Câu chuyện thứ mười ba: NƠM NỚP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện thứ mười ba: NƠM NỚP

Part 1:

Từ sau đợt sinh nở của Kim Ngưu, hai đấng ông chồng có vợ đang mang thai sắp sinh là Ma Kết và Đức Tâm cứ nơm nớp lo sợ, ngày nào cũng nhòm lên lịch coi thử khi nào mới tới lượt mình. Hai cô vợ vốn được quan tâm gấp đôi bình thường, giờ phải lập phương lên để so sánh. Được quan tâm, yêu chiều là chuyện hạnh phúc của giới nữ, nhưng mà cái gì thái quá lên đều gây tác dụng ngược.

-Em không sao, đã bảo là em không sao rồi mà! – Sư Tử nổi nóng, dập điện thoại.

Từ ngày Kim Ngưu xảy ra chuyện sinh non, Ma Kết cứ ở bên cạnh nhắc cái này, bảo cái kia, ở nhà thì lèm bèm bên tai, đi công tác hơi xa một chút thì gọi điện thoại, mà còn cẩn thận đến mức chỉ gọi điện thoại bàn, có gọi điện thoại di động thì toàn gọi người khác, sợ sóng điện từ ảnh hưởng tới con. À, vầy thì chưa là gì đâu, điên tiết hơn là anh cứ hỏi cô mãi một câu: "Em thấy đã muốn sinh chưa?", cô bảo không sao, anh quay sang hỏi mẹ vợ, dì vợ, thím vợ, chị vợ, đủ người đã từng sinh con trong nhà vợ, xong rồi đi lan truyền chuyện Kim Ngưu đi sinh non để một tập đoàn con người cứ xúm xít vào hỏi hộ anh.

-Con trả mẹ ạ.

Sư Tử đưa điện thoại lại cho mẹ mình, vuốt vuốt bụng. Sư Tử mang thai, thân nhiệt đã nóng rồi, lại phải giận nữa, có khi Sư Tử không muốn sinh non mà đứa trẻ thấy nóng quá đòi chui ra cũng khổ.

-Thôi đừng nóng. – Bà Hải Sư quạt mát cho con gái. – Ma Kết cũng muốn tốt cho con thôi mà.

-Con biết mà.

Cho nên Sư Tử chỉ bực mình to tiếng như thế chứ không nỡ nói nặng gì chồng mình. Nhưng cản cô đủ đường, không cho xem phim tình cảm, không cho nghe nhạc, đến báo giấy cũng không cho đọc. Nhiều khi tự hỏi Sư Tử hay Ma Kết mới là người có thai, chuẩn bị sinh con.

-Cũng may mà con còn người nhà, không thôi thì chẳng biết anh ấy làm ra kiểu gì nữa. – Sư Tử thở dài.

Bà Hải Sư cười, xoa đầu con gái.

-Hiểu vậy là tốt. Chứ con mà sống như Kim Ngưu, Ma Kết chắc sẽ về nhà chăm cả ngày.

-Không đâu ạ, vẫn đi thôi, nhưng con sẽ có đến mười vệ sĩ bao quanh mình, có khi cậy cả mấy đồng nghiệp nghỉ phép coi chừng con. – Sư Tử quá hiểu chồng mình, biết anh không đời nào bỏ công tác vì gia đình, mà cô cũng sẽ không cho phép.

Bỗng nhiên, cậu cô vào bảo là có Song Ngư đến chơi, mặt vô cùng e dè. Sư Tử không để ý mấy, đi ra cửa đón bạn. Cửa mới mở, gương mặt tèm lem nước mắt của Song Ngư hiện ra, sau lưng cô em út của nhóm lô lốc va li.

-Cái gì vậy?

-Mình vừa bỏ nhà ra đi.

-Hả? – Sư Tử tự hỏi mình có nghe lầm gì không. – Bỏ nhà đi? Tại sao?

-Mình khổ quá Sư Tử ơi!

Song Ngư lao vào lòng Sư Tử, khóc u oa nhưng mà ôm không hết, hai cô đang mang thai, đều sắp sinh đến nơi, cái bụng chen ngang. Sư Tử bèn dẫn Song Ngư vào nhà, kéo cô bạn ngồi xuống ghế, dịu dàng kêu cô kể đầu đuôi câu chuyện.

-Anh ấy... – Song Ngư nấc lên từng tiếng. – Anh ấy... quá đáng...lắm...

Sư Tử nghe vậy, kéo Song Ngư sát bên mình, cầm tay cô bạn:

-Thầy quan tâm quá đà nữa phải không?

Song Ngư gật đầu:

-Anh ấy... đi đâu... cũng theo... rồi... cái gì... cũng cấm...

-Hiểu mà. – Sư Tử tặc lưỡi.

-Nhưng... mình... còn... chịu...được... Anh ấy sợ mình xúc động mà sinh non, nên không cho mình xem báo, theo dõi tin tức trận đấu của Bạch Dương! – Nhắc đến bạn thân, Song Ngư nói như bắn rap. – Anh ấy cũng không cho mình xem hình Bạch Dương một tí, sợ ảnh hưởng.

-Quá đáng thế cơ à? Nói thẳng với bạn như vậy?

-Đương nhiên là không. – Song Ngư rấm rức. – Nhưng anh ấy ẩn ý gì, mình biết hết rồi. Anh ấy giấu hết báo thể thao của mình, không để mình xem kênh có Bạch Dương đang phỏng vấn. Anh ấy... anh ấy... còn xúi mẹ mình...

Sư Tử kéo Song Ngư lại gần, để cô bạn tựa đầu vào vai mình. Sư Tử làm Song Ngư nhớ đến Bạch Dương, mỗi lần cô cá có chuyện buồn tìm bạn thân tâm sự lại thích dụi đầu vào vai cô cừu. Thế là Song Ngư khóc càng tợn hơn.

-Nín đi, nín đi. – Sư Tử dịu giọng dỗ Song Ngư.

-Mình ở lại nhà Sư Tử. Khi nào anh ấy còn chưa xin lỗi, mình sẽ không về đâu!

-Ừ, cứ ở lại đây đi.

Part 2:

Cùng thời điểm ấy, ở tại Cao Bằng, Ma Kết đang nhìn chăm chăm cái màn hình điện thoại di động, thở dài thườn thượt. Lúc nãy anh đang nói chuyện với mẹ vợ, vợ anh xen vào rồi ngắt máy. Anh biết cô giận rồi.

Ma Kết hiểu vì sao Sư Tử làm vậy. Cô cực kỳ ghét sự tù túng mà anh lại năm lần bảy lượt giám sát cô như thế, thêm cái tính nóng nảy, chả phát hoả mới lạ.

Nhưng mà Ma Kết không lo không được. Đến giờ anh vẫn còn ghi trong đầu hình ảnh Kim Ngưu sau khi sinh con, mặt mũi tái nhợt, dưới thân toàn máu, là do loay hoay ở nhà một mình, không có người chồng ở bên. Mà Ma Kết thì cứ đi đây đi đó mãi, để vợ ở nhà một mình, tuy có người bên ngoại lo cho nhưng Sư Tử mắc cái chứng vô tâm với chính mình, có đau bụng, khó chịu cũng toàn chờ đến khi nặng lắm mới la to, càng đáng sợ hơn.

Mà ban nãy anh chọc Sư Tử giận vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến cô và đứa trẻ hay không, thân thể vợ anh phục hồi chưa hoàn toàn, anh sợ xảy ra chuyện mất.

Ý nghĩ vừa sượt qua đầu, điện thoại lại reo. Ma Kết vội quá nên không xem là ai gọi, mới nhấn nút chấp nhận cuộc gọi liền bắn liên thanh:

-Mẹ ạ? Vợ con sinh rồi sao? Vợ con sắp sinh rồi ạ?

-Không không em ơi. Là thầy.

-Thầy?

-Vợ của thầy mất tích rồi, em tìm giúp thầy với!

Thầy bù lu bù loa trong điện thoại, ba vạn sáu ngàn câu nhớ nhung, bức bối đều tuôn ra hết. Ma Kết cố nghe cho hết, xong nói một câu:

-Thầy ơi, em đang ở Cao Bằng. – Ma Kết lấy tay đỡ trán. – Làm sao em biết được Song Ngư đang ở đâu.

-Tại thầy không biết đi đâu tìm nữa. Tìm ở đâu cũng không thấy! Nhà mẹ đẻ, nhà Bạch Dương hay là nhà chị quản lý cũng bặt tăm. Thầy chỉ biết nhờ em đoán thử thôi.

-Thầy bình tĩnh lại, nghe em nói đã. – Ma Kết trấn an thầy. – Lần cuối thầy thấy Song Ngư là ở đâu? Lúc nào?

-Ngày hôm qua, ở nhà. Lúc đó thầy cãi nhau với cô ấy một trận.

Thầy kể đầu đuôi câu chuyện của ngày hôm qua, Song Ngư xem lịch thi đấu của Bạch Dương, háo hức muốn xem từ đầu tới cuối, thầy lựa lời cản, thứ nhất là sợ vợ mang thai ngồi lâu sẽ mệt người, thứ hai là sợ có bề gì thì bị kích động, sinh non.

-Hấp dẫn. – Ma Kết chêm vô một câu bình luận. – Nói vậy thầy nghĩ Bạch Dương sẽ đá thua trận rồi.

Một câu vô thưởng vô phạt của Ma Kết làm cả rừng nữ cảnh sát quay lại lườm nguýt. Họ đang theo đuổi trận chung kết sắp tới, thậm chí cầu cho đội nữ thắng thì tình nguyện ế cả một năm. Đấy, đến người lạ còn thế, Song Ngư là bạn thân của Bạch Dương nữa, thì sẽ ra sao?

-Thầy không có ý đó! – Thầy khổ sở nói. – Thầy chỉ không muốn cô ấy bị hồi hộp, ảnh hưởng đến cơ thể thôi.

-Nhưng thầy có ẩn ý là lỡ như Bạch Dương thua, Song Ngư buồn theo thì ảnh hưởng, đúng không?

-Sao em cứ biện giải y như Song Ngư vậy hả? – Thầy nổi nóng lên rồi. – Muốn nhà thầy cháy mới vừa lòng hay sao? Bây giờ thầy đi đủ nơi tìm mà không thấy đây này!

-Thầy tìm ở chỗ nào rồi ạ?

-Đủ chỗ Song Ngư có thể đến đều tìm cả rồi!

-Thầy đến nhà em chưa ạ?

Thầy ớ ra. Thầy chưa đến chỗ đó, nơi ấy nửa giống cái trại lính, nửa giống cái tủ sách, rất kén khách mà khách cũng ít ai muốn vào. Nhưng mà chỗ ấy lại phù hợp để người sắp sinh như Song Ngư trú ngụ.

-Có khả năng cô ấy qua nhà em hay sao?

-Thì thầy cứ thử xem sao.

-Để thầy gọi điện hỏi Sư Tử thử.

-Thầy ơi. – Ma Kết vội dặn. – Có gì thì gọi điện thoại bàn nhé, vợ em đang mang thai, không gần chỗ có sóng điện từ được.

-Biết rồi! – Thầy cúp máy một cách thô lỗ.

Ma Kết thở dài, gác tay lên trán. Tính từ lúc này đến ngày sinh dự kiến của Sư Tử là một tháng năm ngày nữa, anh vẫn còn chuyên án buôn lậu chưa giải quyết xong, kiểu này chắc không thể về kịp lúc sinh con để ký giấy rồi. Cũng may mà trước khi đi, anh có nói chuyện với Sư Tử, thống nhất đặt tên con gái là Thuỷ Xà.

-Thuỷ Xà... – Ma Kết phì cười. – Cô vợ nhà anh ơi. Không biết bơi nên cứ nhắm con cái mà đặt tên Thuỷ Xà.


Part 3:

Nghe theo lời hướng dẫn của Ma Kết, thầy đến "hang thú ăn thịt" tìm vợ. Đây là lần thứ hai thầy tới ngôi nhà này, vẫn thấy ớn lạnh, lần thứ nhất là đến để nói chuyện Sư Tử chuyển trường, chưa ai biết mặt thầy, nên đón khách bằng nguyên một bầy mèo gấm. Lần thứ hai này, đích thân bác cả nhà Sư Tử ra đón, thầy thấy thôi để đàn mèo gấm đi ra còn hơn.

-Chào thầy. Thầy tới chơi ạ? – Cậu của Sư Tử nở nụ cười hiếu khách.

-Dạ, cháu tới đây để hỏi thăm thôi. – Thầy giữ dáng vẻ của mình cho thật nghiêm chỉnh. – Cho cháu hỏi là vợ của cháu có đến đây không ạ?

-Vâng, đang ở với Sư Tử. – Cậu của Sư Tử thẳng thắn nói.

Cậu của Sư Tử kêu thầy ngồi chờ ở phòng khách, ông lên lầu gọi Sư Tử với Song Ngư. Tự nhiên thầy nghe thấy chương trình phỏng vấn Bạch Dương trước trận chung kết râm ran trên đầu. Thầy không nghĩ Sư Tử cố ý, cả nhà Sư Tử cũng không có kiểu chọc tức thế này, trò này thuộc về vợ thầy.

-Hai đứa, có thầy Tâm đến tìm Song Ngư kìa.

Sư Tử lập tức đứng dậy, đi ra tiếp khách, còn Song Ngư vẫn nằm dài trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, tới phiên Bạch Dương trả lời phỏng vấn rồi.

-Bạn không xuống sao? – Sư Tử hỏi. – Không xuống thì cứ nằm đó đi, tớ nói thầy về.

-Chờ mình 5 phút, mình coi hết đoạn phỏng vấn của Bạch Dương đã.

Chẳng biết có phải do mang thai mà thính lực của Song Ngư không tốt, phải vặn loa to lên, đến người ở phòng khách dưới lầu cũng nghe thấy. Thầy cảm thấy mình thê thảm rồi, phạm đến Bạch Dương. Ngày xưa Song Ngư bỏ lơ Bạch Dương bị tai nạn trong buổi hẹn, bị Sư Tử tát tai, nên tới giờ có làm gì thì cũng cố ưu tiên cho Bạch Dương và gia đình. Mà bây giờ Song Ngư tạm trú ở nhà Sư Tử, bảo đảm Sư Tử sẽ không bênh cho thầy một câu đâu, có khi sẽ giữ vợ thầy ở lại nhà đến hết trận chung kết bóng đá nữ.

Theo như đoạn trả lời phỏng Bạch Dương thì đội bóng đang rất quyết tâm chiến thắng trận chung kết sắp tới. Nhưng nghe kỹ thì thầy cũng nhận ra sự lo lắng của cô gái vàng này. Đến Bạch Dương còn tỏ vẻ lo lắng như thế, trận tiếp theo chắc ăn mấy phần được? Thế là Song Ngư lại buồn, ảnh hưởng sức khoẻ.

-Dạ em chào thầy, thầy mới tới chơi ạ?

Sư Tử dẫn Song Ngư cùng đi xuống lầu, mặc dù Sư Tử mới là người có thai trước. Gặp thầy, Song Ngư cứ nép sau lưng Sư Tử, không muốn nhìn mặt.

-Em à, về nhà thôi.

Song Ngư lắc đầu, bất hợp tác. Sư Tử cũng không mở miệng khuyên bảo. Thầy dịu giọng năn nỉ:

-Em à, anh biết sai rồi, về nhà với anh đi.

-Anh sai cái gì? – Song Ngư lườm thầy.

-Thì... anh không nên quá đáng với em như vậy.

-Quá đáng cái gì?

-Anh... không nên cản em xem tin tức của Bạch Dương. Anh biết sai rồi, về với anh đi, anh sẽ không làm như thế nữa.

-Anh chỉ hứa cái miệng thôi.

Song Ngư vừa dứt câu, Sư Tử không kiềm được bản thân, gật đầu một cái. Cái này chứng thực từ hai năm rưỡi làm việc chung với thầy rồi.

-Vậy anh phải làm sao thì em mới tin đây?

-Anh ngồi xem với em trận vòng bảng thứ ba của Bạch Dương đi.

Trận vòng bảng thứ ba của Bạch Dương, đội Việt Nam thua đậm, Song Ngư coi được nửa trận mà chạy vào nhà vệ sinh khóc nửa ngày. Giờ cô đang mang thai mà kêu chồng cùng ngồi xem?

-Em...

-Không được chứ gì? – Song Ngư phồng má. – Vậy thì thôi, em ở đây xem với Sư Tử. Anh đi về đi!

Nói rồi Song Ngư băng băng đi lên lầu, không thèm nhìn mặt chồng một cái. Sư Tử đỡ cái lưng, hơi nhăn mặt:

-Thầy ơi, em không tiện lắm. – Lấp ló sau lưng Sư Tử là một bầy mèo, sẵn sàng tiễn khách.

-Ừ, em đi nghỉ đi. Thầy về. – Thầy khựng lại một tí rồi nói tiếp. – Nhờ em chăm sóc cho cô ấy nhé.

-Vâng ạ.

Sư Tử nặng nhọc đỡ bụng, đi lên lầu. Thầy trông theo, bụng dạ cồn cào, Ma Kết đi công tác xa suốt nên bất đắc dĩ Sư Tử phải thế này, còn thầy có dư thời gian chăm vợ mà vợ không cho chăm.

-Làm thế nào đây? – Thầy thở dài.


Part 4:

Thầy định gọi cho Ma Kết, nhờ tham mưu lần nữa, nhưng hiện tại đoàn điều tra đang làm nhiệm vụ vây bắt tội phạm trong rừng, không bắt điện thoại được. Thầy bèn sang nhà Xử Nữ.

-Hay là thầy nhờ Bạch Dương khuyên con bé ấy thử. – Xử Nữ gợi ý. – Con bé thường nghe lời Bạch Dương mà.

Thầy vỗ tay hoan hô, cho đó là một ý hay, định cầm điện thoại gọi cho Bạch Dương. Song, thầy mới ấn vô danh sách, một luồng khí lạnh từ cột sống của thầy truyền thẳng lên não. Bảo Bình đang ngồi ở đằng kia, mắt đầy sát khí.

-Còn năm ngày nữa là Bạch Dương ra sân rồi thầy. – Bảo Bình lầm bầm.

Người yêu của Bảo Bình là đội trưởng đội bóng, phải lo cho cả mấy chục con người, nếu trận đấu có hỏng thì ban huấn luyện sẽ đi lôi thủ môn với đội trưởng ra mắng trước. Đi vô chung kết gặp đối thủ mạnh như vậy, Bạch Dương đủ rầu rồi, tự nhiên phải cáng đáng thêm chuyện gia đình của bạn làm gì?

-Sao cậu không thử nhờ Cự Giải? – Thuỷ Bình nói.

-Không được đâu. – Xử Nữ lắc đầu. – Gọi cho Cự Giải thì thể nào cũng có xung đột với Sư Tử. Cự Giải hay bênh gia đình còn Sư Tử rất trọng bạn bè. Vẫn là Bạch Dương hợp nhất.

Bảo Bình bất bình, định phản đối, Xử Nữ đã nói chặn:

-Bạch Dương cũng cần tâm sự với Song Ngư để giải toả trước trận đấu mà.

Thầy chớp cơ hội, nói:

-Giờ thầy gọi cho Bạch Dương nhé.

-Không được đâu ạ. – Xử Nữ vội ngăn lại ngay. – Thầy nói vậy, lộ ra chuyện sợ nó thua, nó xúi Song Ngư ở nhà Sư Tử luôn ấy ạ.

-Vậy làm sao?

-Theo hiểu biết của em về con nhỏ bờm dày sẽ gọi điện thoại cho Bạch Dương để động viên, kêu Song Ngư nghe chung nữa. Để Bạch Dương nói chuyện với Song Ngư một lúc thì thầy sẽ có vợ trở lại thôi.

-Này này, đừng có trêu tôi. – Mặt thầy đỏ bừng. – Mà em nghĩ khi nào Sư Tử sẽ gọi cho Bạch Dương?

-Cái này thì em không biết nữa thầy. Có khi là một, hai ngày. – Xử Nữ biết thầy nóng ruột, an ủi. – Chờ tí thôi thầy, chứ ép nó gọi thì nó càng không gọi.

Thầy cảm thấy một trời thê lương đang dội xuống đầu. Vợ thầy đang mang thai, ở nhà người ta, mà bố thầy đương tuổi già, thầy phải túc trực thường xuyên để chăm sóc. Bố của thầy lại cực kỳ thương cô con dâu này, lúc Song Ngư bỏ nhà ra đi, thầy bị ông mắng té tát suốt hai giờ đồng hồ.

Nhưng thầy cũng biết tính của Sư Tử. Hay là thầy về nhờ bố cầu nguyện, xin Sư Tử gọi cho Bạch Dương sớm hơn một chút?

-Ắt xì!

Ở căn biệt thự hướng dương, Sư Tử hắt hơi một cái. Cô vội vàng đo thân nhiệt, kiểm tra xem mình có bị cảm không, khi xác định bình thường thì thở phào. Vậy là có người nhắc cô.

-Ai nhắc tớ vậy nhỉ? – Sư Tử quẹt quẹt mũi.

-Chắc chắn là Ma Kết rồi. – Song Ngư ôm hai gò má, bộ dạng như thiếu nữ mơ mộng còn ngồi trên ghế nhà trường.

-Tớ không ham chút nào.

Sự quan tâm của Ma Kết dành cho Sư Tử dạo gần đây cực kỳ thái quá. Có lúc anh gọi điện thoại hỏi thăm vào hai giờ sáng, hỏi cô sinh chưa. Tấm lòng người cha, người chồng khi có con lần đầu cứ làm anh sôi sục như thế, rảnh giờ nào là gọi ngay giờ đó, chỉ có rảnh lúc hai giờ sáng. Nghĩ đến vậy, Sư Tử chợt mềm lòng.

-Coi ánh mắt dịu dàng chưa kìa. – Song Ngư đi guốc trong bụng Sư Tử, điểm nhẹ chóp mũi cô bạn. Xong chưa được bao lâu thì mặt xụ lại. – Chắc do Ma Kết không làm gì quá đáng, chẳng bù với chồng mình.

-Sao bạn biết là không quá đáng?

-Nếu quá đáng thì Sư Tử đâu nhận điện thoại.

-Vì tớ bực mình, phản ứng, Ma Kết mới thôi không làm quá lên. – Sư Tử thở dài. – Nhưng mà nhiều lúc lại sợ phản ứng mạnh quá, Ma Kết buồn.

-Mình không phản ứng thì anh ấy lại làm quá lên. Rồi cả nhà đều trách cứ mình không lo cho con. – Song Ngư vùi mặt vào gối. – Làm vợ khó quá.

Vợ và chồng, là hai thành viên trong một gia đình nhưng lại không được kết nối bởi máu mủ. Ràng buộc vợ chồng nên là gì mới phải? Ràng buộc lợi ích thì quá thực dụng, còn tình yêu thì quá mong manh, sợ chỉ cần lỡ lời là tan vỡ.

-Xem ra Bạch Dương vậy mà hay. – Song Ngư lăn qua lăn lại. – Tới giờ vẫn chưa lấy chồng, chưa có con.

-Đặc thù công việc mà. Bạch Dương phải vận động mạnh thế thì làm sao sớm kết hôn, sinh con được. Áp lực lại nặng thế.

-Dạo này Bạch Dương giống Sư Tử lắm. – Song Ngư lầm bầm. – Lúc nào gọi cũng bảo là ổn, thực ra là đang đau mà. Mình có thể san sẻ nhưng mình không biết cách hun đúc cho Bạch Dương.

-Để tớ gọi cho nó. – Nói là làm, Sư Tử bấm điện thoại ngay.


Part 5:

Bạch Dương thổi còi, ra hiệu ngưng tập. Toàn đội di chuyển về khách sạn tắm táp, chuẩn bị ăn tối. Là đội trưởng, Bạch Dương phải hỏi han tình hình sức khoẻ, chấn thương của các đồng đội, và đi tắm rửa sau cùng.

-Phòng tắm trống hết rồi, đội trưởng vào nhé.

-Ừ.

Bạch Dương vắt khăn tắm lên vai, đi vào trong. Cô mắc chiếc băng đội trưởng ở một góc xa vòi sen, cởi bỏ quần áo, đồng thời là gánh nặng của mình, tạm thời đặt xuống đó. Bạch Dương xả nước vào bồn, nhảy tùm vào, gục đầu xuống.

Chân, tay, toàn thân Bạch Dương đều rã rời. Cả đội đã phải dồn hết sức lực chơi hai trận trong thời gian tối đa, đến cả phạt luân lưu với hai đối thủ mạnh. Hiện tại toàn đội đều muốn cạn pin mà đối thủ chuẩn bị gặp ở trận chung kết lại là người mạnh nhất. Bạch Dương và ban huấn luyện đã thử phân tích chiến thuật của đội bạn, đề ra chiến thuật thích hợp, cái gì cũng xong hết, chỉ ngại phần thể lực.

REPORT THIS AD

Cổ họng Bạch Dương cháy khát, cô vặn vòi nước, kề miệng hớp lấy dòng nước mát lạnh. Phải chiến thắng. Đã qua được hai trận quyết liệt nhất thì không có gì phải ngại khi cúp vô địch ở ngay trước mặt.

Bạch Dương bật tung người dậy, lấy khăn lau khô người, quơ tay lấy quần áo mặc vào. Chợt, cô nhớ ra...

-Quên lấy quần áo rồi.

Bạch Dương tặc lưỡi, quấn khăn vào người, đi ra ngoài tìm quần áo để mặc vào. Không nhờ người khác lấy được, va li Bảo Bình thiết kế riêng cho cô có tới ba vòng khoá đặc biệt. Đang loay hoay với vòng khoá thứ hai, điện thoại di động của Bạch Dương reng lên.

-Ủa? – Bạch Dương mở điện thoại lên, thấy hai gương mặt thân quen. – Sao Song Ngư ở chung với Hội trưởng thế?

Vì quá ngạc nhiên, Bạch Dương tuột tay, cái khăn rơi xuống. Nguyên một phòng toàn con gái tống cô đội trưởng vào phòng tắm, quẳng cho cái khăn choàng tắm. Bạch Dương cười cười, đóng cửa lại.

-Lại gọi nữa làm gì? Mình ổn mà.

-"Lại"?

Sư Tử quay qua nhìn Song Ngư, thấy cô bạn úp mặt vào gối. "Lại", nghĩa là trước đó Song Ngư đã gọi rồi và Bạch Dương không muốn nghe nữa. Chọc gì nhau nữa rồi.

-Nhưng mà Bạch Dương... – Song Ngư nũng nịu. – Mình lo cho Bạch Dương mà.

-Này. – Bạch Dương toan mắng, thấy Song Ngư ưỡn cái bụng ra thì nhịn lại. – Mình đã bảo là ổn. Sắp ra trận rồi...

Song Ngư gật gật đầu:

-Bạch Dương hừng hực thế, mình lo...

Mặt Bạch Dương nhăn như quả táo tàu.

-Không nói nữa nhé! Mình ổn. – Bạch Dương cố tình kéo dài chữ "ổn".

Sư Tử hình như đã hiểu ra điều gì đó. Cô quay qua Song Ngư, nhăn mặt:

-Bạn cũng sợ nó thua hả?

Song Ngư nấp sau tấm màn, gọi mãi không ra. Sư Tử không muốn nói nặng thai phụ, bèn mang điện thoại ra ngoài ban công nói chuyện, đóng cửa cách âm lại.

-Nó sợ bạn thua hả?

-Sợ mình gãy chân nữa cơ! Mỗi lần gọi qua, hỏi thăm sức khoẻ rồi cứ bảo trận sau kết quả thế nào cũng được, Bạch Dương khoẻ mạnh là được! Thế chả khác nào trù cho tụi mình thua chứ!

Được người châm trúng quả bóng đang căng mà không được nổ, Bạch Dương tha hồ xả. Hai ngày vừa rồi Song Ngư cứ gọi điện thoại cho Bạch Dương, hỏi thăm sức khoẻ, an ủi trước sau, bảo là ở quê nhà vẫn có người chờ này nọ, ban đầu Bạch Dương không hiểu, bạn đội phó nghe xong đùng đùng ra ngoài, Bạch Dương chạy theo hỏi thăm thì mới hiểu hàm ý.

-Tụi mình là cầu thủ, có gãy chân ngay trên sân cỏ thì cũng coi như mãn nguyện, thua chung kết này thì còn chung kết khác. Tụi mình không sợ thì mọi người sợ cái gì chứ?

-Cái gì gần tầm với rồi lại tuột tay thường làm người ta suy sụp. Song Ngư cũng lo cho Bạch Dương thôi.

-Hiểu mà. Nhưng đây là một trận đấu thể thao, tụi mình không có gì để đảm bảo cả. Tụi mình sợ chứ, sợ hơn cả mọi người, vì tụi mình là người trực tiếp chiến đấu trên sân cỏ. Nhưng sợ thì còn làm được gì nữa?

Sư Tử để Bạch Dương trút hết nỗi bực dọc ra ngoài. Xong, Sư Tử mỉm cười, nói rằng:

-Trận cuối cùng của giải, không còn gì để mất. Cứ đá hết mình đi, tụi tớ ở sau lưng chờ mọi người về.

Bạch Dương chợt ngưng thần, phá lên cười. Cô đội trưởng trẻ tuổi giơ ngón tay cái lên, tự tin nói:

-Đội trưởng yên tâm. Trận chung kết sắp tới đây tụi mình sẽ cháy tới bến.


Part 6:

Sư Tử chào tạm biệt Bạch Dương rồi tắt máy điện thoại, đi vào trong phòng. Song Ngư đang nằm ườn trên giường, vùi đầu vào gối, giả vờ ngủ. Gớm, ban nãy Sư Tử có đóng cửa hẳn đâu, cô Cá có thể nấp ở bên mà nghe rõ mồn một.

-Thật tình.

Sư Tử dùng sức lật ngửa Song Ngư lại, lấy tay chọc vào má cô bạn. Song Ngư là ca sĩ nên bình thường hay giữ dáng, gương mặt rất gọn gàng, từ khi có thai thì chịu khó ăn uống đầy đủ, má phính ra, dễ chọc như vậy.

-Rõ ràng cũng y như ông chồng mà bày đặt giận người ta.

Song Ngư phồng má:

-Vì trong đầu đã vậy nên không muốn tiếp thu thêm nữa đó.

Sư Tử vuốt tóc Song Ngư, tay đưa từ chân tóc đến ngọn tóc, dừng lại ở lưng cô cá, vỗ hai cái.

-Bạn sợ Bạch Dương gặp áp lực, như vậy là bản thân cũng đặt áp lực lên người Bạch Dương rồi. Xem trận tiếp theo như một trận thi đấu thể thao, hay là được, không được sao?

-Không có! Nhưng mà còn sức khoẻ của Bạch Dương, rồi áp lực nữa.

-Hồi nãy bạn cũng nghe rồi. Bạch Dương bảo thân làm cầu thủ bóng đá, có gãy chân ngay trên sân cỏ cũng mãn nguyện.

Cũng giống như người lính có thể chết trên chiến trường, người làm luật có thể mặc nhiên bị bề trên trù dập, cầu thủ đổ mồ hôi, sôi nước mắt nhưng không xem đó là sự khổ cực, mà là một niềm vinh dự.

-Đã dám cháy hết mình trước những đối thủ, chúng ta nên tự hào về nó mới đúng chứ.

Song Ngư ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nước hồ bỗng nhiên sáng rực lên, như phản chiếu lại ánh sáng vừa tiếp nhận được.

-Hiểu rồi chứ? – Sư Tử nhéo chóp mũi Song Ngư.

Song Ngư gật gật đầu. Sư Tử chống cằm, khều khều Song Ngư:

-Ngày mốt Ma Kết mới về, ở chơi với tớ đi mà. – Sư Tử biết Song Ngư đang có ý nghĩ muốn về nhà nên trêu.

Nhưng mà Song Ngư cũng gật đầu. Cô chưa vội về nhà sớm, cô muốn ở bên cạnh Sư Tử mấy ngày nữa, hai người sắp làm mẹ cả, có thể trao đổi với nhau nhiều điều hơn. Song Ngư hứa với Sư Tử sẽ ở lại nhà cho tới khi Ma Kết về.

-Em kêu vợ em trả lại vợ cho thầy đi!

Thầy rên rỉ trong điện thoại với Ma Kết nửa giờ đồng hồ rồi. Anh chỉ cười chứ không bình luận gì thêm. Tuy thầy vẫn rên nhưng không có quá thảm não, chắc là Song Ngư cũng tỏ ý muốn về rồi.

-Thì thầy cho vợ em mượn vợ thầy ở nhà chút xíu đi, cô ấy ở nhà một mình buồn chán lắm.

-Cái mốc ấy! – Thầy quát lên. – Nhà vợ em có bao nhiêu người hả?

-Thì có nhiều người chăm sóc như vậy, thầy đừng lo cho vợ thầy ha. Vâng ạ, giờ em làm việc, em cúp máy.

Ma Kết cúp máy, tập trung vào công việc. Mấy ngày nay công việc thông suốt lạ thường, ngày mai đã phải đánh một trận kết thúc, anh chắc chắn đến 80% nên mới gọi điện hẹn vợ ngày mốt sẽ trở về. Kết thúc vụ án thứ ba trong năm nay của anh.

Thiên Yết hay bảo với Ma Kết là đứa con gái đầu lòng này có mệnh rất hợp với anh, sẽ trợ giúp sự nghiệp anh thăng tiến vượt bậc. Ma Kết nghe có vẻ hơi mê tín, cười thầm trong bụng, nhưng nhìn tiến triển công việc mấy ngày nay thì anh thấy Thiên Yết nói đúng.

Anh chuẩn bị đi họp cho trận đánh cuối cùng, trước khi đi, anh gọi điện thoại cho vợ.

-Em đấy hả?

-Có chuyện gì sao?

-Anh sắp đánh trận cuối rồi.

Sư Tử ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng sáng lên:

-Cố lên anh, em tự hào về anh.

-Anh cũng vậy. Ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhé em.

-Có mẹ lo cho em mà, Song Ngư cũng ở đây, anh đừng lo. Anh công tác tốt nhé.

-Vậy anh cúp máy đây.

Ma Kết cúp máy, khoá luôn điện thoại. Từ giờ trở đi, anh phải tập trung tất cả tinh thần vào công việc, không thể liên lạc với ai được nữa.

Ma Kết với tay lấy chiếc mũ công an mắc trên tường, đội lên đầu. Anh cầm chắc tập hồ sơ điều tra, búng tay gọi đồng đội:

-Đi thôi.


Part 7:

-Sao mặt xụ rồi?

Song Ngư ôm Sư Tử từ đằng sau, áp gò má lên vai cô mèo. Ma Kết gọi điện thoại về, Sư Tử nói chuyện điện thoại thì cười nhưng quay vào trong lại làm ra vẻ mặt lo âu, Song Ngư đoán chắc Ma Kết lại chuẩn bị làm gì nguy hiểm rồi. Nhưng Sư Tử lại không thể làm một người vợ bình thường, bảo "anh bỏ nhiệm vụ đi", hay là "em lo cho anh", chỉ có thể nói "em tự hào về anh". Song Ngư biết, làm người yêu của Ma Kết rất khó, mà không ngờ làm vợ Ma Kết lại khó gấp bội.

-Thật tốt vì đó là Sư Tử. – Song Ngư dụi dụi.

-Uống thuốc rồi đi ngủ đi. – Sư Tử lè lưỡi.

Sư Tử với Song Ngư uống thuốc dưỡng thai rồi đi vệ sinh cá nhân, lên giường ngủ. Song Ngư nằm mặt đối mặt với Sư Tử, chưa vội ngủ. Cô quan sát Sư Tử, thấy cô mèo đặt một tay lên bụng, đang cố ngủ ngon để không ảnh hưởng đến con. Song Ngư nhích lại gần, ngẫm ngợi, sau đó mỉm cười, nhích lại gần, cũng làm theo Sư Tử, đặt tay lên bụng, nhắm mắt ngủ.

-Đây là lần đầu tiên mình ngủ chung với Sư Tử.

Hai cô gái ngủ một đêm ngon giấc. Sáng ra, Sư Tử rủ rê Song Ngư đi với các bạn đến bệnh viện thăm Kim Ngưu và bé Lộc Báo.

Sức khoẻ của Kim Ngưu sau khi sinh dần dần hồi phục, mặt mũi đã lấy lại máu huyết, tươi tỉnh trở lại, chuyện quán xá của Kim Ngưu có ba má cô lo giùm.

-Hôm nay tưởng không ai tới chứ. – Kim Ngưu cười cười.

Sao? Ngán thấy bản mặt này nên thấy tụi ta tới thì mừng chứ gì. – Xử Nữ chỉ qua Nhân Mã đang pha sữa.

Mấy ngày nay Nhân Mã vẫn thường túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho Kim Ngưu, pha sữa, bón cháo, cái gì cũng làm hết. Nhưng mà các bạn còn chưa hả dạ, bởi nghe Kim Ngưu bảo rằng khi Kim Ngưu xuất viện, Nhân Mã lại lên máy bay đi tiếp.

-Giờ bẹo má thấy máu rồi này. – Sư Tử bẹo má Kim Ngưu. – Bà chủ nhà hàng có ăn được cơm của bệnh viện không đấy?

Cự Giải đùa theo:

-Bởi biết Kim Ngưu là chủ nhà hàng nên mấy cô ở căng tin mỗi lần nấu cơm đem lên đều làm tỉ mỉ hết.

-Đâu đến mức đó, mình dễ nuôi mà.

Mọi người cười khúc khích. Khẩu vị của Kim Ngưu đúng là dễ chịu thật, so ra thì chỉ có mỗi Nhân Mã là dễ chịu hơn, như vậy mới có thể nếm đủ sơn hào hải vị trên đời để chế biến ra thành món ngon hơn.

-Còn hai tiểu thư thì sao? – Kim Ngưu sờ bụng của Sư Tử rồi tới Song Ngư. – Nổi tiếng kén ăn mà, có thai rồi đỡ hơn không?

-Mình cũng dễ nuôi chứ bộ. – Song Ngư phồng má. – Dạo này mình ở nhà Sư Tử, được nuôi tốt lắm.

-Ơ, thầy đi vắng à? – Kim Ngưu ngạc nhiên.

Cả bọn liếc nhìn Kim Ngưu, à lên. Chuyện Song Ngư giận chồng bỏ nhà ra đi, Kim Ngưu chưa biết. Coi bộ đây là lần duy nhất Nhân Mã vì một người nào đó mà không nói hớ ra.

Hai người ấy giận nhau, giờ Song Ngư ở nhà Sư Tử rồi. – Thiên Bình nói.

-Giận nhau chuyện gì vậy?

Thiên Bình ôn tồn kể cho Kim Ngưu nghe đầu đuôi câu chuyện, cố giữ giọng điệu thật khách quan, không thêm mắm dặm muối gì cả, dù sao hai bên đối lập cũng là người thân thiết. Kim Ngưu trầm ngâm, kêu Song Ngư nói, nắm tay thân tình:

-Hết hồi rồi thôi, cũng phải về nhà đi. Vợ chồng là ở với nhau cả đời, ngày nào cũng giáp mặt nhau, cứ có chuyện lại gây nhau thì đi bao nhiêu lần cho đủ. Bạn lại mang thai thế này, phải có chồng ở bên chăm sóc, nhà Sư Tử lo lắng đầy đủ nhưng cũng không thể bằng cha lo cho con được.

Các bạn nghe Kim Ngưu nói vậy, thấy bàng hoàng. Cô mới có hai lăm thôi. Không ngờ được, mới làm mẹ mấy ngày mà đã bắt đầu suy nghĩ già dặn hẳn lên.

-Y như ông già đuôi độc. – Bảo Bình lầm bầm. – Có qua làm dâu ngày nào đâu mà bị nhiễm thế?

Bảo Bình thở khì ra. Thiên Yết đi tới đây thăm người là rẽ qua thăm cháu trước, không xem nhà gái ra gì. Cự Giải bênh là Thiên Yết không muốn chen chúc với người khác thăm cháu, nhưng Bảo Bình ứ thèm tin. Anh hy vọng sau này các con của Thiên Yết đều đi sang nhà khác ở*.

Thiên Yết đang ở phòng ấp trẻ sinh non, thấy rợn gai óc. Có ai đang rủa anh vậy? Anh nhún vai, tạm gác đó, về nhà tính sổ sau. Ngắm cháu đã.

Trong nhóm ba người, Thiên Yết là anh cả, Ma Kết là út nhưng cả hai lại xem Nhân Mã như em út, cái gì cũng quan tâm, lo lắng cho anh ngựa. Đứa cháu này được sinh ra trong hoàn cảnh không tốt, phải lo lắng hơn nữa.

*Sau này các con của Thiên Yết đa phần đi sang nhà khác ở.


Part 8:

Thiên Yết ngắm nhìn đứa cháu qua cửa kính. Hiện tại nó không có vẻ tím tái như lúc mới sinh nữa, hồng hào hẳn ra, nắm tay vẫn mạnh như thế. Thiên Yết hỏi thăm các cô chăm bé, được cho biết rằng bé rất dễ chịu, ăn khoẻ, ngủ sâu.

-Anh nghĩ gì mà lại ngẩn người ra vậy?

Cự Giải ôm cánh tay phải của anh, tựa đầu vào đó. Thiên Yết hôn lên mái tóc của cô, nắm lấy bàn tay búp măng.

-Nếu không phải vì em còn đi học, anh đã sớm muốn em sinh cho anh một đứa như thế này.

Cự Giải đỏ mặt:

-Để ra trường rồi em sẽ cố.

Thiên Yết gật gù hài lòng. Anh lại nhìn đứa trẻ trong ấy, không ngớt tấm tắc:

-Không ngờ Nhân Mã lại là người đầu tiên có con, còn là con trai đầu lòng thế này nữa chứ. Giỏi hơn cả Ma Kết rồi. Sau này anh không thể chịu thua được.

Cự Giải trông Thiên Yết hào hứng như thế, có hơi chột dạ trong lòng. Cô không ngại sinh con sớm cho anh, cũng không ngại sinh con nhiều cho anh. Nhưng lỡ như cô không thể sinh con trai thì sao? Không giống như gia đình Sư Tử còn các chú kế thừa, bên dòng của Thiên Yết chỉ có cha của anh.

-Em sao thế? – Thiên Yết đặt tay lên trán Cự Giải. – Khó chịu ở đâu hả?

Cự Giải vội lắc đầu:

-Không có. Em đang suy nghĩ nếu như có con gái thì có thể nhận đứa nhỏ này làm rể.

-Đương nhiên rồi! – Thiên Yết hào hứng nói. – Nhất định phải đưa thằng bé này về làm rể nhà mình.

-Nhưng mà... Sư Tử cũng giành.

Cự Giải hơi ngại gia đình thú ăn thịt kia, cả vợ lẫn chồng đều có quan hệ khắng khít với bố mẹ của đứa bé này. Với lại, hai người kia đã có sẵn một đứa con gái rồi.

-Hứ! Còn lâu! – Thiên Yết xua tay ngay. – Nhà ấy phải làm sui với bên Song Ngư mới phải đạo.

Cự Giải ngẫm nghĩ, thấy có lý. Thiên Yết nói theo luật nhân quả mà. Ma Kết mắc nợ với Song Ngư, Thuỷ Xà có lẽ sẽ thay anh trả mối nợ này. Trời cũng đã sắp xếp để Ma Kết có con gái, Song Ngư có con trai trong một năm.

Nhưng mà... Thiên Yết nói vậy thì sau này hai người sẽ phải đón con của Sư Tử về nhà mình, hoặc là tiễn con qua nhà Sư Tử rồi?

-Em không muốn. – Cự Giải lầm bầm.

-Sao vậy?

-Em không muốn để con qua nhà Sư Tử.

Cự Giải nói thật lòng. Tuy Sư Tử và Ma Kết là bạn thân nhưng chỉ có thể chơi chung, làm việc chung nhưng sinh hoạt chung thì không hợp nhau. Cự Giải chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, hai người kia chỉ nghĩ đến chuyện kiến công lập nghiệp thôi. Văn hoá hai nhà cũng khác nhau, cách sống cũng khác nhau nữa.

-Anh cũng vậy. – Thiên Yết thở ra một hơi. – Nhưng mà gia đình đó cũng chưa chắc muốn để con qua đây.

Cự Giải không chỉ sợ thế. Cái cô lo lắng nhất là gia đình của Sư Tử chỉ thích thêm vào chứ không bớt ra, cả dâu lẫn rể đều muốn bắt, mà con mồi lại tự nguyện đi vào động sư tử, đến Ma Kết còn bị bắt lại. Sẽ rất phiền phức, nên đừng gặp nhau là hơn.

-Cháu tôi chưa ra đời, các người đã tránh như tránh tà vậy hả?

Cự Giải, Thiên Yết giật mình quay lại, thấy Sư Tử đang nặng nhọc vác cái bụng lớn đến, Bảo Bình với Xử Nữ canh chừng ở đằng sau, đề phòng bất trắc. Xử Nữ khoanh tay, bễu môi:

-Đúng là như ông già. Ta cũng sẽ không bao giờ gả con gái qua nhà hai người.

-Con tôi không quen lái máy bay. – Thiên Yết hơi hất mặt lên.

Rồi mọi người cười khúc khích. Họ biết, những lời vừa rồi đều có ý đùa giỡn, nhưng cũng có ý thật. Cơ mà đó là chuyện của tương lai, có nơm nớp lo sợ như thế nào cũng không thể làm quá lên ở lúc này.

*Một vài lời cho Cự Giải ở phần này:

Khi viết suy nghĩ Cự Giải về việc kết giao với nhà Sư Tử, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy cô ấy khá là ích kỷ. Nhưng đó là một suy nghĩ hết sức bình thường của một người mẹ, mà Cự Giải lại có tính chiếm hữu cực kỳ cao nữa. Hơn nữa, gia đình của Sư Tử cũng không hề hoàn hảo, cách phát triển cũng trái ngược với gia đình Cự Giải, Thiên Yết, nếu nhà Sư Tử bắt dâu, bắt rể thật thì 80% sẽ không giữ được truyền thống của gia đình và 99% sẽ đi dâng hiến bản thân cho đất nước, nhìn ấy, bố của Sư Tử như thế nào, Ma Kết như thế nào. Ở câu chuyện về sau, các độc giả sẽ hiểu rõ hơn về nỗi lo của Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip