Chap 25- Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khoảng khắc tưởng chừng mọi thứ đã sụp đỗ thì một cô y tá từ trong phòng hét lên

- BÁC SĨ.... BỆNH NHÂN CÓ PHẢN ỨNG RỒI.... MẠCH BẮT ĐẦU ĐẬP.._Cô y tá chạy ra

- Sao? Mọi người tránh ra_Người bác sĩ mừng gỡ quay lại, chạy tức tốc vào trong

- Giữ huyết áp cho bệnh nhân, lấy máu truyền cho cô bé..._Người bác sĩ chỉ huy mọi người, bên ngoài mọi người như tìm được hi vọng họ cúi xuống cầu nguyện

- Bác sĩ chúng ta hết máu dự trữ rồi...._Cô y tá 

- Cái gì? _Bác sĩ hoảng hốt, rồi đi ra ngoài nói_Có ai trong các vị truyền máu cho cô bé không? Cô bé đang thiếu máu trầm trọng_Ông nói tiếp

- Tôi_Bảo Bình giơ tay lên " Sư tử đây là việc duy nhất mà anh có thể làm cho em lúc này... em hãy cố gắng vượt qua ...."

- Sư sẽ không sao chứ?_Ngư lo lắng

- Mày im đi, bộ mày muốn Sư có chuyện xảy ra à?_Mã khó chịu

- Nhất định nó sẽ qua khỏi.... _Mã mắt chang chứa " Chúa ơi... xin Người hãy cứu giúp bạn con..."

- Nhân Mã, em yên tâm đi, Sư sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu_Xử Nữ mặt ảm đạm

" Xin Người đừng mang cô ấy rời xa con..."_Kết như ngồi trên lửa, lòng bồn chồn lo lắng

--------------------------1 tiếng sau đó------------------

Cạch

- Cô ấy...._Mọi người nhóm dậy nhìn người bác sĩ

- Cô bé đã qua cơn nguy hiểm...._Ông mỉm cười_Tuy nhiên...._Ông cúi đầu nói tiếp

- Sao bác sĩ_Nhân Mã hối thút

- Mã, em bình tĩnh để bác sĩ nói ...._Xử giữ vai Mã

- Vì vết thương khá nặng và chấn thương ở vùng đầu... nội trong ba ngày cô ấy không tỉnh dậy thì chúng tôi cũng đành bó tay, mọi chuyện còn phải nhờ cô bé vào tinh thần của cô bé có muốn tỉnh dậy hay không. Và nếu cô ấy tỉnh có thể cô bé sẽ quên đi những chuyện trong quá khứ... còn nữa sau khi tỉnh chúng tôi phải để cô bé ở lại để xem có biến chứng gì không..._Ông nhìn bọn người Mã nói

- Cái gì?_Mã nhăn mặt

- Miễn sao nó vượt qua là được rồi, trong ba ngày chúng ta phải thường xuyên đến thăm Sư và nói chuyện với Sư_Ngư mỉm cười

" Tạ ơn chúa..."_Kết nhẹ nhõm

- Để cô bé nghỉ ngơi một chút bọn người có thể vào thăm, nhưng chỉ hai người được vào...._Ông nói rồi bước đi

------------------------------3 ngày sau------------------

Sư vẫn vậy, vẫn nằm đó không có chút phản ứng gì, Mã càng ngày càng suy sụp tinh thần nhìn cô bạn

- Sư à, mày nhớ lúc trước tao với mày đi ăn trộm cây nhà người ta bị rượt không? Tao nhớ lúc đó, mày bị dí chạy đến nổi phải nhảy xuống sông luôn cơ, còn tao thì bị chó dí cắn.... còn nữa... mày có nhớ...._Mã ngồi kể những chuyện của cô và Sư lúc còn học cấp 2

- Sư mày nhớ mỗi lần tao bị bắt nạt, mày là người luôn bảo vệ tao, có lần mày và tao hiểu lầm mà cải nhau không? Tao biết mày không sai tại tao ngốc nghếch tin người khác không tin mày....tao xin lỗi mày....tao xin mày tỉnh lại đi_Ngư khóc thút thít

- Mã, Ngư.... hai em nhìn kìa... Sư có phản ứng rồi_Xử to mắt chỉ vào ngón tay Sư và trên khóe mắt Sư có động lại giọt nước mắt

- Bác sĩ , bác sĩ..._Thiên Bình lập tức chạy đi kêu bác sĩ, Kết mua đồ đang đi vào thì nghe Sư tỉnh dậy liền chạy vào 

- Cô thấy trong người thế nào? Có nhớ họ là ai không?_Ông bác sĩ nhìn Sư, Sư thì bắt đầu ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của Ngư, ngơ ngác nhìn mọi người

- Tại sao tôi lại ở đây? Ngư, Mã sao hai đứa mày nhìn tao kì lạ vậy?_Sư nheo mắt

- Mày.... mày biết bọn tao là ai à?_Mã mừng gỡ

- Con hâm.... sao tao lại không nhớ hai đứa mày được?_Sư cốc đầu Mã

- Sư Tử..... tao nhớ mày quá_Ngư khóc lóc ôm chầm Sư

- Đau... hai đứa mày điên à?_Sư khó hiểu rồi đưa mắt nhìn bọn con trai phía sau

- Ai đây_Sư chỉ vào bọn họ, cả Bảo Bình

- Mày ...mày không nhớ bọn họ là ai à?_Ngư hoảng hốt, lắp bắp

- Tao biết họ à?_Sư nghiêng đầu

- Sư em không nhớ anh là ai à?_Bảo bình nắm tay Sư

- Buông ra_Sư hất tay ra, khó chịu nhìn anh

- Anh là anh của em.... anh em cùng cha khác mẹ..._Bảo bình vừa nói ánh mắt thoáng buồn vì quan hệ của anh và Sư

- Sư tử... em không nhớ anh là ai sao? Anh là Ma Kết đây..._Kết chang chứa nhìn Sư đầy hi vọng

- Anh là ai?_Sư khó chịu

- Tôi ghét anh_Sư nói tiếp dù chẳng biết tại sao mình nói vậy, còn anh tim như bị đâm vào đau đớn dữ dội

- Ma Kết.... từ từ em ấy sẽ nhớ ra thôi...đâu phải chỉ có mày em ấy không nhớ..._Xử Nữ an ủi

- Ừ..._Kết " Có lẽ đây là cái giá mà anh phải trả khi không bảo vệ được em"

" Khổ cho anh Kết rồi, anh ấy lại phải bắt đầu...."_Mã, Ngư nhìn anh cùng suy nghĩ

" Cố lên Kết.... dù là phải bắt đầu lại nhưng tao thấy đó có vẻ là một cơ hội tốt để cho mày thể hiện sự quan tâm của chính mình..."_Xử, Thiên bình cùng nghĩ

" Anh sẽ làm cho em hạnh phúc, anh sẽ không bỏ cuộc đâu"_Kết

" Anh ta là ai? Sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nhìn vào khuôn mặt đó, cả người nói là anh mình nữa... cuối cùng họ và mình có quan hệ gì?"_Sư nhìn họ rồi nằm xuống nghỉ ngơi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip