Chap 26- Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~~~~~~~ 3 năm sau đó~~~~~

Từ ngày Sư tỉnh dậy và mất trí nhớ thì khoảng cách giữa Sư và Kết càng ngày càng xa nhau hơn. Kết quan tâm thì Sư tránh né, sợ hãi cô thấy khó chịu khi anh quan tâm mình... Mã và Xử thì càng ngày càng cố tạo điều kiện cho Sư và Kết gần nhau hơn..Ngư và Thiên Bình thì đi du học nên không thể giúp gì cho Kết. Kết thấy vậy đâm ra buồn, chán nản có lúc anh đã định bỏ cuộc nhưng khi thấy nụ cười ấy của Sư Tử thì anh lại không làm được và âm thầm quan tâm Sư.

- Khi bên anh em thấy điều chi ....khi bên anh em thấy điều gì...Nước mắt rơi gần kề làn mi ....Chẳng còn những giây phút... Chẳng còn những ân tình ....Gió mang em rời xa nơi đây..._Kết ngồi trên bàn nhìn trời ngân nga hát

- Anh cũng biết hát à? Tôi tưởng anh ghét hát..._Sư nhíu mày dựa cửa nhìn anh, anh quay người lại thoáng ngạc nhiên căng mắt nhìn cô 

" Em ấy vừa nói chuyện trước với mình...!!!"_Kết nghĩ

- À.... không tại anh ít hát thôi.._Kết mỉm cười

- Anh có tâm sự?_Sư nhướn mày

- Chỉ là ...à ...mà em có việc gì cần anh giúp à?_Kết đánh trống lãng

- Ukm... phiền anh ghê nhỉ? Nhưng bất đắc dĩ quá nên .../ Không sao đâu_Sư chưa nói hết thì Kết nói chen vào

- Cảm ơn anh_Sư mỉm cười

- Không cần cảm ơn đâu, nhưng có việc gì vậy?_Kết vui vẻ bước xuống đi lại gần Sư

- À....Thì.... lớp em...tổ chức tiệc...bọn họ nói phải dẫn bạn trai hay người yêu theo...anh biết em chưa có quen ai mà đúng không... em không thể nhờ anh Tuấn hay anh Bảo được nên....xin anh giúp em nha..._Sư chấp tay cúi người xuống xấu hổ nói

- ....Vậy....vậy....em....ừ thì....ờ....anh...._Kết nói không nên lời " Chết tiệt sau tim mình đập nhanh thế không biết... bình tĩnh lại chỉ là giả làm người yêu thôi mà..."

- Sao vậy? Không được à?_Sư xụ mặt " Biết ngay mà...mình với anh ấy đâu thân thiết gì, đã vậy bình thường mình còn xử tệ với anh ta... mình đúng là đứa đáng ghét...tệ thật"

- Vậy thôi không sao đâu, dù gì cũng cảm ơn anh, em đi công chuyện tí_Sư mỉm cười cúi chào rồi bước đi. Kết thì ngẫn ra nhìn Sư " Mình chưa trả lời mà... Chết thật....ngốc ngốc ngốc... tại mày mà tao không nói được gì.." Kết đấm đấm vào lòng ngực

- Ơ....điện thoại của Sư .._Kết nhìn xuống đất chợt thấy điện thoại cô làm rơi, nên vội vàng chạy theo

-------------------------------------------------

Sư đang đi trong hẽm nhỏ thì thấy một đám con trai, từ khi tai nạn xảy ra Sư không đánh nhau nhiều như lúc trước nên có phần sợ hãi, bỗng đằng sau có một cánh tay chụp lấy Sư

- Á......._Sư thét thanh

- Cậu ồn áo đấy_Anh chàng nheo mày nhìn Sư

- Ơ..... Thiên Thiên_Sư tròn mắt nhìn cậu con trai ngạc nhiên

- Làm gì ở đây một mình vậy? Bộ không sợ gặp bọn du côn à?_Người tên Thiên Thiên nhìn Sư

- Hì... mình đi mua đồ... mà Thiên Thiên làm gì ở đây?_Sư thắc mắc

- Mình đi làm thêm về, đi ăn không mình bao_Thiên Thiên mỉm cười, Sư cũng gật đầu đồng ý rồi đi theo

----------------Quán ăn---------------

- Sư bạn ăn nhiều nhỉ?_Cậu cười nói

- Kệ mình_Sư phồng má đáng yêu

- Cậu đáng yêu thật, hình như cậu chưa có người yêu hả? Không thấy đi chung lần nào.._Thiên Thiên thăm dò, tay định véo má Sư

- Vô duyên, hỏi chi vậy.._Sư né qua bên trừng mắt nhìn cậu

- Hỏi cho biết thôi... để mình còn biết cưa cẩm bạn nữa_Thiên Thiên cười tươi, Sư thì căng mắt ngạc nhiên

- Xin lỗi nhưng cô ấy là người yêu của tôi, cậu cảm phiền cho tôi đưa cô ấy về ..._Một chàng anh khó chịu đi lại nắm lấy tay Sư kéo Sư đứng dậy để mặc anh chàng vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Sư thì ngạc nhiên, bị anh nắm tay kéo lên Sư thoáng đỏ mặt đứng dậy cúi chào cậu bạn rồi bước theo anh ra ngoài.

-----------------Trên đường về nhà trọ----------

Hai người cứ đi mà chẳng ai nói với nhau lời nào, Sư khó chịu nên lên tiếng trước

- Anh làm gì vậy? Sao lại khó chịu như vậy? Thiên Thiên là bạn cùng lớp với em, bọn em đang nói chuyện với nhau mà...Anh buông tay ra, anh làm tôi đau_Sư nhăn mặt, tức tối

- Cậu ấy với em có mối quan hệ gì? _Kết cũng khó chịu quay lại

- Em nói là bạn anh không nghe hả?_Sư chau mày

- Thật không?_Kết nghi ngờ

- Anh ngộ thật, em với anh đâu phải người yêu sau anh chấp vấn em dữ vậy_Sư tỏ ra bực bội, anh thì im lặng tim thoáng nhói lên 

" Đúng rồi...mình đâu có tư cách để ghen...Mình ghen sao?" Kết ngạc nhiên

- Em đi đây... mai em còn chuẩn bị đi tiệc với lớp_Sư 

- Mai anh đi với em_Kết

- Sao? Không phải anh từ chối rồi sao?_Sư ngạc nhiên

- Anh có nói là không giúp à?_Kết nhíu mày

- Yeah....cảm ơn anh_Sư mừng gỡ nhảy lên ôm anh, anh bất ngờ đỏ mặt rồi nhìn xuống nhìn Sư tha thiết rồi từ từ nâng mặt Sư lên, cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh không hiểu gì, hai ánh mắt chạm nhau khuôn mặt càng ngày càng gần lại Sư mặt đỏ lên. Anh thì chìm đắm trong ánh mắt của Sư rồi kề môi mình lên môi Sư trao nụ hôn nhẹ nhàng nồng thấm, Sư choáng ngột tim đập nhanh dần rồi từ từ cũng nhắm mắt lại đáp trả lại....

- Ma Kết, Sư Tử hai người ở đó hả?_Nhân Mã từ xa chạy tới . Kết và Sư hoảng hốt buông nhau ra, Sư xấu hổ mặt đỏ như gấc, Kết cũng không khác gì Sư quay lại chỗ khác. Sư sợ Mã thấy chuyện lúc nãy liền xô anh, làm anh ôm đất mẹ tha thiết

- Mã hả? Tao đây nè..._Sư chạy lại bỏ mặc anh nằm đó

- Ủa... nảy tao thấy mày đứng với ai hay gì mà_Mã nghiêng đầu nhìn về phía sau Sư

- Đâu ....đâu có... mày nhìn nhầm đó tao ở một mình mà..._Sư đổ mồ hôi hột

- Vậy à? Chắc tao hoa mắt, đi ăn chè không? Tao với anh Xữ bao mày_Mã cười nói

- Đi đi.._Sư gập đầu lia lịa

- Chờ anh Xử rủ thêm anh Kết đã_Mã nói

- Ukm... _Sư nói rồi quay lại sau lưng nhìn anh còn đó không, nhưng không thấy anh đâu

- Mày nhìn gì vậy?_Mã 

- Không có gì_Sư mỉm cười rồi kéo Mã đi "Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ, muốn nhảy ra ngoài luôn chắc phải đi bác sĩ quá"_Sư thở dài nghĩ

" Cuối cùng em ấy cũng đã thấy mình rồi... ngọt thật...môi em ấy... chút nữa là mình kiềm chế không được rồi...nguy hiểm quá"_Kết đưa tay lên môi mỉm cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip