Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một hồi tìm kiếm Kết chẳng thấy Sư ở đâu, điện thoại thì không bắt máy anh đành hỏi những người xung quanh xem có ai gặp cô chưa. Và may mắn làm sao, anh đã tìm được tung tích của Sư từ một nhóm thanh niên nên chạy đến nơi Sư ở

- Sư Tử cô đến đúng hẹn thật... quả thật cô rất kiên cường, bị như thế mà chẳng sợ, cô có vẻ chán sống nhỉ?_Tên lần nọ chặn đầu xe Kết và Sư nói

- Hừm... chỉ bấy nhiêu đó thì làm gì được tao, nói đứa nào chủ mưu?_Sư lạnh lùng

- Trong hoàn cảnh này mà cô còn ngông cuồng như vậy sao? Haha . Đúng là không biết sợ là gì_Hắn cười lớn

- Tại sao tao phải sợ?_Sư nhếch môi

- Mày gan lắm, đến đây một mình mà còn phách lối, bọn bây xông lên_Hắn ra hiệu cho đàn em

- Dạ_Bọn đàn em xông lên

Phập Á Bốp Bốp Bốp

- Đại ca nhỏ đó có đem vũ khí_Một tên ôm mặt đầy máu run run nói

- Đúng là không thể xem thường nhỏ này được, chúng mày cũng lấy mã tấu ra đi_Hắn nghiếng răng

Phập Á. Một cây dao bay thẳng vào bụng tên đại ca

- Đại ca_Bọn đàn em hết lên

- Haha thế nào? Mày thấy sao? Chuẩn bị tin thần đi, tao ném chuẩn lắm... nhúc nhích là lạc nạn chỗ khác tao không đền được đâu..._Sư mắt sát khí, nở nụ cười rợn người

- Nhỏ đó không phải là người...... chạy đi bọn bây..._Một tên trong số chúng hốt hoảng nhìn Sư như thấy quỷ hét toáng lên 

- Hà hà.... đâu dễ thoát được... chúng mày nói ai là kẻ chủ mưu..._Sư vẫn thế khẩu khí không thay đổi

- Là...... một cô gái......cô ta ..kêu tụi này....hại cô....chúng tôi không biết gì hết....tha cho chúng tôi đi..... tôi van xin cô..._Tên đó quỳ xuống lạy

- Tên cô ta_Sư

- Song.......Song......Tử...._Tên đó nói mặt tái xanh không còn giọt máu

Phập Á. Sư ghim cây dao vào tay tên đó rồi quay đi, bọn chúng sợ hãi nhìn Sư...

" Con nhỏ láo lếu tao sẽ giết mày...." Tên đại ca ôm vết thương đứng dậy cầm mã tấu chạy về phía Sư

Xoạch Á

- Mày tưởng tao ngu đến nổi quay lưng với kẻ thù à?_Sư nhếch mép sau khi tránh và chụp được thanh mã tấu

Bốp

- Á..._Sư quay lại

- Chào, cô thật khinh xuất khi đưa lưng cho đối thủ đó_Một cô gái mỉm cười sau khi lấy gậy đập vào đầu Sư

- Cô....Song... Tử..._Sư nhăn mặt lại, máu chảy xuống như nước làm cô choáng vắng người từ từ hạ xuống

- Mày chết đi con khốn_Song Tử nhìn Sư nằm trên nền đất, lấy chân đạp đầu Sư nhếch môi 

- DỪNG TAY LẠI_Kết hét lên chạy lại. Song tử ngạc nhiên mở to mắt nhìn người con trai đang chạy lại

- TRÁNH XA SƯ TỬ RA_Kết hất Song tử ra_Sư tử em tỉnh lại đi..._Kết ôm Sư nói tiếp

- Con nhỏ đó quan trọng đến thế sao?_Song tử nhíu mày

- Đúng với anh, cô ấy là tất cả_Kết ngước lên nhìn Song Tử

- Anh là của tôi, không ai được lấy..._Song Tử hét lên, lôi Sư ra, nhưng anh lại ôm Sư chặt hơn

- Bọn bây còn đứng đó, giúp tao xử ả này_Song Tử nhìn bọn kia ra lệnh

Chát

- Á....Anh....anh dám tát tôi?_Song Tử trợn mắt

- Cút đi... tôi sẽ không để cô làm hại Sư Tử một lần nào nữa đâu_Kết đứng dậy tức giận đẩy Song tử văng ra xa

- Ư...Ư.._Sư nhíu mày khẽ lên tiếng

- Sư tử... em nằm đây đi mọi chuyện để anh lo_Kết quay lại nhìn Sư

- Ma Kết anh phải chết vì dám đối xử với tôi như vậy... Anh chết đi...._Song Tử một lần nữa lấy cây gậy lớn tiến vào phía Kết

 Bốp Á Tách Tách Tách Bịch

- SƯ TỬ........_Kết hét lên thảm thiết, ôm chầm lấy thân người nhỏ bé của cô

- SƯ TỬ..._Bọn người Nhân Mã cũng vừa đến thấy cảnh tượng đó liền hét lên chạy đến bên Sư

- Sư Tử.... em tỉnh lại đi.... _Bảo Bình đỡ lấy đầu Sư 

- Mày phải trả giá_Nhân Mã nghiếng răng cầm dao định đâm Song tử nhưng bị Xử Nữ ngăn lại

-Á / Chúng ta chạy thôi .... cảnh sát  tới..._Bọn họ hốt hoảng

- Các anh đã bị bắt_Các viên cảnh sát chạy lại túm gọn bọn chúng và cả Song tử

- Máu ....máu nhiều quá.... Sư Tử mày tỉnh lại đi đừng chết_Song Ngư nước mắt lả chả

- Làm ơn....ai đó gọi xe cấp cứu đi......_Mã khóc sướt mướt

---------------------------------------------------------

Bính boong Bính boong

- Sư Tử, Sư Tử cố lên mày phải sống...._Mã chạy theo băng ca đang đưa Sư vào cấp cứu

- Sư Tử...em phải mạnh mẽ lên....bọn anh đợi em ngoài này....cố lên..._Xử Nữ cũng chạy theo băng ca nói

- Mày hứa sẽ mãi bên tao mà.... tao không cho phép mày xa tao đâu.... mày cố vượt qua nhé..._Ngư nước mắt chảy hai dòng

- Sư Tử...em là người mạnh mẽ, kiên cường nhất anh từng gặp.... anh biết em sẽ vượt qua được mà...đừng làm mọi người thất vọng_Thiên Bình cũng sợ hãi

- Sư Tử... anh còn nhiều việc muốn làm cho em lắm...anh còn chưa chăm sóc, làm tròn bổn phận người anh ....nên em hãy ở lại bên bọn anh _Bảo Bình mặt đau khổ

1 tiếng sau đó, cách cửa phòng bắt đầu mở ra mọi người chạy lại hỏi bác sĩ, nhưng ông chỉ lắc đầu, rồi cúi người đi, khoảng khắc đó cả bọn như chết lặng đi, không khí ảm đạm bắt đầu bao trùm nơi đó... từ từ trở nên u tối và thê lương

" Sư Tử.... anh còn chưa nói lời yêu em...sao em lại vội rời xa anh mãi mãi...."_Kết không cảm xúc, ngước mặt lên trần, nước mắt tự rơi xuống từng giọt từng giọt





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip