Chương 7 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7

Bởi vì trời mưa nên không thể ra ngoài, cũng không muốn ở trong phòng cả ngày, Mục Thu lẳng lặng ngồi xem ti vi. Thế là...

Đài truyền hình trung ương, đào mộ khai quật, tức là khảo cổ học, Mục Thu xem rất vui.

Ti vi đột ngột tự động chuyển kênh.

Kênh tài chính kinh tế?

"Hở?"

Buồn bực nhìn ti vi, lúc tìm kiếm chiếc điều khiển thì đúng lúc nhìn thấy nhóc con kia đã ngồi cạnh từ lúc nào.

"Hừ." Đối phương hừ ra một chữ từ lỗ mũi, cười lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn cô.

Nhóc con này tí tuổi đầu mà đã học được cái điệu cười quái đản như vậy?

Mục Thu xem ti vi, không hiểu tài chính kinh tế, nhưng cũng không sao, dù sao hầu như cái gì cô cũng có thể tiếp nhận, cho dù là quảng cáo, cô cũng có thể xem nửa ngày.

Sau khi nhìn chằm chằm vào ti vi trong năm phút, gần như bắt đầu nảy sinh hứng thú, ti vi đột nhiên tự động chuyển kênh.

"..." —_—|||

Quay đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh.

"Hừ!" Vẫn là một câu như vậy.

Cái này là cái gì? Diễn đàn bách khoa (*)?

(*): 百家讲坛 - một chuyên mục kiểu bài giảng do Kênh Khoa học và Giáo dục CCTV.

Mục Thu xem Diễn đàn bách khoa mà nhức cái đầu. Thôi xem thì xem đi. Ít nhất tiểu tổ tông này vẫn cho mình xem ti vi.

Sau đó năm phút...

"..."

"Hừ!" Lần này còn tặng cho cái liếc trắng mắt.

"..."

Cô giúp việc đứng sang một bên thậm chí không dám thở mạnh. Mặc dù ở chung mấy ngày nay, biết Mục Thu tính tình tốt, nhưng cũng không biết phu nhân có thể nhịn được bao lâu, hay là sẽ đột nhiên bùng nổ.

Quả nhiên là cố ý đối nghịch với mình. Thế là Mục Thu đứng dậy, lên lầu, đi vào thư phòng của Sơ Đỉnh Văn.

Sơ Đông vội vàng bỏ điều khiển xuống, đi theo sau Mục Thu.

"Cô vào phòng ba tôi làm gì? Tôi không cho phép cô vào phòng ba tôi!" Tiếng lải nhải kêu gào không ngừng.

Vỏ não của nhóc con đang sinh động, thực sự hoạt bát hơn người trưởng thành nhiều.

Ahh... Vì không muốn nhìn thấy tôi, thì hãy tránh xa tôi ra nhanh đi.

"Cô có nghe thấy hay không! Tôi không cho phép cô đi vào đó! Cô đi ra cho tôi!" Đã từ lải nhải sang quát tháo hùng hổ.

Tiếp tục phớt lờ. Mục Thu một mình đi vào phòng làm việc, tùy tiện chọn một quyển sách rồi đi ra, sau đó đi xuống lầu, dời một cái ghế, ngồi vào chỗ hôm qua mình ngồi, vừa đọc sách vừa nghe tiếng mưa rơi.

Mưa xuân ở Giang Nam, có vẻ độc nhất vô nhị, chỉ cần ngồi nhàn nhã như thế này cũng là một chuyện rất đẹp. Trước kia đã từng khao khát cuộc sống như thế này, nhưng không có được, suốt ngày bận rộn. Không ngờ sau khi đến nơi này mới làm được. Đột nhiên cảm thấy ngôi nhà này cũng không phải là một nơi đặc biệt thống khổ.

Cứ như vậy, Sơ Đông không có cách nào công kích Mục Thu nữa. Ngay từ đầu đại tiểu thư còn cầm điều khiển xem ti vi, nhưng sau đó liền mất hứng thú. Cô nhóc vứt điều khiển trong tay, "hừ" một tiếng rồi tức giận đùng đùng đi lên lầu.

Mục Thu vẫn là ngồi tại cửa sổ, an tĩnh xem sách.

Nhưng có kinh nghiệm lần trước, lần này khi Sơ Đông lên lầu ước chừng nửa giờ, Mục Thu cũng lên lầu, đi vào phòng của mình.

Vì lần trước vẫn không bị phạt nên lần này Sơ Đông càng làm nghiêm trọng hơn, không chỉ bày lộn xộn dưới đất mà còn giẫm nát chiếc váy cưới cô đã mặc trên sàn.

Mục Thu nhìn áo cưới kia, trong lòng thầm nghĩ, may mắn người tới đây là mình, không phải Mục Yên. Nếu là Mục Yên, lần này sợ là thật sự đánh nhau mất.

Mục Thu liếc nhìn quanh phòng, khiến cho trong phòng càng thêm hỗn loạn, sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời khỏi phòng, vẫn ngồi bên cửa sổ đọc sách. Buổi trưa cô đến thư phòng sử dụng máy tính. Thấy đã gần năm giờ, Mục Thu trở về phòng, ném váy cưới và một số thứ lặt vặt ra ngoài cửa sổ. Sau đó cầm sách của mình đi xuống lầu, vẫn ngồi ở khung cửa sổ kia đọc sách nghe mưa.

Chờ Sơ Đỉnh Văn về nhà.

Mục Thu vẫn cứ ngồi bên cửa sổ, nhìn Sơ Đỉnh Văn xuống xe, nhìn Sơ Đỉnh Văn chạy vội vào sân, nhặt lấy chiếc váy cưới ướt sũng dưới đất.

Cô vẫn còn có chút kinh hoảng, thực ra là sợ Sơ Đỉnh Văn nhìn ra mánh khóe nhỏ của mình, dù sao cô cũng chưa từng làm chuyện như vậy bao giờ.

Cô khẩn trương nhìn Sơ Đỉnh Văn, như ở đêm tân hôn ngày đó.

"Tiên sinh, anh về rồi." Giọng cô hơi run, nhưng không rõ ràng lắm.

"Sơ - Đông!" Sơ Đỉnh Văn dường như hoàn toàn không nhìn thấy cô, ôm váy cưới trong tay, sải bước đi về phía phòng của Sơ Đông.

Trên lầu im lặng một lúc, sau đó là tiếng hét của Sơ Đông, rồi đến tiếng khóc, cuối cùng là tiếng đóng cửa nặng nề.

Ngay sau đó, Sơ Đỉnh Văn từ trên lầu đi xuống, giọng nói của Sơ Đông từ trên lầu vọng xuống: "Thả con ra! Con ghét ba nhất!" Kèm theo tiếng đập cửa, Mục Thu nghe mà khó chịu.

"Sơ tiên sinh..."

"Không có tôi cho phép, không được mang cơm cho nó."

"... Cái này. . ." Cô giúp việc do dự.

"Không có nghe thấy không?"

"Dạ... Sơ tiên sinh."

Mục Thu dời mắt, không có nhìn Sơ Đỉnh Văn.

"Hôm qua con bé cũng đã làm như vậy phải không?"

"... Hở..."

"Vì sao cô không nói với tôi?"

"... Bởi vì không có gì nghiêm trọng..."

"Con bé đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cô phải không?" Sơ Đỉnh Văn đã đi đến trước mặt Mục Thu. Hiện tại hai người càng ngày càng gần, điều này làm cho Mục Thu cảm thấy có chút khó thở, có chút khẩn trương, mà còn không biết tại sao lại khẩn trương.

"..." Mục Thu không có trả lời.

"Xin lỗi cô, là tôi chiều hư con bé." Anh dừng một chút, sau đó nhìn Mục Thu nói khẽ: "Cô không cần phải căng thẳng như vậy. Hình như mỗi lần tôi đối mặt với cô, cô đều rất căng thẳng."

"..." Nhưng lần này, là bởi vì trái lương tâm mới khẩn trương.

Buổi tối, người giúp việc đã giúp Mục Thu dọn phòng xong xuôi, Sơ Đỉnh Văn thậm chí còn gọi người đưa rất nhiều quần áo sạch sẽ đến. Mấy người giúp việc đại khái là không biết Sở Định Văn buổi tối ngủ trong phòng làm việc, cho nên vừa vào cửa đều do dự một chút, sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Sơ Đông vẫn đập cửa cho đến rất muộn, âm thanh "tùng tùng" đầy ai oán, Mục Thu nghe mà cả đêm không ngủ được.

Sáng hôm sau, Sơ Đỉnh Văn vẫn vẫn không gọi bất cứ ai đưa đồ ăn lên. Mấy người giúp việc rất lo lắng, mặc dù vị tiểu tổ tông này rất ồn ào, rất quậy, bình thường họ cũng không thích con bé lắm, nhưng dù sao con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Từ bữa trưa hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, họ có chút đau lòng.

Cô hầu nhỏ thậm chí khúm núm chạy đến bên Mục Thu, hy vọng Mục Thu có thể cầu xin Sơ Đỉnh Văn tha thứ cho Sơ Đông.

Mục Thu không đồng ý, cô ấy không còn ý định quan tâm đến chuyện này nữa. Cô chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn, đến khi rời khỏi đây. Tuy rằng bây giờ nói những lời này có vẻ hơi muộn, nhưng chỉ cần cô còn ở chỗ này, đại tiểu thư kia nhất định sẽ không để cho cô được yên.

Buổi chiều, tiếng ồn ào của Sơ Đông rốt cuộc ngừng lại, mấy người giúp việc lo lắng cô nhóc ở bên trong xảy ra chuyện. Mãi đến tối, Sơ Đỉnh Văn mới lại vào phòng Sơ Đông, thật lâu sau, hai người mới ra khỏi phòng.

Sơ Đông không còn ồn ào, khi đi ngang qua Mục Thu, con bé cũng không thèm nhìn cô.

Mấy ngày kế tiếp, Mục Thu và Sơ Đông ở với nhau rất hòa thuận, cũng không có nhiều mâu thuẫn với nhau. Đương nhiên, cũng không có trao đổi gì. Phải nói là, hai người cơ hồ rất ít chạm mặt.

Mục Thu vẫn không đi học, vẫn ở lại Sơ gia. Nhưng kể từ khi đại tiểu thư kia không còn đến làm phiền, cuộc sống của Mục Thu trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Tháng Tư, những bông hoa trong vườn của nhà Sơ gia nở rộ, Mục Thu thường loay hoay chơi với những bông hoa và cây cối trong vườn. Cô vốn luôn hy vọng được ở bên những cây cỏ hoa lá này, nên mấy ngày qua coi như khá vui sướng. Chạng vạng tối, cô sẽ cầm một cuốn sách, ngồi bên cửa sổ, cùng với một tách trà bên cạnh, đôi khi là Thiết Quan Âm, đôi khi là Bích Loa Xuân. Cô lặng lẽ đọc sách và lặng lẽ nhấp một ngụm trà, như thể cả thế giới không liên quan gì đến mình.

Khi Sơ Đỉnh Văn trở về từ công ty mỗi ngày, người đầu tiên anh nhìn thấy liền là Mục Thu.

Anh nhìn cô lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn cô đi ra đón mình, nói: "Tiên sinh, anh đã về."

Câu nói đơn giản, gần như không có gì thay đổi, lịch sự mà xa lạ, nhưng không hiểu sao ngôi nhà này trở nên để cho người ta quyến luyến.

Không lâu sau đó, Sơ Đỉnh Văn nói với Mục Thu rằng anh có thể để cô trở lại trường học, nhưng cô vẫn phải ở lại Sơ gia một thời gian.

"Tôi sẽ viện cớ cho Tiểu Yên ra nước ngoài, đến lúc đó, cô có thể về nhà và không cần phải ở lại đây thay cho Tiểu Yên nữa."

Mục Thu rất vui, nhưng cô quá xấu hổ để thể hiện điều đó rõ ràng trên mặt mình.

"Cám ơn anh, tiên sinh."

... ...

Ngày hôm sau Mục Thu liền đi học.

Đã hai tuần liền cô không đến trường, nhóm bạn xấu lần lượt xông tới vây quanh.

"Tui nói Tiểu Thu nè, bà có khỏe chưa dọ?" Mấy người trong hội sinh viên lập tức vây Mục Thu lại. Trong hai tuần Mục Thu không đến trường, họ đã gánh vác mọi công việc của cô, cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Bây giờ nhìn thấy Mục Thu đến, đều hận không thể lau nước mắt chùi nước mũi trước mặt cô.

"Hở? Khỏe gì?" Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

"Hả? Không phải bà bị viêm phổi và phải nhập viện sao?" Một người đã nhận ra điều gì đó không ổn. Học ở Học viện Anh Đào này, dù sao đều không phải kẻ ngốc, người trong hội sinh viên càng ít có khả năng là kẻ ngốc.

Xem ra vụ bệnh này là giả, là giả rồi.

"..." Da mặt run rẩy. Vừa rồi cô xem nghe ra là ung thư phổi rồi. May quá may quá...

"Ồ... à ha, đã khỏe. Không sao." Cô gái có vẻ chột dạ ậm ừ.

"----_ ----||||| "

Một đám trên mặt viết "Tôi tuyệt đối không tin".

"Ha ha..." Giống như lộ mất tiêu.

"Mau nói! Hai tuần qua bà lặn đâu mất tăm?!"

Quả nhiên là lộ rồi sao?

"Được rồi được rồi... Thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, đừng cứ tính toán về chuyện vặt vãnh như vậy." Tô Thiến cười ôm Mục Thu một cái rồi chuyển chủ đề.

"Tiểu Thiến à, sao bà cứ che chở Tiểu Thu hoài!" Có người không cao hứng, sẵng giọng.

"Ha ha... Tui cũng che chở bà mà~~" Tô Thiến thuận thế đùa giỡn.

"Ác ma biến đi! Đừng phóng điện ta!" Người nào đó chấn kinh, vội vàng lui lại ba bước.

"Rồi rồi rồi, tui biến đây. Đi thôi, Tiểu Thu chúng ta đi ăn cơm, bà bao nhá."

"Vì sao tui phải bao?"

"Bà nói xem..." Đối tượng trêu chọc đã thay đổi.

"..."

Cô cũng muốn hét lên câu ác ma biến đi. Cái cô nàng đẹp trai này, đi khắp nơi lừa gạt mấy em mới vô trường cũng thôi, bây giờ còn muốn ăn cỏ gần hang? Cùng trong hội sinh viên cũng không buông tha?

Tác giả có lời muốn nói: Đột nhiên phát hiện quý dị có vẻ rất có hứng thú với ba Sơ. Vậy liền nói một chút đi... E hèm... Ba Sơ này... Tuyệt đối là một cái pháo hôi... Về phần cuối cùng... Còn có khoảng bảy chương, ảnh sẽ thành công lui thân đi làm em rể Chung Quỳ rồi~~~~~~ Éc... Nếu có người thích ảnh, mổ Bổn sẽ dốc hết sức để ảnh đi không đau khổ, giải quyết ảnh ngay lập tức, để hắn ảnh mái làm em rể Chung Quỳ... Amen~~~~ Thánh Ala phù hộ! Mặc niệm ba lần. o(╯□╰)o

Chương 8

Cuối cùng Mục Thu vẫn mời Tô Thiến ăn cơm. Bởi vì đối phương một câu "Yo yo~~ Kết hôn là việc lớn như vậy, không nên tổ chức tiệc mừng sao?"

Mục Thu xém xỉu ngang.

"Bà biết hả?"

"Tất nhiên rồi ơ, mấy ngày trước chiếu đầy trên ti vi mà." Người đang ăn cơm thản nhiên đáp.

"Nhưng... người cưới là em gái tui."

"Nhưng người mặc váy cưới đến dự hôn lễ, không phải là bà a, Tiểu Thu?" Nhỏ cười hì hì, lộ ra cái răng khểnh.

Mục Thu đột nhiên cảm thấy mình rất thất bại.

"Sao bà phát hiện ra hay vậy?"

"Ủa trong ti vi không phải là bà hả?" Rõ ràng là cố ý không nói đến trọng điểm.

"... Nhưng là lúc đó vẫn luôn mang vải che mặt!"

"Đừng giỡn chớ? Tui với bà quen biết bao nhiêu năm, bộ phận nào trên người bà mà tui chưa từng nhắm nháp qua? Trùm khăn che mặt thì tui không nhận ra bà nữa à?" Một ánh mắt khinh thường.

"..." Mình, quả nhiên rất thất bại mà. "Vậy, còn có bao nhiêu người nhận ra?"

"Ừm... Cái này sao, bà bao luôn bữa trưa mai cho tui đi tui nói cho nghe."

"----_ ----||| "

"Hửm?"

"Ô cơ."

"Chỉ có tui thôi, ngoài tui ra, vẫn chưa có ai biết. Bọn họ làm sao mà so với tui được, đúng hem?"

"May quá may quá..." May thật sự.

"Nhưng mà tui không chắc là sau này có ai biết nữa không đâu."

"o(╯□╰)o"

Cuối cùng, Mục Thu vẫn đành thỏa hiệp, giải quyết cơm trưa hôm sau cho Tô Thiến. Sau đó, rất không ngoài ý muốn, bị người ép hỏi chuyện đã xảy ra.

"Tui có thể lựa chọn không nói không?"

"Vậy tui cũng có thể lựa chọn thông báo đại chúng, chuyện bà thay em gái không?"

"..." Tiểu nhân hèn hạ!

Thế là Mục Thu rưng rưng, huyên thuyên kể cho Tô Thiến nghe toàn bộ câu chuyện.

"Đỉnh nha! Kết hôn với một người đàn ông giàu có như vậy, còn có cả em bé luôn." Tô Thiến cười ranh mãnh.

"Miếng rớt nha bà."

"Mảng miếng gì, tui nghiêm túc mà. Bà xem, phụ nữ sinh con rất đau đớn, mà giờ bà có thể trực tiếp lướt qua một bước này, tốt bao nhiêu á hả." Nắm lấy cằm Mục Thu, tiếp tục đùa giỡn.

"Tui không ngại bà đi."

"Tui cũng không ngại, chỉ cần Sơ Đỉnh Văn kia đồng ý."

"..." Cô thế mà lại là đồng bọn với người như vậy, chẳng lẽ ông trời thật sự đui mù sao?

"Vậy bà và tiểu tổ tông kia đang chiến tranh lạnh?"

"Sai! Đó là không xâm phạm lẫn nhau." Chỉnh lại.

"Sao tui cứ thấy mùi tiểu tổ tông kia sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy?"

"Tui cũng thấy như vậy..."

"..." ----_ ----|||||

"..." ----_ ----||||| hai người bối rối.

Yên bình trước cơn bão...

... ...

Mãi đến hơn ba giờ, Mục Thu mới từ trường trở về. Bởi vì chỉ là năm thứ hai, tương đối mà nói, cuộc sống sinh viên của Mục Thu vẫn tương đối nhàn nhã.

Mục Thu trở lại không lâu, Sơ Đông cũng đi học về. Cô vẫn đang suy nghĩ về những vấn đề đã thảo luận với Tô Thiến trưa nay. Cô cũng luôn cảm thấy rằng xét theo hành vi của Sơ Đông mấy ngày trước, cô nhóc ấy hẳn sẽ không cứ thể bỏ qua. Vừa nghĩ tới đây, cô đã đề phòng, nhìn Sơ Đông mang nụ cười ngây thơ đi tới bên cạnh.

"Dì ơi, dì tên là gì?" Cô nhóc hỏi, trong lời nói mang ý cười, hỏi rất chân thành, không có nửa phần đùa giỡn.

Mục Thu cảm thấy hoặc là đầu óc của mình có vấn đề, hoặc là tiểu tổ tông trước mắt đầu óc có vấn đề, nếu không sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Mà cái chữ "Dì" thôi, cũng đủ khiến Mục Thu trọng thương rồi.

Mình, già thật rồi sao... đã đến tuổi bị tiểu quỷ gọi là "dì" rồi sao?

"Mục... Mục Yên..." Suýt nữa liền trả lời sai, nói ra tên của mình. Đả kích quá lớn đi mà...

Mặc dù hoài nghi rằng có thể là mình hoặc Sơ Đông đầu óc có vấn đề, nhưng Mục Thu vẫn thành thật trả lời Sơ Đông.

"Dì Mục Yên a di." Thế là khi Mục Thu lần nữa hóa đá, Sơ Đông tiến tới trước mặt Mục Thu, mang vẻ mặt ngây thơ, không có chút sát thương nào, có thể hoàn toàn khiến kẻ địch buông lỏng cảnh giác, thân thiện giơ bàn tay nhỏ với Mục Thu, cười nói: "Chúng ta hòa thuận nha, sau này hãy làm bạn tốt của nhau nha."

"..." Mục Thu trợn trắng mắt nhìn trời. Con nhóc này xuyên từ thời không nào tới mà cô không biết vậy? Lối ra, lối ra? Lối ra ở đâu? Mau thả nhỏ ra ngoài đi! ~~~~(>_<)~~~~

"Dì ơi..." Tiểu tổ tông điềm đạm đáng yêu, phóng sát thương cực mạnh, hỏi: "Chẳng lẽ dì không bằng lòng sao?"

Âm mưu! Tuyệt đối có âm mưu! Tiểu quỷ, mỹ nhân kế của bé dùng lộn chỗ rồi!

"Được." Mỉm cười, vươn tay.

Một lớn một nhỏ bắt tay nhau, giờ phút này rất có cảm giác hào hùng khi biến chiến tranh thành tơ lụa. Đáng tiếc...

Sơ Đông: Hừ, hừ hừ hừ...

Mục Thu: Hừ hừ... Hưm hưm...

Mấy cái này "Hừ hừ" thật là bao hàm biết bao ngôn từ a...

... ...

Sau đó yên ổn trải qua ba ngày, tiểu tổ tông thực sự rất nghe lời, thỉnh thoảng cùng Mục Thu nói chuyện phiếm, nói tới Mục Thu kinh hồn táng đảm... Cái thời gian mà lúc nào cũng đề phòng nhưng kẻ địch lại không có động tĩnh, thật là không dễ chiu. Làm ơn muốn dùng chiêu gì thì dùng cho nhanh đi mà.

Rốt cuộc ở ngày thứ tư, Sơ Đông cầm một đống quần áo tìm Mục Thu.

"Dì ơi... Đông Đông khi còn rất nhỏ đã không có mẹ, mấy ngày nay ở cùng với dì, khiến Đông Đông cảm nhận được hơi ấm của mẹ, cho nên..."

"A di... Đông Đông lúc còn rất nhỏ liền không có mụ mụ, mấy ngày nay cùng a di bên nhau, a di để Đông Đông cảm thấy một loại mụ mụ ấm áp, cho nên..."

Đoán chừng sự tạm dừng này là bởi vì bị những lời của mình làm buồn nôn, phải không?

"Đông Đông nghe mấy bạn trong lớp nói rằng mẹ của họ sẽ giúp họ giặt quần áo, dì có thể giúp Đông Đông giặt đồ không?" Đôi mắt to tròn của cô nhóc lấp la lấp lánh như một thiên thần.

"..." Mục Thu mỉm cười.

"... Đương nhiên... Có thể."

Nhiều quần áo như vậy, em buốn tôi giặt đến chết hả? Con nhỏ @#¥%..? Đồ chết bầm này!

Thế là hai người ôm lấy một đống quần áo cười... Gió lạnh từng cơn.

Đã nói đây là một âm mưu mà! Quả nhiên cô không có xuyên vào dị giới. (có vẻ như nhận thức này khiến cô ấy rất vui, không biết cô ấy vui cái gì)

Đêm đó, Mục Thu không ngừng cầu nguyện cho Sơ Đỉnh Văn sớm về để giải cứu cô khỏi cảnh dầu sôi này. Nhưng đáng tiếc kaf, không biết vì duyên cớ gì, người vốn dĩ mỗi ngày đều về lúc năm giờ chiều, thế mà hôm nay lại tăng ca ở công ty. Hoàng tử không kịp đến, công chúa vẫn chịu đựng ức hiếp.

Ông trời ạ, ông thật sự là không có mắt sao? Vậy mà nỡ lòng nào đi giúp tên tiểu quỷ kia chứ không phải cô!

"Cần mẫn" giặt vô số quần áo, trong lòng Mục Thu đã nguyền rủa mấy đời gia phả nhà Sơ Đông mấy lần.

Sáng hôm sau, Sơ Đông nhìn thấy quần áo sạch sẽ dưới sân thì vô cùng vui mừng, sau đó còn thấy Mục Thu hai mắt quầng thâm thì càng vui hơn, nụ cười trên môi ngọt ngào hơn bao giờ hết.

"Chào dì, buổi sáng tốt lành." O(∩_∩)O

"Ha ha... buổi sáng tốt lành."

"Đêm qua dì ngủ không được ngon giấc ạ?"

"À... Có hơi mất ngủ." @# $%... Ở trên là vô nghĩa.

"Dì ơi... Đông Đông nhìn thấy quần áo dì giặt cho Đông Đông, Đông Đông rất vui." Là thực sự rất vui, Mục Thu như vậy, nhóc đương nhiên phải rất vui rồi.

"Con vui là được rồi." Người nào đó ngáp một cái rồi trả lời.

"Vậy... sau này dì có thể giặt hết quần áo của Đông Đông không?"

"..." Kinh dị. Còn tới nữa sao?!

Vẻ yếu ớt, mi mắt rũ xuống, nhỏ giọng nói: "Dì... dì không muốn sao?"

Giả! Tuyệt đối là giả vờ!

Đứa trẻ mười một tuổi mà mà đã có thể giả bộ như vậy! Xem ra không phải phái thần tượng, mà nhất định là phái thực lực! Cái này, cái này, cái này... Mấy thứ này là ai dạy?

"Làm sao lại thế..." Cô gái với đôi mắt thâm quầng nở một nụ cười hiền hậu, "Đừng lo, từ giờ dì sẽ giặt quần áo cho Đông Đông."

"Thật sao?" Kinh hỉ.

"Đương nhiên." Ôn nhu.

Thật là một bức tranh hài hòa... Thật là một bức tranh đáng yêu...

Mà này, Mục Thu, ai nói mi không phải phái thực lực ta solo với hắn!

Tại Học viện Anh Đào.

"Tôi nói nè Tiểu Thu, bà thậm chí còn không nói với tui bà nâng cấp khi nào, ờm~~~" Tô Thiến vòng tay ôm lấy một cô em khóa dưới, nhìn vào cặp mắt của Mục Thu và cười rất vô sỉ.

"Đêm qua vừa nâng cấp." Không có sức lực nói mò.

"Hỏ~~ Dùng phần mềm gì nâng cấp nhanh vậy? Bay thẳng lên cấp quốc bảo luôn. Giới thiệu cho tui xem đi."

Cúi đầu xuống: "Phần mềm có giới tính có tuổi tác có tên họ, nữ, mười một, Sơ Đông. Lên Baidu xem chừng có thể tìm được đó." Chậm rãi lướt về phía lớp học của mình.

"Ha ha..." Buông cô em trong lòng ra. "Nè~~ chị đây có việc, chúng ta trò chuyện sau được không?"

"Hở? Mới đó mà chị muốn đi rồi?" Giọng ai oán.

"Xin lỗi... Xin lỗi mò..." Cười chạy lên đuổi theo người phía trước. "Thế nào, tiểu tổ tông nhà bà lại không an phận rồi?"

"Lần này là cái gì? Đập chén? Ném quần áo? Hay là ra tay đánh nhau?"

"Không... Lần này là chiến thuật giặt đồ. Người ta cũng đã nâng cấp."

"Ồ... phần mềm cũng đã được nâng cấp!"

"Ừm ừ... Tụi này cùng nhau nâng đấy."

"Tình cảm không tệ à."

Mục Thu liếc xéo. "Nhãn lực này của bà, có kém quá không vậy..."

"..."

Chương 9

Mộ Thu nhìn chai 84(*) trong tay, một chai có đủ không? Hay là mua hai chai? Dù sao quần áo nhiều như vậy, chuẩn bị trước khỏi lo.

(*): là một loại thuốc tẩy gọi 84消毒液

"Chị ơi, dùng loại 84 này cần phải đeo bao tay đấy, không thì sẽ ăn tay rất đau." Nhân viên siêu thị nhiệt tình nhắc nhở.

"Vậy lấy giúp tôi một đôi báo tay cao su đi." Không đeo bao tay đổ nhiều 84 vào, tay có bị mục không? Sau khi nghĩ về điều đó, Mục Thu lại ngưỡng mộ người nhân viên đó, nhìn xem, người ta chào hàng giỏi đến mức nào.

"Được rồi. Tiền lẻ của chị đây."

"Cảm ơn."

"Hẹn gặp lại."

Cẩn thận cất chai 84, lúc này tiểu tổ tông nhất định còn chưa trở lại nhỉ, lần này Mục Thu có chút mong chờ đống quần áo tiểu tổ tông đưa mình.

Hơn bốn giờ chiều, Sơ Đông trở về, vừa vào đã thấy Mục Thu đang an nhàn ngồi uống trà bên cửa sổ.

"Con về rồi, thưa dì." Thiên thần nhỏ với nụ cười hồn nhiên, ngọt ngào thưa.

"Về rồi đấy à." Thục nữ với nụ cười ôn nhu trả lời như vậy.

"Dì ơi, hôm nay con mặc quần áo dì giặt cho con nè."

"Ừm, nếu Đông Đông vui, từ nay dì có thể giặt quần áo cho Đông Đông mỗi ngày."

"Thật ư? Dì tốt quá đi."

Thật là một khung cảnh hài hòa, trong đại sảnh rộng lớn này, hai người phụ nữ một lớn một nhỏ đang cười đến nỗi khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.

Đêm đó, Sơ Đông thực sự đem lại rất nhiều quần áo cho Mục Thu giặt.

"..." Đứng trước thùng gỗ, cô gái được thiện ý giao cho quần áo đắt tiền nên phải giặt bằng tay, không khỏi đen mặt nhìn những bộ quần áo này.

Tiểu quỷ này một ngày thay bao nhiêu bộ quần áo mới tạo thành một đống lớn như này chứ?

Đổ đầy nước vào thùng, dùng tay ấn quần áo vào trong nước, thấy quần áo đã ướt sũng đủ, Mục Thu cầm chai 84 lên, mở nắp. Mùi đặc quánh, hơi hăng lập tức xông tới, khiến Mục Thu ho khan liên tục.

Xem ra chai này nhất định là đủ rồi, còn có chai khác để dành sau này đi.

Cô đổ tất cả 84 vào chậu, sau đó, đeo găng tay, quậy chung với đống quần áo và 84 lại với nhau. Nhìn những bộ quần áo đắt tiền đó dần phai màu, còn không bằng mấy bộ quần áo rẻ tiền trên phố, Mục Thu thực sự cảm thấy có chút áy náy.

Nhìn những gì mình đang làm bây giờ, xa hoa cỡ nào, hoàn toàn không phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ trương tiết kiệm.Lại nghĩ tới ngày xưa mình mua bộ đồ đắt tiền một chút đã cẩn thận cỡ nào, bây giờ... Ôi chao, lãng phí như vậy, đáng bị trời phạt.

Thấy gần xong, Mục Thu xả và đổ nước sạch vào, thế là, khi quần áo được hong khô, từng tác phẩm "tác phẩm nghệ thuật" mới đã ra lò.

Mục Thu rất hài lòng với tác phẩm của mình.

Khi từ sân sau trở về nhà, cô tình cờ nhìn thấy Sơ Đỉnh Văn vừa tăng ca về.

"Tiên sinh... Anh về rồi."

"Ừm..." Sơ Đỉnh Văn hơi bất ngờ. "Còn chưa ngủ?"

"... Không, bây giờ chuẩn bị ngủ."

"Đi ngủ sớm một chút đi."

"Cám ơn. Vậy, tiên sinh, tôi lên lầu nhé." Gật gật đầu, Mục Thu lễ phép lui ra sau, lên lầu, trở về phòng của mình. Âm thầm hi vọng Sơ Đỉnh Văn đừng đi ra sân sau, nếu không kiệt tác của mình sẽ bị thấy hết mất.

Đương nhiên, đêm hôm đó Sơ Đỉnh Văn tuyệt đối không có ra sân sau.

Sau đó, ngày hôm sau, khi Sơ Đông tâm trạng vui vẻ đi kiểm tra sân sau, đã hét lên một tiếng chói tai đến độ có thể giết chết người.

Thứ bảy, trời trong, khắp nơi phủ ánh ban mai, Mục Thu ngồi ở bàn ăn, lắng nghe tiếng kêu gào, yên lặng uống trà buổi sáng.

Tiếng bước chân vội vã.

"Cô đã làm cái quái gì vậy?!" Tiểu quỷ tức giận chạy đến chỗ Mục Thu, chỉ vào sân sau và hét lên.

Mục Thu đặt tách trà xuống, vẻ mặt khó hiểu cùng ấm ức nhìn Sơ Đông, hỏi: "Con nói gì vậy? Dì có làm gì đâu?"

"Đừng giả bộ đáng thương với tôi ở đây!"

Biểu tình lúc này của Sơ Đông đại khái là quá dọa người, mấy cô giúp việc đã lâu không thấy Sơ Đông như vậy, lúc này đều bị Sơ Đông làm cả kinh. Cả đám co rúm lại trong góc, vẻ mặt như muốn đi lên khuyên can lại không dám lên.

Mục Thu lại bình tĩnh mà thả lỏng, vẻ mặt nhãn nhạt nhìn Sơ Đông, nói: "Dì thật không hiểu con đang nói cái gì."

Sơ Đông nắm lấy tay Mục Thu kéo ra sân sau.

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Mấy cô giúp việc thấy thế, nhao nhao tiến lên muốn ngăn cản.

"Đi ra! Mấy người đều đi ra cho tôi! Đừng đi theo tôi!" Sơ Đông tức giận vung tay, không thèm để mấy người, cứ băng băng về trước.

Mục Thu không lên tiếng, mặc cho Sơ Đông kéo lấy mình, không thèm nhìn mấy giúp việc phía sau. Mấy cô này xúm lại trong sảnh, thảo luận xem có nên gọi điện thoại cho Sơ tiên sinh hay không.

Hai người đến sân sau, Sơ Đông chỉ quần áo bạc màu treo trong sân, chất vấn: "Là cô cố ý!"

Xung quanh lúc này không có ai, Mục Thu nhìn Chử Đông, mặt không cảm xúc.

"Có phải hay không? Là cô cố ý làm ra như vậy!"

Hồi lâu, Mục Thu mới nói: "Đúng."

"Cô! Cô quá đáng! Tôi muốn méc ba." Tiểu quỷ tức đỏ bừng mặt lên.

"Tôi quá đáng?" Mục Thu nhướn mày, "Nhóc nhờ tôi giặt nhiều quần áo như vậy thì thế nào? Mà dù nhóc có nói cho tiên sinh, chẳng lẽ tôi không nghĩ ra được biện pháp đối phó?"

"Ba tôi sẽ không tin tưởng cô!"

"Chính nhóc là người nghĩ ra cách này để đối phó với tôi, cùng lắm thì coi như tôi tự bảo vệ mình. Cho dù tiên sinh có biết sự thật đi chăng nữa." Cô chợt nở nụ cười, "Ai trong chúng ta đáng trách hơn?"

"Cô căn bản không phải là người tốt! Cha tôi bị cô lừa rồi!"

Mục Thu cụp mi, đột nhiên cười lạnh, nói: "Tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt." Cô vừa nói vừa quay người, không để ý đến tiểu quỷ phía sau, bình tĩnh nói: "Nhưng mà, nếu nhóc muốn tôi giặt đồ lần nữa, tất cả chúng đều sẽ thành như thế này."

"Cô! Cô... Hay lắm!" Tiểu quỷ đang la hét đột nhiên dừng lại, một lúc sau, cô nhóc nhìn chằm chằm về hướng Mục Thu rời đi với nụ cười ngây thơ trên môi.

"Dì à, tôi nhất định sẽ sớm tìm cách khác." Cô nhóc đột nhiên xé hết quần áo ném xuống đất, dùng sức giậm mạnh.

... ...

Học viện Anh Đào.

"Cho nên nói, bà đã biến đống quần áo đắt tiền đó thành đồ chợ chỉ trong một đêm?!"

Cuối tháng ba, hoa anh đào nở rộ, dưới gốc cây anh đào, Tô Thiến buồn cười nhìn Mục Thu đang ngồi ăn trưa bên cạnh.

"Đúng vậy." Mục Thu gặm bánh mì, một cánh hoa anh đào bay bay, rơi xuống bánh mì của cô, cô dừng lại, cẩn thận nhặt cánh hoa để sang một bên.

"Tiểu Thu, không ngờ bà xấu vậy nha."

Mục Thu quay đầu nhìn Tô Thiến, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hoa đào đang nở rộ, giọng buồn bã, nói: "Đúng vậy... Trước đây tui cũng không ngờ. Đường vào hào môn sâu như biển. Trước kia không rõ, bây giờ đã hiểu đôi chút."

Tô Thiến giơ tay nhặt lấy cánh hoa trên tóc Mục Thu, cười nói: "Trưởng thành thật không dễ dàng. Quá đơn thuần, sau này cũng không biết mình sẽ bị ăn sạch như thế nào."

"A... Thật là cảm giác đáng ghét."

Trong trường bỗng náo động.

Tô Thiến liếc nhìn nơi phát ra tiếng, nói với Mục Thu: "Đúng rồi, nãy giờ quên kể với bà, cuộc bầu cử ở hội sinh viên năm nay đã bắt đầu lại."

"Hửm?"

"Hội sinh viên năm nay sẽ có rất nhiều sinh viên năm nhất tham gia, mấy anh chị năm ba và năm tư đều định rút lui. Đại Hàn cũng muốn rút."

"Chị Mạc muốn nghỉ hở?" Mục Thu hết hồn.

"Đúng vậy, nói là muốn chuyên tâm chuẩn bị xuất ngoại." Tô Thiến nói hững hờ.

"Năm tư thì không nói, sao mới năm ba đã rút rồi?"

"Vì sao hở? Tui nghe nói là bởi vì bọn năm nhất bây giờ rất lợi hại, cho nên e sợ chứ sao. Đã lên năm ba rồi mà còn thua bọn năm nhất trong đợt bầu cử này thì xấu hổ cỡ nào."

"Lần này năm nhất lợi hại như vậy? Còn chưa biết là ai, có khi nào là tin đồn không?"

Tô Thiến thẳng lưng: "Không phải lời đồn, đến tranh cử lần này đều là những nhân vật hàng đầu của Bản gia."

"Bản gia? Vậy lần này chủ tịch sẽ là ai?"

Bản gia? Đúng, Học viện Anh Đào này, là của Bản gia mà? Khó trách...

"Lần này, theo lý mà nói, hội trưởng hẳn là Bắc Đường Nhược, sinh viên năm ba. Nhưng nổi tiếng nhất Học viện Anh Đào bây giờ lại là..." Cô chỉ về hướng sáu giờ sau lưng, nói: "Chính là cô ấy! Công chúa của Bản gia, Tang Linh!"

Mục Thu quay người nhìn theo ngón tay của Tô Thiến.

Trong đám đông, nhìn thoáng qua.

Phương bắc có giai nhân...

Nụ cười hoàn mỹ và lộng lẫy, dáng người cao ráo, mái tóc dài tung bay nhẹ trong gió.

"Thế nào, đẹp không?"

Mục Thu gật đầu. "Đúng là rất đẹp, chưa từng thấy ai đẹp như vậy."

Tô Thiến chậc chậc. "Thật muốn ăn luôn nhỉ."

Mục Thu vứt cho ánh nhìn khinh bỉ.

... ...

"Họ Cốc cô đi theo tôi làm gì?!"

Một giọng nói căng tràn sức sống vọng tới khiến Mục Thu cùng Tô Thiến đều rùng mình một cái.

"Eo~~ Ai nói tôi đi theo cậu chớ? Đường này tôi không được đi à? Tôi nói là cậu đi theo tôi đấy." Giọng này có vẻ trêu tức.

"Cô đi ngay sau tôi thì tức là đi theo tôi!"

Ai vậy?

Mục Thu quay về hướng phát ra giọng nói, nhưng lại nhìn thấy một cô gái tóc dài ngang vai đang lớn tiếng mắng một cô gái tóc xoăn đeo kính.

"Tôi không ngại cậu đi theo tôi mà." Cô gái tóc quăn nở nụ cười khéo léo.

"Tôi không muốn nhìn thấy cô không muốn nhìn thấy cô không muốn nhìn thấy cô!!!!"

"A~~ Tôi nhìn thấy Kinh Trập." Cô gái tóc quăn đột nhiên hướng về một phía cười cười.

"... Ở đâu hả..." Một người đột nhiên trầm mặc.

"... Ha ha... Tôi lừa gạt cậu đó..."

"Oa a a a a! Cái đồ khốn nạn này a a a!"

... ...

"Chà, hai người này cũng đang cạnh tranh vào hội sinh viên năm nay." Tô Thiến mỉm cười. "Là hai người thú vị."

"Thật sự rất thú vị." Nhìn một người khá cục xúc kia, cô đột nhiên nghĩ tới tiểu tổ tông của mình... ảo giác, ảo giác, ảo giác...

"Còn có một vài người không phải Bản gia, cơ mà lần này ứng cử viên đều là mỹ nữ."

"Coi cái bộ háo sắc kìa."

"Có ý kiến?"

"Không ~~ có~~" Mục Thu nằm xuống, ngửa mặt ngắm mảng màu hồng trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip