Chương 16 - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 16

Hôm nay đi học, tâm trạng Sơ Đông có vẻ rất tốt, điều này cả lớp ai cũng nhìn ra được.

Thế là, có không ít người vây quanh Sơ Đông, thấy tâm trạng đại tiểu thư tốt nên nhân cơ hội tiếp cận cô nhóc. Người đẹp thực sự rất nổi tiếng, kể cả ở trường tiểu học.

"Đông Đông, hôm nay cậu vui lắm à?" Tiểu quỷ đầu tiên lấy lòng hỏi.

"Đông Đông, trưa hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé? Nhà tôi gần đây đổi đầu bếp mới, đồ ăn rất ngon."

"Đông Đông, hôm nay buổi trưa, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi? Nhà chúng ta dạo này đổi mới rồi đầu bếp. Làm cơm ăn thật ngon." Tiểu quỷ lôi kéo.

"Sao cũng được." Cô bé vừa sửa soạn bài tập của mình, hững hờ trả lời.

"Đông Đông, người mẹ xấu xa nhà cậu đã đi rồi sao?" Một tiểu quỷ tràn đầy lòng hiếu kỳ thận trọng hỏi.

"Còn chưa có, nhưng mà... " Tiểu mỹ nữ cười cười, nụ cười xinh đẹp dị thường, "Hẳn là sắp đi rồi."

"Chẳng lẽ là phương pháp của chúng ta thành công?" Kế Hoa Thanh ngồi ở một bên nghi hoặc hỏi.

"Biện pháp đó à..."

"A! Đông Đông, bữa đó về mình bị tiêu chảy á!"

"Mình cũng tiêu chảy!"

"Thôi đi! Bà làm sao khổ như tui, tui còn bị dị ứng nè!"

"Oa! Tui cũng không khá hơn bao nhiêu!"

"Có chuyện gì vậy!"

"Mẹ tui nói là bởi vì ăn đồ không sạch sẽ."

"Nhưng đồ nhà của Dongdong sẽ không bẩn đâu!"

"Tui thảm nhất nè. Mẹ nói do tui ăn uống bậy bạ nên mới bị dị ứng tiêu chảy. Bây giờ mẹ còn không cho tui ra ngoài chơi."

"Tui cũng vậy! Trời đất ơi!"

"Thôi, đừng nói nữa."

Nghe thấy bên cạnh có tiếng bàn tán xôn xao, Sơ Đông không kiên nhẫn cắt ngang, "Dù sao cũng không cần dùng đến biện pháp này nữa!"

Quả nhiên là người đó cố ý! Nghe bạn bè xung quanh bình luận như vậy, đại tiểu thư thầm nghĩ, sau đó ngẫm lại một chút cũng may, may mắn không chỉ có mình bị sập hố. Ý thức được điều này, Sơ Đông cảm thấy trong lòng có chút an ủi.(?)

Tiếng nhạc vào lớp vang vọng khắp phòng học.

"Vào học, vào học thôi."

"Tiết học cuối cùng rồi, sau đó ăn trưa đi."

"Tiết gì đây?"

"Là tiết sinh học!"

"Ồ wow! Lớp sinh dễ mà!"

"Suỵt! Thầy đến rồi" Cả phòng học ồn ào lập tức im bặt.

"Được rồi, các bạn học, mở sách sinh lật đến trang XX, bài chúng ta học hôm nay là 'Mình từ đâu tới?'"

Bốn mươi lăm phút trong lớp bình thường vốn không có gì, nhưng bốn mươi lăm phút hôm nay, chẳng biết vì sao, nhưng thật sự là khiến Sơ Đông kinh hãi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em bé sẽ ra ngoài như vậy."

"Ai ui. Này có gì đâu, sao mà giờ mấy cậu mới biết chứ?" Một tiểu quỷ ra vẻ " ta rất rành rọt".

"Ái chà! Nói như là cậu biết vậy?" Không phục.

"Tại sao tôi không biết? Tôi đã từng xem rất nhiều trên máy tính của bố tôi... Nếu một nam một nữ, ngủ cùng nhau, sau đó cởi quần áo của họ, OOXXXXOO... (Lời nói phía sau là nhiều thứ cần... nhóc con bây giờ... ) và em bé sẽ ra đời."

"Oa a! Nói xạo! Trên sách nói, đó là chuyện mà mấy tên lưu manh mới làm."

"Cái gì lưu manh chứ, cha mẹ chúng ta làm chuyện lưu manh như vậy, cho nên chúng ta mới ra đời đó! Cha mẹ tôi buổi tối lén lút làm, tôi đã từng vô tình nhìn thấy một lần." E hèm ừm... Lời của còn nít ấy mà.

"Tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ tôi làm chuyện đó."

"Ồ hô! Họ đều lén làm chuyện đó, vì vậy cậu sẽ không nhìn thấy đâu."

"Nói xạo, ba mẹ tui sẽ không làm cái chuyện đó đâu."

"Cậu mới xạo, ba tôi nói, chỉ cần nam nữ ngủ cùng nhau, đều sẽ muốn làm loại chuyện đó, không làm không phải đàn ông! Là bị bất lực!" Nói lẽ thẳng khí hùng!

Sơ Đông ở một bên nghe, càng nghe lòng càng lạnh.

Nam nữ ở bên nhau sẽ làm những chuyện như vậy, vậy ba mình ở cùng với người phụ nữ xấu xa kia sẽ làm những chuyện như vậy sao? Liệu sẽ có em bé không?

Bọn họ cũng sẽ len lén làm sao?

"Lúc tui ngủ cùng ba mẹ, họ đều không có làm mà!"

"Ai chời! Có con nít ngủ ở bên, đương nhiên họ sẽ ngượng mà!"

E hèm ừm hưm, ồ hô hô... Lời của còn nít, lời của còn nít ấy mà~~

Trong đầu đại tiểu thư xuất hiện hình ảnh rất kỳ lạ, và sau đó...

Sơ Đông bật dậy.

"Đông Đông?"

"Có chuyện gì với cậu vậy, Đông Đông?"

"Tôi..." Khuôn mặt tiểu mỹ nhân đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì cái gì.

"Tôi tuyệt đối không muốn như vậy!"

... ...

Vào ban đêm, tâm trí của Mục Thu trở nên minh mẫn hơn, các triệu chứng mắc phải khi bị cảm nặng đã giảm bớt.

Cô không thay quần áo, vẫn mặc bộ đồ ngủ, chỉ chải tóc một chút rồi ra khỏi phòng, xuống nhà tìm đồ ăn.

"..."

"..." Thế là, đúng lúc nhìn thấy Sơ Đông đeo cặp sách từ bên ngoài đi vào.

Thật sự xấu hổ, tuy rằng hai người đều đã nói rất rõ ràng mọi chuyện, nhưng chính vì nói rõ ràng nên mới cảm thấy ngượng ngùng.

"Con, con về rồi à." Cô gái lúng túng nói.

"Ừm." Đối phương cũng lúng túng trả lời.

Cíu~

Bầu không khí giữa hai người bọn họ bây giờ là như thế nào vậy, có cần phải quỷ dị như vậy không?

Mục Thu im lặng, đi xuống lầu, rót cho mình một cốc nước trước, nhìn trái cây trên bàn, chuẩn bị dùng trái cây để giải tỏa cơn đói, dù sao cũng không lâu nữa sẽ đến bữa tối.

"Này! Từ hôm nay, tôi muốn ngủ chung với dì!" Cô nhóc đột ngột lên tiếng.

"Phụt!" Mục Thu phút hết nước trong miệng ra.

"Dì bị gì vậy hả? !" Đại tiểu thư bất mãn.

"Cái gì?" Quay đầu lại, không để ý đến đại tiểu thư bất mãn, hoảng sợ hỏi: "Con vừa mới nói cái gì?"

"Hừ! Tôi nói, từ nay về sau, liền tôi muốn ngủ chung phòng với dì!"

"..." Mục Thu, cứ thế, hoa lệ hóa đá.

"Tôi nói! Đêm nay tôi ngủ cùng dì, đêm mai, đêm mốt, đêm kia, đêm mốt nữa, cũng vậy! Dì có nghe thấy không!" Khó chịu nói.

"..." Một câu trả lời kinh người, khiên người ta không chỉ có thể hóa đá, còn có thể hoàn toàn tan nát.

Mục Thu nhìn Sơ Đông, tự hỏi tiểu quỷ này có phải lại nghĩ ra biện pháp khác trừng phạt cô không.

"Tại sao, tại sao?" Sau đó ngượng ngùng lắp bắp, đương nhiên chỉ là một chút mà thôi.

"?" Vậy mà cà lăm rồi? Chơi hơi vui à.

Nghĩ như vậy, Sơ Đông vẫn không quên ý định ban đầu của mình, ngạo nghễ trả lời Mục Thu: "Bởi vì, nguyên lý khoa học, địa lý thiên văn, chân lý là tôi! Tôi, muốn ngủ cùng với dì!"

Nghe câu trả lời quen thuộc này, hình như khi mới lớn một chút, khi gặ những câu hỏi không thể trả lời, hoặc những câu hỏi không muốn trả lời, mình cũng từng nói như vậy. Thế là cứ như vậy, Mục Thu thật vất vả mới gắn kết được, lại một lần nữa hóa đá và tan nát.

Đây là, rốt cuộc là sao vậy! Chuyện gì đang xảy ra? Ai có thể trả lời cô không? Nhóc con này cứ muốn động kinh là động kinh sao? Đây là đang chơi mình, phải không?

Tối hôm nay, Mục Thu ăn cơm trong rối rắm, khi ăn, thỉnh thoảng thoáng liếc nhìn Sở Đông, xem xem đại tiểu thư này xảy ra chuyện gì.

Nhưng vị đại tiểu thư lại ăn rất yên tĩnh và ngoan ngoãn, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất vừa rồi mình nói cái gì.

Chẳng lẽ là đã quên?Hay là... Rút kinh nghiệm mấy lần trước, Mục Thu vẫn cẩn thận quan sát Sơ Đông. Tiểu quỷ này càng cư xử ngoan ngoãn thì mánh khóe đằng sau sẽ càng khiến người ta sụp đổ.

Mục Thu tiếp tục quan sát, tự hỏi tiểu quỷ này lại giở trò gì, quyết định lần này nhất định phải đánh trả, cho dù bị sét đánh cũng không được mềm lòng, nhất định phải nghiêm khắc hơn lần trước.

Tuyên bố hòa bình mình nghe hồi sáng thực sự là ảo giác chết tiệt mà (+﹏+)~ Bệnh của mình quả thực nghiêm trọng.

Sơ Đỉnh Văn cảm thấy bầu không khí của bữa tối hôm nay rất kỳ lạ, nhưng nhìn hai người kia, anh vẫn chưa nhìn ra manh mối nào, anh quyết định tiếp tục quan sát.

Ba người lẳng lặng ngồi ở bàn ăn ăn cơm, ba người tâm tư riêng. Khi những người hầu đều muốn tự sát đến, ba người họ mới ăn xong.

Vung hoa hoành tráng, những người hầu khóc ròng.

Như một thói quen, Mục Thu nhìn chằm chằm vào ti vi và suy nghĩ lung tung.

Sau đó, Sơ Đông không có cho Mục Thu chuẩn bị, đột nhiên nói: "Ba, hôm nay con muốn ngủ với dì."

"Hụ khụ khụ khụ..." Mục Thu bị sặc nước bọt.

"Vì sao?" Sơ Đỉnh Văn cũng không hiểu.

"Bởi vì mùa hè luôn có sấm sét, con sợ." Cô nhóc yếu ớt nói. Ngày hôm qua người ta suýt chút nữa bị sét đánh mà.

"Ngôi nhà này có cột thu lôi, bên trong rất an toàn, đêm nay sẽ không có sấm sét đâu." Mục Thu mỉm cười và nói trước mặt Sơ Đỉnh Văn, bởi vì theo sự hiểu biết của cô, người cha thương con gái mình đến mức thái quá này nhất định sẽ đồng ý.

"Đúng đó Đông Đông." Sơ Đỉnh Văn cũng nói, dù sao thì Mục Thu không phải là Mục Yên, anh ta vẫn phải tôn trọng sự lựa chọn của Mục Thu trong vấn đề này.

"Nhưng mà, con chỉ sợ thôi mà! Sấm sét thật đáng sợ, ngày hôm qua suýt chút nữa đánh trúng con rồi." Càng thêm yếu đuối, không sức chống cự.

"..." Đó là nhóc làm nhiều việc ác đáng đời! Mà không phải cũng chưa bị đánh sao.

"Cái này..."

"Nếu dì không muốn, vậy con ngủ với ba!" Tóm lại, không thể để ba ngủ với Mục Thu.

Vốn tưởng rằng tiểu quỷ đã biết bọn họ chưa từng ngủ chung phòng, nhưng hiện tại xem ra nhóc ta cũng không biết.

Sơ Đỉnh Văn có chút bối rối.

Mấy cô giúp việc nhìn Mục Thu.

"..."

Sao lại nhìn cô vậy? Chẳng lẽ trên người cô có nở hoa à? Hơn nữa vẻ mặt tính toán này là có chuyện gì xảy ra?

"Được rồi! Dì, để Đông Đông ngủ với dì đi, Đông Đông thực sự sợ hãi." Cô bé nói một cách yếu ớt và nũng nịu, làm Mục Thu choáng váng và nổi da gà khắp người.

"Ha ha..." Mục Thu cười dữ tợn.

"Đông Đông thích ngủ với dì vậy à?"

"Đúng ạ."

"Vì sao chứ?" Cười đến méo mặt.

Bởi vì tôi không muốn thấy hai người làm cái chuyện để em bé ra đời đó! Nhưng tôi không thể nói.

"Bởi vì Đông Đông bây giờ rất thích dì." Sơ Đông nói mà bản thân mình cũng chịu không nổi.

Lời này thực sự là... Nghe xong có tổn thọ mười năm không?

"Đã như vậy, thì Đông Đông cứ ngủ với dì đi." Mục Thu hung dữ trả lời, cô muốn xem nhóc con này sẽ làm gì. Cùng lắm thì, binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn.

"Vậy thì ba sẽ không ngủ được nữa." Ngây thơ trả lời.

"Không sao, ba có thể ngủ trong thư phòng." Sơ Đỉnh Văn đáp.

Dù sao thì ngay từ đầu anh đã ngủ trong thư phòng, bây giờ cứ thế này thì tốt hơn, bị nhìn thấy cũng không cần tìm cớ nữa.

"Thật ư? Ba và dì tốt quá!"

Ba người lại lần nữa tự giữ tâm tư riêng. o(╯□╰)o

Chương 17

Xem tivi không lâu, Sơ Đông liền dẫn Mục Thu vào phòng. Giờ đây Mục Thu cuối cùng cũng có thể hiểu được nỗi đau của cô dâu bị ép vào động phòng thời xưa.

Vừa vào phòng, Sơ Đông vội vàng buông tay Mục Thu, như thể trên tay cô có axit, đụng vào sẽ toàn thân thối rữa.

"..." —_—|||

Đã không muốn chạm thì đừng có chạm. Cô cũng cảm thấy khó coi mà ơ.

"Tôi đi tắm đây." Đại tiểu thư nhìn Mục Thu nói.

"Xin mời." Mục Thu vội vàng tránh ra một bên. Đại tiểu thư lần này rốt cuộc muốn làm gì? Chính xác là muốn làm gì đây? Cô không ngừng suy nghĩ.

"..." Đại tiểu thư nhìn chằm chằm Mục Thu.

"..." Mục Thu cuối cùng cũng phát hiện ánh mắt của Sơ Đông, nhìn lại: "Làm sao?"

"Không cho phép nhìn trộm! Hừ!" Nói xong lập tức xoay người đi vào phòng tắm, cẩn thận khóa cửa phòng tắm lại.

"..."

Bị bỏ lại Mục Thu muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tiểu quỷ mi trước sau như một, có gì thú vị, tôi có xem ai cũng không xem nhóc đâu!

Sơ Đông không tắm bao lâu, mặc bộ đồ ngủ của mình đi ra, đầu tóc còn ướt, hình như đã gội đầu, bộ đồ ngủ trên người có in hình một con gấu nhỏ đáng yêu.

"..."

Bộ đồ ngủ này thật sự không hợp với khí chất của đại tiểu thư? Tại sao trên đó không có in hình con nhím?

"Tôi muốn đi ngủ!" Nói như vậy, đại tiểu thư đã leo đến giường.

"Tóc con còn ướt, đừng ngủ, sấy tóc trước rồi ngủ." Nhìn tiểu quỷ muốn trực tiếp đi ngủ, Mục Thu vội vàng nói.

"Không muốn!" Sơ Đông bất mãn đáp, xem ra tính tình ngang ngược lại nổi lên rồi.

"Không muốn thì thôi! Tôi muốn ngủ." Về điểm này, Mục Thu rất có nguyên tắc, về nguyên tắc, Mục Thu có chút cứng nhắc, cho nên cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.

"Tôi không biết!" Trừng Mục Thu, Sơ Đông không kiên nhẫn trả lời.

"..." Mục Thu nhíu mày.

Mộ Thu cau mày, "Được, vậy dì thổi cho nhé!"

Cô lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra, vừa nói vừa đi tới đỡ lấy Sơ Đông.

"Tôi đã nói không muốn rồi mà."

"Dì cũng đã nói, con không muốn thì không được phép ngủ!"

"@# $%..."

"@%#%..."

Sau một lát...

Mục Thu bỏ chiếc khăn tắm sang một bên, vặn máy sấy tóc ở mức thấp, cẩn thận thổi, luồn ngón tay vào tóc Sơ Đông, nắm rồi thả, xoa nắn khắp nơi.

"..."

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng rất thoải mái. Sơ Đông ngồi một bên, đỏ mặt nghĩ, nhưng không nói lời nào, một lúc chỉ có tiếng máy sấy tóc vù vù.

Sấy xong, Mục Thu lại cầm lược chải tóc cho Sơ Đông, sau đó mới buông ra cô nhóc ra.

"Được rồi, muốn ngủ thì ngủ đi." Mục Thu cầm máy sấy tóc đứng dậy.

"Này! Dì muốn đi đâu?" Thấy cô đứng lên, đại tiểu thư liền vội vàng hỏi.

Mục Thu không khỏi trừng lớn mắt, "Còn có thể làm gì? Con tắm rồi, tôi còn chưa mà. Đương nhiên là đi tắm."

"Ồ." Đại tiểu thư đột nhiên yên tĩnh trở lại, ngồi ở trên giường không nói lời nào.

"Sao thế?" Mục Thu cau mày hỏi.

"Không có gì! Dì, dì sẽ không nửa đêm chạy tới ngủ với ba, bỏ lại tôi chứ?" Khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ bừng, Sơ Đông nhìn chằm chằm Mục Thu, nghiêm túc hỏi.

" —_—||| không đâu. Tôi nhất định sẽ ngủ ở đây." Tên tiểu quỷ này rốt cuộc muốn làm gì?

"Vậy thì tốt, dì mau đi ngủ đi." Sơ Đông yên lòng, nói xong liền nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.

"..." Lần này, Mục Thu thật sự trợn tròn mắt.

Khi Mục Thu tắm xong đi ra, liền thấy đại tiểu thư trên giường đã ngủ say, nằm ngay giữa giường, tạo thành một chữ Đại. Chiếm trọn chiếc giường.

Rốt cuộc là có muốn cho mình ngủ không? Mục Thu bối rối.

"Này! Tôi nói này đại tiểu thư, ngủ qua một bên đi!" Cô vươn tay đẩy tiểu quỷ trên giường.

"Ưm ~~~" hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

o(╯□╰)o

"Nắm nép qua một bên đi đại tiểu thư, tôi không có chỗ ngủ."

"Hừ~~~" Đôi mắt nhắm nghiền hơi mở ra, sau khi nhìn Mục Thu một cái, lại nhắm lại.

"..." Dự định bỏ cuộc. Quyết định đợi lúc ngủ rồi thì đá nhóc con này xuống luôn.

Thôi chăm sóc mái tóc mình trước đã, ướt át thật khó chịu.

Thực ra Sơ Đông không hoàn toàn ngủ say. Cô nhóc vẫn có thể cảm nhận được những gì xảy ra xung quanh mình, tự nhiên cũng có thể nghe thấy những gì Mục Thu nói với chính mình.

Chỉ là nhóc ta không muốn tỉnh lại, mơ màng mở nửa mắt, nhìn thấy một người đang chải tóc bên cạnh mình, nhưng là ai thì lại không nhìn rõ.

Sau đó lại cảm giác được người này đi về phía mình, liền ngồi ở bên giường, sau đó liền nằm xuống bên cạnh.

Sơ Đông đã nhiều năm chưa từng trải qua cảm giác có người nằm cạnh khi ngủ, lần gần đây nhất, dường như là khi còn mẹ ở bên. Trong lúc mơ hồ, cô bé ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, cũng không biết là mùi gì, nhưng thoang thoảng hương thơm, xung quanh ấm áp, không phải trống trải, cô bé nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, nước mắt lại chảy ra.

Mộ Thu đang đau khổ, tư thế ngủ của nhóc con này thật sự có chút không tốt, một mình nhóc ta đã chiếm cả giường, hại cô chỉ có thể co ro trong một góc nhỏ.

—_—||| nhẫn tâm giơ một cước, đá đại tiểu thư sang một bên, cuối cùng cũng có thể duỗi ngươi ra, nhưng, sau một lúc...

"..."

Mục Thu ngủ trên giường, rõ ràng cảm giác được đại tiểu thư đã ngủ, lại từng chút một ghé sát vào mình. Mục Thu lại một lần nữa bị ép vào một góc nhỏ.

o(╯□╰)o

Thế là cô không thể không hoài nghi Sơ Đông đang vờ ngủ.

Bật đèn, đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Sơ Đông.

Hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng hào, đôi mắt to xinh đẹp nhắm nghiền, nhìn thế này không giống giả vờ ngủ.

Đưa tay đẩy.

"Này! Sơ Đông, nhích qua một chút đi."

"Khò —— khò ——" đối phương hoàn toàn không có phản ứng.

Mục Thu bối rối, thật sự không phải giả bộ ngủ. Người nào đó nhìn chằm chằm búp bê nhỏ bắt đầu ngẩn người một hồi.

Tiểu quỷ này mặc dù làm người ta ghét, nhưng thực sự rất đẹp, lấy tay chọt chọt mặt Sơ Đông, mềm mại, làn da mịn màng tinh tế vô cùng, lông mi rất dài, mũi nhỏ rất thẳng, miệng chúm đỏ mọng, ẩm ướt, khiến người ta muốn nhéo nhéo.

Mục Thu lại chọc chọc mặt Sơ Đông, đại tiểu thư chưa tỉnh lại, dưới hàng mi thật dài, lại còn chảy ra nước mắt.

"?!"

Mộ Thu giật mình, mình đâu có chọc mạnh như vậy, đau đến chảy nước mắt sao? Cô tiếp tục nhìn, thấy nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, vội vàng dùng tay cẩn thận lau đi, Sơ Đông vẫn chưa tỉnh, Mục Thu lau xong lại cảm thấy ớn lạnh.

"..."

Mình đang làm gì đây? Mình rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ là đang quan tâm vị đại tiểu thư tiểu tổ tông này sao?!

Đây nhất định không phải là điềm lành! Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên ngăn chặn nó!

Sau đó lắc đầu nguầy nguậy, đi ngủ đi, chắc là cảm lạnh chưa lành, đầu óc còn chưa tỉnh táo.

Đẩy Sơ Đông sang một bên vài lần, tắt đèn, Mục Thu nhanh chóng nằm xuống.

Không gian nhỏ quá, thật đau khổ quá.

(@﹏@)~

Cô gái không dám nhúc nhích nữa, cứ thế yên ổn đi vào giấc ngủ, kết quả là trong lúc Mục Thu đang mơ màng ngủ... thì đột nhiên ngực của cô bị tấn công.

Sơ Đông đang ngủ thì tiến đến gần, đột nhiên ôm Mục Thu như thế, không biết đã mơ thấy gì, cô nhóc mớ vài tiếng, sau đó bất ngờ thò tay vào trong bộ đồ ngủ của Mục Thu và đánh thẳng vào, thực hiện một đòn tấn công ngay ngực .

"Á!"

Mục Thu chưa từng trải qua chuyện như vậy, đột nhiên mở to hai mắt, kêu lên một tiếng, thân thể tự động phản ứng, tay nhanh chóng nắm lấy bộ móng đang quấy rối mình, gỡ ra.

"Làm gì vậy hả?!" Kêu lên.

"Ừm ư ~~~" Đối phương đáp lại bằng vài tiếng nói mê không biết là cái gì, móng vuốt đã bị rút ra một lần nữa muốn quắp lại, nhưng Mục Thu lập tức ngăn lại.

"..."

Cô bị một đứa trẻ mộng du quấy rối? Mục Thu thực sự muốn bóp cổ Sơ Đông chết cho rồi.

Gỡ tay tiểu quỷ ra, hung ác cảnh cáo bên tai Sơ Đông: "Nghe này, để tay bên cạnh không được nhúc nhích, lộn xộn sẽ chặt bỏ!"

Không biết đối phương có nghe thấy hay không, nhưng Mục Thu nói xong lời này, liền che ngực, quay lưng về phía Sơ Đông, ngủ.

Có lẽ lời cảnh cáo có chút tác dụng, Sơ Đông sau đó đã ngủ một giấc yên bình, không ôm cô, không ép cô, cũng không tấn công ngực cô.

Tuy nhiên, Mục Thu vẫn luôn cẩn thận xem liệu vị đại tiểu thư này có hành động càn quấy hơn hay không, thế là ngủ không nổi, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu mình càng đau hơn.

Mà Sơ Đông hôm sau tỉnh dậy sắc mặt hồng hào, ngủ rất say, còn nhìn thấy Mục Thu đang ngủ bên cạnh vẫn chưa tỉnh.

Bây giờ là 6 giờ 30, Mục Thu vẫn chưa thức dậy.

"Thật là, trời đã sáng rồi, còn chưa dậy!" Cô nhóc đẩy, Mục Thu nhíu mày, chậm rãi tỉnh lại.

"Rời giường."

Mục Thu "Ừm." một tiếng, trở mình, tiếp tục ngủ, không để ý đến cô nhóc.

"Trời sáng rồi, còn ngủ nữa dì sẽ thành Trư Bát Giới đó." Sơ Đông bị phớt lờ, khó chịu tiếp tục đẩy.

"Đừng quấy rầy tôi, tối hôm qua ngủ không ngon, đau đầu." Mục Thu nghẹn ngào.

"Người lớn mấy người ưa thích ngủ muộn, đáng đời." Nói xong, Sơ Đông xuống giường, chuẩn bị rửa mặt.

"..."

Tại vì đâu mà cô ngủ không ngon chứ, thật muốn chửi thề! Ngày mai nhất định chuẩn bị hai cái chăn, tuyệt đối không ngủ chung một chăn với tiểu quỷ này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip