Chương 10 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10

Học viện Anh Đào, khối tiểu học.

"Đông Đông, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa nha?" Đụng phải cô bé nịnh nọt.

"Tôi không ăn." Sơ Đông xa cách.

"Đông Đông, sao hôm nay cậu lại không vui?"

"Cậu thật phiền phức! Lại quấy rầy tôi, tôi sẽ không cho cậu chép bài đâu!" Tiểu quỷ bực bội, lớn tiếng mắng cô bé bên cạnh.

"Được rồi, đừng như vậy mà, mình không quấy rầy cậu nữa đâu!" Cô bé cẩn thận lui ra sau, quay đầu tìm quân sư quạt mo trong lớp.

Không biết cô nhóc nói gì với quân sư quạt mo, quân sư quạt mo gật đầu rồi đi tới bên này.

Quân sư quạt mo tên là Kế Hoa Thanh, tuy không phải là người giỏi nhất lớp nhưng cô nhóc có thể nghĩ ra nhiều sáng kiến ​​khác nhau, nên được phong là quân sư quạt mo.

Mười một tuổi, mới học lớp bốn nên mấy đứa trẻ không hiểu lắm nhiều thứ, hoặc cũng có thứ hiểu nhiều chút, nhưng nhóc quân sư quạt mo này lại học từ quân sư XXX trên TV, và học ra rất dáng. Mưu ma chước quỷ cũng lắm.

Lúc này, Kế Hoa Thanh đã đi tới trước mặt Sơ Đông, trên mặt lộ ra nụ cười, hỏi: "Đông Đông, lại giận bà mẹ mới trong nhà à?"

Nhà Sơ Đông có mẹ mới, mặc dù Sơ Đông không nói gì nhưng sau khi truyền thông đưa tin, về cơ bản, rất khó tìm được ai trong Học viện Anh Đào không biết chuyện này.

Sơ Đông hừ một tiếng, không định để ý, nhưng cũng không còn tức giận như trước nữa.

Sơ Đông thích những người thông minh, vì vậy cô nhóc khá thích Kế Hoa Thanh, người so ra kém hơn nhóc một chút, nhưng đã rất thông minh rồi. (E hèm... Câu nói này thực sự là... )

"Thực ra chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp mà! Đi xử lý cô nàng xấu xa kia đi." Rõ ràng chỉ là một oắt con, lại giả bộ lão thành như vậy, nhìn thật là khiến người ta khó chịu. Nhưng Sơ Đông lại không cảm thấy như vậy, dù sao Sơ Đông bây giờ, cũng chỉ là một oắt con mà thôi. ----_ ----|||

"Phương pháp giặt quần áo lần trước là vô dụng."

"Vậy chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp khác đi."

"Còn có biện pháp gì nữa?"

"Ừm... Còn có biện pháp gì đây?"

. . .

Tháng Tư, hoa anh đào của Học viện Anh Đào gần như đã tàn, còn một tuần nữa là bắt đầu tuyển cử hội sinh viên. Mục Thu không biết gần đây đang xảy ra chuyện gì mà mí mắt phải không ngừng giật giật, khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Sao rồi? Mặt nhìn chán đời vậy. Mấy ngày nay tiểu tổ tông nhà bà lại đắc tội với bà à?"Tô Thiến ngồi cùng bàn trong hội sinh viên, cười như gió xuân.

"Không có, mấy ngày nay cực kỳ yên bình." Người trả lời câu này tinh thần hơi bất ổn.

"Vậy sao lại mang cái mặt này ra đường? Hở?" Cô gái cười giễu cợt, nói: "Làm sao, muốn tui yêu thương bà hở?"

Bất kể nói thế nào, mắt trợn trắng là nhất định, cũng là điều kiện tiên quyết, sau đó mới có thể lên tiếng, "Không biết nữa, tui chỉ cảm thấy những tháng ngày bình yên lại sắp rời xa tui rồi."

"Ồ? Sao con nói dị?"

"Chỉ là giác quan thứ sáu nhắc nhở, mỗi khi tiểu tổ tông kia bình yên, sau đó sẽ không có chuyện gì tốt."

". . ."

Thực tế thì Tô Thiến cảm thấy Mục Thu rõ ràng là rảnh rỗi quá muốn sinh nông nỗi thôi.

"Thế nào? Dù sao mấy ngày nay hội học sinh không có việc gì làm, đến câu lạc bộ COSPLAY của tụi tui theo tụi tui đi cos không?"

"Không hứng thú."

"Cuộc đời bà tẻ nhạt quá."

"Muốn nói sao cũng được, để tui gọi về nhà báo bình an cái đã." Cầm lấy di động.

"Chị Tô ơi." Có mấy cô em khóa dưới ló đầu ngoài cổng hội sinh viên.

"Ah~~ làm sao? Tìm chị có việc?"

"Ừ thì... Hôm nay câu lạc bộ của tụi em có một trận tennis, muốn mời chị cùng tham gia." Cô bé ngại ngùng nói.

Rõ ràng là nói với một cô gái khác, có cần thiết phải như vậy không?

Mục Thu đang gọi điện cũng khinh bỉ.

"Được nha! Chị qua liền." Nói rồi tung một nụ hôn gió cho Mục Thu, nhảy xuống bàn. Đi ra.

". . ." Mau đi đi, mau đi đi, đừng tới ảnh hưởng tui gọi điện thoại.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh. Vì gần đây mọi chuyện đều yên bình, Sơ tiên sinh cũng không đề cập đến chuyện năm triệu nên Mục Thu để mẹ Mục tạm xả hơi một chút để xem tình hình tiếp theo rồi mới quyết định có tiếp tục gom tiền hay không.

Vẫn chưa có tin tức gì của Mục Yên. Mẹ Mục đang cân nhắc có nên gọi cảnh sát báo mất tích hay không, nhưng bà cũng lo lắng Mục Yên vì chuyện năm triệu mà cố ý không xuất hiện.

Nghĩ như vậy, cuộc sống yên bình này chợt như chỉ là ảo giác, kỳ thực còn rất rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong.

Mục Thu vừa cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy cả thế giới không còn tươi sáng như trước.

Trên sân, Tô Thiến đang vui vẻ đánh tennis với đàn em, cứ như vậy tùy ý tung bay tuổi trẻ.

Mí mắt bên phải của Mục Thu vẫn còn giật giật, cho đến khi cô trở lại Sơ gia, sau đó nhìn thấy cảnh tượng của Sơ gia, cuối cùng cô cũng tìm ra được nguyên nhân hợp lý khiến mí mắt mình cứ giật mãi.

"Dì về rồi à."

Sơ Đông lại nở nụ cười ngây thơ, ngồi trong phòng khách nhìn cô cười, lần này Sơ Đỉnh Văn cũng về sớm, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn thấy cô quay lại liền gật đầu cười với cô.

"Cô về rồi đấy à. Đông Đông sẽ tổ chức sinh nhật vào Chủ nhật này, chúng tôi đang thảo luận về kế hoạch tổ chức sinh nhật."

Hôm nay thoạt nhìn Sơ Đỉnh Văn rất vui vẻ, lúc nói chuyện trên mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu cũng có chút hân hoan, tuy rằng cũng không rõ ràng lắm.

"Chào tiên sinh." Sau khi gật đầu chào Sơ Đỉnh Văn, Mục Thu lại quay sang nhìn Sơ Đông, cười nói: "Sắp tới sinh nhật của Đông Đông à? Chúc mừng sinh nhật nhé." Nói đến đây, ánh mắt cô dán chặt vào Sơ Đông, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Nụ cười của tiểu tổ tông bây giờ cô đã từng thấy, Sơ Đông cũng cười như thế khi muốn cô giặt quần áo giúp.

Cho nên, nụ cười này có nghĩa là tiểu quỷ này đã nghĩ ra biện pháp khác để đối phó với mình, cô vẫn nên cẩn thận hơn.

"Cám ơn dì." Sơ Đông nhiệt tình kéo Mục Thu ngồi xuống, nói: "Dì ơi, ba nói sẽ chuẩn bị tiệc cho Đông Đông, dì thấy như vậy có được không?"

"Được."

Cô có quyền được nói không à? Đương nhiên là không rồi. Câu hỏi này chẳng khác nào không hỏi.

"Vậy dì có thể chuẩn bị tiệc giúp Đông Đông được không?" Tiểu thiên sứ cười hỏi.

"Tiệc?" Nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Tiệc sinh nhật của Đông Đông lần này, tôi muốn mời cô cùng tham dự." Sơ Đỉnh Văn đứng dậy, cười với Mục Thu, lại nói: "Nếu cô có việc bận vào ngày đó, cũng không cần miễn cưỡng."

"Nhưng dì nhất định sẽ tham gia đúng không?" Mục Thu còn chưa kịp trả lời, Sơ Đông đã nắm tay cô, nói với vẻ mong đợi: "Đông Đông biết dì là tốt nhất."

Cô nhớ rõ ràng mấy ngày trước tiểu quỷ này còn mắng cô không phải người tốt, trở mặt thật sự là đủ nhanh.

"Ngày đó cô có thời gian không?"

Mục Thu khẽ cười với Sơ Đỉnh Văn , sau đó nhìn Sơ Đông cười nói: "Đương nhiên là có thời gian, yên tâm đi, dì nhất định sẽ tham dự sinh nhật của Đông Đông."

"Thật không? Dì có thể giúp Đông Đông chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc sinh nhật không?" Mong đợi, mong đợi.

"Cái gì?" Mí mắt bên phải giật giật, mí mắt bên phải điên cuồng giật giật.

"Đông Đông thực sự hy vọng rằng dì có thể giúp Đông Đông chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật này. Lần trước sinh nhật của Kế Hoa Thanh đều do mẹ bạn ấy chuẩn bị hết. Đông Đông rất là hâm mộ luôn."

"Như vậy à... được, dì chuẩn bị giúp con." Tiểu quỷ này lại muốn làm cái gì đây?

Buổi tối cùng nhau ăn tối xong, tâm trạng Sơ Đông hôm nay có vẻ rất tốt, không biết lại giựt gân nào rồi. Sau bữa tối, ba người họ vui vẻ hòa thuận (?) xem ti vi trong phòng khách.

8 giờ, Sơ Đông hò hét muốn Sơ Đỉnh Văn lên lầu ngủ cùng mình. Người cha cưng chiều con gái nọ không còn cách nào khác đành bỏ mặc vợ (?!) cùng con gái lên lầu. Mục Thu một mình ngồi xem ti vi, thật ra Mục Thu không thích xem ti vi lắm, xem tin tức một hồi, cô cũng đi lên lầu.

"Phu nhân, chị muốn đi ngủ à?" Cô hầu gái thấy Mục Thu chuẩn bị lên lầu thì chạy tới hỏi.

Ừ." Thì ra là cô hầu gái luôn thích đi theo cạnh Mục Thu.

"Phu nhân à... ừ thì... Thứ bảy này em muốn đi gặp bạn nhưng em không biết mặc gì... nên... phu nhân, chị là người mẫu... chị có thể xem giúp em được không?"

"Bạn trai?" Có lẽ chơi với Tô Thiến lâu rồi, gần mực thì đen mất tiêu rồi. Cho nên Mục Thu mới bật lên câu trêu chọc.

"... Không... Không phải... Chỉ là, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi..." Tuy nói như vậy, nhưng nụ cười sáng chói trên mặt vẫn lộ ra tâm tư không sót miếng nào.

"Được thôi, vậy em cho tôi xem nào, hay tôi đến phòng em xem?"

"... Cái đó... dạ... nếu... nếu phu nhân không chê..."

"Đương nhiên sẽ không chê." O(∩_∩)O

Mục Thu cảm thấy vui vẻ, nhìn thấy cô nàng trạc tuổi nói chuyện với mình ngọt ngào như vậy, cô cảm thấy rất vui vẻ. Mặc dù cô không phải là một người khao khát tình yêu, nhưng ở tuổi này, ít nhiều cũng có chút ham muốn.

. . .

Thế là, thời gian cứ trượt đến chiều thứ bảy.

"Phu nhân, cô muốn bánh lớn cỡ nào ạ? Hương vị gì, kiểu dáng gì ạ?"

"Hả? Bánh ngọt có cần cầu kỳ như vậy không?"

"Tiểu thư tính tình không tốt, nếu như không vừa ý, chỉ sợ cô ấy lại nổi giận."

"Vậy những năm trước làm vị gì?"

"Tiểu thư thích mousse."

"Vậy cứ làm mousse đi, như những năm trước."

"Dạ được."

"Thưa phu nhân, cô có muốn pháo hoa cho bữa tiệc sinh nhật năm nay không? Cô có muốn bóng màu không?"

"Hả? Năm trước có thì thêm vào, năm trước không có thì khỏi."

"Dạ được."

"Phu nhân... Cô có cần thêm món ăn nào không?"

"Món ăn?"

"Vâng, đây là thực đơn."

"Ồ...để tôi xem..."

". . ."

"Làm sao nhiều như vậy?!"

"Dạ... Những năm kia đều là nhiều như vậy."

"Ồ... Mấy năm đó chọn bao nhiêu suất?"

"Dạ sẽ tùy theo số bạn mà tiểu thư mời tới."

"Bạn?" Làm sao cô biết tiểu quỷ đó sẽ mời bạn nào? "Đưa thực đơn cho tôi, tôi sẽ quyết định rồi cho người mang đến cho cô."

"Dạ được."

"Phu nhân @# $%..."

"Phu nhân # $ $%..."

"Phu nhân..."

". . ."

Thật là phiền chết mà a a a! Sinh nhật nhóc con này có cần phải hành hạ người ta như vậy không @#¥%. . Thực sự muốn nhấn đầu nhóc xuống đất và chà đạp nhóc một trăm lần a một trăm lần!

Chương 11

Rạng sáng hôm sau, khi Mục Thu lần nữa đeo lên đôi mắt gấu trúc, đưa danh sách thực đơn cho đầu bếp, cả người đã mệt lả rồi. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ: Sinh nhật này kết thúc sớm dùm đi.

Cái danh phu nhân nhà giàu không phải người bình thường có thể làm được mà! Cô rất muốn về nhà.

Ngày 13 tháng 4, Chủ nhật, trời nắng đẹp, tiệc sinh nhật lần thứ 11 của Sơ Đông. Ban đầu Sơ Đỉnh Văn định đến giúp Sơ Đông tổ chức sinh nhật nhưng vì có việc gấp cấp thời nên anh đã gọi điện thoại nói rằng không thể đến được. Mục Thu vốn tưởng rằng Sơ Đông sẽ tức giận, nhưng tiểu quỷ lại rất bình tĩnh, chỉ nói "Lại là như vậy" rồi đi xuống lầu. Xem ra Sơ Đỉnh Văn thả bồ câu tiểu quỷ này không chỉ một hai lần.

Đột nhiên cảm thấy nhóc con này có chút đáng thương. Lắc đầu lắc đầu! Đây tuyệt đối không phải điềm tốt, tuyệt đối không phải!

Tới gần trưa, một số lượng lớn... oắt con tràn vào Sơ gia.

"Phu nhân, khách mời đã tới."

"Tôi biết rồi, tôi xuống liền đây." Nếu có thể, cô thật muốn vĩnh viễn không đi xuống. Người nào đó đột nhiên cảm thấy tương lai vô vọng.

Sau đó dưới lầu là...

Ồn ào.

"Đông Đông, dàn âm thanh nhà cậu hay quá."

Rất ồn ào.

"@# $%. . . cậu @# $%. . . trả lại cho tôi đi!"

Quá ồn.

"Há! Mình có thể như vậy. Cậu có thể không?"

"Làm sao không thể, như vậy tôi còn làm được mà!"

Quả thực là ồn ào!

"Oa ha ha ha ha..."

Sơ Đông đang vui vẻ quậy phá với đám nhóc, Mục Thu đứng bên dưới hoàn toàn bị ngó lơ.

"Phu nhân..." Cô hầu gái thấy Mục Thu xuống, mặt ngượng nghịu chạy tới.

"Mấy sinh nhật trước của tiểu thư đều như vậy sao?"

"Dạ trước kia... Trước kia không có lợi hại như vậy."

"Ồ... " Nói cách khác, lần này đặc biệt lợi hại sao? Mục Thu đứng ở phía dưới, mặt không đổi sắc nhìn tiểu quỷ trong đại sảnh.

"Phu nhân?"

"Không sao, cô đi làm việc của mình đi. Bọn chúng thích gây sự thì cứ gây sự đi."

Mục Thu vỗ trán, cố gắng tìm một chiếc ghế không có người ngồi, nằm hoặc là giẫm, tìm một góc tương đối yên tĩnh ngồi xuống. Nhưng hình như là... không có.

Thực sự là một ngu ngốc khi vừa mới đồng cảm với nhóc con đó.

"Dì là mẹ mới của Đông Đông à?" Một cô bé xinh đẹp với đôi mắt một mí, mái tóc dài hơi xoăn tự nhiên đứng trước mặt Mục Thu, kiêu căng nhìn cô.

"Làm sao? Có chuyện gì?" Mục Thu nhìn tên tiểu quỷ này, cố gắng nở nụ cười thật ưa nhìn.

"Tôi luôn muốn gặp dì." Tiểu quỷ nhìn chằm chằm Mục Thu, câu từ nói ra hoàn toàn không hợp với tuổi của cô nhóc. Hiện tại tiểu quỷ thật sự không đứa nào đáng yêu cả.

"Ồ? Vì sao?"

"Bởi vì bọn họ đều nói dì rất xinh đẹp."

"Thật sao?"

"Bây giờ cuối cùng cũng gặp được, và cuối cùng cũng hiểu..." Cô nhóc nói xong còn cố ý dừng lại, giống như đang đợi Mục Thu trả lời, vì vậy Mục Thu rất phối hợp trả lời.

"Cuối cùng cũng hiểu cái gì?"

"Hừ... Trăm nghe không bằng một thấy."

". . ." Vậy thì xin lỗi nha. Cô không có mời con bé này tới gặp mình.

"Kế Hoa Thanh, cậu ở đó làm gì thế?"

"Tôi đang gặp mỹ nữ đây."

"Tôi cũng muốn tới xem một chút." Nói đến đây, một tiểu quỷ buộc tóc đuôi ngựa nhảy tới, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mục Thu một hồi, mới nói: "Oa! Trên ti vi xinh đẹp lắm mà sao ngoài đời lại xấu như vậy?"

". . ." Éc éc xin lỗi nha, tôi cứ xấu như vậy đó.

"Phải không dì, dì thấy Hiểu Tình cũng nói như vậy mà?" Kế Hoa Thanh cười ngây ngô.

"Thật sự rất xấu, không xinh đẹp giống trên ti vi, thật sự là cùng một người sao?"

". . . " Chúc mừng nha nhóc đoán đúng rồi. Bởi vì căn bản không phải cùng một người!

"Mà còn thấp nữa, sau này tôi nhất định sẽ cao hơn dì ta!"

"Đông Đông cũng sẽ cao hơn dì ấy!"

"Thấp như vậy cũng có thể làm người mẫu sao?"

". . . " Xin lỗi chớ tui rất hài lòng với chiều cao 1m63 này, mà tui cũng không muốn làm người mẫu.

"Vậy sau này tôi cũng có thể làm người mẫu?"

"Ai muốn làm người mẫu! Mẹ tôi nói làm người mẫu cần @#¥%. ."

Thật là một dám oắt con không có giáo dưỡng!

"Được rồi... Đừng nói nữa."

Sơ Đông đột nhiên đứng lên, hiện trường lập tức ngừng huyên náo. Mục Thu lần đầu tiên biết tiểu tổ tông này rất có uy vọng.

"Dì ơi... Chúng ta có thể ăn bánh gatô chưa?" Mỉm cười, mỉm cười.

"Đúng rồi, sắp đến giờ ăn bánh rồi." Mỉm cười, mỉm cười.

Từng khuôn mặt cười đều không có ý tốt.

Chiếc bánh khổng lồ được mang lên, thắp nến, thổi nến, cắt bánh, những bước này không có vấn đề gì, nhưng vừa cắt bánh xong, Sơ Đông đã hất bánh lên người Mục Thu.

"A!" Cô hầu gái kinh sợ.

". . ." Mục Thu đã sắp không nhịn được nữa.

"Dì ơi... Đây là đang chúc mừng. Úp bánh sinh nhật là ngụ ý tốt lành." Sơ Đông cười nói.

"Thật sao?" Sao mà cô chưa từng nghe qua? !

"Đúng vậy."

"Ồ..."

Thế là, Mục Thu đã lấy chiếc bánh ra khỏi người và úp thẳng lên người Sơ Đông.

"A a!" Càng thêm kinh dị một số nữ hầu.

"Dì làm gì đó!" Sơ Đông khó chịu.

"Chuyện tốt như vậy, dì sao có thể quên Đông Đông chứ?" Mỉm cười.

. . .

Sau đó chính là bi kịch, ở đây lược bỏ vài câu, mấy tiểu quỷ trực tiếp lui khỏi hiện trường ~~~

Ba giờ chiều, mấy nhóc con đã điên đủ rồi cuối cùng cũng về nhà. Mục Thu đang tắm trong phòng tắm, Sơ Đông cũng đang tắm trong phòng của mình.

"Tiểu quỷ chết bầm này!"

Ngẫm lại mình từ khi lên tiểu học đến giờ chưa bao giờ rơi vào tình trạng chật vật như vầy. Hôm nay lại bị một đám tiểu quỷ làm cho rơi vào tình trạng như vậy, khó trách Mục Yên nói, ác ma không là ác ma, tiểu quỷ mới thật sự là ác ma.

Sơ Đông cũng đang tắm trong phòng, tâm trạng cô nhóc rất tốt, tốt đến mức nhóc còn mặc kệ chuyện ba mình không tham dự bữa tiệc sinh nhật lần này. Nếu là bình thường, chắc cũng phải khó chịu đến mấy ngày mới đúng.

Thế là Sơ Đông tắm rất lâu, thực sự rất lâu, trong khoảng thời gian này, Mục Thu đã tắm rửa thay quần áo rồi xuống lầu giải quyết hậu quả luôn rồi.

Thế là...

"Thây chất đầy đồng".

Mấy người giúp việc giống như người nhặt rác sau chiến tranh, dọn dẹp đại sảnh, nhưng sau khi dọn dẹp cả buổi, Mục Thu cũng không thấy có tác dụng gì.

"Chuyện gì vậy?" Cô nhớ rõ ràng trước khi lên lầu tắm rửa, thì còn không phải như vậy.

"Phu nhân!" Mấy cô giúp việc luống cuống thiếu chút nữa kinh ngạc va vào Mục Thu.

"... Tôi biết rồi."

Dáng vẻ kiểu, tôi hiểu tôi hiểu.

"Trước tiên thì phân loại đồ đạc, tôi xem xong thì sẽ sắp xếp ra thứ cần dùng, thứ không cần thì đều vứt đi. Những người còn lại trước tiên quét sạch kem trên sàn nhà."

Dù là trước hay sau bữa tiệc, Mục Thu đều bận rộn như nhau.

Hóa ra vui đùa còn khổ hơn viết luận văn nữa. Sơ gia lần này đã cho Mục Thu mở mang tầm mắt rất nhiều. Đoán chừng cái tính không thích chơi đùa của Mục Thu về sau là được bồi dưỡng trong đoạn thời gian này quá. Tất nhiên, đây lại là một câu chuyện khác.

Bên này Mục Thu đang trong niềm đau, bên kia Sơ Đông đã lên kế hoạch lần tụ hội tiếp theo sẽ được tổ chức khi nào.

. . .

Cuộc bầu cử Hội học sinh Học viện Anh Đào.

Trên thực tế, kết quả được đưa ra rất nhanh, có lẽ là do thực lực chênh lệch đi. Khi Mục Thu đến, các ứng cử viên đã đề tên xong.

Đây là lần đầu tiên một sinh viên năm nhất được bổ nhiệm làm chủ tịch hội học sinh, công chúa Bản gia, Tang Linh. Không chỉ vậy, ngay cả phó chủ tịch cũng là một sinh viên năm nhất.

Có bốn ứng cử viên cạnh tranh cho vị trí phó chủ tịch, và hai người đang dẫn trước rất xa là Cốc Vũ của nhà họ Cốc và Hạ Mạt của nhà họ Hạ. Cối cùng, Cốc Vũ dẫn đầu với hơn một phiếu bầu. Mục Thu không nhìn thấy quá trình tranh cử, mà chỉ nhìn thấy Hạ Mạt đang nghiến răng nghiến lợi với Cốc Vũ trong hội sinh viên, và Cốc Vũ thì đang nở nụ cười cực kỳ tinh xảo với Hạ Mạt.

"Khốn nạn, Cốc Vũ cậu cười như vậy là có ý gì?" Người đẹp tóc ngắn nhe răng và năm móng vuốt.

"Tiểu Mạt, cậu hiểu lầm rồi, tôi đang chúc mừng cậu, chúc mừng cậu được bầu làm bí thư hội sinh viên mà." Cười xinh xinh.

"Khốn nạn, cậu cố ý! Cậu rõ ràng biết tôi đang tranh phó hội trưởng!" Đã tức sùi bọt mép.

"Tiểu Mạt, đây là vấn đề về thực lực. Năm sau cậu có thể tiếp tục tranh cử." Tuy rằng trong lời nói là chân thành, nhưng trên mặt biểu lộ lại không hề chân thành chút nào.

"Họ Cốc cậu nói tôi kém cỏi hơn cậu đấy hả? !"

"Tiểu Mạt, cậu thành thật như vậy trông đáng yêu quá."

"@# $%. . ."

Mỹ nữ nóng tính lập tức bộc phát, khiến Mục Thu nhất thời không nghe rõ gì hết. Xem ra hai người này quan hệ rất tốt ầy.

Không biết chuyện gì xảy ra, đối mặt với cặp đôi trước mắt, một đôi rõ ràng nên dùng bốn chữ "như nước với lửa" để hình dung, nghe những câu bàn tán linh tinh chẳng hạn như "Cô Hạ tính tình thật nóng nảy", "Cô Cốc từ nhỏ đã phải ở bên cô Hạ, quả thật là bất hạnh mà", "Đó là bởi vì lợi ích tương quan, hơn nữa đều là thành viên Bản gia, cho nên không có cách nào mà"... Mục Thu đã chợt có nhận thức như vậy.

"Tui nói nè Tiểu Thu, sao bà không ở nhà luôn đi?" Tô Thiến cầm danh sách trong tay, bất đắc dĩ nhìn Mục Thu.

"Ha ha... xin lỗi, xin lỗi mò, trong nhà tiểu tổ tông dạo này lại làm ầm ĩ, thực sự xin lỗi."

Tô Thiến vẫn là trưởng ban thể thao, đương nhiên, Mục Thu vẫn ở ban tuyên truyền.

Sau khi kết quả được công bố, hội sinh viên cũng tan tầm. Hội trưởng mới tuy chỉ là sinh viên năm nhất nhưng cũng không có nhiều người phản đối. Người xinh đẹp tự khắc thì hấp dẫn, còn thực lực thì... Hiện tại vẫn chưa biết được.

Một nhóm người từ hội sinh viên đi ra, đã nhìn thấy một cô gái tóc ngắn vội vàng chạy tới bên này. Cô gái đặc biệt dễ thương, mắt to, mặt baby. Mục Thu chỉ thấy Tang Linh, người vốn chưa bao giờ cười, đột nhiên mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấm áp đến mức có thể so sánh với gió ấm tháng tư. Cô ấy nhìn cô gái chạy tới gần, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng và mỉa mai.

"Làm sao hôm nay muộn như vậy mới tới?"

"... Xin... Xin lỗi... Công chúa." Mà trên khuôn mặt baby kia lại không thể hiện niềm vui sướng vốn nên có.

"Làm sao..." Cô gái thoạt nhìn không thấp, thậm chí còn cao hơn Mục Thu một chút, nhưng khi công chúa đi tới trước mặt cô gái đó, cúi người nhìn chằm chằm cô ấy, liền khiến người ta cảm thấy cô gái này cực kỳ thấp bé.

Thuyết tương đối của Einstein à.

"Đi gặp bạn trai à? Đến muộn như vậy."

Vẻ mặt của cô gái trong nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ, cô lùi lại một bước: "Tôi... không... không... tôi... " Cô ngập ngừng nói không rõ ràng.

Tang Linh nở nụ cười đặc biệt mê người, nhìn chằm chằm cô gái, cười khẽ nói: "Thế nào? Tiểu Nại, dẫn tới ta xem được không?"

". . ." Không có trả lời.

Mục Thu cùng một đám người đứng sang một bên nhìn, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy ngột ngạt.

"Tiểu Nại? Em không đồng ý sao?"

"... Không, không có không đồng ý..."

Một lúc lâu sau, cô gái mới đáp: "Công chúa muốn xem thì cứ xem đi..."

Ba ngày sau, Mục Thu về đến nhà, được tin tiểu tổ tông lại sắp mở tiệc trong nhà, lần này lại mời rất nhiều tiểu quỷ.

"Lại mở tiệc nữa? Lần này là vì cái gì?" Với kinh nghiệm tiệc tùng lần trước, không trách Mục Thu hiện tại bày ra vẻ mặt muốn chết này.

"Tiểu thư nói, hôm nay là ngày Trái Đất, cho nên mời bạn bè tới nhà ăn mừng.

". . . " Mục Thu thật muốn lật bàn. Coi như là thật, chuyện đó thì liên quan gì đến tiểu tổ tông? Liên quan gì đến bữa tiệc?!

"Lần này tiểu thư muốn làm sao nữa?" Đáng chết, mí mắt lại bắt đầu giật giật.

"Tiểu thư nói, toàn bộ đều nghe theo phu nhân."

Păng! Một dây thần kinh nào đó trong não đã co giật bấy lâu nay vinh dự đứt mất.

Cuối cùng cô cũng hiểu, nhóc con này đang cố ý vắt kiệt sức cô đến chết!

Chương 12

Lần tiệc thứ hai so với lần đầu chỉ có hơn chứ không kém. Mục Thu lại vinh dự được ngỏm rồi. May mắn lần này không có bánh kem, ít nhất cô không cần vội vã đi tắm. Cái này có tính là tiến bộ không đấy. Hay là tự an ủi mình đây?

Tục ngữ có câu, có một thì có hai, có hai thì sẽ có tiếp theo, cho nên, nếu bữa tiệc thứ hai kết thúc thuận lợi, rất nhanh sẽ có bữa thứ ba.

Biểu cảm của Tô Thiến không được tốt lắm, cô ấy đang dùng di động trò chuyện với người nào đó ở đầu dây bên kia.

"Tui nói chớ, Tiểu Thu nè, bà đã đến muộn hơn nửa tiếng rồi. Cho dù là sinh con, cũng không thể đến muộn cả nửa tiếng mà không nói một lời không? Ít nhất cũng phải rên một tiếng chứ! Cái gì? Bà không thể tới? Nè nè, sao lại cho người ta leo cây thế hả?!"

"Xin lỗi bà mà." Giọng Mục Thu có vẻ cực kỳ mệt mỏi: "Tui cũng đâu muốn. Hôm này mà mùng một tháng năm, tiểu tổ tông nhà tui muốn mở party, tui phải ở nhà chuẩn bị."

"Nhưng chúng ta đã thống nhất là sẽ tham dự triển lãm anime cùng nhau mà."

"Xin lỗi mà, ngày mai mời bà ăn cơm, nha." Tiếng cầu xin tha thứ.

". . ."

Sau đó, lại là mấy ngày sau. . .

"Cái gì? Bà lại không thể tới?"

"Người ta cũng không muốn như vậy mà, tui thật sự muốn đi mà~~~~~" khóc lóc nói.

Thế là tới lần thứ N.

"A a!"

Một giọng nói thậm chí còn tức giận hơn cả Tô Thiến.

"Bà biết gì không? Hôm nay là lập hạ, tiểu tổ tông nhà tui đã nói phải chúc mừng một phen, party là bắt buộc!"

Giọng xót xa và phẫn nộ cứ như muốn ăn sống nuốt tươi ai đó.

"Tui nói chớ, tiểu tổ tông nhà bà thật sự có quá nhiều tiền không có chỗ tiêu đúng hay không?"

Trong lớp học, Tô Thiến ngồi ở trên bàn, phàn nàn với Mục Thu đang nằm trên bàn không nhúc nhích.

"... Nhỏ này là đang cố giết tôi..." Mục Thu yếu ớt trả lời, gục đầu trên bàn không muốn rời đi.

"Tiểu tổ tông nhà bà thật đúng là biết dằn vặt người ta. Không có một ngày yên phận. Nó kiếm đâu ra nhiều ngày lễ để ăn mừng vậy nhỉ?"

"Không được!" Mục Thu đột nhiên nhảy dựng lên, "Còn tiếp tục như vậy, tui chầu trời sớm mất!"

Cô mang đầy căm phẫn nói: "Tui nhất định phải mau chóng giải quyết tiểu quỷ này."

"Tui nghĩ bà nên rời khỏi đó càng sớm càng tốt." Tô Thiến ở một bên lạnh lùng nói.

"Tui cũng muốn vậy chớ..." Nhưng cho tới bây giờ đều không có tin tức của Mục Yên, cô có thể làm sao bây giờ? Cuộc sống của cô đã hoàn toàn hỗn loạn rồi.

Đêm 10 tháng 5.

"Dì ơi, hôm nay bạn học của con lại muốn đến nhà chúng ta chơi, có được không dì?"

Trên ghế sô pha, Sơ Đông hỏi Mục Thu đang ngồi bên cạnh.

Cho nên trong khoảnh khắc đó, trên mặt Mục Thu xuất hiện... nụ cười xinh đẹp dị thường?

Đẹp đến trong nội tâm Sơ Đông chợt thấy hoảng hốt.

"Lần này lại là vì cái gì?" Người nào đó "dịu dàng hiền thục" ngồi ở trên sô pha, nhìn tiểu mỹ nhân ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

Giọng nói này mềm mại đến mức xương cốt của Sơ Đông đều muốn mềm nhũn ra, ấp úng trả lời: "Bởi vì là Ngày của Mẹ."

"Đã như vậy, cứ để cho bọn họ tới đi."

Mục Thu tiếp tục nhẹ nhàng trả lời, nửa chừng dừng lại, cặp mắt đảo một vòng, không biết nghĩ tới điều gì, lại nói: "Lần này để dì tự mình xuống bếp, nấu đồ ăn cho mấy đứa nhé."

"Dì muốn đích thân nấu ăn sao?" Bởi vì những lần giáo huấn trước, Sơ Đông cũng có cảnh giác với Mục Thu, đối với những món Mục Thu muốn đích thân làm cũng có chút thấu hiểu. Lập tức mở to đôi mắt đẹp nhìn Mục Thu, trong lòng thầm tính toán.

"Đúng vậy, Đông Đông không muốn ăn đồ dì làm à?" Mục Thu cười cười, thầm nghĩ, nhãi con này bây giờ có cảnh giác rồi. Nghĩ tới sau này cứ tiếp tục như vậy, đối chiến với tiểu quỷ này sợ rằng có chút khó khăn, cô vừa nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt lại không biến hóa chút nào.

Sơ Đông cười nói: "Đông Đông sợ dì quá cực khổ."

"Làm sao lại thế, nếu như Đông Đông vui, coi như thật là cực khổ, dì cũng sẽ vui theo."

"Nhưng nếu ba biết Đông Đông bắt dì phải vất vả như vậy, e rằng ba sẽ giận Đông Đông."

"Dì có thể hòa thuận ở chung với Đông Đông, là chuyện làm tiên sinh vui nhất, sao lại tức giận?" Dưới nụ cười ôn nhu của Mục Thu, Sơ Đông không nói nên lời, đành đồng ý.

Thế là, những người giúp việc của Sơ gia lại một lần nữa nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ cười với nhau một cách quỷ dị. Bọn họ cảm thấy lần này Sơ gia lại mở ra một trận sóng gió rồi.

Học viện Anh Đào.

"Tiểu Thu êi. Lần này sẽ không cho tụi tui leo cây nữa chứ?" Trong hội sinh viên, Tô Thiến trừng mắt nhìn Mục Thu, trên mặt hiện vẻ tức giận.

Mục Thu cười làm lành, "Xin lỗi mà. Nhưng tin tui đi, nhanh thôi, đây sẽ là lần cuối cùng."

"Hừ, tui nói chớ, bà với tiểu tổ tông nhà bà đấu nhau tới nghiện rồi sao?"

"Tui tự vệ thôi mà. Là tiểu tổ tông kia không thích tui." Mục Thu cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Tô Thiến ngồi trên bàn, nhìn xuống Mục Thu: "Vậy bà còn định đấu với nó đến bao giờ? Đừng chỉ đấu suông như vậy, cả đời đều sẽ nằm trong tay của tiểu tổ tông đó." Lời vừa nói ra đã làm người ta hết hồn liền.

Mộ Thu hộc máu, "Bà nói cái gì vậy? Đợi Sơ tiên sinh sắp xếp xong chuyện ra nước ngoài thì tui rời khỏi nhà đó liền. Lúc đó tự nhiên sẽ không còn dính dáng gì đến tiểu tổ tông kia nữa." Lời kia làm sao khó nghe dữ?

"Tui thấy Sơ Đỉnh Văn kia cũng kỳ lắm. Có cái chuyện ra nước ngoài thôi, cũng đâu có gì khó khăn, mà anh ta sắp xếp những hơn hai tháng mà còn chưa sắp xếp xong. Là không muốn làm hở?"

Chỉ là một câu nói tùy tiện, nói một cách hững hờ, nhưng Mục Thu lại dừng việc đang làm lại, buông mi mắt xuống. Thật lâu sau, cô nhàn nhạt thở dài một tiếng: "Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần đợi thêm vài ngày, rốt cuộc là thế nào, thì sẽ luôn có đáp án."

"Tui mặc kệ, chỉ là lần này hiếm khi công chúa mời chúng ta tới nhà chơi, bà không đi không thấy tiếc sao?"

"Tui hả." Sắc mặt Mục Thu có chút khó coi: "Bây giờ cứ nhắc đến tiệc rượu gì đó, là tui nhức cái đầu, không bằng không đi."

Nghĩ đến gần đây mình đã bị khổ sở dày vò, chẳng phải là bởi vì những lần tụ tập như thế sao. Sợ là sẽ bị bóng ma tâm lý quá! Vỗ trán, xoắn xuýt.

Đối với bữa tiệc lần này, có thể nói Mục Thu đã làm việc rất chăm chỉ, thậm chí cô còn đến thư viện để tra cứu công thức nấu ăn, đặc biệt lựa chọn nhiều công thức tính hàn, đồng thời tìm kiếm càng nhiều loại trái cây tính hàn nữa, còn làm rất nhiều salad hoa quả. Thậm chí còn để các đầu bếp cố gắng hết sức để thu thập tất cả các loại thực phẩm dễ bị tiêu chảy.

Dạ dày của con nít không tốt bằng dạ dày của người lớn, có rất nhiều thứ người lớn có thể ăn không thành vấn đề, nhưng con nít lại không ăn được. Không chỉ như vậy, cô còn căn cứ vào thể chất của những tiểu quỷ đó mà chuẩn bị đồ ăn, đặc biệt lựa chọn những thứ không phù hợp để cho mấy tiểu quỷ đó ăn.

Nếu là tiêu chảy, dị ứng một chút gì đó, gia đình của đám nhóc đó có năng lực như vậy, sợ là lên đường liền, đâu có dễ dàng như vậy. Cho nên chỉ cho chúng bài học nho nhỏ, rằng cứ làm phiền người khác là rất đáng ghét, thế thôi.

Những thứ này nếu nói cho đầu bếp của Sơ gia, sợ là không ai hiểu, cũng không dám làm. Những người có thể làm việc trong Sơ gia dù sao cũng không phải hạng người bình thường, đương nhiên họ có thể nhìn ra đồ ăn có gì đó không ổn, cũng có đề cập với Mục Thu, nhưng đều bị Mục Thu ngăn cản.

"Phu nhân, những món ăn này, e là không ổn lắm."

"Yên tâm, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao, Con nít mà, sẽ không ăn nhiều đâu."

"Chuyện này. . ." Trông thật lo lắng.

"Những thứ này đều do tôi làm. Nếu phát sinh chuyện gì, cô chỉ cần giả bộ như không biết gì là được." Nói xong, cô lại nhìn đầu bếp, lộ ra nụ cười ân cần: "Được chứ?"

"... À... À... Được..." Bọn họ chỉ là đầu bếp quèn, làm sao có thể nói lại phu nhân chứ? Nếu phu nhân đã tự mình xuống bếp, xảy ra chuyện gì, mình cũng sẽ không bị liên luỵ nhiều.

Và thế là sau hôm đó, khi thấy tiểu thư nhà mình liên tục chạy vào nhà vệ sinh kêu "đau bụng quá" rồi "đau bụng chết đi được", bọn họ đều lén lau trán, âm thầm cầu phúc cho mấy nhóc quỷ khác.

Bác sĩ riêng của nhà Sơ gia đã đến, đang đợi ở phòng khách, nhưng bệnh nhân của Sơ gia vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh.

"Phu nhân, hôm nay tiểu thư đi vệ sinh bao nhiêu lần?" Thấy Sơ Đông còn chưa có đi ra, bác sĩ ngồi ở bên cạnh có chút xấu hổ hỏi Mục Thu đang an nhàn ngồi bên cạnh.

"Tính cả đêm qua, đây là lần thứ mười."

"Mười lần? Không tốt, không nên để mất nước. Tiểu thư đã ăn gì rồi?"

Mục Thu cau mày, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Hôm qua ăn hơi nhiều hoa quả." Đang nói, đã thấy Sơ Đông từ nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt tái nhợt, bước chân loạng choạng.

"Bác sĩ, tiểu thư đã ra rồi, anh xem cho con bé đi. Tự anh hỏi thì sẽ tốt hơn."

"Đúng, đúng."

Sơ Đông nằm trên sô pha, toàn thân yếu ớt, nhưng hai mắt lại nhìn chòng chọc vào Mục Thu, bác sĩ vội vàng tiến lên kiểm tra.

Mục Thu dời tầm mắt đi chỗ khác, giống như hoàn toàn không nhìn thấy.

Sau vài lần hỏi thăm, bác sĩ kê cho mấy loại thuốc, dù sao cũng không có gì, chẳng qua là ăn uống nhiều đồ lạnh nên đau bụng mà thôi. Thấy đầu Sơ Đông không có dấu hiệu mất nước, bác sĩ thấy nhẹ nhõm hơn, rồi giải thích sau này nhất định phải chú ý chế độ ăn uống của mình.

Ngồi ở một bên, Mục Thu rất cẩn thận nhìn Sơ Đông, nhìn thấy trên mặt Sơ Đông đều là oán hận. Cô chợt mỉm cười, nói với bác sĩ: "Tôi thấy sắc mặt của Đông Đông không được tốt lắm, bây giờ là tháng Năm, thời tiết nóng nực, tôi lo lắm. Bác sĩ, tôi nghĩ Đông Đông có hơi mất nước, hay là truyền nước đi, để yên tâm một chút."

"Cái này... cũng được." Bác sĩ lại mở hòm thuốc ra.

Nghe vậy, Sơ Đông lập tức từ trên ghế sa lông nhảy dựng lên, la hét không muốn: "Là cô cố ý! Tôi không muốn truyền nước!"

Cô bé chỉ vào Mục Thu, cơ thể vẫn còn rất yếu, chỉ chốc lát sau đã không còn sức lực.

Mục Thu cười cười, gọi mấy cô giúp việc tới, "Tôi đến đây không lâu, nhưng nghe nói tiểu thư rất sợ đau. Nếu lúc tiêm mà giãy giụa, kim tiêm không đúng sẽ không tốt. Đến lúc đó mấy cô hãy giữ tiểu thư lại, đừng để con bé nhúc nhích."

"... Dạ, phu nhân." Mấy cô hầu rụt rè tiến lên, ghì Sơ Đông xuống.

"Tôi không muốn truyền nước! Tôi không muốn! Không được truyền nước! Đồ khốn kiếp các người buông tôi ra! A a a!" Cuối cùng cũng tiêm vào.

Mục Thu ngồi ở bên cạnh, quan tâm nói: "Đông Đông, mặc dù con sợ đau, nhưng cũng nên chịu đựng, nếu giãy quá mạnh làm kim tiêm rơi ra thì còn đau hơn đấy." Sau đó cô nhìn bác sĩ, nói: "Tiểu thư sức yếu, sao không kê một ít thuốc bắc chữa trị. Tuy rằng sẽ hơi đắng, nhưng thuốc bắc không có tác dụng phụ, tiểu thư dùng cũng yên tâm hơn."

"Được, tôi sẽ kê mấy thang. So với thuốc tây, dùng Đông y để dung hòa đúng là sẽ tốt hơn. Không đủ cũng không nên dùng nhiều. Với tiểu thư thế này, dùng một hai thang là được rồi."."

"Cảm ơn bác sĩ."

Giờ phút này Sơ Đông chả còn sức để nói nữa, chỉ cảm thấy mu bàn tay hơi đau, cả người mềm nhũn, bụng lại nhói lên. Cô bé cố chịu đựng, nhìn Mục Thu không nói lời nào, chỉ hận không thể cắn chết cô.

Ban đêm, Sơ Đỉnh Văn vội vàng về nhà.

"Anh đã về rồi, tiên sinh." Mộ Thu vẫn ngồi ở bên cửa sổ, lễ phép khẽ chào.

"Ừ, Đông Đông bây giờ thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?" Anh cởi bỏ bộ vest và lo lắng hỏi.

"Đã ngủ rồi, bác sĩ nói không sao, có lẽ là do gần đây ăn uống lộn xộn, nên mới đau bụng. Mặc dù Đông Đông không đồng ý nhưng tôi lo con bé bị mất nước nên đã nhờ bác sĩ truyền nước cho nó. Đồng thời cũng nhờ bác sĩ kê một số loại thuốc bắc, qua mấy ngày nữa sẽ dùng để chữa bệnh dạ dày cho Đông Đông."

Cô nói một cách bình tĩnh. Bây giờ, Mục Thu không còn bối rối như một tháng trước nữa, thậm chí dường như cô có thể ứng đối rất tự nhiên.

Cô quả nhiên không phải người tốt lành gì.

"Hôm nay thật vất vả cho cô." Sơ Đỉnh Văn hướng Mục Thu gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích.

"Là lỗi của tôi, tôi cứ để Đông Đông tùy ý ăn bậy, nên mới thành ra như bây giờ."

"Không phải lỗi của cô, Đông Đông vẫn luôn tuỳ hứng, không phải chuyện mà cô có thể ngăn cản."

Mục Thu cười nói: "Tiên sinh nhanh đi thăm con bé đi. Giờ đang bị bệnh nên chắc con bé cảm thấy tủi thân lắm. Tôi nghĩ, con bé muốn gặp anh nhất đó."

Sơ Đỉnh Văn cũng không nhiều lời, gật đầu liền lên lâu.

Mục Thu lại ngồi xuống, cầm cuốn sách dưỡng sinh và yên lặng đọc nó.

Hóa ra việc ăn uống cũng phải cần đặc biệt chú ý. Đọc một chút về khía cạnh này cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip