Câu chuyện thứ mười bốn: TẠM THỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện thứ mười bốn: TẠM THỜI

Part 1:

Trận chung kết bóng đá nữ châu Á, đội tuyển Việt Nam thua. Dù đã rất cố gắng bám chắc đối thủ, giành từng lấn từng tấc đất nhưng vì lý do thể lực, các nữ cầu thủ đã để tuột tay khỏi chiến thắng, khi đội bạn đội bóng vào lưới trong phút cuối cùng. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Bạch Dương cùng các đồng đội thẫn thờ nhìn quả bóng vẫn còn trong khung thành đội tuyển Việt Nam, như không thể tin được mình đã thua.

Toàn bộ căn phòng xem bóng đá ở nhà hàng Kim Ngưu chìm trong im lặng. Những người bạn của cô gái đội trưởng đánh rơi mất nụ cười. Giọng bình luận của Song Tử qua âm ly lớn của nhà hàng đã lạc đi, mất hẳn sức sống khi quả bóng ấy vào lưới đội tuyển Việt Nam.

-Bạch Dương...

Song Ngư nhìn hình ảnh của người bạn thân qua màn hình, lòng đau như cắt, nước mắt chảy ra. Thầy lo lắng nhìn qua vợ, sợ tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và đứa trẻ. Thầy ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi.

-Em không sao chứ? – Ma Kết thì thầm vào tai Sư Tử.

Anh luôn lo lắng kết quả trận đấu không tốt sẽ ảnh hưởng tới Sư Tử, nhưng anh không thể cấm cô xem trận đấu bạn mình đã cống hiến tất cả sức mạnh cho danh dự tổ quốc. Anh chỉ có thể bảo cô nắm chặt tay anh, nếu thấy có gì khó chịu thì lập tức báo cho anh biết. Từ đầu trận tới giờ, Sư Tử nắm tay anh rất chặt.

Chợt. Bạch Dương tiến về cầu môn. Cô quỳ gối bên cô bạn thủ môn, hiện đang gục đầu, ấm ức vì đã bắt trượt quả bóng vừa rồi. Bạch Dương áp tay vào hai má cô bạn, hướng cô ngẩng đầu lên. Máy quay của kênh châu Á bắt cận cảnh, thấy khuôn miệng cô chuyển động, hình dung ra được một câu thế này:

-Không sao, cùng làm lại.

Sau đó Bạch Dương cười, cô gái thủ môn kia cũng cười, hai người khoác vai nhau. Bạch Dương vẫy tay, tất cả các cầu thủ của đội Việt Nam cùng kéo đến, Bạch Dương vỗ vai từng người, khuôn miệng cũng chuyển động như hồi nãy. Rồi cô đội trưởng trẻ dẫn các bạn ra giữa sân gặp đội bạn, đề nghị được bắt tay với đội trưởng bên ấy.

Đội trưởng của đội bạn chắc rất là ngạc nhiên, mọi người thấy cô gái ấy quay sang hỏi các bạn mình như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Song, cũng mỉm cười, cô ấy bắt tay Bạch Dương, rồi hai đội trưởng ôm nhau. Mọi người không thể phân biệt được ai vừa chiến thắng, ai đã bại trận, cả hai bên đều giống như những người đã chiến thắng.

-Việt Nam muôn năm!

Sư Tử xúc động, bật lên. Ngay lập tức, mọi người trong quán café đồng loạt đứng dậy, hô to:

-Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm!

-Khóc nhè kìa! – Thiên Bình trêu cô mèo khi thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô nàng.

Mọi sự chú ý đều tập trung vào Sư Tử, Thiên Yết nhân cơ hội đó lén gạt nước mắt. Anh thực sự rất cảm động với hành động fair play của Bạch Dương vừa rồi, khi còn làm việc chung, cô bốc đồng, nông nổi và hiếu thắng, hiện tại Bạch Dương đã thực sự trưởng thành rồi.

-Vậy là xong rồi nhỉ. Bạch Dương về nhà được rồi.

Trong không khí đầy bi tráng, đầy cảm động như thế, Bảo Bình lại tỏ vẻ hớn hở. Mọi người lại một lần nữa nín lặng, để tự hỏi có nên tát anh này một cái không. Nhưng khi Bảo Bình không quan tâm, anh cứ mãi nhìn cô gái của mình qua màn hình.

-Hôm nay không nằm sân, không mất tinh thần. Tốt quá!

Bảo Bình chỉ cần như thế thôi. Anh chỉ quan tâm tới cô, còn lại anh mặc kệ. Anh xem trận đấu này là vì cô, cô yêu bóng đá thì anh ủng hộ, cô thắng thì anh mừng, cô thua thì anh chỉ sợ cô buồn. Mọi người hiểu cho tâm trạng của Bảo Bình, thu tay lại.

-Tuần này Bạch Dương sẽ về. – Thuỷ Bình nhìn qua Thiên Bình. – Song Tử cũng sẽ về nhỉ.

Thiên Bình thẹn thùng gật đầu. Sư Tử đập ghế, cười tươi:

-Kim Ngưu cũng xuất viện nữa.

Song Ngư gật đầu:

-Đầy đủ để ăn cưới của Cự Giải.

Cự Giải ngượng ngùng giấu mặt vào vai Thiên Yết. Tuần sau cô với Thiên Yết sẽ làm đám cưới, các bạn được vinh dự vào bàn tiệc đãi họ luôn.

-Tiệc cưới của mình được hợp thành tiệc sum họp với mọi người thì còn gì vui cho bằng.

-Sau ngày cưới là sang Nhật trăng mật, rồi ở luôn đó nhỉ. – Xử Nữ điềm nhiên nhấp một ngụm trà. – Thằng nhóc kia cũng đi luôn.

Mọi người trầm ngâm. Ừ. Tiệc cưới của Cự Giải là tiệc sum họp, cũng sẽ là tiệc chia tay tạm thời của các bạn. Cự Giải và Thiên Yết sẽ sang Nhật một thời gian, Nhân Mã cũng sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Tất cả cũng chỉ là tạm thời.

Part 2:

Phải đến tận tối, Bạch Dương trả lời phỏng vấn của cánh nhà báo xong, Song Tử mới đến khách sạn gặp cô bạn thân được. Để tránh gây phiền phức bởi cánh nhà báo, Song Tử hẹn gặp cả Bạch Dương và đội phó của đội tuyển Việt Nam tại quán café ở tầng dưới khách sạn, anh cũng muốn gặp cô bé ở CLB Bóng đá năm nào.

Cả hai cô gái đều đã tắm sơ qua, gột rửa hết mồ hôi, bụi bẩn rồi. Tuy nhiên, trên gương mặt vẫn còn tồn đọng sự mệt mỏi. Song Tử thấy thương, cả đội phải đấu với các đối thủ mạnh ba trận liên tục. Bạch Dương vẫn còn chấn thương ở chân.

-Thấy tụi mình đấu thế nào? – Bạch Dương vỗ ngực, cười phớ lớ. – Lần đầu tiên vào sâu tới từng này đấy.

Song Tử phụt cười. Nhưng trong lòng anh thầm khâm phục cô gái vàng này. Đúng như cô nói, đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đi vào sâu tới từng này, công của cô không hề nhỏ, cô không chỉ là một đội trưởng, cô còn trực tiếp đi vào bàn luận chiến thuật với ban huấn luyện.

-Trận vừa rồi đấu tốt lắm. – Song Tử nói. – Mọi người làm rất tốt.

-Nhưng mà chỉ còn một tí nữa...

Cô đội phó lầm bầm, sau đó cúi đầu. Bạch Dương đưa mắt ra cửa sổ. Sân vận động kia vẫn còn hoa chúc mừng đội bạn thắng cuộc, màn hình đã lên hình chúc mừng đội thắng cuộc. Trong khoảnh khắc sống chết ấy, người trên hình có thể là Bạch Dương và các đồng đội của mình.

-Bạc so với vàng đúng là không đẹp bằng thật. – Bạch Dương lầm bầm. – Mình đã định mang cúp về mừng tuổi cho cháu.

Song Tử cười trừ:

-Còn đợt sau nữa mà.

-Thật sao?

Bạch Dương không chắc lắm sẽ tiếp tục có một năm được như thế này, gặp được ban huấn luyện tuyệt vời thế này, được chơi cùng các đồng đội tuyệt vời như thế này, tình trạng cơ thể của cô cũng được thế này. Cái này cũng như là một năm có biết bao nhiêu bạn của Bạch Dương chuẩn bị sinh con vậy, tìm đâu ra năm thứ hai như thế.

-Vậy mau cưới Thiên Bình đi để tụi tôi có động lực mà đá tiếp. – Cô đội phó đột ngột góp vui.

Song Tử đỏ mặt:

-Ủa, cái gì vậy? Sao tớ phải cưới vợ để mọi người có động lực chứ?

-Tụi mình chưa thể cưới vội, Thiên Yết với Cự Giải sắp cưới rồi, Cự Giải còn đi học nên chưa có con được, cặp quyền lực kia với cặp siêu sao chắc chỉ có một đứa rồi thôi. – Cô bạn đội phó bấm đốt tay, tính toán. – Còn ai nữa?

-Nhân Mã!

Nghe đến cái tên ấy, cả Bạch Dương còn bễu môi. Không phải họ nghi ngờ tình cảm Nhân Mã dành cho Kim Ngưu, nhưng mà yêu là một chuyện, cưới là một chuyện. Song Tử cũng không tin vào lời của mình mà.

-Gì chứ. – Song Tử giãy nảy. – Tớ còn muốn được tận hưởng cảm giác yêu đương với Thiên Bình.

-Yêu hai mươi mấy năm rồi mà không chán hả?

-Bên ấy cũng yêu gần chục năm rồi còn gì. – Chợt, Song Tử tỏ mặt vô lại. – Quên, bên ấy chỉ thiếu lễ cưới thôi, chứ đã nằm giường hoa rồi mà.

Bạch Dương đỏ mặt, định lấy cái ly trà vừa uống xong chọi vào mặt Song Tử. Nhưng sau đó cô mím môi. Song Tử thích chí, vuốt tóc:

-Ôi, cái số tôi đẹp trai, lại có người yêu đẹp như thế nên người ta cứ ép cưới làm gì. Tôi cứ lượn lờ trước mắt cho vui, nhờ.

Song Tử đang thao thao bất tuyệt, chợt thấy mặt Bạch Dương sa sầm. Chết! Bạch Dương dằn mạnh tay xuống bàn:

-Đánh cược nhé.

-Hả?

-Năm sau sẽ là cúp vàng. Nếu được thì nội trong năm ấy – Bạch Dương chỉ mặt Song Tử. – bồ phải cưới vợ.

-Cái gì? – Song Tử há hốc miệng.

-Quyết định vậy đi! – Bạch Dương búng tay. – Về phòng chỉnh đốn quân ngũ, về nước tập luyện tiếp!

Nói rồi cô cừu đi phăm phăm về phòng, đội phó cũng đi theo. Ba ly nước, hai ly cạn, ly của Song Tử còn nguyên, hai người đi, Song Tử ở lại, mà không để lại một đồng nào trả nước.

-Sao kẹt thế nhỉ? – Song Tử thở dài.

-Này! – Bạch Dương đột ngột quay lại, đặt tiền lên mặt bàn, sau đó túm cổ áo Song Tử. – Chuẩn bị tiền đi ha. Tình trạng độc thân của bồ chỉ là tạm thời thôi.

Bạch Dương cười khà khà, lại đi phăm phăm về phòng.

Miệng Song Tử đã mở to giờ còn to thêm, may mà ở đây không có ruồi. Thôi, cũng mừng. Bạch Dương đã phấn chấn trở lại rồi, giờ lập tức đi về tập huấn tiếp tục. Cơ mà tại sao lại kéo anh vào cuộc vậy?

Part 3:

Đã ngủ một giấc ngon lành, Bạch Dương vươn vai, chớp mắt nhìn mặt trời đang đội mây toả nắng. Nghe bảo Nhật Bản là đất nước đầu tiên đón mặt trời mọc, Bạch Dương coi như là một trong những người đầu tiên trên thế giới ngắm mặt trời mọc hôm nay rồi, thấy cũng tự hào nhỉ.

Điện thoại di động Bạch Dương để đầu giường nhấp nháy. Tin nhắn chào buổi sáng của Bảo Bình hiện lên. Bạch Dương nhoẻn miệng cười, đạp tung chăn, nhảy chân sáo vào phòng vệ sinh cá nhân.

Chín giờ hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam lên máy bay về nước.

Bạch Dương vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng, gửi một dấu chấm than cho Bảo Bình. Đầu dây bên kia liền gọi đến.

-Ơi, hôm nay mình sẽ về nước.

-Biết rồi. – Giọng Bảo Bình vô cùng phấn khởi. – Tôi đang trên đường đi đón Bạch Dương.

-Hả? – Bạch Dương chớp mắt. – Nhưng mình sẽ bay về Hà Nội để báo cáo thành tích chứ không về thẳng ở nhà.

-Tôi sẽ ra ngoài đó đón, đưa Bạch Dương về nhà.

Bạch Dương toét miệng cười, sung sướng cực hạn.

-Cho mình gửi lời hỏi thăm đến các bạn nhé. Hẹn gặp lại. – Bạch Dương hôn chụt chụt vào điện thoại rồi cúp máy.

Bạch Dương rời thế giới riêng của mình, trở về với đồng đội, thì thấy mấy gương mặt xám xịt của các bạn. Bạch Dương biết mình đã thể hiện hơi quá lố, ngượng ngùng:

-Xếp đồ hết rồi, đi ăn sáng rồi tới sân bay thôi.

Mọi người bật cười hô hố. Song, mọi người bá vai cô đội trưởng, đi xuống đại sảnh khách sạn dùng bữa. Tại đây, các phóng viên truyền hình Việt Nam đứng chật cả sảnh, họ bảo là sẽ truyền phát hình ảnh của các vận động viên về nước. Hơn phân nửa các cầu thủ chưa có kinh nghiệm tiếp xúc ống kính, cứ ngượng ngùng gắp rau, gắp trái cây vào đĩa, không dám gắp thịt, chỉ có Bạch Dương và vài người cứ gắp thoải mái.

Hình ảnh ấy được truyền về cho mọi người ở Việt Nam, trong đó có hội bạn của Bạch Dương. Mới sáng sớm họ đã tập hợp ở quán café của Kim Ngưu để xem tin tức.

-Oà, xem kìa. – Xử Nữ vỗ bàn tay Ngọc Phu, chỉ lên màn hình. – Thím của con đấy, thấy chưa?

Mọi người vẫn thường xem các trận đấu của Bạch Dương, biết được cô béo gầy ra sao, lãnh đạo đội bóng thế nào, nhưng sinh hoạt thế này thì chỉ lướt qua có mấy giây ở trên bảng tin thể thao. Đội tuyển nữ vốn ít được chú ý, sau này được thành tích tốt mới làm rầm rộ hơn một tí, thấy hơi chạnh lòng.

-Cũng may mà cậu ấy kiên cường. – Ma Kết ngước đầu lên, lầm bầm. – Cố gắng rồi sẽ có được quả ngọt thôi mà, đường còn dài.

-Con người kia đâu? – Thiên Yết trỏ cái thìa ra ghế gần cửa nhất, là nơi Bảo Bình thường ngồi tám chuyện.

-Ra Hà Nội rồi. – Xử Nữ thổi một làn hơi lên mặt sữa.

Nhân Mã sặc nước:

-Đi thật đó à?

Xử Nữ cười khẽ, bón sữa cho Ngọc Phu:

-Anh em nhà đó đã nói là làm mà. – Xử Nữ nựng cằm con gái mình. Đây là báu vật Thuỷ Bình đã tặng cô. Bảo Bình cũng cùng dòng máu với anh nên đã nói sẽ ra Hà Nội đón người yêu thì chắc chắn sẽ ra.

-Nói mới nhớ. – Cự Giải vỗ vai Thiên Bình. – Hôm nay Song Tử cũng về.

-Ừ, về thẳng nhà luôn. – Thiên Bình mỉm cười, trông rất hạnh phúc. – Lát nữa mình sẽ đi đón bạn ấy.

-À, nhắc tới Song Tử, Bạch Dương mới kể mình nghe câu chuyện vui lắm. – Song Ngư kể mọi người nghe chuyện Bạch Dương bắt chẹt Song Tử cá cược.

Lần này tới lượt Thiên Bình sặc nước. Vậy mà Sư Tử lại vỗ tay hoan hô:

-Sau này đội tuyển Việt Nam vô địch, công đầu thuộc về hai người đấy.

Thiên Bình khóc không ra nước mắt. Tự dưng lại kéo cô với Song Tử vào thế này? Hai người đâu có vĩ đại đến mức ảnh hưởng tới lịch sử thể thao Việt Nam đâu. Hai người chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian còn là người yêu, được chờ đợi, hẹn hò với nhau thôi mà.

-Sao nhóm cũng có nhiều người chưa cưới mà chỉ ghét có một mình tụi mình vậy? – Thiên Bình phụng phịu.

-Đằng nào chả cưới, cưới trước cưới sau, có khác nhau đâu. – Xử Nữ là người đầu tiên trong Hội kết hôn, truyền đạt kinh nghiệm của mình. – Còn tạo động lực cho đội bóng.

-Mà Thiên Bình không phản kháng, tức là cũng nhận lời cược rồi nhỉ.

Kim Ngưu ngồi đó nãy giờ, chờ lúc thích hợp nói vào một câu, cho Thiên Bình vào thế đã gài. Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô. Thiên Bình làm luật sư cũng tròn năm, chưa thua án nào, vậy mà giờ miệng lưỡi cứng đơ cả.

Part 4:

Tự dưng mang phải cái nợ cược lên người, Thiên Bình đang háo hức muốn gặp Song Tử, giờ giảm bớt mấy phần rồi. Thiên Bình nghĩ vậy, là nghĩ vậy thôi, chứ gặp được Song Tử là hạnh phúc tột độ, chạy tới tay bắt mặt mừng ngay.

-Ôi, Thiên Bình của tớ. – Vì ảnh hưởng văn hoá phương Tây từ gia đình, Song Tử không ngại hôn Thiên Bình ngay giữa sân bay.

Hai người đan tay với nhau, đi lên xe. Ban đầu là Thiên Bình lái xe đến, nhưng lượt về đổi cho Song Tử cầm lái. Cả hai cứ tíu tít với đủ mọi chuyện, dù những ngày xa nhau vẫn trò chuyện qua điện thoại. Rồi hai người nói tới vụ cược với Bạch Dương.

-Tại sao lại lôi chúng ta vào? – Cả hai cùng than thở.

Hai người vô cùng uất ức. Cưới thì cứ cưới đi, lôi họ vào làm gì chứ. Nói là không có khả năng chọn người khác nữa, nhưng giữa yêu và cưới nó có một khoảng cách rất lớn, phải chịu trách nhiệm với nhau rất nhiều thứ, không chỉ là bản thân hai người, mà cả con chung, họ hàng chung, công việc chung, cực kỳ rối rắm, nhiều người sống chung nhưng không kết hôn cũng là vì vậy.

-Tớ muốn chúng ta cứ như thế này cơ. – Song Tử quay qua hôn má Thiên Bình một cái.

Thiên Bình cũng gật đầu, đồng thuận.

-Mình thấy không cần vội gì cả.

Hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau rất lâu. Được một lúc, Thiên Bình thiu thiu ngủ. Song Tử định dỗi, song thấy khoé mắt người yêu không căng như mọi khi, hiểu rằng nàng thức khuya, có thể vì phiên toà sắp tới, hoặc là chờ Song Tử về, không ngủ được.

Song Tử không nói nữa, bật nhạc êm dịu cho cô nghe. Đoạn đường từ sân bay về nhà Thiên Bình khá dài. Để bớt nhàm chán, cứ ba mươi giây, Song Tử lại quay đầu nhìn Thiên Bình một lần. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy hình ảnh người đẹp này ngủ, trước giờ anh toàn đi ngủ trước người ta.

Người đẹp của anh khi ngủ vẫn rất đẹp. Mái dày, hơi xoăn, đen nhánh, vì nàng vẫn còn đang ngủ, không để ý có một lọn tóc nhỏ rời khỏi nếp. Nhưng mà nó không làm hỏng gương mặt nàng, còn khiến cho Song Tử thấy được một mặt khác.

Thiên Bình luôn chỉn chu, đi hẹn hò với Song Tử càng sửa soạn kỹ lưỡng, anh không thể nào thấy được hình ảnh này. Mỗi ngày gặp nhau, đều là những hình ảnh đẹp nhất, những hình ảnh bình dị thế này, chắc chỉ có thể gặp khi ở cùng nhau ngày ngay, đêm đêm. Khi hai người đã kết hôn.

Ý nghĩ đó cứ tự nhiên xẹt qua đầu Song Tử, khiến anh rùng mình. Song Tử lắc đầu lia lịa, hòng mong rũ bỏ ý nghĩ kia đi, tập trung lái xe.

Vốn định lúc đầu lái xe qua nhà để đồ, sau đó cùng nhau đi chơi vài chỗ nữa, nhưng giờ người đẹp của anh gật gù rồi, anh đành đưa cô về nhà vậy. Nhà của Thiên Bình và của Song Tử tuy gần nhau nhưng cửa chính lại hướng ra hai con đường khác nhau nên tốn thời gian của anh hơn một tí.

Song Tử dừng xe trước cổng nhà Thiên Bình nhưng không tắt máy, bác gác cổng nhà gật đầu chào anh rồi mở cổng cho anh chạy thẳng xe vào. Song Tử tắt máy xe rồi, anh nhoài qua, định lay Thiên Bình, song cô vẫn ngủ say như vậy. Song Tử không nỡ đánh thức người yêu nữa, anh vòng tay ôm lấy cô, bế vào nhà.

Đáng lý ra thì Song Tử nên đưa Thiên Bình lên phòng ngủ, nhưng không tiện lắm, anh đỡ cô lên sô pha. Thật tốt là sô pha nhà Thiên Bình lớn, ngủ ở đây vẫn rất thoải mái. Anh hôn lên má cô, định rời đi.

Bỗng, Thiên Bình vươn tay ra níu áo Song Tử, níu rất chặt, mặc dù cô vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh nhìn chung quanh, xuôi ngược chỉ thấy mấy người giúp việc, ông bà Thiên Xứng lại vắng nhà. Những lúc như vậy, Thiên Bình thường giữ anh lại như thế này.

Song Tử không đi nữa, ngồi xuống ghế sô pha với cô.

Người giúp việc trong nhà Thiên Bình không thể ngơi tay, mà họ cũng không hay nói chuyện, Thiên Bình thì ngủ say như thế. Song Tử bèn giết thời gian với cái điện thoại. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Song Tử cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Đây là cuộc sống hằng ngày của Thiên Bình. Đôi lúc, đây cũng là cuộc sống hằng ngày của Song Tử.

Vì buồn chán, Song Tử thường đi đây đi đó, gặp đủ người, nói đủ chuyện, rồi khi về nhà cũng chỉ có một mình.

Nhưng mà... Song Tử và Thiên Bình có thể không phải cứ một mình nữa.

Song Tử nghĩ vậy mà mỉm cười vẩn vơ. Anh để Thiên Bình gối đầu lên đùi mình, vòng tay ôm lấy cô, hôn lên tóc cô. Mùi tinh dầu Ba Tư thoang thoảng, làm đầu óc Song Tử thoải mái, tự nhiên lại ngủ theo, anh đã ngồi máy bay mấy giờ, thân thể mỏi mệt, ngủ được là ngủ sâu.

Lúc ấy, Thiên Bình lại thức dậy. Cô định lên tiếng đánh thức người yêu, nhưng trông anh ngủ ngon quá, không nỡ. Với lại Thiên Bình cũng thích cảm giác được nằm trong lòng Song Tử thế này.

Người giúp việc trong nhà đi ngang qua phòng khách, nhìn cảnh tượng kia, kéo tai nhau rì rầm:

-Tiểu thư đã đến tuổi rồi nhỉ.

-Nhưng mà nghe bảo tiểu thư chưa muốn lập gia đình sớm mà.

-Đừng tin. Ý nghĩ đó chỉ là tạm thời thôi.

Part 5:

Tại thủ đô của đất nước, Bạch Dương vui đoàn tụ. Bố mẹ cô đáp máy bay ra tận Hà Nội đón con gái, Bảo Bình cũng đi theo như đã hứa.

Bạch Dương ôm mẹ, sau đó xoay sang bá cổ bố. Bố Bạch Dương nhấc bổng cô lên, xoay vòng vòng, Bạch Dương khoái chí, cười khanh khách. Cô đội trưởng thét ra lửa của đội tuyển nữ Việt Nam trong vòng tay bố, phút chốc lại như đứa trẻ.

-Ôi chao ơi!

Bạch Dương chạy đến ôm Bảo Bình, hình như có chiều hướng muốn nhấc anh lên. Mọi người ở chung quanh nhìn và há hốc miệng. Nhưng Bảo Bình vẫn tỏ vẻ bình thản, đưa tay ra sờ nắn gương mặt của người yêu.

-Về an toàn là tốt rồi. – Bảo Bình cười mãn nguyện.

Bạch Dương nhe răng cười:

-Mình đói bụng rồi, đi ăn với mọi người đi!

Đi ăn với Bạch Dương, Bảo Bình rất vui. Nhưng sau đó anh nhìn binh đoàn ở sau lưng cô, sống lưng lạnh buốt. Bố mẹ của Bạch Dương, thầy của Bạch Dương và các nữ cầu thủ, họ ăn khoẻ, uống cũng khoẻ nữa, và sức mạnh của họ cũng tương xứng với sức ăn.

-Tôi... về... khách sạn... chờ...

-Ừ. – Bạch Dương nháy mắt. – Chờ nhé.

Bạch Dương tạm thời chia tay với Bảo Bình, dắt bố mẹ đi ăn với các đồng đội. Còn Bảo Bình về khách sạn chờ, bụng hơi đói, anh đặt cơm lên phòng ăn.

Chợt, Bảo Bình nghe tiếng gõ cửa quen thuộc của Bạch Dương, vội gác đũa, đi mở cửa. Mắt vừa chạm nhau, Bạch Dương liền đổ ập đến, ôm siết lấy anh.

-Có cà chua này. – Bạch Dương dùng môi mình lau vết sốt trên mép Bảo Bình, sau đó lấy lưỡi cuốn nó vào. – Ngon quá!

Bảo Bình ngượng ngùng cúi đầu. Anh thấy Bạch Dương ra, lật đật chạy đến, quên lau nước sốt trên miệng.

-Không ở chơi với bạn nữa sao? – Bảo Bình hỏi người yêu với giọng đầy cưng chiều.

-Ăn uống rồi lại về, tụi nó đứa nào cũng nhớ nhà, về ngay trong đêm.

-Hai bác đâu?

-Bố mẹ gặp bạn cũ. – Bạch Dương đang nói đến huấn luyện viên trưởng của mình. – Giao mình cho bồ.

Bảo Bình không còn kiêng dè gì nữa, lập tức kéo Bạch Dương vào trong, khoá cửa lại. Hai người quấn lấy nhau, ngã xuống giường. Bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương đều dùng hành động nguyên thuỷ nhất để diễn đạt cho đối phương thấu hiểu.

-Đi tắm thôi!

Bạch Dương bá vai Bảo Bình vào phòng tắm. Cô xả nước đầy bồn, kéo Bảo Bình cùng ngâm mình. Cả ngày nay cô chưa tắm, được xối nước từ đầu đến chân cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Bảo Bình cũng ngồi trong bồn, đối diện với Bạch Dương, yên lặng ngắm cô. Thân thể thon gọn, rắn chắc, làn da khoẻ mạnh, gương mặt đẹp, mắt sáng, sóng mũi thẳng. Hợp mắt Bảo Bình không thể tả được. Lòng Bảo Bình rạo rực, anh lại hôn Bạch Dương, bàn tay anh mời gọi cô.

-Hiệp nữa hả? – Bạch Dương hỏi.

Bảo Bình gật đầu. Hai người lại tiếp tục một "hiệp mới".

Kể từ sau đêm động phòng sớm, Bảo Bình và Bạch Dương gặp nhau thì cứ quấn quýt như thế. Xử Nữ cứ bảo sớm hưởng quả ngọt, sớm chán nản nhau. Nhưng mà sao Bảo Bình lại càng muốn quấn quýt hơn, càng thấy nghiện. Để rồi Bảo Bình không chịu được khi phải xa cô.

Anh muốn được gặp cô mỗi ngày, muốn được ôm lấy cô, ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể quá đỗi tuyệt đẹp này.

-Bạch Dương... – Bảo Bình thở gấp. – Sống chung với nhau đi.

Bạch Dương tạm thổi còi ngừng "trận đấu", chớp mắt nhìn Bảo Bình. Mặt anh đê mê, nhưng đôi lông may đang nhíu lại. Anh nghiêm túc.

-Ừ. – Đôi môi Bạch Dương cong lên, mắt cô híp lại.

Bảo Bình cả mừng, hôn lên môi người yêu.

-Tôi hay bày bừa lắm, có sao không?

-Thì cùng nhau bày bừa. – Bạch Dương lạc quan nói.

-Tôi hay quên lịch đi tắm lắm.

-Mình đi tắm lúc nào sẽ dắt bồ đi tắm lúc đó.

-Vậy là quyết định rồi nhé.

Bạch Dương nhào lên người Bảo Bình, hôn anh một cái:

-Ừ!

(Đúng là cặp đôi mình thích viết nhất mà)

Part 6:

Tối hôm nay Cự Giải thẽ thọt xin Thiên Yết cho cô qua nhà cùng dùng cơm với gia đình anh. Ban đầu Thiên Yết không đồng ý, sợ cô bị cha mẹ nhà anh bắt nạt. Nhưng Cự Giải cứ nằn nì mãi, lấy lý do rằng cô muốn làm quen với việc sinh hoạt ở nhà anh, anh mới bằng lòng.

Cự Giải cố ý đi sớm trước giờ cơm để có cơ hội cùng xuống bếp với mẹ của Thiên Yết. Anh không yên tâm, luôn luôn ở đằng sau canh chừng. Bếp của nhà anh không tiện nấu nướng, mẹ của anh cũng không tiện nấu cùng.

-Đàn ông không xuống bếp. Biến lên trên! – Mẹ của Thiên Yết quắc mắt.

Thiên Yết vẫn đứng sừng sững ở đó như hộ pháp. Anh không lên. Anh lo cô bị tia lửa bắn vào mặt, anh lo khói cay mắt cô, anh lo mẹ của anh làm khó cô. Cách nấu của Ấn Độ thường dùng nhiều gia vị, ở Nhật Bản lại tiết chế gia vị, không hợp nhau.

Nhưng Thiên Yết lo xa quá rồi. Cự Giải học Judo ở nhà anh đã lâu, đã quen thuộc với chuyện bếp núc, quen với khẩu vị của người Nhật. Tính tình Cự Giải hiền hoà, nhu mì, mẹ anh nói gì thì cũng nghe hết.

Khi cơm được dọn lên, Cự Giải lễ phép xới cơm cho mọi người rồi mới cầm đũa lên ăn cơm. Cự Giải ăn từ tốn, nhã nhặn, có miếng gì ngon, Cự Giải đều gắp cho Thiên Yết. Cha mẹ của Thiên Yết vô cùng hài lòng.

-Con nấu ăn ngon lắm. – Cha của Thiên Yết rất ít khi khen người khác, cũng phải buột miệng kêu lên.

-Vậy bác ăn nhiều một chút. – Cự Giải lễ phép nói.

-Còn có mấy ngày nữa. "Bác" cái gì? – Mẹ của Thiên Yết nhìn cô đầy hàm ý.

Cự Giải đương nhiên hiểu mẹ chồng tương lai muốn nói gì. Nhưng mà mặt cô không dày, khó mà mở miệng theo ý bà. Thiên Yết ngồi ở bên, vội hắng giọng chữa thẹn cho Cự Giải:

-Còn mấy ngày nữa mà, mẹ đừng vội chứ.

-Vội chứ. Nhà ta hai mươi cưới vợ, hai mươi mốt có con. Con đã ở không lâu lắm rồi đó.

Thiên Yết lén bễu môi. Anh mà làm theo phép nhà, chắc giờ đã ngồi tù rồi, mà chưa kịp ngồi tù thì nguyên một dàn "nữ quyền" trong Hội đã xé xác anh ra. Với lại... cha của anh hai mốt còn chưa có con.

-Cự Giải. – Ông Thiên Hạt bỗng nhiên gác đũa, nghiêm túc nói. – Nhà ta bạc phước, khi ta ba mươi mới có được Thiên Yết, không tìm thêm được đứa con nào nữa. Cho nên ta mong nó sớm thành gia lập thất, còn sinh con nối dõi tông đường.

Cự Giải cúi đầu:

-Vâng ạ.

Thiên Yết nắm tay cô ở dưới gầm bàn, vỗ nhẹ. Cự Giải nhìn qua anh, mỉm cười. Thiên Yết thở ra một hơi, gác đũa:

-Con ăn xong rồi, thưa cha mẹ.

-Bọn ta cũng xong rồi.

Cự Giải cùng với mẹ của Thiên Yết dọn dẹp bàn ăn, mang bát đũa dơ đi rửa. Thiên Yết xin phép được đưa cô về nhà. Trên đường đi, Thiên Yết kéo cô sát lại bên người.

-Anh sẽ cố tìm vốn để xây nhà riêng, đưa em đến ở đó. – Khi được ở riêng nói chuyện với Cự Giải, câu đầu tiên Thiên Yết nói chính là như vậy.

Cự Giải vội lắc đầu:

-Anh, em có thể hoà hợp được với cha và mẹ mà.

Cự Giải sống trong gia đình đã quen, chưa từng có ý ra riêng, cô cũng không muốn anh vì cô mà phải ra riêng.

Thiên Yết lắc đầu. Trong bữa cơm, Cự Giải không để lộ ra sai sót gì, đó là cố không để lộ ra sai sót gì, cơm nước xong, rửa chén đĩa hết rồi, cô mới thả lỏng đôi vai. Chỉ một bữa cơm mà đã khiến cô mệt mỏi thế, vậy thì vài năm, vài chục năm thì thế nào?

-Anh không muốn em khổ. – Thiên Yết vuốt tóc Cự Giải, đầy vẻ thương yêu.

-Anh, em không muốn anh vì em mà cãi lại phép nhà.

Thiên Yết gạt đi:

-Phép nhà của anh không như bên em, con cháu có thể ra riêng, nếu không thì cha và mẹ của anh đã chẳng sang đây.

-Nhưng đó là do cha anh có anh, em trai, còn anh là con một, phải kế tự từ đường. – Cự Giải nỉ non. – Em chịu khổ được, miễn là tốt cho anh.

Thiên Yết thở dài, hôn lên má cô, Cự Giải xem đó như một lời chấp thuận. Cô cười tươi, khoác lấy tay anh. Thiên Yết vỗ vai cô:

-Về nhà anh, nếu có chịu khổ thì phải nói cho anh nghe.

-Vâng, em nhớ rồi.

Part 7:

Chỉ còn một ngày nữa là tới lễ cưới của Cự Giải và Thiên Yết.

Có một người bịt kín mặt mày, ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân, ưỡn cái bụng cao ngất vào công ty của Xử Nữ. Cả công ty đều kinh hồn bạt vía, sợ có khủng bố ghé thăm, chỉ có bà chủ Xử Nữ vẫn bình chân như vại, kéo người kia vào phòng sửa đồ, lạnh giọng bảo:

-Đưa đây cô gái!

Song Ngư run run đưa ra bộ váy áo màu xanh ngọc bích. Xử Nữ cầm nó lên ngắm nghía, xong quay qua hỏi:

-Muốn sửa phần nào nữa?

-Phần...phần... – Song Ngư thẹn thùng. – Phần eo.

Xử Nữ thở dài, đi lấy thước đo để đo lại phần eo cho Song Ngư. Cô biết Song Ngư đang mang thai, bụng sẽ ngày một to ra, mà cái váy này được may từ một tháng trước, thay đổi số đo là chuyện bình thường, cho nên khi thiêt kế cái váy, Xử Nữ đã cố gắng trừ hao đi – điều mà cô chưa bao giờ làm trong đời. Nhưng Xử Nữ mới sửa váy cho Song Ngư cách đây một tuần.

-Ba ngày nữa lấy. – Xử Nữ xua tay.

-Cảm ơn Xử Nữ. – Song Ngư lí nhí.

Xử Nữ không tiễn, đau đầu tìm cách xoay sở cho cái váy. Được ba mươi phút, lại có người báo "khách quý" đến. Lần này là Ma Kết.

-Gì đây? – Xử Nữ hỏi. – Lại bị thương ở đâu, nhờ ta sửa đồ để con nhỏ kia không phát hiện ra nữa hả?

Ma Kết lắc đầu. Chiêu sửa đồ chỉ hiệu nghiệm khi còn yêu nhau thôi, cưới về là mỗi đêm Sư Tử bắt anh "trần trụi trình diện", không giấu vào đâu được. Hôm nay anh đến vì việc khác.

-Mình muốn nhờ cậu sửa hộ vợ mình cái váy. – Ma Kết đưa cái váy được gói gọn, đặt trong hộp hoa cho Xử Nữ.

-Eo to ra à?

-Không phải... – Ma Kết hắng giọng. – Vòng một...căng ra.

Xử Nữ trợn mắt. Tại sao không phải là sửa vòng hai? Tại vì lúc đặt may riêng, Ma Kết bảo phải dự phòng bụng của Sư Tử sẽ to ra, cho nên váy được thả lỏng phần vòng 2 và vòng 3. Có điều, váy dự tiệc thì phải tôn lên cái gì đó, vòng 2 không được, vòng 3 không được thì chỉ còn vòng 1, Xử Nữ đã chăm chút phần ngực của bộ váy rất kỹ. Ai dè đâu...

-Cậu thông cảm. Không hiểu sao vòng một của vợ mình lại... căng ra như thế. – Ma Kết nói như là rất bất đắc dĩ. – Cô ấy đã bảo không cần mang đi sửa, làm phiền cậu nhưng mình sợ cô ấy khó chịu. Thực sự là rất căng...

-Dừng lại ngay! – Xử Nữ thở dốc, may mà ở đây không có thợ may nam. – Đưa số đo mới đây, rồi biến gấp.

Ma Kết cười hiền lành, đưa Xử Nữ tờ giấy ghi số đo mới của vợ rồi chào mama, đi về nhà. Xử Nữ bễu môi, con người này chưa bao giờ để thợ may chạm vào vợ mình, bất kể nam nữ, giữ gì mà giữ lắm thế? Xử Nữ nhìn số đo này, nhíu mày:

-Có đúng số này không? – Xử Nữ cảm thấy nghi ngờ.

Số đo Ma Kết ghi cho Sư Tử thường tăng thêm một, hai phân, anh sợ vợ mặc chật quá sẽ khó chịu, và phô gợi đường cong quá cũng không hay. Xử Nữ nhìn số đo này một hồi cũng tặc lưỡi, ghi vào sổ. Chồng này là do Sư Tử tự chọn, thì cũng phải lĩnh nhận hậu quả là trang phục của mình sẽ không đạt được đỉnh cao.

Xử Nữ gác trang phục của Sư Tử qua một bên, tập trung sửa cái áo của Song Ngư trước. Lại ba mươi phút trôi qua, tiếp tục có một người đến gõ cửa.

-Vào đây, mẹ trẻ. – Xử Nữ ân cần dắt tay Kim Ngưu vào phòng trong.

Thái độ của Xử Nữ với Kim Ngưu khác hai người khách quý trước một trời một vực. Bởi vì trang phục của Kim Ngưu là Xử Nữ đích thân đề nghị được sửa. Trường hợp của Kim Ngưu trái ngược với hai người kia, cơ thể không "nở ra" mà "xẹp lại".

Kim Ngưu sinh Lộc Báo xong, bụng bắt đầu nhỏ lại. Cô được bác sĩ lên một chế độ ăn uống mới, vừa giúp giảm cân, nhưng vẫn đủ sữa để nuôi con. Vóc dáng của Kim Ngưu dần dần về lại dáng chuẩn, váy được đặt may tháng trước tự nhiên rộng ra.

-Lại đây để ta đo nào. – Xử Nữ lấy thước dây, đo số đo mới của Kim Ngưu.

-Không sao chứ? – Kim Ngưu thấy hai bộ áo đang ngự trên bàn may của Xử Nữ chờ sửa, hơi ngại ngần.

Kim Ngưu không muốn mang áo đi sửa, sợ phiền Xử Nữ, nhưng giữa phiền và cho cô bạn một cái áo đẹp hơn, Xử Nữ chọn cái thứ hai. Chính Xử Nữ đề nghị sửa áo và không lấy tiền.

-Không sao đâu, con người mà, cơ thể phồng lên, xẹp xuống là chuyện thường. – Xử Nữ mỉm cười hiền từ.

Chợt, có điện thoại gọi đến cho Xử Nữ. Xử Nữ bắt máy, nhăn mặt:

-Đã bảo cái váy đó ổn mà! Gầy đi thì ăn vào, hoặc là độn thêm đi! – Xử Nữ cúp máy, thở hắt ra. – Con nhỏ hai càng này... nó làm như ta chưa từng đi làm cô dâu ấy.

Kim Ngưu cười trừ. Mỗi nhân vật mà Xử Nữ lấy một khuôn mặt ra tiếp đãi thế này. May mà Kim Ngưu giữ kín bí mật này, không thì Xử Nữ sẽ bị cả Hội cằn nhằn cả ngày mất.

Part 8:

Ngày cưới của Cự Giải và Thiên Yết cứ từ từ mà đến.

Ba giờ sáng, Xử Nữ đang ngủ ngon bên vòng tay của chồng, con nằm sát bên, điện thoại đột nhiên kêu lên inh ỏi. Cự Giải kêu stylist của Hội qua bên nhà chỉnh giúp cái váy cưới. Xử Nữ rất muốn mắng người, nhưng vì đây là Cự Giải, một trong những con người cấu tạo từ nước, động vào là khóc, và hôm nay Cự Giải làm cô dâu. Xử Nữ lấy giận làm vui, lọ mọ đi tìm thùng trang điểm cùng vài túi kim chỉ, sang nhà Cự Giải.

-Cái váy có vấn đề gì vậy? – Xử Nữ hỏi. – Chỉ ta xem nào.

Cự Giải chỉ phần hông, phần ngực, phần vai, chỗ nào cũng chỉ, Xử Nữ thấy hoa cả mắt, ngỡ mình đang xem múa Ấn Độ. Rốt cuộc mama bảo Cự Giải đứng nghiêm, xếp hai tay ngay ngắn, sau đó xoay một vòng. Và Xử Nữ chả thấy có vấn đề gì cả.

-Cô bị sao vậy hả? Hôm nay cô còn mặc đẹp hơn mấy hôm trước, vậy mà không vừa lòng cái nỗi gì nữa?

Cự Giải tự nhìn mình trong gương, thực chất là cố tránh đi ánh mắt của Xử Nữ, lí nhí nói rằng:

-Nhưng sao mình càng nhìn... càng thấy xấu.

Xử Nữ muốn ngã ngửa ra. Xử Nữ đã nói là không có vấn đề gì, là Xử Nữ nói đấy, là con người xét nét bậc nhất của Hội chắc chắn rằng cái váy hoàn toàn ổn, thì nó hoàn toàn ổn 99,99%. Vậy mà Cự Giải dám phản bác, vậy thì hoặc là Cự Giải mới được lắp thêm mắt cú vọ, hoặc là Cự Giải bị quáng gà...

-Hay mới sáng sớm nên... Xử Nữ không nhìn rõ? – Cự Giải e dè hỏi.

-Này! – Xử Nữ phát hoả. – Ta được con nhỏ bờm dày gọi là mama nhưng ta chưa có già thật đâu nhé! Cái váy ổn! Hoàn toàn ổn! Là cô bé thần hồn nát thần tính thôi.

Xử Nữ kéo Cự Giải vào lòng, xoa xoa đầu cô. Rối loạn trước lễ cưới đây mà, Xử Nữ cũng từng trải qua giai đoạn thế này, rồi đi an ủi một cô dâu bờm dày sợ lạc giọng trong đám cưới, thêm cả một cô dâu sợ mặt nổi mụn trước lễ cưới. Giờ tới phiên cô dâu này nữa.

Xử Nữ hiểu Cự Giải đang bối rối điều gì. Cô gái này có vóc người khá là đậm so với các bạn gái trong Hội nên thường tự ti khi mặc những bộ váy ôm sát người, mà váy cưới thì thường như thế. Mà chú rể của Cự Giải... dù Xử Nữ đã có chồng và có tư thù với anh ta, cô vẫn công nhận anh rể này rất đẹp trai.

-Đừng lo. – Xử Nữ xoa đầu Cự Giải. – Cô bé là cô dâu của riêng Thiên Yết, chỉ cần đẹp trong mắt nó là được rồi.

Cự Giải vùi đầu vào chiếc khăn choàng cưới:

-Nhưng Thiên Yết đâu có sống một mình, nên đâu chỉ có anh ấy nhìn mình.

-Yên tâm đi, có ai bảo cô bé xấu, thằng nhóc ấy sẽ chích hắn một phát ngay. – Xử Nữ dám mang cả tài sản ra thề là Thiên Yết sẽ làm thế.

Cự Giải có gương mặt dễ gây cảm tình, tính tình đáng yêu và giọng nói ấm áp, tất cả những điều Thiên Yết thiếu sót. Cự Giải là cô dâu thích hợp nhất mà Thiên Yết có thể tìm được ở kiếp này.

-Nào, lại đây, để ta sửa soạn vài thứ cho cái váy, sau đó trang điểm cho cô bé.

Xử Nữ giúp Cự Giải cởi chiếc váy ra, sau đó mang đi ủi, đánh bóng mấy hạt ngọc trai giả kết trên váy thêm một lần nữa rồi xịt nước hoa ở phần hông, phần chân váy và mạng che mặt. Công việc này tốn khoảng... nửa giờ đồng hồ.

-Mama xong rồi ạ?

Cự Giải mang đồ nhẹ đến cho Xử Nữ lót dạ. Xử Nữ phủi tay, làm đủ thủ tục trước khi cầm đồ ăn bằng tay, gồm rửa tay bằng xà phòng, xịt hai lần thuốc khử trùng, rửa lại bằng nước sạch và lau tay bằng khăn khử trùng đặc chế. Cự Giải nhìn mà rùng mình, cô là con nhà y dược mà còn không kỹ lưỡng như thế.

-Đừng nhìn ta như quái vật vậy. Ta cũng không thích cái mùi này lắm. – Xử Nữ hít hà. – Nhưng mà Thuỷ Bình bảo Ngọc Phu có thể có kháng thể yếu nên phải khử trùng toàn thân trước khi cho bé nó ăn. Giờ đã quen rồi.

Xử Nữ đang ăn, đột nhiên lấy điện thoại ra bấm vài chữ. Cự Giải nghiêng đầu, hỏi:

-Có chuyện gì ạ?

-Dặn Thuỷ Bình về thực đơn ăn sáng của hai đứa nhỏ. – Xử Nữ thở dài. – Lúc nãy ta đi gấp quá, chưa kịp để lại tờ ghi chú cho anh ấy.

Cự Giải gật đầu. Cô ngồi yên quan sát Xử Nữ thu xếp mọi việc ở nhà. Xử Nữ gõ tin nhắn rất lâu, nhưng có vẻ như cô không thấy mỏi tay, còn cười trông vô cùng mãn nguyện. Đó chính là hôn nhân sao?

Chỉ vài giờ nữa thôi, Cự Giải sẽ chính thức là vợ của Thiên Yết. Bắt đầu cuộc sống hôn nhân với anh, cùng anh đến Nhật Bản, sinh con cho anh...

-Mama à, con lo quá.

Xử Nữ ngẩng đầu lên, mỉm cười:

– Yên tâm đi, cảm giác lo lắng này chỉ là tạm thời thôi. – Xử Nữ xoa đầu Cự Giải. – Ta cam đoan cô bé sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip