Chương 13 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13

Mục Thu nhớ Sơ Đỉnh Văn từng nói với cô, Sơ Đông là một thiên tài, bất kể cô nhóc học cái gì thì luôn là người đầu tiên trong trường học được. Khi đó, Mục Thu nghĩ, Sơ Đỉnh Văn nói ra lời này, phần lớn là ý nghĩ chủ quan, con gái của mình nên anh ta mới luôn cho rằng cô bé là nhất. Mục Thu tự nhiên không để tâm đến câu nói này. Nhưng cho dù Sơ Đỉnh Văn có bao nhiêu chủ quan trong câu nói này, ít nhất có thể chứng minh một điều, Sơ Đông chắc chắn không phải là một đứa trẻ ngu ngốc.

Cho nên, ngay khi nhóc con này vừa có thể xuống đất, đã chạy đến trước mặt Mục Thu và chất vấn cô.

"Chắc chắn là cô cố ý!"

"Làm sao có thể. Chẳng lẽ dì bỏ thuốc vào những đồ ăn này à? Đông Đông, con xem ti vi nhiều quá." Mục Thu ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt, bình tĩnh trả lời.

Mặc dù thực sự là một búp bê thông minh, nhưng dù sao nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, việc mất bình tĩnh là khó tránh khỏi.

"Hừ! Nhất định là dì đã dùng thủ đoạn nào đó!" Mặc dù không nghĩ ra Mục Thu dùng thủ đoạn gì, Sơ Đông vẫn kiên quyết khẳng định, nhất định là Mục Thu giở trò. Thảo nào hôm đó cô ta lại nhiệt tình muốn nấu ăn cho mình đến vậy.

Mục Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã là tháng năm, trong sân cây cối tươi tốt xanh um. Ánh mặt trời bị cắt thành vô số mảnh, bảy phần ánh nắng bị che khuất, ba phần rơi xuống, khiến bầu không khí mát mẻ hơn đôi chút.

Cô không trả lời Sơ Đông, không biết là không thèm trả lời, hay là đã ngầm thừa nhận như vậy.

"Dì không nói lời nào tức là dì chột dạ!" Tiểu quỷ vẫn không chịu buông tha.

"Tại sao phải chột dạ?" Cô vừa nói đến đây, một cô hầu gái chạy tới, đứng phía sau Sơ Đông nói: "Tiểu thư, trong bếp đã sắc thuốc xong rồi."

"Tôi không muốn uống thuốc!" Thuốc kia đắng muốn chết, cũng không biết trong đó bỏ thêm cái gì, nhất định là bà dì này cố ý để bác sĩ kê đơn đắng cỡ đó, uống một lần là không muốn uống lần thứ hai.

"Mang thuốc lại đây." Mộ Thu không để ý tới cô nhóc, nói thẳng.

"Tôi nói tôi không muốn uống!"

"Mang tới đây."

"Tôi không muốn uống!"

Hai người giờ phút này đang ở trong hoa viên, một người đứng một người ngồi, lại bắt đầu giằng co, cô hầu gái ở bên cạnh tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào.

"Lấy tới."

"Không được."

"..."

Ai...

Làm người hầu cho nhà giàu thực sự vất vả, hai người này không thể có một lần thống nhất ý kiến sao?

Mấy ngày trước còn hòa hảo khiến người ta hết hồn, sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Thật sự trở mặt còn nhanh hơn hoàng đế cổ đại.

Trên thế giới này, không chỉ làm bạn với hổ như làm bạn với hổ.

Cô hầu gái ở trong lòng vụng trộm gạt lệ.

"Đi lấy đi, đừng quan tâm đến con bé." Mục Thu nói với cô hầu đang ngơ ngác bên cạnh.

"Dạ, thưa phu nhân."

"Tôi đã nói không được mà!" Sơ Đông lập tức lại hét lên. Cô hầu gái giả vờ như không nghe thấy, cụp đuôi chạy vào phòng bếp.

Ai dà da! Vẫn nên chờ họ cãi nhau xong mình hẵn ra thôi! ~~~~(>_<)~~~~

"Con bị tiêu chảy, những thuốc kia mặc dù đắng, nhưng thật sự rất tốt đối với thân thể của con."

Mục Thu nói rất chân thành, đương nhiên, mỗi lần Mục Thu làm chuyện xấu, cô cũng biểu hiện rất chân thành, nhưng lần này Mục Thu là thật sự chân thành. Mặc dù Sơ Đông sẽ không bao giờ tin vào sự chân thành của Mục Thu.

Nói cho cùng, Mục Thu chỉ muốn dạy cho tiểu quỷ này một bài học nhỏ, đương nhiên cô không thực sự muốn làm cho nhóc ấy bị bệnh. Cho nên khi thấy sắc mặt Sơ Đông tái nhợt, cô lập tức mời bác sĩ riêng của Sơ gia đến. Éc... Về phần truyền nước và thuốc bắc, quả thật là có chút trêu chọc trong đó, nhưng cũng không hẳn chỉ là đùa giỡn. Thuốc đó cũng không phải cô cố ý làm đắng như vậy, mặc dù cô biết phần lớn thuốc bắc đều rất đắng.

"Tôi không muốn uống thứ dì làm!" Sự việc này khiên Sơ Đông ghi nhớ sâu sắc, sợ rằng sau này bất cứ thứ gì qua tay Mục Thu rồi là cô nhóc phải nghi năm bảy lần mới dám ăn.

Mục Thu đã thấy đầu bếp bưng thuốc ra, "Đây không phải do tôi nấu, tôi cũng không có rảnh làm đâu."

Con bé này nghĩ mình rảnh đến mức sẽ nấu thuốc cho nó uống à? Quan hệ của họ đâu có tốt đến mức đó.

Sơ Đông không biết tại sao, nhưng vì lời nói của Mu Qiu, cô nhóc càng tức giận hơn. Cũng không biết do lần cãi cọ này cãi không thắng, hay là vì gì khác, cô nhóc tức giận đến xoay người tại chỗ, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đầu bếp bưng chén thuốc đứng ở phía sau. Tức giận, cô nhóc chộp lấy chén thuốc đập xuống đất trước mặt Mục Thu.

"Xoảng!"

Chén thuốc vỡ tan tành, nước thuốc bắn tung tóe khắp nơi, văng khắp người Mục Thu.

Mục Thu lập tức cau mày, chật vật đứng lên, lớn tiếng nói: "Con cứng đầu quá!"

"Tôi không muốn dùng cái thư mà dì kêu người ta làm! Trong đó nhất định có độc!"

Không biết là bởi vì nhìn thấy Mục Thu có chút chật vật, hay là bởi vì thành công nhìn ra Mục Thu đang tức giận, Sơ Đông lại có chút đắc ý!

"Có lòng hảo tâm mà bị xem như lòng lang dạ thú! Nếu như con thật sự là con gái tôi, chắc tôi đã tát chết con rồi!"

Lần này cô xác thực tức giận, mặc dù cô không nói gì, nhưng không có nghĩa là tính tính cô tốt.

Mục Thu luôn cho rằng mình chưa bao giờ là người tốt tính. Chỉ là cô không thích để bụng mọi việc, và cho dù cô thực sự quan tâm đến điều gì đó, cô cũng có thể nhìn tình huống, nhịn được thì sẽ nhịn. Cô chỉ là có thể nhẫn nhịn tốt hơn người bình thường thôi, chứ không có nghĩa là không có điểm mấu chốt. Dù sao cô còn chưa tới hai mươi tuổi, cô cũng biết tức giận chứ.

Phải nói là, ai cũng sẽ tức giận. Và cô bây giờ cực kỳ tức giận!

"Đó đó! Dì quả nhiên muốn giết tôi! Dì thật không có ý tốt!"

Đại tiểu thư kiêu ngạo căn bản không hiểu vẻ mặt của Mục Thu. Hoặc có lẽ cô nhóc đã hiểu rồi, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều, đại tiểu thu nhà giàu có hiểu sắc mặt của ai đó thì thế nào nữa? Cô nhóc cần phải xem sắc mặt của ai sao? Mà có ai dám bày sắc mặt ra với cô nhóc nào? Cho nên cô nhóc không những không bớt kiêu ngạo, mà còn tăng thêm.

"Người ta nói không sai mà! Chắc chắn dì đến đây vì tiền của ba tôi! Chắc chắn dì muốn đầu độc tôi như mụ phù thủy ở nhà Bạch Tuyết vậy đó!"

"..."

Mục Thu khó thở, muốn lập tức tiến lên tát con nhóc này một cái, nhưng cô không làm, không phải không dám làm, mà là không kịp làm.

"Ngậm miệng!"

Sơ Đỉnh Văn cũng vô cùng tức giận. Hôm nay anh cố ý về sớm vì lo lắng cho sức khỏe của Sơ Đông, nhưng anh không ngờ rằng mình vừa về đến sân đã thấy cảnh tượng như vậy. Nhìn con gái bây giờ, còn đâu khí chất ngày thường, còn đâu nét ngây thơ đáng yêu mà anh thích?

Sơ Đông không ngờ Sơ Đỉnh Văn lại đột nhiên xuất hiện, cô nhóc nhìn ba mình như vậy, trên mặt đầy tức giận, dù chỉ là một đứa trẻ, dù không thể hình dung được vẻ mặt của ba, nhưng cô nhóc vẫn hiểu được sự thất vọng trên khuôn mặt ông ấy.

Cô đột nhiên cảm thấy ấm ức. Ấm ức cực kỳ.

"Chắc là ba lại nghĩ con không tốt rồi! Bây giờ ba chỉ thấy con tồi tệ thôi! Ba chưa bao giờ thấy dì ta xấu cả! Dì ta là một người phụ nữ xấu xa, dì ta chỉ biết giả vờ ở trước mặt ba thôi! Mụ phù thủy này, dì ta định hạ độc chết con đó, ba còn giúp dì ta nữa! Sau này con nhất định sẽ bị dì ta giết chết!"

"Chát!" một tiếng thanh thúy vang dội. Dọa sợ rất nhiều người.

Trên gương mặt xinh như búp bê sứ của Sơ Đông, nước mắt to như hạt đậu, cứ thế lăn dài.

"Con không bao giờ muốn gặp lại ba nữa!" Cô nhóc hét lên, vừa khóc vừa quay người chạy ra ngoài.

"Tiểu thư?!" Mấy cô hầu kinh hãi, vội vàng đuổi theo.

"..."

Sơ Đỉnh Văn lại không có phản ứng, vẫn đứng tại chỗ, dường như còn chưa kịp phản ứng lại chuyện mình vừa làm.

"..."

Mục Thu không nói gì. Chuyện này xảy ra hơi đột ngột, cô không nghĩ ra nên giải quyết như thế nào, đành lựa chọn im lặng. Mặc dù im lặng không giải quyết được vấn đề gì nhưng cô cũng không có lựa chọn nào khác.

Sơ Đỉnh Văn không nói lời nào, bả vai rũ xuống. Bóng lưng vốn thẳng tắp lại khòm xuống, lẳng lặng đi vào phòng. Anh không ngẩng đầu, không nhìn Mục Thu ở bên.

Mấy cô hầu đứng sang một bên, không dám thở mạnh, kinh hãi nhìn Mục Thu đứng đó.

Mục Thu đứng tại chỗ, đầu óc tạm thời ngừng hoạt động, không nhúc nhích, ngay cả ngón tay cũng không động.

Mấy người giúp việc lớn tuổi đã đuổi theo ra ngoài, trong khi những người trẻ tuổi thì đứng yên tại chỗ.

Hầu hết những người giúp việc trẻ đều là người mới đến và cũng không có tình cảm sâu sắc với Sơ Đông và Mục Thu. Những người lớn tuổi hơn thì đã làm việc ở Sơ gia từ khi Sơ Đông còn nhỏ. Mặc dù Sơ Đông cứng đầu, nhưng họ vẫn yêu thương cô nhóc, nhìn thấy tình trạng hiện giờ, họ có phần trách Mục Thu. Nhưng cũng không biết nên trách sao, nhìn một màn này, rõ ràng là đại tiểu thư vô cớ gây sự, nhưng vẫn không khỏi trách Mục Thu.

"Nếu cô ấy không gả tới đây thì sẽ không có chuyện này."

"Tôi đã nói rồi, mấy minh tinh đó không phải dạng vừa đâu, biết làm trò lắm."

"Cũng không biết tiểu thư đi đâu nữa."

"Có thời gian nói, còn không mau đi tìm đi, tìm không được, Sơ tiên sinh thật sự sẽ tức giận. Đi một vòng còn không phải vứt lên đầu chúng ta!"

"Đúng là kiếm chuyện."

"Phu nhân..." Cô hầu gái hay đi theo Mục Thu có chút bất bình, lại không dám nói gì, chỉ đứng bên Mục Thu, một mặt lo lắng nhìn cô.

"Không có việc gì." Mục Thu chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở ra, nhìn chằm chằm căn phòng xa hoa, đứng dậy đi vào.

Sơ Đỉnh Văn đang ngồi trong phòng khách, dùng tay đỡ trán của mình.

Mục Thu nhìn hắn.

... ...

Im lặng. Là sự im lặng quen thuộc ở Sơ gia.

"Tôi đã xem qua thực đơn hôm đó."

Một lúc sau, Sơ Đỉnh Văn mới nói, nhưng vẫn không nhúc nhích.

"..." Mộ Thu khẽ giật mình, không nói gì.

"Mặc dù tôi không biết nhiều về chế độ dinh dưỡng. Nhưng bên cạnh vẫn là có người hiểu."

Sơ Đỉnh Văn tiếp tục nói, anh ta cũng không muốn Mộ Thu trả lời, giống như đang tự nói chuyện với mình, anh nói tiếp: "Tôi biết cô không bỏ gì vào thức ăn, nhưng ăn mấy thứ đó cũng không tránh khỏi bị tiêu chảy. Hơn nữa, tôi nhờ người hỏi một chút, mấy đứa trẻ đến đây hôm đó còn bị dị ứng... cô..."

Mục Thu đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.

Anh ta biết. Quả nhiên anh ta vẫn biết. Ngẫm lại cũng đúng, đã có địa vị như vậy trong giới kinh doanh, sao có thể thật sự không biết mánh khóe này của mình được? Nếu có thể tìm người điều tra, tự nhiên là không tin mình, nhưng nhiều ngày qua đi, sao anh ta vẫn làm thinh? Ở một bên xem mình diễn hài, như một tên hề múa rìu qua mắt thợ?

"Cô cố ý phối hợp những thứ đó lại với nhau, đối với mấy đứa trẻ đó... Nếu Đông Đông thực sự chọc cô tức giận, cô có thể nói với tôi."

Sơ Đỉnh Văn đột nhiên quay đầu lại, nhìn Mục Thu, nói: "Tại sao cô lại làm như vậy?! Mấy lần trước nữa, cô có thể nói cho tôi biết mà. Cô đây là... đây là..." Anh ta nhìn Mục Thu, biểu cảm trên mặt gợi người ta liên tưởng tới hai chữ "đau lòng".

Mục Thu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Sơ Đỉnh Văn, vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi chỉ tự bảo vệ mình thôi, không có gì để nói."

"Đúng là giống nhau bao nhiêu cũng không phải là cùng một người. Cô không phải là Tiểu Yên. Nếu là Tiểu Yên, cô ấy sẽ không như thế này, sẽ không bao giờ như thế này."

Anh ta nói giọng cay nghiệt, nhưng cũng không trách móc quá nhiều, thậm chí vừa nói xong câu này, anh ta đã đứng dậy muốn rời đi.

"Hừ..."

Lúc này, trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Mục Thu, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười châm chọc. Đối mặt với Sơ Đỉnh Văn đang quay lưng về phía cô định rời đi, cô lạnh lùng nói: "Nhưng mà, tôi chỉ mừng rằng, người tới đây không phải là Tiểu Yên."

"..." Sơ Đỉnh Văn dừng bước, vẫn đưa lưng về phía cô.

Mục Thu lẳng lặng ngồi trên ghế sô pha, đưa tay mân mê chiếc ấm đun nước tinh xảo trên bàn cà phê. Cô nói: "Tiên sinh nói rằng, tôi có thể nói chuyện với anh ư? Vậy thưa tiên sinh, anh muốn tôi nói gì với anh? Nói rằng con gái cứng của anh không thích tôi, cố ý làm khó dễ tôi? Sau đó bảo tiên sinh ra mặt giúp tôi dạy dỗ con bé?"

Cô nhấc ấm lên, cầm một cái ly, chậm rãi rót nước.

"Ngay cả khi tôi có kể, thì anh có thể làm gì? Anh có thể làm gì đây, thưa tiên sinh? Một người cưng chiều con gái bửu bối như tiên sinh đây sẽ làm gì? Dạy dỗ? Răn đe? Nếu anh thật có thể răn đe con bé, nó làm sao có thể ngang ngược như bây giờ?"

Cô rót đầy nước, nhưng không uống mà cầm ly bằng tay trái rồi lắc nhẹ.

Sơ Đỉnh Văn đã quay người lại, nhưng cô không nhìn anh ta, vẫn nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay, trên mặt lộ ra một tia châm chọc như có như không.

"Tiên sinh, rốt cuộc là anh hiểu Tiểu Yên đến nhường nào?"

"Tất nhiên là tôi hiểu cô ấy."

"Tuy rằng tôi có thể không nhớ đúng, nhưng hiện tại tôi hi vọng Tiểu Yên thật sự không trở về. Em ấy không về tôi không chắc em ấy có vui hay không, nhưng nếu về, em ấy chắc chắn sẽ không vui vẻ."

"..."

"Tiểu Yên trời sinh là một đứa ưa nổi loạn, vì điều này, cha mẹ tôi thực sự lo lắng rất nhiều, nhưng cũng không thể quản được. Em ấy không thích nghi kỵ, chỉ muốn làm theo ý mình, đương nhiên tuyệt đối sẽ không giống tôi. Nếu hôm nay ở đây là em ấy, phỏng chừng sẽ đánh nhau với đại tiểu thư, hoặc là làm ầm ĩ cả ngày đấy. Vậy tiên sinh sẽ làm như thế nào?"

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn Sơ Đỉnh Văn, gằn từng chữ hỏi: "Thưa tiên sinh, anh sẽ làm thế nào đây?"

Chương 14

"..." Sơ Đỉnh Văn vậy mà không cách nào trả lời.

"Để tôi ngẫm lại một chút, anh sẽ nói như thế nào." Mục Thu đứng lên, nhìn vào mắt Sơ Đỉnh Văn, cười nói: "Bảo em ấy nhẫn nhịn? Bảo em ấy hãy lấy lòng đại tiểu thư? Nhưng hiện thực không phải là một cuốn tiểu thuyết, chứ đừng nói đến bộ phim dài tập chiếu giờ vàng. Nếu họ không thể hòa hợp với nhau thì sao? Hay là bảo Mục Yên đi, vĩnh viễn không để hai người bọn họ gặp mặt? Tiên sinh, tôi nghĩ anh đúng là người tốt, anh có tiền, có thế, có năng lực, có thể cho em ấy những thứ mà người khác không có được. Nhưng nếu Tiểu Yên thực sự đến đây, thì em ấy có thể sẽ mất đi sự thẳng thắn mà anh yêu thích nhất. Điều anh thích ở Tiểu Yên là sự thẳng thắn của em ấy, phải không? Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa em ấy và những người khác."

Cô cúi đầu cười, sau đó ngẩng đầu lên, nói chậm rãi: "Nhưng mà, thưa tiên sinh, ngay cả bản thân ngài anh sống khắc chế như vậy, làm sao anh có thể cho Tiểu Yên không gian và cơ hội để thẳng thắn?"

"..."

Sơ Đỉnh Văn không thể phản bác một lời nào.

Điều mà Mục Yên thu hút anh ta nhất chính là ánh mặt trời và sự thẳng thắn trên người cô, anh hy vọng rằng cô có thể truyền nó cho mình. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng, có lẽ ánh mặt trời của cô ấy chưa truyền cho anh thì sự khắc chế của mình đã lây sang cô ấy mất rồi.

Mục Thu từng bước đi về phía anh ta, sau đó lướt vai đi qua: "Giữa lý tưởng và hiện thực thường có một khoảng cách rất lớn. Tiên sinh à, có lẽ anh và Tiểu Yên không hợp nhau... Nếu có thể, tôi sẽ dốc hết cả đời để trả lại năm triệu nợ anh. Xin anh hãy thả em ấy đi, sau đó..."

Cô cúi đầu: "Nếu có thể, xin cũng để tôi được đi càng sớm càng tốt."

Cô bước từng bước lên lầu, bước vào phòng rồi, mới chợt cảm thấy cuộc đời vô nghĩa như một trò hề.

Nhanh ngủ đi, có lẽ khi thức dậy, mình có thể rời khỏi đây rồi.

... ...

Mục Thu không ngủ bao lâu đã bị tiếng động ngoài cửa sổ đánh thức. Cô tỉnh lại, nhìn đồng hồ trong phòng.

12 giờ 05.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ khiến Mục Thu cau mày.

Nửa đêm rồi, sao bên ngoài sáng thế?

Leo xuống giường nhìn ra bên ngoài, mới phát hiện bên dưới có ánh đèn pin. Đèn đều đã bật sáng khắp sân. Dưới sân các giúp việc đang đứng thành một hàng, không biết đang làm gì. Mục Thu nhìn một hồi, chợt nhìn thấy Sơ Đỉnh Văn từ bên cạnh chạy tới, trên mặt có chút lo lắng, không biết đang cùng một đám người nói chuyện gì.

"?" Chuyện gì đã xảy ra thế?

Thật muốn xuống lầu xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa mới nói một tràng với Sơ Đỉnh Văn, cô thực sự không có gan nữa.

"..."

—_ —|||| thật là phiền muộn.

Mục Thu đang đứng ở cửa sổ phòng mình, nhìn những người ở tầng dưới ra ra vào vào, như thể họ đang tìm kiếm gì đó.

Đây là đang tìm cái gì vậy? Đào kho báu sao? Mục Thu nhìn ngoài cửa sổ hơn mười phút, cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ biết là đang tìm thứ gì đó.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Sơ Đỉnh Văn , thật khó tưởng tượng thứ bảo bối gì đã mất đi khiến anh ta sốt ruột như vậy. Hình như ngoại trừ đại tiểu thư của anh ta thì không còn gì khác.

"?" Đại tiểu thư? Đại tiểu thư. Lại nói, hình như chạy mất từ chạng vạng tới giờ vẫn chưa tìm thấy.

"Không thể nào..." Mục Thu ngớ người.

Tiểu tổ tông bỏ nhà đi? Chẳng lẽ là bởi vì mình? Mục Thu dựa vào cửa sổ, tâm tư xoay vần cực nhanh.

Mặc dù nguyên nhân chủ yếu khiến đại tiểu thư bỏ nhà đi là cái tát của Sơ Đỉnh Văn, nhưng Sơ Đỉnh Văn đánh cái tát lại bởi vì đại tiểu thư cãi nhau với cô.

Nghiêm túc mà nói, cô không thoát khỏi trách nhiệm. Nếu đến lúc đó thực sự không tìm được...

Sau lưng chợt ớn lạnh. Mình, sẽ bị liên luỵ ư? o(╯□╰)o

Tiểu tổ tông này, nhóc thật là càng ngày càng biết giày vò người.

Mục Thu xoay người, chỉnh trang lại quần áo. Nếu thật sự bị liên lụy, cô phải sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. (phải nói là chạy trốn còn đúng hơn)

Cô gái đang mặc quần áo được nửa chừng bỗng khựng lại.

Dừng lại bởi vì cô ấy không nghĩ rằng mình có thể thực sự thuận lợi bỏ đi. (cũng có thể nói là thuận lợi chạy trốn)

Sau đó cô để bộ quần áo trong tay xuống, lại nhìn về phía cửa sổ, có người đã ra khỏi Sơ gia, ô tô cũng lái ra ngoài, chắc là đi nơi khác tìm đúng không?

Mục Thu xoay người rời khỏi phòng. Trong đại sảnh cũng bận rộn, quản gia không ngừng gọi điện thoại, tất cả những điều này càng khẳng định ý nghĩ của Mục Thu.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cô xuống lầu, bắt lấy một cái cô hầu gái, hỏi.

"Phu nhân?"

"Thế nào? Làm sao mỗi người đều loạn thành như vậy?" Cô vừa hỏi, vừa nhìn xung quanh.

"Dạ thưa phu nhân, tiểu thư mất tích rồi." Cô hầu gái trả lời nhanh nhẹn, lập tức xác nhận phỏng đoán của Mục Thu.

Quả nhiên là tiểu tổ tông đó

"Có manh mối gì không? Báo cảnh sát chưa?"

"Không được, trước 48 giờ không thể báo mất tích, nhưng tiên sinh đã phái người đi tìm, thám tử tư của Sơ gia cũng đã ra ngoài."

Có chút run rẩy. Nhà có tiền mà... Nhưng đã có thám tử tư rồi, sao vẫn chưa tìm được Mục Yên? Mục Thu tỏ ra nghi ngờ về khả năng của vị thám tử tư này.

"Đã liên lạc với nhà bạn học chưa? Nhìn xem đại tiểu thư có đến đó không."

"Liên lạc suốt, nhưng đều nói không có."

"Từ chạng vạng tới giờ vẫn chưa có về sao?"

"Đúng ạ, bọn họ chạy theo ra ngoài cũng không thấy tiểu thư đâu. Bọn họ tìm mãi vẫn chưa tìm được."

"Vậy đi tìm trong nhà sao?"

"Dạ hiện tại đang tìm."

"Vậy nhanh đi tìm đi."

Mục Thu cũng lo lắng, nếu không tìm thấy tiểu quỷ đó, cuộc sống của cô ở Sơ gia sẽ vô cùng đau khổ. Sơ Đỉnh Văn nhất định sẽ không để cô rời đi.

Cuộc sống của cô thực là hỗn loạn mà! Khi gặp Sơ Đỉnh Văn đã rất hỗn loạn rồi, còn gặp được đại tiểu thư kia nữa, quả thực là hỗn loạn hơn cả nồi cháo gạo lức.

Cô nghĩ, rồi cũng đi ra ngoài.

"Phu nhân? Cô đi nơi nào?"

"Tôi đi trong sân tìm xem." Cô luôn cảm thấy đại tiểu thư này sẽ không thật sự trốn nhà đi, loại chuyện ngu xuẩn này, (? ) hình như đại tiểu thư sẽ không làm.

"..." Cơ mà, cô cũng không có cảm thấy đại tiểu thư bốc đồng kia có thể lý trí được chỗ nào.

—_ —|||| mặc kệ, vẫn tìm trong sân thử xem.

Vừa đi tới trong sân liền nhìn thấy Sơ Đỉnh Văn. Anh ta đang nghe người trong nhà và vệ sĩ báo cáo, Mục Thu cũng không đi qua, mà là tìm một chỗ không có người tìm, một mình đi tới.

"..." Sơ gia này, tại sao lại làm lớn như vậy, tại sao lại làm một khu rừng nhỏ trong đó?

Khu rừng nhỏ vào ban đêm thực sự tối tăm và đáng sợ.

"..." Hay là quay trở lại, hay là tìm thêm người đi cùng thôi.

Quay người.

Trước mắt đột nhiên sáng lên.

"Ầm ầm!" Một tiếng sét.

"Ối!" Sấm sét?! Không phải vừa rồi thời tiết còn rất tốt sao? Tại sao lại đột nhiên có sấm sét?!

Lại lóe lên.

"Ầm ầm!"

Vẫn là nhanh trở về thôi.

Mục Thu vội vàng chạy về.

Sau cơn giông vừa rồi, sấm sét nối tiếp nhau vang lên, tia chớp cũng mỗi lúc một sáng hơn, có vẻ như sắp có bão.

Sấm sét và tia chớp gần như xuất hiện cùng lúc, tia chớp chói mắt. Sự xuất hiện này chứng tỏ tia chớp rất gần nơi này. Xung quanh toàn là cây cối, nếu không may, còn có thể bị đánh trúng...

Trong lòng nghĩ như vậy, người chạy càng thêm nhanh.

Người càng nóng lòng muốn quay lại thì sẽ càng cảm thấy đường về còn rất xa. Khi vừa đến đây thì không cảm thấy mình đã đi bao xa, nhưng khi quay trở lại, mới nhận ra rằng mình thực sự đã cách căn nhà rất xa.

Hơn nữa, nhiều khi có một số việc không chịu được người ta nhắc tới. Ví dụ như sấm sét này, thật là không chịu được người ta nhắc tới.

Ngay khi Mục Thu đang nghĩ mình nhất định không xui xẻo đến mức bị sét đánh, thì một tia sét bổ xuống ngay trước mắt cô.

"Oa a!" Kinh hãi! Xém chút là đánh trúng mình rồi. ( ⊙ — ⊙)!

Hai mắt Mục Thu nhất thời bị mù, vì vừa rồi lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, còn có một cành cây đại thụ bị gãy, rơi xuống trước mặt. Đúng lúc rơi xuống trước người Mục Thu, cách chưa đầy một mét.

"!" Tôi đã làm nên tội tình gì chớ, thật đáng để sét đánh chết sao!

Ánh mắt dần dần khôi phục, thần trí dần dần khôi phục, sau đó liền nghe đến bên cạnh truyền đến tiếng khóc.

"Hu hu... Hụ hụ..."

Sấm sét đan xen, quỷ khóc sói gào.

Tám chữ lóe sáng sáng xuất hiện trong đầu Mục Thu.

"Ai?!" Cô nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, vẫn ngồi trên mặt đất mà không dám đứng dậy.

"Hu hu... Hụ hụ..." Tiếng khóc vẫn như vậy. Sấm sét vẫn như vậy.

"Ai? ! Ai ở đó? !" Cẩn thận từ dưới đất bò dậy. Tình huống như thế nào? Tại sao cô lại nghe thấy tiếng kêu này giống tiếng của đại tiểu thư trong nhà vậy? o(╯□╰)o

"Ầm ầm!" Lại một tiếng sấm.

"Ô hu hu... Ba ơi..."

"Đại tiểu thư?" Thử gọi một tiếng.

"Ô hu... Hu huu..." Tiếng khóc càng thêm vang to.

Mục Thu mở to hai mắt, cẩn thận lắng nghe, muốn tìm kiếm vị trí của đại tiểu thư kia. Sau đó, trong tích tắc, đã nhìn thấy rõ ràng đại tiểu thư đang trốn dưới tàng cây.

Hóa ra cách ở bên phải Mục Thu không xa. Sau đó mới phát hiện tia chớp vừa rồi mặc dù cách Mục Thu rất gần, nhưng xét về khoảng cách thì lại có vẻ gần với đại tiểu thư kia hơn.

"..."

=_=

Xem đi xem đi, quả nhiên không phải muốn đánh mình.

Mục Thu từ dưới đất bò dậy. Đi lại gần chỗ đại tiểu thư.

"Ô u huu... hu hu... Ba... ba ơi..."

"... Đại tiểu thư... Đừng khóc." Đến gần, đối với bóng đen kia, nhẹ giọng nói.

"Ô hu... hu hu..."

Chao ôi... Xem ra tia chớp vừa rồi thật sự khiến cô nhóc sợ hãi. Nghĩ lại cũng đúng, mình đã lớn như vậy rồi còn rất sợ hãi, huống chi là một đứa trẻ mới mười một tuổi.

Dưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu đại tiểu thư.

"Oa a a a a! Ba ơi!" Không sờ không biết, vừa chạm vào liền giật mình. Đại tiểu thư khóc còn lợi hại hơn cả quỷ nữa.

(⊙-⊙)

Đã nhớ ba như vậy, tại sao lại bỏ nhà đi?

"Đừng khóc... Ba nhóc đang tìm nhóc khắp nơi đó."

Mục Thu chưa từng thử sờ đầu đại tiểu thư này, có chút giống như vuốt ve cún con, lại có chút giống như khi còn bé xoa đầu Mục Yên. Sờ một hồi, Mục Thu lại nói: "Cô giáo không có dạy nhóc khi trời mưa sấm sét không được trốn dưới gốc cây sao?"

Chương 15

Đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư, cho dù bị sấm chớp dọa sợ đến mất hồn mất vía, cũng không quên bản thất thường.

Mục Thu muốn gọi đại tiểu thư mau rời khỏi đó, bởi vì nhất định sẽ có giông tố kéo đến.

Nhưng đại tiểu thư không chịu.

Cho nên Mục Thu đành kéo đại tiểu thư đi. Nhưng cô lại phát hiện mình kéo không nổi.

—_—|||||

Cho nên là rốt cuộc nhóc con này muốn gì đây?

"Nhóc có muốn đi không?! Không muốn đi thì tôi đi!" Giận.

"Dì cút đi! Ai muốn dì ở lại đây!" Đối phương lại còn không ngừng mắng cô.

"Vậy thì tốt, tôi lập tức đi ngay!" Tức giận nói.

Sau đó...

"Nhóc thả cái tay ra! Đừng có kéo áo tôi!"

"Ô u hu... hu hu..."

Vừa khóc vừa mặc kệ người ta, còn nắm chặt lấy áo người ta, sợ người kia bỏ đi lúc nào không biết.

"..." Mục Thu kéo không lại, không thể tự mình rời đi, lửa giận công tâm.

Giết người cho hả giận!

Muốn!

Nhưng không thể!

"Tôi nói này đại tiểu thư, rốt cuộc em muốn làm sao?! Trước khi chết kéo một cái đệm lưng?"

"..." Người ta dứt khoát không trả lời cô luôn mà.

"..." Trời sấm sét đùng đùng, còn phải ở dưới gốc cây... Tôi thực sự có thể chết ở đây mà.

Chịu đựng nguy cơ bị sét đánh, Mục Thu chán nản ngồi bệt xuống đất.

"U hu... Ba ơi..."

"Nhóc đã nhớ ba như vậy, sao không mau trở về đi?"

"Ông ấy đã không cần tôi nữa rồi, ông chỉ nghĩ đến dì thôi."

Nhóc thực sự nghĩ oan cho tôi rồi.

"U hu... hu hu..."

"..."

"Hu hu... Ba ơi..."

Có lẽ là bởi vì đại tiểu thư này khóc thảm thiết quá, Mục Thu không đành lòng, xem ra lương tâm của cô còn chưa có hoàn toàn đánh mất.

"Haiz..." Cô bất đắc dĩ thở dài, "Em yên tâm đi, đai tiểu thư." Cô nhìn rừng cây hắc ám trước mắt, vỗ vỗ tiểu quỷ bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không cướp đi ba của em. Tôi cũng sẽ không ở đây quá lâu, em không cần hận tôi như vậy."

Tiểu quỷ đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Mục Thu, "Không thể nào!" Giọng điệu tràn đầy không thể tin được, không phân biệt được là vui hay buồn.

"Làm sao? Em không muốn tôi đi?" Sấm sét cuồn cuộn trên đầu, dường như có thể bổ xuống bất cứ lúc nào, Mục Thu lại cười nói: "Đáng tiếc, hiện tại cho dù em không muốn tôi đi, tôi cũng không thể ở lại lâu."

"Không thể nào! Dì cũng ở đây lâu rồi, làm sao có thể đột nhiên rời đi! Dì... Dì đã kết hôn với ba rồi!" Nói kiểu đó, thật dễ khiến người ta hiểu sai.

"Trên đời này, không có gì là không thể. Giống như trên đời này không có vĩnh viễn vậy. Cho nên, em cũng không cần hận tôi như vậy." Mục Thu hiển nhiên không có hiểu sai, trầm giọng đáp.

"... Dì nói dối. Dì chỉ muốn tôi tha cho dì thôi!" Cô nhóc nắm chặt lấy áo của Mục Thu.

"Ầy..." Mục Thu nói: "Em nghĩ thế nào cũng được, cho dù em có tiếp tục hận tôi thì cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi nghĩ, mình vẫn có thể nhịn được."

Cô đột nhiên dùng sức kéo Sơ Đông, cùng nhau đứng dậy.

"Mặc kệ như thế nào, tôi nhất định phải nhịn được, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Cho nên, tôi nhất định phải trở về!"

"Tôi không tin! Tôi không tin!" Đại tiểu thư gắt gao nắm lấy Mục Thu, bị kéo từng bước về phía trước, hai mắt đẫm lệ lớn tiếng la hét không tin.

Thế là, khi hai người này cuối cùng đã trải qua muôn vàn khó khăn (?) và xuất hiện trước mặt những người ở Sơ gia, những gì hiện ra là phu nhân Sơ gia với toàn thân bị nước mưa làm cho ướt sũng, vẻ mặt vô cùng đau đớn và rối bời, gần như tê liệt, cùng Sơ gia đại tiểu thư đang kéo chặt áo phu nhân Sơ gia và không ngừng hét "Tôi không tin."

"Phu nhân?!" Kinh sợ.

"Đại tiểu thư?!" Cực độ kinh sợ.

"Em thả ra!" Ồn ào.

"Tôi không tin!" Kêu khóc.

"Tôi chả quan tâm em có tin hay không! Thả tôi ra!" Càng lớn tiếng ồn ào.

"Tôi không tin! Hu hu... Tôi không tin!" Càng lớn tiếng kêu khóc.

"Rầm rầm..."

Trời đang mưa to, hiện trường rất xấu hổ.

"Đông Đông!" Sơ Đỉnh Văn vẻ mặt hốt hoảng chạy ra ngoài, "Tiểu Mục?!" Sau đó là kinh ngạc.

o(╯□╰)o

o(╯□╰)o...

Sơ Đông vẫn là bị phạt. Mặc dù Sơ Đỉnh Văn cực kỳ vui mừng khi cô nhóc có thể bình an trở về.

Tiểu quỷ được hầu hạ tắm rửa, ăn xong liền bị ném vào trong phòng quay mặt vào tường, tự sám hối.

Mặc dù nói vậy, nhưng Mục Thu cảm thấy rằng khả năng đại tiểu thư ấy quay mặt vào tường và sám hối là bằng không. Không bằng nói là ngủ ngon trong phòng còn thực tế hơn.

Sau đó, Mục Thu cũng không còn sức lực để quan tâm nhiều như vậy, bởi vì cô ấy vô cùng bi thảm bị cảm nặng.

Nói tới nói lui đều do cái tên rắc rối đó gây ra. Quả nhiên nếu dính dáng đến đại tiểu thư đó, sẽ không bao giờ gặp được việc gì tốt!

Húp canh gừng, uống thuốc cảm, Mục Thu vô cùng bi thảm nằm ở trên giường, nhắm mắt lại và nghĩ, sau này nhất định sẽ phân rõ giới hạn với đại tiểu thư kia, cũng sẽ tránh xa bất cứ chuyện gì liên quan đến đại tiểu thư.

"..." Mau rời khỏi đây thôi... Cái thủ tục xuất ngoại này muốn làm tới khi nào chứ? Tại sao bây giờ không có phản hồi gì cả, đó là loại hiệu suất gì chứ?

Cô nhắm mắt ngủ, bởi vì bị cảm nên ngủ không thoải mái được. Sau đó cô cảm giác như có ai ngồi ở mép giường.

"..." Cô đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Sơ Đỉnh Văn đang ngồi bên cạnh mình, có chút kinh ngạc: "Anh làm gì vậy?!"

"Xin lỗi, làm cô sợ rồi." Sơ Đỉnh Văn có chút ngượng ngùng. Anh ta ngồi ở bên giường, đứng không được ngồi cũng không xong.

"Tôi chỉ muốn qua đây xin lỗi cô, cảm ơn cô đã đưa Đông Đông về. Nhưng thấy cô ngủ không yên, nên tôi chỉ ngồi xuống xem một chút."

"Anh không cần phải xin lỗi tôi, càng không cần nói cảm ơn." Mục Thu ngồi dậy và nói, "Ban ngày tôi đã sai, tôi không nên bình luận về chuyện giữa anh và Tiểu Yên."

"Không, cô nói không có gì sai cả... Khi Tiểu Yên ở bên tôi, cô ấy cũng không vui lắm." Anh ta cười tự giễu, có chút buồn bã.

"Chuyện vui vẻ, không ai có thể nói rõ, chỉ có Tiểu Yên biết."

Mặc dù trong lời nói này không có bao nhiêu thành ý, nhưng không đành lòng lại đả kích người trước mặt, Mục Thu khiêm tốn nói.

"Tôi nghĩ, nếu có thể tìm được cô ấy, tôi sẽ nghiêm túc hỏi lại cô ấy rằng, cô ấy có thật tâm nguyện ý ở bên tôi hay không, nếu như... Đó không phải là thật lòng, tôi sẽ không ép buộc cô ấy nữa. Còn về năm triệu." Anh ta nói với nụ cười tự giễu: "Khi tôi đưa năm triệu ra, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng nó để trói buộc Tiểu Yên. Vì đó là tiền quyên góp nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đòi lại ai cả".

"Xin lỗi, là bọn tôi lòng dạ hẹp hòi." Mục Thu chân thành nói.

Sơ Đỉnh Văn lắc đầu: "Kỳ thực tôi cũng ích kỷ, tôi rõ ràng biết cô ấy đồng ý lấy tôi, có thể là vì năm triệu, nhưng tôi không nói gì... Tôi chỉ muốn..."

Anh ta nhìn khuôn mặt của Mục Thu một cách si mê, khiến Mục Thu hơi sợ hãi.

"..."

"Tôi rất muốn giữ cô ấy lại, vì vậy dù hiểu rõ, tôi vẫn giả vờ như không biết gì." Anh ta nhìn vào mặt Mục Thu, nhưng không phải đang nhìn Mục Thu, mà là xuyên qua đó, nhìn một người khác.

Mục Thu không nói gì nữa.

Quả nhiên, khi đối mặt với tình yêu, con người luôn ích kỷ. Người ta luôn hy vọng có thể giữ được người họ thích ở bên cạnh, dù là người có phong độ đến đâu cũng khó tránh khỏi điều đó.

Người mình thích lại không thích mình, chuyện như vậy, dù sao cũng đáng buồn. Bây giờ Mộ Thu có thể nói chuyện lạnh nhạt như vậy, không phải vì cô ấy nghĩ mình có thể nhìn rõ, mà là vì cô ấy vẫn chưa hiểu được tình yêu là gì.

... ...

Vì bị mắc mưa nên Mục Thu bị cảm, ngày hôm sau cả người vẫn còn yếu, xem ra không thể đến trường. Cô gái khốn khổ đã gọi điện cho bạn thân của mình nhờ cô giúp xin nghỉ phép.

Ở đầu bên kia điện thoại, Tô Thiến không ngừng thở dài, la hét rằng đó là vì Mục Thu đã làm quá nhiều điều thất đức nên mới sẽ gặp quả táo.

Mục Thu nghiến răng nghiến lợi, mình quả nhiên kết bạn bất cẩn.

Nhưng cùng bị mắc mưa như cô, Sơ Đông lại tràn đầy năng lượng. Sáng sớm thức dậy, xuống lầu đã không thấy Mục Thu, hỏi người giúp việc bên cạnh, sau đó mới biết Mục Thu bị cảm, liền vội vàng chạy đến phòng Mục Thu, vội vàng ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn.

"Tôi hỏi dì một lần nữa, ngày hôm qua dì nói là sự thật sao!"

Tiếng kêu la tràn đầy khí thế, trông Mục Thu lại càng thêm yếu ớt.

"Đại tiểu thư à, ngày hôm qua tôi nói nhiều như vậy, làm sao biết em chỉ câu nào." Mục Thu tức giận trả lời.

Ngẫm lại bộ dạng của mình bây giờ, tiểu quỷ này rõ ràng cũng mắc mưa với mình, nhưng bây giờ lại hăng hái như vậy, quả thực là không công bằng. Không biết có phải bởi vì ông trời luôn luôn bị mình mắng, cho nên lần này cố ý trừng phạt mình không nữa!

Tại sao vậy ạ? Mục Thu từ đáy lòng than thở. Người bỏ nhà đi rõ ràng không phải mình, rõ ràng là bởi vì đứa nhỏ này không chịu trở về, cho nên bọn họ mới bị ướt mưa mà! Thiên lý ở đâu?!

"Hôm qua dì nói, không bao lâu nữa dì sẽ rời đi, có đúng không!"

Vốn tưởng rằng đại tiểu thư này sẽ mắng mình một trận rồi mới nói, không ngờ lần này không có tiếp tục dây dưa nữa mà hỏi thẳng luôn. Nghĩ kỹ lại, vấn đề này đối với nhóc ta mà nói quả thật rất quan trọng.

Mục Thu dứt khoát nhắm mắt lại, nằm ở trên giường không chịu nhìn đại tiểu thư nọ, ngoài miệng lại có chút không kiên nhẫn đáp: "Tôi đã nói nhiều lần rồi, không muốn nói nữa."

"Rốt cuộc có phải thật vậy hay không! Có phải là đang gạt tôi không!"

"..." Cự tuyệt trả lời.

"Có phải thật không! Hay là đang lừa tôi!" Tiểu quỷ tiếp tục hỏi, có khuynh hướng kiểu, cô mà không trả lời tôi sẽ vẫn cứ hỏi.

"Là thật! Không có lừa em!" Thống khổ vạn phần trả lời.

"Dì nói dối!"

"..." Há! Em đã không tin còn hỏi tôi làm cái gì?!

"Tùy nhóc muốn tin hay không."

"..."

"..." Đột nhiên yên tĩnh lại.

Mục Thu từ từ nhắm hai mắt, nghĩ hay là dứt khoát ngủ một giấc đi, đầu óc của cô bây giờ ngày càng mơ màng.

"Được!" Nhưng Sơ Đông đột nhiên kêu lên, khiến Mục Thu đang sắp ngủ thiếp đi sợ hãi suýt nhảy ra khỏi giường.

"Cái gì?" Cô dùng tay phải chống đỡ nửa người, cau mày hỏi.

"Nếu dì đi sớm một chút, tôi sẽ không chán ghét dì như vậy nữa! Nhưng dì phải đi sớm!"

"—_ —||||| "

"Dì sẽ đi sớm một chút sao?!"

"Chỉ cần nhóc không quấy rầy tôi nữa, tôi nhất định sẽ nhanh chóng rời đi!" Rất nghiêm túc đáp.

"Được! Vậy tôi không quấy rầy dì nữa! Đừng quên, dì phải nhanh chóng rời đi!" Cô nhóc lớn tiếng nói, sau đó nặng nề đóng cửa phòng của Mục Thu lại, xoay người chạy xuống lầu.

"..." Đây, là sự ngây thơ sắp sụp đổ sao?

Hay tại tôi bị sốt mê man, tại sao tôi lại nghe thấy những điều mê sảng này?

Nhanh ngủ đi nhanh ngủ đi, thật là đau đớn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip