Câu chuyện thứ mười hai: LỘC BÁO CHÀO ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện thứ mười hai: LỘC BÁO CHÀO ĐỜI

Part 1:

Bụng của Kim Ngưu mới có tám tháng mấy, tức là phải tới tháng sau mới sinh, đột nhiên ngày chiếu trực tiếp trận đấu bán kết, cô thấy đau bụng, nước xả ra ào ạt giữa hai chân, nghĩ là do bộ phận "xả thải" không tự chủ nên vào phòng vệ sinh giải quyết, không ngờ một lúc sau còn thấy ra máu, may mà Sư Tử sinh nghi, vào kiểm tra thì phát hiện được, lập tức đưa đi bệnh viện.

Ma Kết có ít kinh nghiệm với sản phụ nên thành thạo đỡ Kim Ngưu ra xe. Sư Tử ngồi vào ghế lái, Song Ngư đẩy thầy lên ghế phó lái còn cô ở bên cạnh, nắm chặt tay Kim Ngưu. Hai ông chồng nhìn hai bà vợ vác cái bụng muốn vượt mặt, mắt toé lửa.

-Em điên à?

Sư Tử đang có thai mà ngồi vô ghế lái, còn Song Ngư lại ngồi cạnh sản phụ, người đang quơ tay quơ chân loạn xạ vì đau. Có bề gì thì hai ông chồng khóc để Nhân Mã cười à?

-Cứ ngồi im đi!

Lâu lắm rồi Sư Tử mới dùng giọng chỉ huy nói chuyện với chồng, Ma Kết cứ theo phản xạ hồi cấp ba, ngồi rụt lại, thầy thì ớ người ra, cứ thế mà cô mèo thừa cơ đóng cửa xe, đề ga, phóng gấp.

-Em đang đi với tốc độ bao nhiêu vậy? – Thầy nhìn cảnh vật cứ bay vụt vụt, biết chắc đây không phải là tốc độ bình thường.

-Nên Song Ngư mới để thầy ngồi đây ấy. – Ý Sư Tử là có gì thì thầy trả tiền phạt cho lẹ, cảnh sát thường nể mặt giáo viên nên sẽ dễ để xe đi qua.

Sư Tử đi lối tắt, quẹo rất nhiều ngõ, vắng và lạ hoắc. Thầy với Song Ngư thầm lo lắng, chẳng biết có tới được bệnh viện hay không.

-Đau quá! – Kim Ngưu đang cầm tay Song Ngư rất chặt, thét lên. – Nhân Mã chết tiệt! Nhân Mã, tôi ghét anh! Tôi hận anh!

-Được rồi. Bình tĩnh. – Song Ngư ngọt ngào dỗ dành. – Ma Kết đang gọi Nhân Mã về kìa.

Ở bên kia, Ma Kết định gọi điện thoại cho Nhân Mã, giục anh ngựa về gấp. Kim Ngưu cắn răng chịu đau, nói qua kẽ răng rằng:

-Không cần! Bảo anh ta cứ cút đi! Đồ ác độc đó! Ma Kết! Dẹp điện thoại đi! Tôi không có cần anh ta!

Ma Kết thấy mắt Kim Ngưu đỏ ngầu, tay run run, đành đút điện thoại vô túi, làm vài động tác để ổn định thai cho cô.

Đột nhiên, Sư Tử bẻ cua, rồi khom người, ôm lấy bụng. Ma Kết điếng hồn:

-Em sao vậy?

-Có con mèo đột nhiên băng qua. – Sư Tử cố giữ bình tĩnh. – Em không sao.

Em coi chừng đứa nhỏ... – Thầy nhắc nhở nhẹ.

Sư Tử cười gằn:

-Thầy đừng lo cho nó. Làm con của em là xác định sẽ chịu khổ rồi.

Sư Tử tiếp tục tăng tốc. Thật may, không có tai nạn gì nữa, tay lái của cô mèo vẫn mượt như lụa, lại đi đường tắt nên nhanh chóng tới bệnh viện.

-Nhờ thầy đi gửi xe, em với Ma Kết vào trước. – Sư Tử giao chìa khoá cho thầy rồi đi xuống xe.

Ma Kết nhanh chóng xốc lấy Kim Ngưu, mang vào bệnh viện. Sư Tử chỉ tay kêu Song Ngư với Ma Kết vô phòng sinh trước, cô ở lại làm thủ tục hành chính, vốn đã có kinh nghiệm ở chục cái bệnh viện, cũng quen mặt chỗ này nên Sư Tử nhanh chóng nhận được chữ ký, cô lấy tiền ra trả. Xong một nửa thì Sư Tử mới thấy bụng hơi đau.

-Đi khám ngay cho anh! – Ma Kết lù lù xuất hiện, xốc cô lên, đưa đến khoa sản.

-Kim Ngưu đâu? – Sư Tử rướn cổ.

-Đưa vào phòng sinh rồi. Anh vừa nhờ Song Ngư gọi Thiên Bình với em gái Nhân Mã tới giúp.

Lúc này Sư Tử mới an tâm, chịu để Ma Kết mang qua phòng khám thai. Bác sĩ xem sơ qua, bảo không nghiêm trọng lắm. Song Ngư cũng vừa được thầy dẫn vào phòng này, hồi nãy cô chịu đựng Kim Ngưu mà cũng bị ảnh hưởng đến cái thai ít nhiều. Sư Tử vì thế mà lo lắng.

-Gọi Nhân Mã về đi anh. – Sư Tử nói.

-Lúc bác sĩ khám cho em, anh gọi rồi. – Ma Kết xoa vai cho vợ. – Em cứ ở đây với Song Ngư, đừng qua chỗ Kim Ngưu rồi lại vì lo lắng mà động thai. Yên tâm, anh với Thiên Bình sẽ lo mọi chuyện cho Kim Ngưu.

-Em tin anh.

Part 2:

Sau khi nhận được cuộc điện thoại thông báo từ Ma Kết, Nhân Mã vứt ngay máy ảnh, bay biến khỏi sân vận động. Anh băng qua một hàng xe cộ phóng vèo vèo như thú săn mồi để chặn đầu một chiếc taxi. Thấy cửa sổ xe đang mở, anh ngựa chui vào xe bằng đường đó luôn:

-Airport! Airport! (nghĩa là sân bay)

Chú tài xế hết cả hồn, muốn bấm điện thoại gọi cho cảnh sát. Nhưng mà... Nhân Mã đột nhiên mở cửa xe, khoát tay, rồi thêm một, hai, ba...năm người nữa cùng ập vào, chen chúc trên chiếc xe, may mà xe cũng là xe bảy chỗ nên không bị nổ tung. Nhân Mã chồm lên túm chặt miếng đệm lưng của ghế lái, kề sát miệng vào tai ông chú:

-Hurry, please.

Ông chú run lập cập. Mặt Nhân Mã hiện lên trên kính chiếu hậu ấy, mặt đỏ phừng phừng, răng nghiến ken két, mấy người còn lại ai cũng hằm hằm. Hai tay ông chú run run, nuốt nước mắt vào trong, rồ ga cho xe chạy đến sân bay.

-Kim Ngưu. – Cự Giải chắp tay cầu nguyện. – Mong là Kim Ngưu không sao.

-Sao lại có thể sinh non được chứ? – Thuỷ Bình chau mày.

Dù tất cả đều không theo nghề Y như Cự Giải nhưng cũng từng học Sinh học, hiểu được rằng sinh non là trường hợp không ai mong muốn, không tốt cho cả người mẹ lẫn em bé. Mà phải gặp biến cố nào đó người mẹ mới bị sinh non.

-Con nhỏ đó còn cãi bướng nữa đi. – Xử Nữ nghiến răng.

Mỗi lần cô qua chơi, Kim Ngưu cứ bảo không sao, không sao, nếu thực không sao thì vì sao lại sinh non? Xử Nữ đâu có mù mà chả thấy lâu lâu Kim Ngưu ngồi thừ người bên cửa sổ, hay là chốc chốc thì giở sổ sách ra xem.

-Đúng là cùng một giuộc. – Thiên Yết nhìn hết lượt từ Xử Nữ sang Bảo Bình, rồi tên của hai người còn lại trong điện thoại. – Toàn cứng đầu.

-Kim Ngưu, Sư Tử, Xử Nữ từng gặp những chuyện bất trắc như cứ muốn tự mình chống đỡ. – Cự Giải khẽ đưa mắt qua Bảo Bình, ẩn ý muốn hỏi Thiên Yết rằng Bảo Bình có từng lâm vào hoàn cảnh như thế không, dù sao cũng là người thuộc bộ Tứ mà.

-Có chứ. Chẳng phải đã từng khổ sở trong nhà mà không thèm nói ai sao?

-Rồi sao? Tôi thế rồi sao?

Bảo Bình trừng mắt sang làm Cự Giải giật mình. Tuy Bảo Bình ngồi sát hai người nhưng vẫn đeo tai nghe tường thuật trực tiếp trận bán kết của Bạch Dương nên Cự Giải nghĩ anh không để ý.

-Thì cậu như vậy mới vô nhóm bốn người ấy chứ còn gì. – Thiên Yết không ngán gây sự với Bảo Bình đâu.

-Tới rồi. – Cự Giải vỗ nhẹ bàn tay Thiên Yết, chỉ ra ngoài.

Đột nhiên, Thiên Yết nhét tay vào túi quần, lấy ra cái gì đó. Ông chú nghĩ thầm rằng, liệu Thiên Yết có đang rút dao hay rút súng ra hay không. Tay cầm lái của ông chú tội nghiệp càng ra nhiều mồ hôi hơn.

Chú ăn cái này đi ạ, để bổ sung đường.

Thiên Yết vừa lấy ra cục kẹo sô cô la Ma Kết cho anh hôm sinh nhật, đưa ông chú tài xế. Thuỷ Bình lấy tiền trong ví ra đưa trước, cô không biết giá từ đây ra sân bay là bao nhiêu nhưng chắc chắn là dư ra rất nhiều.

-Xin lỗi vì đã gây rắc rồi. – Thiên Yết lịch sự nói.

Ông chú tài xế thở phào một hơi, ăn viên kẹo. Xem ra họ không phải là những người xấu, chắc là gấp quá. Được rồi, chỉ cần không để ý đến những người mặt mày hằm hằm ở đằng sau thì coi như ngày hôm nay là ngày may mắn.

Năm người dắt díu nhau đi vào sân bay mua vé. Thiên Yết coi như thổ địa chỗ này nên nhận nhiệm vụ đăng ký vé về Việt Nam. Anh đi qua ba quầy, tìm được đủ năm vé máy bay đi về Việt Nam, chuyến gần nhất.

-Chờ thêm hai giờ nữa. – Thiên Yết phát vé cho từng người, ngồi xuống băng ghế. – Chỉ có chuyến đó là gần nhất thôi.

Thiên Yết vỗ vai Nhân Mã, người kích động nhất trong số năm người ở đây. Không được lập tức về bên người yêu, Nhân Mã hít thở không thông:

Ma Kết vừa gọi điện cho tớ, bảo Kim Ngưu đang ở trong phòng sinh, bảo Kim Ngưu than đau nhiều lắm, máu ra rất nhiều.

Nhân Mã lấy hai tay bấu chặt lấy tóc của mình, như muốn bứt hết chúng, lấy nỗi đau thể xác khoả lấp cái đau tinh thần, như muốn trừng phạt bản thân mình.

-Có khi nào... chắc tớ chết mất.

Thiên Yết vòng tay qua vai Nhân Mã, cố tìm cách an ủi bạn. Anh hiểu, Cự Giải quan trọng với anh như thế nào thì Kim Ngưu cũng quan trọng với Nhân Mã như thế ấy, Kim Ngưu lại đang thay Nhân Mã gánh trên vai trách nhiệm làm cha, cô lâm vào hoàn cảnh này chắc cũng bởi như vậy. Nếu Kim Ngưu có mệnh hệ gì, nửa đời còn lại của Nhân Mã sẽ chẳng còn gì ngoài dằn vặt, đau khổ.

Part 3:

Thiên Bình đang trong giờ giải lao của cuộc họp về một vụ án liên quan đến kinh tế, nãy giờ cứ lưỡng lự, vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết, đột nhiên có tin nhắn khẩn từ Ma Kết. Trên màn hình chỉ có bốn chữ "Kim Ngưu đang sinh" mà làm Thiên Bình cuống cuồng, xô ghế vọt ra ngoài cửa. Ông Thiên Xứng túm tóc con gái lại:

-Này, họp chưa quyết xong mà con đi đâu vậy?

-Nằm ở điều 3, khoản 9 đó bố. – Thiên Bình vừa gỡ tóc của mình, cũng vừa gỡ được mớ bòng bong mà họp mãi chưa giải quyết xong.

Vụ kiện ấy thành công ngoài sức tưởng tượng, sau này Thiên Bình vô cùng biết ơn Ma Kết đã đẩy cô vào thế bí, vậy mới thôi do dự được. Nhưng hãy nói sự thành công vang dội của Thiên Bình sau đi, giờ nói tiếp về ngày ra đời của cu cậu Lộc Báo.

Chỗ của Thiên Bình khá gần với bệnh viện Kim Ngưu đang sinh nên cô quyết định chạy bộ, tránh giờ kẹt xe. Thể lực của Thiên Bình khá tốt nên cô tới rất nhanh, đúng lúc đứa bé bắt đầu được sinh ra.

-Tên khốn Nhân Mã đó! – Kim Ngưu rống to. – Tất cả là tại tên khốn Nhân Mã đó hết!

Ma Kết đứng ở ngoài nghe người ta chửi rủa bạn thân mình mà chẳng biết làm gì, bởi vì Nhân Mã sai thật, anh cũng muốn chửi nữa là, anh ngựa làm con gái người ta có thai rồi đi biền biệt, để bạn đưa bạn gái đi sinh thế này. Vừa rồi anh mới gọi điện thoại réo anh ngựa kia về, anh không cần biết Nhân Mã đã sáng mắt ra chưa, có nhiều loại trách nhiệm không chờ được con người lớn lên, Nhân Mã phải về đây nhìn mặt con để biết mình phải làm gì.

-Nhân Mã đáng chết! Từ nay về sau anh đừng hòng động vào người tôi! – Văng vẳng bên tiếng chửi rủa của Kim Ngưu có tiếng xé vải soạt soạt, còn lợi hại hơn là Xử Nữ lấy kéo cỡ đại cắt vải bố.

Thầy rùng hết cả mình. Thấy Kim Ngưu quằn quại vậy, thầy tự nhiên liên tưởng đến hoàn cảnh của mình khi dẫn Song Ngư đi sinh, thầy lỡ hứa sẽ ở bên vợ trong suốt quá trình cô sinh con. Đây là viễn cảnh tương lai của thầy hay sao?

-Kim Ngưu đâu rồi? – Thiên Bình vừa chạy tới, thở hồng hộc.

-May quá, cậu đây rồi. – Ma Kết đón đường cô. – Mau vào phòng sinh với cậu ấy đi. Chứ Sư Tử đang có thai, không tiện, còn Xử Nữ thì đang ở bên Nhật.

Thiên Bình nói mình là bạn thân của Kim Ngưu, theo cô hộ sinh mặc áo khử trùng, đi vào phòng sinh. Thiên Bình thấy Kim Ngưu đang nằm trên giường, bên trên phủ một cái chăn, có mấy cô hộ sinh đứng đó, rọi đèn vào giữa hai chân cô.

-Thấy đầu nó rồi! Cô cố lên. – Cô hộ sinh cổ vũ.

Thiên Bình vội vã đến nắm chặt lấy tay bạn:

-Nắm chặt tay mình, đau quá thì cứ cấu mình.

Kim Ngưu nắm chặt ga giường, rướn người lên như là lấy đà rồi dồn hết lực xuống dưới. Thiên Bình thấy lạnh sống lưng, cô đoán động tác vừa rồi hẳn là đau lắm, Kim Ngưu làm mà phải thét lên, mồ hôi đổ ròng ròng. Nhưng cô hộ sinh lắc đầu:

-Chưa đủ, đứa bé mới ra nửa đầu thôi. Cô gái, cô phải rặn mạnh lên.

Kim Ngưu lại hít một hơi, cố sức rặn, rặn thật mạnh hơn nữa. Từng giọt mồ hôi li ti tụ lại thành giọt lớn, lăn dài từ trán, rơi xuống mái tóc. Cô thở gấp, buông tay, thả người, như là một hành động buông xuôi.

-Đau quá! Ai đó cứu tôi với! Đau quá!

Tiếng Kim Ngưu nức nở. Cô đang khóc. Kim Ngưu vốn là người rất mạnh mẽ, luôn trở thành chỗ dựa cho nhóm, không ngờ lại có ngày bật khóc nức nở như đứa trẻ thế này. Cô không chỉ đau vì cơn chuyển dạ mà còn phải chịu nỗi uất ức vì phải mang thai trong khi cha đứa trẻ không ở bên cạnh.

-Tại sao phải là mình chịu đau vậy? – Kim Ngưu ôm mặt, liên tục gạt nước mắt lăn trên má. – Sao tên đó không phải là người mang thai tám tháng rồi chịu đau để sinh con vậy hả? Sao mình lại dễ dãi với tên đó để chịu khổ sở vậy?

Những lời Kim Ngưu nói, hai bên gia đình đều nghe được hết, là cả gia đình Kim Ngưu và Nhân Mã ấy. Ba má Kim Ngưu lòng đau như cắt, mỗi lần ông bà hỏi thăm, cô cứ bảo là vẫn ổn, thực ra cô đang giấu sự khổ sở, buồn tủi khi phải nuôi con một mình. Còn gia đình Nhân Mã chỉ biết cúi gằm đầu, cảm thấy xấu hổ lẫn giận dữ đứa con trai bồng bột kia.

-Cái tên khốn đó... Tên khốn chết tiệt đó! – Đằng sau đó là một loạt từ ngữ không thích hợp với trẻ em, người trong phòng sinh lẫn người đứng ngoài chờ đều không tin nổi chúng sẽ bật ra khỏi miệng Kim Ngưu.

-Được rồi, là Nhân Mã không tốt. – Thiên Bình vuốt tóc cho Kim Ngưu. – Không cho cậu ta về nữa, được chưa?

-Ai bảo đấy? – Kim Ngưu nạt ngang. – Đây là con của anh ta! Anh ta dám không về đây? Anh ta dám không về đây, mình sẽ ghi trong giấy khai sinh... tên cha đứa bé là Sư Tử!*

Thiên Bình dở khóc dở cười. Phụ nữ khi sinh con đều ngang ngược và thất thường thế này sao? Tuy nhiên, Thiên Bình nhận ra rằng nhờ cô nói chuyện với Kim Ngưu, để Kim Ngưu chửi Nhân Mã cho thoả nên Kim Ngưu đỡ đau hơn, có đủ sức để rặn.

-Được rồi! – Cô hộ sinh vui mừng. – Ra rồi! Chúc mừng cô, là một bé trai!

Cô hộ sinh ôm bé đặt vào lòng mẹ, để bé có thể cảm nhận được hơi ấm của người thân thiết nhất với mình trên đời này. Kim Ngưu cẩn thận đỡ lấy con trai, để bé nép sát vào lòng mình. Cô có thể cảm nhận được rất rõ, hơi ấm, tiếng tim con trai đập cùng nhịp với mình.

-Con của mẹ...

Những giọt nước mắt của Kim Ngưu lại một lần nữa vỡ oà, nhưng lần này là vì quá hạnh phúc.

-Chúc mừng bạn, Kim Ngưu. – Thiên Bình hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô bạn, lại hôn đứa trẻ. – Mừng con đã ra đời.

Đứa bé trai bình an chào đời, là kết quả của gần hai giờ Kim Ngưu vật vã với cơn đau. Thiên Bình nghe Ma Kết nói rằng lúc đến đây, Kim Ngưu đã chảy gần hết nước ối để bôi trơn, khi cô bước vào, thấy ở chân giường và hai tay cô hộ sinh đầy máu. Giờ mặt Kim Ngưu xanh xao, nhợt nhạt lắm, hơi thở cũng vô cùng mỏng manh.

Nhưng mà dường như Kim Ngưu không hề để ý đến điều đó, cô cũng đã quên sạch hết những đau đớn, buồn tủi, trên môi chỉ biết nở nụ cười.

*Mình đã từng nghĩ rằng, nếu có một không gian song song:

Kim Ngưu hoặc Thiên Bình là nam thì Ma Kết mất cửa với Sư Tử nữ.Thiên Yết mà là nữ thì Sư Tử mất cửa với Ma Kết nam.Sư Tử mà là nam thì có khả năng Nhân Mã mất vợ rất cao.Bạch Dương mà là nam thì Song Ngư còn lâu mới cưới thầy.


Part 4:

Mọi người nghe thấy lời thông báo, lập tức bật dậy khỏi ghế chờ, đi nhanh đến phòng sinh. Cô hộ sinh đang lau sơ người cho bé, vỗ nhẹ người cho bé khóc.

-Oa oa!

Chỉ một âm thanh ấy, mà lòng mọi người vui như đang xem vài trăm phát bắn pháo hoa giao thừa. Đứa bé trai đầu tiên thuộc thế hệ thứ hai của Hội đã chào đời.

Cô hộ sinh ôm bé đặt vào lòng mẹ, để bé có thể cảm nhận được hơi ấm của người thân thiết nhất với mình trên đời này. Kim Ngưu cẩn thận đỡ lấy con trai, để bé nép sát vào lòng mình. Cô có thể cảm nhận được rất rõ, hơi ấm, tiếng tim con trai đập cùng nhịp với mình.

-Con của mẹ...

Những giọt nước mắt của Kim Ngưu lại một lần nữa vỡ oà, nhưng lần này là vì quá hạnh phúc.

-Chúc mừng bạn, Kim Ngưu. – Thiên Bình hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô bạn, lại hôn đứa trẻ. – Mừng con đã ra đời.

Đứa bé trai bình an chào đời, là kết quả của gần hai giờ Kim Ngưu vật vã với cơn đau. Thiên Bình nghe Ma Kết nói rằng lúc đến đây, Kim Ngưu đã chảy gần hết nước ối để bôi trơn, khi cô bước vào, thấy ở chân giường và hai tay cô hộ sinh đầy máu. Giờ mặt Kim Ngưu xanh xao, nhợt nhạt lắm, hơi thở cũng vô cùng mỏng manh.

Nhưng mà dường như Kim Ngưu không hề để ý đến điều đó, cô cũng đã quên sạch hết những đau đớn, buồn tủi, trên môi chỉ biết nở nụ cười.

-Cảm ơn con nhiều, Kim Ngưu. – Bố mẹ Nhân Mã vẫn còn đang sụt sùi.

Mọi người xúm xít quanh giường, ngắm đứa bé trai đầu tiên của Hội. Vì sinh thiếu tháng nên nó nhỏ con, nhưng trông rất cứng cáp. Chắc sau này sẽ hơi trầm tính, bé cất tiếng khóc chào đời xong, được gần mẹ thì im dần, chỉ rù rù như con mèo, quơ cái tay nhỏ xíu tìm kiếm chút ấm áp chỗ mẹ thôi.

-Cô Kim Ngưu, cho tôi xin phép mang đứa bé đi cắt rốn với tắm rửa nhé. – Cô hộ sinh nói.

Kim Ngưu chần chừ không đáp. Thiên Bình hiểu bạn không nỡ xa con, dịu giọng khuyên nhủ:

-Để bé đi tắm nhé, để bé sạch sẽ chứ.

Kim Ngưu miễn cưỡng để Thiên Bình ẵm đứa trẻ giao cho cô hộ sinh, ánh mắt cứ dõi theo mãi không chịu buông. Cô hộ sinh lấy kéo cắt rốn cho bé, bé hơi khó chịu, khóc to lên, Kim Ngưu định ngồi dậy.

-Cứ nằm đấy. Để tớ qua coi.

Sư Tử đi theo cô hộ sinh xem em bé, chốc sau bé nín khóc, lúc ấy, Kim Ngưu mới thở phào, cả người thả lỏng, mắt lim dim.

-Ngủ một giấc đi con. – Má của Kim Ngưu xoa đầu cô.

Kim Ngưu gật đầu, nhắm mắt, thở đều. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cô thì thầm rằng:

-Ma Kết, bạn gọi cho Nhân Mã, bảo là bạn ấy đã có con trai rồi nhé.

Ma Kết gật đầu, sụt sùi. Đã lâu lắm rồi, mọi người mới thấy anh chàng khô khan cảm động vì cái gì đó đến chảy nước mắt. Anh là người chứng kiến quá trình từ khi Kim Ngưu trở dạ đến lúc sinh con, phải chịu những cơn đau xé thịt, máu như bị rút đi hết, dù cô đã vì đau mà nói sảng nhưng vẫn kiên cường sinh con. Kim Ngưu đã dành cho bạn anh điều tuyệt vời nhất trên thế gian này, không chỉ một đứa con, mà còn cả tình yêu đầy cao thượng, xây dựng bởi niềm tin và sự nhẫn nại.

-Cảm ơn cậu. – Ma Kết thay mặt Nhân Mã cúi mình trước Kim Ngưu.

-Anh sổ mũi rồi. – Sư Tử nghịch ngợm nhéo chóp mũi đỏ ửng của chồng. – Đi rửa mặt đi.

Ma Kết bật cười, xin phép mọi người ra nhà vệ sinh rửa mặt. Anh ổn định lại tinh thần rồi gọi điện cho Nhân Mã báo tin mừng.

-Cậu chờ một tí. – Bên kia đầu dây là giọng của Thiên Yết. – Cái con người kia giờ chẳng nghe gì lọt tai đâu.

-Kim Ngưu đã sinh rồi. – Ma Kết cố ý nói thật to, hy vọng Thiên Yết có thể bật loa to cho mọi người cùng nghe. – Chúc mừng Nhân Mã có con trai đầu lòng.

Quả nhiên Thiên Yết rất hiểu Ma Kết, bật loa to lên. Tin mừng lan truyền hết nhóm bạn đang ngồi chờ giờ bay của mình đến. Ai cũng vui sướng.

-Thật không? – Nhân Mã cướp lấy điện thoại. – Có thật không hả? Cậu không lừa tớ đấy chứ?

-Mẹ tròn con vuông, cậu yên tâm.

"Mẹ tròn con vuông", chỉ một câu ngắn ấy mà làm cho Nhân Mã ngồi hụp xuống mà oà khóc như một đứa trẻ.

Trên màn hình sân bay đang chiếu trực tiếp trận bán kết giải bóng đá nữ châu Á, đã đến lượt đá luân lưu của Bạch Dương. Cô đặt quả bóng dưới chân, chắp tay cầu nguyện. Còi thổi một hồi dài, mắt Bạch Dương quắc lên, thẳng chân sút quả bóng. Thủ môn đội bạn đã chạm tới rồi nhưng bóng lại bật khỏi tay, cuối cùng bay thẳng vào lưới. Song Tử bảo là do lực sút của Bạch Dương quá mạnh mà bóng lại xoáy, hôm nay cô đá như lên đồng vậy.

-Đội ta lại thắng rồi! – Bảo Bình nhảy cẫng lên, ăn mừng với Bạch Dương trong màn hình.

Ngày 15 tháng 9, Lộc Báo ra đời lúc 19 giờ, tuyển nữ Việt Nam chiến thắng lúc 19 giờ 5 phút.

* Bạn trai đầu tiên của chúng ta sinh ngày 15 tháng 9, cung Xử Nữ nha mọi người.

Part 5:

-Tuyển nữ bóng đá Việt Nam lại một lần nữa đánh bại đối thủ, đường hoàng bước vào trận chung kết!

Song Tử nhảy cẫng lên trong phòng bình luận. Anh toan hét lên nhưng giọng bắt đầu khò khè, anh với tay lấy chai nước, tu một hơi. Nước mát phần nào làm dịu bầu máu nóng trong người, Song Tử giờ mới để ý điện thoại mình nhấp nháy.

-Oái trời ơi!

Song Tử sụp đổ khi thấy tin nhắn động trời kia. Anh lật đật bấm điện thoại gọi cho Thiên Bình.

-Kim Ngưu sinh rồi sao? Sức khoẻ thế nào rồi?

-Đừng lo, mẹ tròn con vuông. – Thiên Bình dịu dàng nói cho Song Tử bình tĩnh trở lại. – Đứa bé đã được đưa vào lồng ấp rồi.

Song Tử thở phào:

-Tốt quá. Kim Ngưu mà có bề gì, tớ không tha cho tên Nhân Mã kia đâu. Cho tớ gửi thăm sức khoẻ của Kim Ngưu nhé.

Song Tử cúp máy, ngồi phịch xuống đất, tay chân anh đổ mồ hôi ròng ròng. Anh vừa mường tượng ra hình ảnh Kim Ngưu quằn quại trong phòng sinh, sau đó tưởng tượng Thiên Bình cũng giống như vậy nếu anh đi vắng. Có con đúng không phải là chuyện đùa đâu!

Chợt, Song Tử có điện thoại từ Xử Nữ.

-Dạ con nghe mama ơi.

-Có thể qua khách sạn nhờ xe chuyển va li của bọn ta về Việt Nam không?

Xử Nữ nói điện thoại với giọng hậm hực. Đang tức điên lên đây! Vì lòng lo Kim Ngưu có bề gì nên cả đám bên Nhật dắt díu nhau ra sân bay, dùng mọi cách mua vé về Việt Nam sớm nhất, rồi Xử Nữ quên béng mất hành lý còn để ở khách sạn, mà máy bay sắp tới rồi.

-Không sao, để con lo cho. Con còn ở đây tới trận chung kết.

-Vậy cảm ơn trước nhé. Về phí vận chuyển thì chúng ta sẽ bù sau. Gặp lại sau.

-Vâng. Xong trận chung kết là con về ngay. – Song Tử cúp điện thoại.

Nhắc tới trận chung kết, Song Tử vừa vui vừa buồn. Vui vì Bạch Dương thành công, buồn vì nếu còn trận chung kết thì anh vẫn phải ở đây.

Song Tử theo xe của đài truyền hình về khách sạn. Anh tắm rửa cho sạch sẽ, uống ít nước để thanh giọng trở lại rồi ra quầy tiếp tân trả phòng cùng tiền phòng giúp cho các bạn, sau đó nhờ người của khách sạn mang hết hành lý của các bạn về phòng anh, khoảng chiều sẽ gửi về Việt Nam.

-Thật đó hả trời?

Căn phòng hạng vua của Song Tử giờ chỉ còn cái nhà vệ sinh cho anh đứng, hành lý chiếm chỗ hết rồi! Ai cũng mang một lúc 2,3 cái va li, nhà Xử Nữ còn đặc biệt mang theo tới 10 cái, định di cư qua đây ở luôn hay sao? Thế này thì... tiền vận chuyển đường hàng không chả có ít đâu.

-Thôi cũng may là về gấp chứ không còn phải mua quà lưu niệm nữa.

Song Tử sắp xếp lại các va li theo thư mục, đánh dấu đàng hoàng rồi mới gọi xe đưa đến bưu điện. Để dự phòng, Song Tử kêu đến ba chiếc xe tải, cả ba xe đều chật ních va li, các tài xế còn đòi tăng tiền vì lượng hàng hoá tăng đột biến. Xấp tiền khá là dày trong ví của Song Tử vì thế mà giảm đột biến.

Song Tử quyết định sẽ gọi cho Xử Nữ đòi tiền.

-Nghe đây. – Xử Nữ lầm bầm. – Mất hết bao nhiêu?

-Đền vào cho con. – Song Tử càm ràm. – Phí vận chuyển lẫn phí tổn thương tinh thần nữa, con bị người ta chửi vì tội nhét hàng vào xe ấy.

-Nghe hiểu sao? – Xử Nữ thắc mắc, Song Tử vốn không thích Thiên Yết nên rất ít mặn mà với tiếng Nhật dù anh vốn ham học hỏi các ngoại ngữ.

-Có một ông biết nói tiếng Anh. – Song Tử than thở. – Đó là tiếng mẹ đẻ thứ hai của con, không nghe không được. Đã vậy còn nói sai ngữ pháp.

-Được rồi, được rồi. Về rồi ta nhờ Thiên Bình bồi thường cho.

Nhắc tới Thiên Bình, lòng Song Tử mềm lại, cơn giận nguôi đi phân nửa.

-Mama tới chỗ rồi ạ?

-Ừ, tới rồi. Giờ đang kêu xe chở đến bệnh viện của Kim Ngưu đây.

-Tới nơi rồi chụp cho con một tấm có em bé nha.

-Yên tâm.

Part 6:

Kim Ngưu trở mình, từ trong giấc ngủ tìm về thực tại, cô nhận ra bên tai không còn tiếng con khóc. Con cô đâu? Nó là trẻ sinh thiếu tháng, có khi nào... Dù vẫn còn mệt trong người, Kim Ngưu vẫn cố gượng dậy.

-Con ơi! Con... Con tôi đâu?

-Kim Ngưu, bình tĩnh.

Thiên Bình xoa xoa vùng tóc mai của Kim Ngưu, nở nụ cười hiền hậu. Cô đỡ Kim Ngưu ngồi dậy, kê gối ở lưng cho bạn.

-Thằng bé không sao cả, được đưa vào lồng ấp rồi.

-Lồng ấp?

Thiên Bình ôn tồn nói cho Kim Ngưu nghe những chuyện đã xảy ra khi cô ngủ say. Y tá tắm rửa cho đứa bé rồi bảo với mọi người phải đưa nó vào lồng ấp để nuôi nấng một thời gian.

-Thằng bé yếu lắm sao?

Kim Ngưu run rẩy. Cô hồi tưởng những ngày còn mang thai, dù cố ăn đủ chất, để cho tâm trạng thoải mái nhưng vẫn bị sự cô độc, nỗi sợ phải nuôi con một mình vây lấy, cô nghĩ, có khi nào vì thế mà phải sinh non, để con chịu thiệt thòi?

Thiên Bình hiểu cho Kim Ngưu, liền ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng để trấn an:

-Đừng lo. Chỉ tạm thời đưa vào lồng ấp vài ngày để quan sát tình hình thôi. Cô hộ sinh bảo thằng bé này tuy là trẻ sinh thiếu tháng nhưng xương cốt cứng cáp, vô cùng khoẻ mạnh.

-Mình vẫn thấy lo. Mình muốn đi xem con.

Mặc Thiên Bình khuyên nhủ nên nghỉ ngơi, Kim Ngưu vẫn cố chấp vén chăn, đòi xuống giường. Thiên Bình biết cứ cản thì vô ích, bèn mang dép cho Kim Ngưu, đỡ cô đi gặp con trai.

Khi hai cô gái tất tả chạy đi, lại gặp hai người con trai tất tả chạy tới. Những đôi mắt đối nhau, hai đôi môi run rẩy.

-Kim Ngưu.

Nhân Mã chạy đến, ôm chầm lấy Kim Ngưu, nước mắt ròng ròng. Sao cô lại xanh như thế này kia chứ?

-Ơn trời, cậu không sao cả. – Nhân Mã siết chặt lấy thân hình người yêu. – Không thì tớ đến chết mất.

-Bạn về rồi sao?

Kim Ngưu dụi đầu vào vai Nhân Mã, dùng cả mười ngón tay bấu chặt lưng anh, muốn lấy tất cả các giác quan cảm nhận người này, để biết đây là hiện thực. Người cô yêu thực sự đã trở về để gặp cô, nhìn con.

-Nó bỏ cả trận đấu, chạy như bay đến sân bay để về gặp cậu.

Thiên Yết chặc lưỡi, khẽ lắc đầu. Máy bay vừa đáp Việt Nam, Nhân Mã phóng ngay đến bệnh viện, chạy huỵch huỵch đến phòng Kim Ngưu, may mà có Cự Giải lo liệu, không đã bị bảo vệ đá ra ngoài rồi. Mà con người anh ngựa này, rõ ràng nghe nói con trai sinh non và bạn gái mới sinh đã tách phòng, thì chọn ngay phòng bạn gái, có tiềm năng ghê.

-Về là tốt rồi. – Kim Ngưu sụt sùi, cầm chặt tay Nhân Mã, kéo đi. – Đi xem con trai chúng ta đi.

Nhân Mã gật đầu, đỡ người yêu đến phòng có lồng ấp nhìn con trai. Sức Kim Ngưu vẫn còn yếu, phải dựa vào Nhân Mã rất nhiều. Một bên vai của Nhân Mã bị trì xuống, anh cắn răng chịu, một chút mỏi mệt này so với tám tháng mang nặng của Kim Ngưu có tính là gì.

-Các bạn về hết rồi sao? – Thiên Yết nhìn trước ngó sau.

-Trong đây có tới hai thai phụ mà, không ở bệnh viện lâu được nên đều theo chồng về nhà hết rồi. – Thiên Bình cũng nhìn trước ngó sau. – Các bạn về có mấy người thôi sao?

-Cái tên ngựa phóng nhanh như bay, mấy người kia phải ở lại giải quyết giúp.

Bốn người đi đến phòng ấp, được y tá dẫn đến chỗ con mình.

-Xấu quá. – Thiên Yết nói, bất chấp bị lườm. – Y như Nhân Mã.

-Nhỏ quá. – Kim Ngưu nói, lòng đau như cắt.

-Nhưng xương cốt rất chắc chắn. – Nhân Mã vô cùng tự hào khi thấy mấy cái vung tay mạnh mẽ của con trai trong lồng ấp.

Tay hai người đan với nhau, Nhân Mã quàng tay qua vai người yêu, kéo sát lại. Dù chưa đeo nhẫn, ai trông vào cũng nhìn nhận họ là một đôi vợ chồng.

-Con còn chưa đặt tên. – Kim Ngưu thì thầm.

Nhân Mã cắn môi:

-Tớ về trễ rồi. Theo giao ước, cứ để nó theo họ cậu. Cơ mà...tên thì để tớ đặt, được không?

-Ừ.

Part 7:

Xử Nữ, Bảo Bình, Cự Giải đi huỵch huỵch về phía phòng có lồng ấp, đồng loạt lấy tay quẹt mồ hôi trên trán, thở hồng hộc. Tất cả là tại Nhân Mã! Biết là nhớ vợ, thương con, nhưng cũng không nên chạy tất tả trong bệnh viện, doạ người như thế kia chứ, làm cả bọn phải năn nỉ gãy lưỡi, Thuỷ Bình hi sinh ở lại để ba người này đi thăm "con nuôi" trước. Phải tìm Nhân Mã tính sổ mới được!

-Con ngựa kia! – Xử Nữ xắn tay áo lên. – Hả?

Nhân Mã đứng ở ngoài phòng ấp, ngước mặt lên trời, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đây không phải tác phong thường ngày của Nhân Mã.

-Này. – Bảo Bình đánh tay trước mặt Nhân Mã. – Sao vậy hả?

-Con tớ... – Nhân Mã thẩn thờ.

Cả bọn thót tim. Thằng bé sinh thiếu tháng, chẳng lẽ bây giờ đã...

-Con tớ tên gì?

Bảo Bình đang xắn tay áo, chuẩn bị dần cho Nhân Mã một trận vì tội vô trách nhiệm, sẵn đó cũng cốc cho anh ngựa một cái rõ đau luôn.

-Vớ vẩn gì vậy?

Nhân Mã bắt lấy tay Bảo Bình, hít hà:

-Tớ tài lanh tài lẹt kêu để tớ đặt tên cho con, giờ tớ không biết nên đặt tên con là gì.

Nhân Mã ảo não vô cùng. Văn của anh không dở cho lắm, nhưng cũng không giỏi, mà đã đặt tên cho con, lại là con đầu, phải tìm cái chữ nào cho thật là hay. Anh định nhờ Thiên Yết, Kim Ngưu cấm cửa, bảo là thân anh đi làm cha, tự anh nghĩ đi.

-Đặt tên con là gì bây giờ? – Nhân Mã vò tóc nãy giờ cả chục lần mà chưa nghĩ cho ra.

Xử Nữ thở dài, tặc lưỡi, lướt qua anh trai khổ sở kia, vào trong thăm cháu, Bảo Bình nối bước theo sau. Có Cự Giải ở lại cùng giúp đỡ anh ngựa.

-Bạn nghĩ thử coi, cả bạn và Kim Ngưu đều mang tên của các chòm sao. Vậy thử tìm tên nào liên quan đến các chòm sao đi.

Nhân Mã nghe thấy có lý. Xử Nữ và Thuỷ Bình đều mang tên của những chòm sao, đặt tên hai đứa con gái đều là những chòm sao. Vậy thì tên của con anh với Kim Ngưu cũng như vậy đi.

-Tớ với Kim Ngưu thuộc nhóm "bốn chân", vậy tên đứa nhỏ cũng vậy đi!

Cự Giải nghe thấy, dở khóc dở cười. Mà cũng đúng thôi, nhà nào cảnh đó vậy. Nhân Mã tự hào về phát kiến của mình, lập tức lấy điện thoại ra tra mạng, tìm cái tên nào thích hợp cho con. Nhưng mà...

-Nhân Mã, trong này không được phát sóng điện thoại. – Cự Giải nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nhân Mã méo mặt:

-Làm thế nào bây giờ?

-Có thể chờ cho đến ngày mai cũng được mà. – Cự Giải nói.

-Ừm.

Nhân Mã thu lại sự khẩn trương, vào phòng với vợ con. Các bạn vừa về tới liền vây quanh Kim Ngưu và đứa nhỏ, hỏi han sức khoẻ. Ai cũng xót Kim Ngưu mới sinh dậy, mặt xanh xao hẳn, đứa bé sinh thiếu tháng, phải ở trong lồng ấp một thời gian mới về với mẹ được.

-Xương cốt rất rắn chắc. – Bảo Bình bị lây nhiễm từ Bạch Dương, nhìn ai cũng coi xương cốt người ta trước.

-Giống bố nó. – Thiên Yết mỉm cười đầy tự hào, y như ông nội được nghe người ta khen cháu mình.

-Nhưng tính hơi trầm. Cái này thì giống mẹ. – Xử Nữ nhìn thằng bé, đầy trìu mến, nhà chỉ có hai đứa con gái, cũng thấy hơi thiếu thốn.

-Nhỏ quá. – Thuỷ Bình cảm thán nói. – Lúc Ngọc Phu được sinh ra, bế nặng tay hơn thế này nhiều.

Thuỷ Bình nói thẳng như vậy, làm Nhân Mã rất buồn. Bởi, anh không tròn trách nhiệm với Kim Ngưu và con trai. Anh tự nhủ với lòng sau này phải chăm sóc cho hai người thật tốt, phải nuôi dưỡng đứa bé thật cao lớn, như một con hươu cao cổ. Chợt, Nhân Mã nhận ra rằng mình đã có tên để đặt cho con.

-Hươu cao cổ! – Nhân Mã reo lên. – Con hươu cao cổ!

-Sao cơ? – Mọi người chẳng hiểu gì cả.

-Tớ nghĩ ra rồi đó! – Nhân Mã cầm tay Kim Ngưu, hào hứng reo lên. – Con của chúng ta sẽ là chòm sao con hươu cao cổ!

Mọi người à lên một tiếng. Ý hay! Nó cũng là một chòm sao, mang hình "thú bốn chân ăn cỏ", hợp với đứa trẻ lắm. Nhưng mà gọi thẳng là "hươu cao cổ" thì...

-Lộc Báo. – Thiên Yết chỉnh lại cái tên theo âm Hán Việt, để nghe nó trang trọng hơn.

-Ưm, quyết định vậy nha! – Nhân Mã cầm tay Kim Ngưu. – Thằng bé tên Lộc Báo, còn họ thì để nó theo cậu.

Kim Ngưu gật đầu, mọi người cũng gật đầu, vậy là thoả đáng nhất rồi. À không, có một "ông bác" mặt nhăn mày nhó vì người anh em của mình vi phạm "luật lệ xã hội" từ mấy thế kỷ trước, đem con trai trưởng cho nhà vợ. Cự Giải phải đến nói ngọt nói dịu, rằng Kim Ngưu với Nhân Mã hiện tại chưa kết hôn, Kim Ngưu là con gái độc nhất trong nhà, thì nên lấy con trai trưởng trong nhà theo họ ngoại, khi đó Thiên Yết mới chịu nguôi.

*Vậy là con trai trưởng nhà "đầu trâu – mặt ngựa" đã được đặt tên là Lộc Báo. Hồi đầu mình không nghĩ cái tên ấy sẽ cho ra một "sự tích" như vầy. Xong viết đến đây rồi lại thấy hợp lý, vì bạn nhỏ sinh thiếu tháng, bé hơn các bạn khác nên ông bố của bạn nhỏ mới đặt cái tên "hươu cao cổ", mong bạn ấy chóng lớn. Và sau này cậu bạn ấy đích thực là cây sào trong các bạn thế hệ 2, cao đến 1m95 đấy ạ.

Part 8:

-Hai đứa dự tính khi nào hoàn thành cho xong nghĩa vụ đây?

Xử Nữ chống nạnh, chất vấn cặp đôi "đầu trâu – mặt ngựa" kia. Đến con cũng có rồi, hai người còn không chịu cưới nhau cho trọn vẹn hay sao?

-Vẫn chưa thích hợp cho Nhân Mã mà mama. Vẫn là một thời gian nữa đi.

Nguyên một "nhà gái" há hốc miệng. Câu trên là chính miệng Kim Ngưu nói, chính miệng cái con người vừa khổ sở khi phải sinh con một mình, sắp chết đến nơi kia.

-Kim Ngưu, tốt thì cũng tốt vừa phải thôi chứ. – Bảo Bình nghiến răng.

-Nhưng mà mình phải giữ đúng hẹn với Nhân Mã, chưa tròn một năm là chưa tròn một năm.

Kim Ngưu là dân kinh tế, rất trọng chữ tín, rất kiên quyết phủi bỏ đề nghị cưới gấp của mọi người. Mọi người chỉ biết thở dài chán nản, vừa thương, vừa tức, họ đều muốn tốt cho Kim Ngưu, vậy mà bị nạt ngược. Các bạn nhìn Kim Ngưu và Nhân Mã đan tay với nhau, cùng nhìn về đứa con, lòng hỗn loạn một đoàn.

-Được rồi, được rồi. – Xử Nữ xuề xoà xua tay. – Thăm con nhiêu đây cũng được rồi, cô bé vừa sinh xong, không nên đứng lâu.

-Tớ đỡ cậu về. – Nhân Mã quàng tay lên vai Kim Ngưu, dìu cô về phòng.

Mọi người nhìn theo cặp đôi kia, ngán ngẩm. Giờ chả hiểu nên gọi sao cho đúng nữa, cái gì cũng làm hết rồi, đến con cũng có, nhưng lại không cưới nhau, vợ chồng chắc không phải mà người yêu cũng chả phải.

-Nhân Mã còn chưa gọi Kim Ngưu là "em" nữa ấy. – Cự Giải thì thầm với Thiên Yết.

Đương nhiên Thiên Yết cũng nhận ra điều đó. Anh phát rầu. Đến giờ còn chưa đổi được xưng hô thì có ý định gì cho mai sau cơ chứ.

-Cô bé có muốn ăn gì không?

-Chắc là con ăn ít canh với cháo. – Kim Ngưu uể oải nói.

Không gian im lặng như tờ. Ai là người nên đi lúc này hả? Cái con người cần thể hiện cứ việc cầm tay người yêu, bô lô ba la là Bạch Dương vừa chiến thắng, Bảo Bình thì chồm người, chắc chuẩn bị đẩy ghế để đi mua đồ. Trật vai hết rồi!

Thiên Yết cấu Nhân Mã, lầm bầm:

-Đi mua đi. – Anh cắp cổ anh bạn, thì thầm vào tai. – Muốn bị mất điểm hay sao, cái người này.

-Hả? – Nhân Mã hơi ngớ người ra, nhưng sau đó lật đật ba chân bốn cẳng chạy đi. – Chờ tớ tí nha!

Thiên Yết vội vã đi theo. Anh cảm thấy bất lực cực kỳ. Nhân Mã tầm tuổi này mà còn bắt anh phải nhắc nhở như mẹ nhắc con ấy.

-Này. – Thiên Yết chụp vai Nhân Mã. – Cậu không định cưới Kim Ngưu thật đấy hả?

-Có chứ! – Nhân Mã chớp mắt.

-Cậu có thực sự đang chuẩn bị không đấy?

-Có chứ!

-Vậy tại sao cậu vẫn còn xưng hô "cậu – tớ" với Kim Ngưu? Tại sao cậu còn vô ý như thế? Cậu biết mình có con từ lâu rồi mà đến giờ mới nghĩ tên cho con.

Quen nhau bao lâu nay, Nhân Mã nghe Thiên Yết mắng nhiều rồi, nhưng vẫn cảm thấy như bị tát vào mặt ấy, cũng may mà Thiên Yết đã tế nhị kéo Nhân Mã vào góc khuất để chất vấn rồi.

-Thiên Yết à, tớ biết cậu đang giục tớ để con chóng có cha. – Nhân Mã mím môi. – Nhưng Kim Ngưu là người quan trọng của tớ, nếu tớ muốn cưới cậu ấy thì phải có thời gian chuẩn bị. Tớ không thể để mọi chuyện xuề xoà vì có con được. Tớ phải khiến cho đám cưới của tớ với Kim Ngưu là đám cưới hoành tráng nhất.

Nhân Mã đang rất nghiêm túc, quyết tâm của anh ngựa phát ra mãnh liệt làm ai nấy sợ hãi. Đã từng có thời gian anh ngựa quyết tâm đi giảm cân, cuối cùng là giảm được đến 20 cân. Có lẽ Thiên Yết không nên bức bách Nhân Mã nữa, không phải vì sợ anh nghỉ giữa chừng, mà là sợ cố gắng đến chết ấy.

-Thôi, đi mua đồ ăn cho vợ con cậu. – Thiên Yết thở dài.

Nhân Mã đứng như trời trồng đó, cũng thở phào:

-Chút nữa lộ chuyện mất.

Theo quán tính, Nhân Mã cho tay vào túi áo, lấy tấm ảnh anh giữ như bùa hộ mệnh ra, ngắm nghía. Môi anh nhếch lên:

-Chỉ còn một chút nữa thôi.

Ánh mắt Nhân Mã sáng lấp lánh, ngọn đồi xanh rì trong tấm ảnh cũng dao động theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip