định. Anh cũng có thể gọi điện, nhắn tin cho tôi, trừ khi anh không thích.

Chỉ chờ cô nói thế, cậu vội vàng yêu cầu.

- Đưa điện thoại của cô đây.

- Làm gì?

- Cứ đưa đây.

Hinata mặc dù không biết cậu định làm gì nhưng không có lí do gì để chống đối.

- Mật khẩu là gì? Gaara trả lại máy để cô bấm mật khẩu, Hinata bấm một dãy số rồi đưa máy lại cho cậu.

Gaara làm gì đó một lúc rồi trả cho cô. Biết cô nóng lòng muốn biết cậu nói ngay khi vừa đưa máy cho cô.

- Tôi đã cài đặt định vị cho số của cô, để tránh trường hợp như lần trước, thật tình không biết cô ở đâu mà tìm.

- Tại sao anh phải làm thế? Hinata ngạc nhiên, thắc mắc hỏi cậu.

- Biết đâu được,  có thể một lúc nào đó tôi sẽ bay qua đó thăm cô.

Gaara đáp quay mặt đi, tránh để cô nhận ra mình đang ngượng khi nói ra điều đó. Hinata biết ý muốn trêu chọc cậu nên mới ép cậu quay qua nhìn mình.

- Thiệt hả! anh nói nhớ phải giữ lời đó nha.

Sắc màu tươi sáng đã thực sự quay trở lại nụ cười ấy. Hinata đưa ngón út về phía cậu. Một biểu hiện chờ đợi hết sức dễ thương. Gaara làm sao từ chối đây?

Cậu đưa tay ra, Móc ngoéo và ngón tay út của cô, cả hai đóng dấu xác nhận, vậy là bản cam kết đã được thiết lập.

Gaara muốn ở bên Hinata theo cách này, lặng thầm nhưng rất êm đêm thay vì cứ sỗ sàng tiến tới tấn công khi cô vừa mới trãi qua một đoạn tình không mấy vui vẻ.

Chung quy Gaara muốn trái tim cô tự nhiên hướng về cậu, thay vì miễn cưỡng Hinata  vì ân huệ mà đề đáp mình.

Cuối cùng Gaara cũng nợ nụ cười thoải mái trong suốt buổi nói chuyện chiều hôm ấy.

- Của cô nè! Gaara trả lại chiếc phòng bì cho cô. Nhưng Hinata đã nhờ cậu giữ nó.

- Anh giúp tôi giữ chúng được không? tới ngày bay hẵng đưa cho tôi. Anh biết ở nhà sẽ không an toàn mà.

- Cô không sợ tôi làm mất hay giấu nó không để cô đi sao? Gaara lại giở giọng trêu chọc, nhưng ai mà biết trước, biết đâu cậu làm thế thật.

Cứ tưởng cô sẽ hùa vào lời đùa giỡn đó nào ngờ với một thái cực kì nghiêm túc cô khiến cậu thấy ấm lòng.

- Tôi tin anh. Hinata luôn làm cho người khác tin vào lời mình nói bằng một nụ cười hết sức đáng tin.

- Thôi muộn rồi! tôi phải đến một nơi. Hinata chào tạm biệt rồi xoay lưng đi trước. Nhưng cậu đã lên tiếng đề nghị.

- Tôi đi cùng cô.

- Anh biết tôi đi đâu sao?

Bất ngờ trước lời đề nghị, cô ngoái lại nhìn lộ vẻ ngạc nhiên khi cậu đáp ngay.

- Bệnh viện đúng chứ?

Sắc mặt cô vẫn cho thấy sự bất ngờ từ cậu vẫn chưa thoát khỏi cô.

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay cô sẽ tới thăm mẹ tôi, ngày mười lăm hàng tháng, đúng không?

Hiểu rồi, Hinata nợ nụ cười rồi gật đầu đồng tình để cậu đi cùng.

- Vậy tôi xuống trước đợi anh tại trạm xe buýt nhé!

- Ừ!

Vì không muốn ai thấy hình ảnh cô đi cùng cậu nên Hinata đã để nghị đi trước, thật tình cậu không hề muốn như thế nhưng đành phải tôn trọng ý kiến của Hinata, Gaara thầm ước sẽ có ngày được đường đường chính chính sánh bước bên cạnh cô, không sợ những lời đàm tiếc hay e ngại bất cứ điều gì.

Đang rảo bước ngay đại sảnh, bước chân Hinata chợt khững lại khi phát hiện thấy phía gốc cây ngay lối dẫn ra cổng, đám lưu manh mà Sakura nói tới đang loay hoay đứng đó như để chờ ai đó. Chắc không phải tìm cô đâu? nhưng cô vẫn thấy sợ hãi, có lẻ là do bản năng khi mà cô là người tận mắt chứng kiến cảnh tưởng đó, chứ không phải Sakura.

Hinata bất giác cứng người, Đứng bất động ở sảnh, cho tới khi tiếng cậu cất lên sau lưng làm cô giật mình.

- Sao vẫn chưa đi?

Hinata lập tức quay lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn cậu. Gaara a nhanh chóng nhận ra cơ thể Hinata khẽ run lên.

- Có chuyện gì vậy? giọng nói lo lắng của cậu bắt đầu cất lên. Đôi mắt tinh anh quét nhanh khắp nơi rồi lưu lại ở chỗ đám thanh niên đang đứng, cậu có thể nhận ra hai trong số bọn chúng chính là hai tên bắt nạt Hinata lần trước.

Hinata đưa tay lên ra dấu cho cậu giữ im lặng đừng nói lớn tiếng hướng sự chú ý của bọn chúng.

- Đừng nhìn về phía đó.

Cô yêu cầu rồi túm lấy tay cậu kéo về phía sau bức tường gần cửa chính.

- Tại sao phải trốn? Gaara vừa trấn an cô, vừa ngờ vực hỏi. Hai tay giữ chặt bờ vai đang rung, cậu nhìn cô, một ánh mắt hi vọng cô tin tưởng rằng cậu sẽ bảo vệ tốt cho cô.

- Chính là bọn chúng. Bàn tay run run phác thảo một câu nói rời rạc.

- Bọn chúng? Gaara nheo mắt lặp lại. Rất nhanh cậu hiểu ra mọi sự.

- Hinata! Đừng sợ! có tôi đây rồi.

Hinata gật nhẹ đầu, thở đều trước cử chỉ ân cần từ cậu.

- Được rồi! giờ Đi thôi!

Gaara bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo sát vào người cậu. Rồi băng băng đi ra cổng một cách thản nhiên, mặc những ánh mắt tò mò đang nhìn.

- Đừng nhìn đi đâu hết, cứ theo tôi là được rồi.

Mặc kệ lời cậu nói khi kéo tay cô đi, bởi Hinata lúc này còn ngỡ ngàng trước hành động quá đỗi  đường đột từ cậu.

Sự sợ hãi theo đó biết mất, nhưng thay vào đó sự kinh ngạc không thể diễn ta thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip