PHẦN 66: HY VỌNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viện Quân Y.

Cửa vào khu vực cấp cứu vẫn đang khép chặt. Dù bên ngoài không thể nhìn thấy gì, nhưng có thể dễ dàng tưởng tượng ra những bác sĩ lành nghề đang tập trung hết sức vào việc cứu chữa cho một chiến sĩ đang trong tình trạng nguy kịch. Trên hàng ghế dài ngoài hành lang có năm người đang ngồi, tâm trạng đầy lo âu bứt rứt.

Lance được đưa vào viện cấp cứu đã mấy tiếng đồng hồ. Baz ngồi yên không nổi, đứng dậy đi lòng vòng trước mặt những người khác một cách đến là sốt ruột. Rod liên tục vặn vẹo các ngón tay, còn Kristie thì chụm hai tay trước ngực như đang cầu nguyện cho Lance tai qua nạn khỏi. Maria, vợ của Lance, thì đã giằng đến gần đứt chiếc khăn tay đang ngậm ở miệng vì lo cho chồng mình. Chỉ có Sean là có vẻ bình tĩnh nhất, anh ngồi im lặng, mắt lim dim như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đấy. Nhưng cũng có thể trong lòng anh đang hết sức cầu mong cho người bạn chiến đấu thân thiết của mình qua cơn nguy hiểm.

Cuối cùng thì vị bác sĩ trưởng cũng bước ra từ khu vực cấp cứu. Vừa thấy ông là mọi người lập tức đứng cả dậy. Rod bước tới ông và hỏi:

-Anh ấy thế nào rồi, bác sĩ?
-Đã qua cơn nguy hiểm – Bác sĩ điềm đạm nói, một câu nói khiến mọi người nhẹ cả người.
-Thế thì tốt quá.
-Nhưng... chức năng vận động của anh ta sẽ không thể hồi phục được.

Câu tiếp theo của vị bác sĩ như một quả đấm vào ngực Rod. Anh chưa dám tin vào điều đó, và đang định hỏi lại vị bác sĩ thì Baz đã lại nhanh nhẩu buột mồm:

-Nghĩa là ông anh Lance sẽ thành... người tàn phế à?

Bốp một tiếng, Kristie tát mạnh vào mặt Baz để cho anh chàng im đi. Nhưng đã muộn, lời nói của Baz hoàn toàn dễ nghe và dễ hiểu với Maria lúc này đang trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô ngước đôi mắt trong trẻo đẫm nước của mình lên vị bác sĩ mong chờ một lời bác bỏ kết luận đó, song hy vọng của cô nhanh chóng trở nên hão huyền trước cái lắc đầu bất lực của ông:

-Chúng tôi đã cố hết sức rồi.
-Không còn cơ hội nào cho anh ấy nữa sao, bác sĩ? – Rod hỏi vớt vát.
-Toàn bộ xương sống bị rạn nứt dẫn đến tổn thương dây thần kinh, ấy là còn chưa kể hàng chục chỗ gãy xương, dập mô và nội tạng nữa. Anh ta còn sống là may lắm rồi đấy.
-... - Rod chẳng còn biết nói gì nữa, chỉ lặng người đi.
-Anh là người đưa bệnh nhân tới đây phải không? Anh có biết nguyên nhân gây ra thương tích này không?
-Tôi... không biết – Rod trả lời nhát gừng. Anh vẫn còn bàng hoàng trước tình trạng của Lance.
-Phải ngã từ một tòa nhà cao 7 tầng mới gây được thương tích cỡ này – Bác sĩ thở dài – Nếu anh ta không lấy tay (cũng đã gãy vụn xương) đệm đầu thì có lẽ đã chết vì chấn thương sọ não rồi.
-Ừm. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều – Rod gật đầu.
-Khoảng năm ngày nữa anh ta sẽ tỉnh lại. Lúc đó các anh có thể vào thăm anh ta.

Nói xong vị bác sĩ quay gót đi về đầu bên kia hành lang. Rod ngoảnh sang và thấy Maria đã ngồi lại xuống ghế, cặp mắt buồn bã đang hướng thẳng xuống hai bàn tay đặt trên lòng. Anh cảm thấy mình cần nói gì đó để an ủi cô ấy, nhưng lại không biết nên nói gì, đành ngập ngừng nói kiểu tới đâu hay tới đó:

-Chị Maria... Tôi rất tiếc... Tất cả chúng tôi đều rất tiếc cho anh Lance...

Maria ngước lên nhìn Rod, nhưng với một cặp mắt khác hẳn, dường như đang cố giấu đi nỗi buồn. Cô mỉm cười và đáp lại:

-Đừng nói thế, mọi người đâu có lỗi gì... Anh ấy còn sống là tôi... mừng lắm rồi.

Rod thấy sắc thái của Maria như vậy, định nói thêm một tí nữa thì Kristie đã nhẹ nhàng kéo áo anh. Hiểu ý, anh lấy bộ mặt tự nhiên nhất có thể của mình và chào Maria:

-Vậy thì... chúng tôi đi trước nhé.
-Vâng, các anh cứ đi đi – Maria tươi cười gật đầu – Tôi muốn ngồi lại đây chờ anh ấy tỉnh lại.

Sean đập vào lưng Baz để thúc cậu đi cùng Kristie và Rod ra khỏi hành lang. Đợi cho nhóm phi công đã khuất sau góc tường, Maria mới để cho nỗi sợ hãi đã biến thành đau khổ của mình dâng trào. Cô gục xuống ôm mặt, những giọt nước thương cho số phận người chồng của mình chầm chậm rỉ ra từ kẽ ngón tay...


Nhóm phi công chậm rãi đi ra cửa chính của bệnh viện. Bên ngoài trời đã gần tối hẳn.

-Chị ấy kiên cường thật – Baz nói.
-Còn cậu liệu mà bỏ cái tật nói năng không suy nghĩ đi – Kristie lườm một cái.
-Biết rồi. Mà chính xác thì cái gì đã xảy ra với ông anh Lance nhỉ? – Baz nhắc lại câu hỏi của vị bác sĩ – Liệu có phải ổng bị động cơ chiếc phi cơ lúc đó đẩy bay vào tường không?
-Không, nếu thế thì anh ấy phải bị bỏng chứ - Kristie lắc đầu.
-Vậy thì cái gì đó, hay ai đó liệng ổng vào tường à?
-Làm gì có ai khỏe đến mức ném được anh Lance như thế. Chưa tìm ra được nguyên nhân đích thực thì cậu đừng có làm rối trí mọi người bằng mớ giả thuyết đó nữa – Kristie nghiêm mặt.
-Thôi được rồi – Baz thở dài một tiếng – Tội nghiệp. Không biết ổng sẽ ra sao đây?

Tâm trạng ai nấy lúc đó đều nặng trĩu. Họ băn khoăn không biết liệu Lance sẽ đón nhận tình cảnh của mình thế nào đây. Buồn thì chắc chắn là buồn rồi, vấn đề là buồn đến mức nào. Blue Sky thế là coi như đã mất đi một phi công tài ba. Ấy là chưa nói đến một nỗi lo vẫn còn đang lởn vởn trước mắt Rod và đồng đội.

-Sean – Rod gọi – Chiếc phi cơ đã cất cánh từ trụ sở của ta... là của BCU đúng không?
-Không nhầm lẫn được – Sean gật đầu - Tuy biểu tượng BCU bên cánh rất nhỏ nhưng tôi đã nhìn thấy.
-Ông anh có thị lực tốt thật đấy. Thằng em chẳng thấy gì cả - Baz nói.
-Em cũng không nhìn thấy – Kristie lắc đầu.
-Những gì họ đã làm với Aeria suốt mấy năm trước... Rõ ràng là họ chưa chịu bỏ cuộc – Sean nhận định tình hình.
-Và chúng ta cũng thế. Đi nào mọi người – Rod khoát tay.
-Ừm... đi đâu hả sếp? – Baz hỏi.
-Đi gặp Tổng Tư lệnh. Ông ta chắc chắn có thể trả lời một số câu hỏi.
-Đúng thế! Ví dụ như tại sao ổng lại tiếp tay cho tụi BCU bắt cóc Aeria!
-Baz! – Kristie quát.
-Xin lỗi...
-Ba người đi đi. Tôi sẽ đi một vòng quanh căn cứ để... thu thập thông tin – Sean phất tay.
-Cũng được. Gặp lại anh sau – Rod gật đầu.

Tới căn cứ, Sean tách ra đi về một hướng khác. Còn lại ba người Rod, Baz và Kristie tiến thẳng tới khu vực có thang máy dẫn lên văn phòng của Tổng Tư lệnh. Đến nơi, Rod không lấy làm lạ khi hai người lính đứng gác không mảy may có ý ngăn anh lại. Chắc hẳn ngài Tổng Tư lệnh cũng biết anh sẽ quay lại. Càng tốt, anh đỡ mất một khoản thời gian.

Thang máy đã bắt đầu đi lên. Đây là lần thứ hai Rod gặp trực tiếp Tổng Tư lệnh trong phòng làm việc của ông; những lần trước hoặc là gặp ở nơi nào khác, hoặc là chỉ có hình ảnh của ông trên màn hình trong phòng giao nhiệm vụ. Cửa thang máy mở, và hành lang với bốn người lính canh lại hiện ra, nhưng tất nhiên chẳng ai đứng ra cản đường Rod cùng Baz và Kristie. Ba người đàng hoàng tiến thẳng đến hai cánh cửa dẫn vào văn phòng Tổng Tư lệnh.

Baz xăm xăm bước tới đẩy cửa ra. Tổng Tư lệnh vẫn ở đó, vẫn ngồi sau bàn làm việc với hai tay chắp trước cằm. Tuy nhiên ông không còn mang phong thái uy nghiêm của một vị chỉ huy quân đội ANI hùng mạnh nữa, mà ánh mắt ông lúc này giống như ánh mắt của một tội phạm bị bắt quả tang trước ba viên cảnh sát thẩm vấn.

-Tôi biết các anh thế nào cũng sẽ quay lại đây – Tổng Tư lệnh điềm tĩnh mở lời trước.
-Thế thì nói thẳng ra luôn đi! – Baz đập mạnh tay xuống bàn trước mặt Tổng Tư lệnh – Ông liên quan như thế nào đến sự việc vừa xảy ra?
-Để tôi, Baz – Rod nhẹ nhàng kéo Baz ra sau mình – Ngài Tổng Tư lệnh, nếu có thể, xin ngài cho chúng tôi biết nguồn gốc chiếc phi cơ BCU tại trụ sở của chúng tôi hồi chiều.
-...
-Tôi đoán là ngài biết nhiều hơn, nhưng tôi chỉ cần biết có thế thôi.
-... Đó không phải là một phi cơ thông thường. Nó chỉ được sử dụng bởi lực lượng đặc nhiệm của BCU.
-Đặc nhiệm? – Baz kinh ngạc. Kristie cũng có phản ứng tương tự, song cô không nói tiếng nào.
-Mục đích của họ ở đây là gì?
-Tôi nghĩ anh phải biết câu trả lời rồi.
-Và chắc ngài cũng biết – Rod đổi giọng – Tại sao ngài vẫn để cho họ thực hiện mục đích đó?
-Họ đe dọa sẽ phá bỏ hiệp ước và tấn công chúng ta.

Baz dường như không nhịn nổi, lại tiến tới đập mạnh tay lên bàn một lần nữa. Lần này thì Tổng Tư lệnh hơi giật mình, hình như ông chưa chuẩn bị tinh thần cho phản ứng này của Baz.

-Chỉ vì thế mà ông để cho họ ném một người của bọn tôi vào tường đến gần chết và bắt cóc một người nữa à!? Tôi có cần phải nhắc lại cho ông nhớ là trước khi có cái hiệp ước đó thì chúng ta đã luôn luôn đối đầu với BCU không!!?
-Cái gì? Có người bị thương à?
-Ông có thể đến bệnh viện mà xem thử!
-Đủ rồi đấy Baz – Lại một lần nữa Rod phải lôi Baz lại – Ngài không làm gì sai cả, ngài Tổng Tư lệnh. Tôi biết nếu giữa hai quốc gia có chiến tranh trở lại thì sẽ có rất nhiều thương vong, và chắc hẳn ngài cũng nghĩ như thế. Chúng ta đi.

Tổng Tư lệnh không nói gì, trong khi Rod, Baz và Kristie đi ra cửa. Chỉ đến khi hai cánh cửa chuẩn bị khép lại thì ông mới nói với theo một câu:

-Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Người đang đóng cánh cửa là Kristie. Cô trả lời:

-Đúng, ngài không có lựa chọn nào khác. Đối với ngài Tổng Tư lệnh trước mắt tôi thì không.

Câu nói vừa dứt thì cửa cũng khép hẳn lại. Rod, Baz và Kristie đã đi, bỏ lại vị Tổng Tư lệnh trong phòng với hàng chục suy nghĩ rối ren.


Năm ngày sau...

Rod, Sean, Baz và Kristie đang trên đường tới viện Quân Y thăm Lance lúc đó đã hồi tỉnh.

-Anh thu thập được những thông tin gì, Sean? – Rod hỏi.
-Theo tôi được biết thì phía BCU đã phục hồi mạng lưới Warp, nhưng họ từ chối chia sẻ thành tựu đó với chúng ta. Họ lấy lý do là để đề phòng chúng ta có thể sử dụng Warp cho những mục đích gây tổn hại đến hiệp ước giữa hai bên.
-Nói một đằng, làm một nẻo – Baz mỉa mai.
-Còn đây là thủ phạm đã gây ra thương tích cho Lance.

Sean chìa ra một tấm ảnh, mọi người cùng nhìn vào. Trong ảnh là một gã mặt vuông vắn chữ điền với nhiều vết sẹo ngang dọc. Cái cần cổ to gần ngang với mặt và cũng gân guốc chẳng kém. Mày lồi ra và không có lông, hai con mắt đờ đẫn nhưng đầy sát khí dù chỉ là hình trên ảnh. Dễ dàng tưởng tượng được hắn sở hữu một thân hình đồ sộ đến nhường nào với một bộ mặt và cái cổ như thế.

-Tên này là ai? – Baz hỏi.
-Gargant DeRozzo – Sean đáp – Một người trong "Tiểu đội 5" của BCU.
-"Tiểu đội 5"? – Kristie kinh ngạc – Nhưng... nhóm đó đâu phải là đặc nhiệm!? Đó là nhóm 5 viên tướng nổi tiếng hùng mạnh phía BCU mà!?
-Cái đó khó phân biệt lắm, nhưng đúng là bọn họ có khả năng chiến đấu đối kháng cực kỳ ghê gớm – Sean cảnh báo – Tóm lại, Lance hoàn toàn không phải là đối thủ của gã này, và kết quả là bị gã quăng vào tường.
-Tại sao anh khẳng định là hắn? – Rod hỏi.
-Vài người lính ANI đã thấy hắn bước ra từ chiếc phi thuyền hôm trước, và hắn thừa khả năng ném Lance – Sean đáp.
-BCU đã dùng đến cả 5 viên tướng khét tiếng này... - Kristie nói với giọng hơi sợ sệt.
-Tớ không biết "Tiểu đội 5" là gì, nhưng tên này có liệng gãy xương một con Ammon thì cũng không lạ đâu – Baz tặc lưỡi ngán ngẩm – Mà có khi cái mặt đầy sẹo này đã từng làm thế thật rồi ấy chứ.
-Ít nhất thì giờ ta đã biết là ta sẽ phải đối đầu với người như thế nào – Rod nói.
-Đối đầu...? Sếp định... - Baz ấp úng.
-Tôi đã nói là chúng ta cũng sẽ không bỏ cuộc, đúng không? Chúng ta sẽ đòi lại Aeria từ tay BCU!
-Ừm... sếp? – Baz lay vai Rod đồng thời chỉ vào ảnh tên Gargant - Mặt sẹo đây đã làm Lance sống dở chết dở với một cú ném siêu mạnh đó, và hắn ở trong cái gọi là "Tiểu đội 5" tức là có 4 gã nữa cũng khỏe như hắn. Em nghĩ chắc phải cần nhiều hơn "chúng ta" để đối phó với chúng đó.
-Đúng, mọi sự giúp đỡ lúc này đều quý đối với chúng ta – Rod đồng tình, nhưng rồi anh nói tiếp – Tuy nhiên nếu không có thì chúng ta phải tự xoay xở thôi.
-Kể cả phải dùng đến những biện pháp gay gắt nhất? – Sean hỏi.
-Kể cả phải dùng đến những biện pháp gay gắt nhất – Rod lặp lại, nhưng đó là câu trả lời.

Sean thở dài một cái rồi mỉm cười, trong khi mặt Baz thì dài ra. Nhóm phi công đã đến trước cửa phòng bệnh của Lance. Rod chậm rãi đẩy cửa ra.

Lance đã tỉnh lại, và tất nhiên là đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt đang âu yếm nhìn người vợ tận tâm của anh nhanh chóng đảo sang những người đồng đội đang bước vào, còn Maria cũng quay ra.

-Chào anh, Lance – Rod và Sean cùng chào, trong khi Baz và Kristie chạy bổ tới bên cạnh Lance.
-Chào tất cả - Lance mỉm cười đáp lại.
-Anh thấy thế nào rồi?
-Khỏe lắm. Không thể khỏe hơn được nữa – Lance nói đùa, nhưng chẳng ai thấy buồn cười.
-Thế thì tốt.
-Aeria... Cô ấy...? – Lance hỏi.

Rod lắc đầu. Lance cũng đã đoán trước một câu trả lời tương tự như thế, anh thở dài rồi xoay đầu nhìn lên trần nhà với ánh mắt xa xăm. Chợt Baz giật tấm ảnh từ tay Sean rồi đưa ra trước mặt Lance hỏi:

-Gã này là thủ phạm khiến ông anh ra nông nỗi này phải không?
-Ồ... đúng, chính là hắn.
-Ông anh cứ yên tâm, rồi thằng em sẽ nện cho hắn một trận để trả thù cho ông anh – Baz nói chắc nịch, cứ như anh chàng chưa từng nói mấy câu lúc trước vậy.
-Anh không dám tin lời hứa đó của chú mày đâu – Lance châm chọc, sau đó ngoảnh sang Rod – Sếp phải cẩn thận đấy, nếu sếp định đi giải cứu Aeria. Bọn chúng mạnh lắm.
-Anh có biết gì về chúng không?
-Ngoài tên khổng lồ đã quăng tôi vào tường thì còn hai tên nữa, một nam một nữ. Chúng... nhanh đến không tưởng. Chúng tiếp cận và khống chế Aeria chỉ trong nháy mắt...
-Được rồi, tôi sẽ lưu ý.
-Tôi cũng muốn đi cùng sếp, nhưng cái xác này không chịu...
-Không sao. Anh cứ ở đây chờ tin vui của bọn tôi.

Rod chợt nhận ra hai dòng nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt Lance. Anh đang khóc. Cuối cùng thì anh cũng không thể đè nén nỗi buồn của mình hơn được nữa.

-Thật xấu hổ... để mọi người thấy tôi như thế này... ... ... ...
-... ...
-Tôi... tôi còn muốn chiến đấu...!! Tôi không muốn một cái kết như thế này!!!
-Anh Lance...

Nếu hai tay của Lance còn cử động được thì chắc hẳn anh đã bóp nát quả cam vợ anh đang cầm trên tay rồi. Quả cam đó giờ cũng đã thấm nước mắt, nhưng là nước mắt của Maria. Kristie hai mắt cũng đã ngấn lệ, còn Baz thì cứ luôn mồm phàn nàn ông anh "mềm yếu" của mình mà trong đầu lại nghĩ khác. Rod không biết phải nói gì để an ủi Lance bây giờ, đành cứ để tình cảnh tiếp diễn như thế một lúc.

-Ai dà... mọi người làm cho tôi thấy mất hứng quá – Sean bỗng nhiên lên tiếng – Nhất là khi tôi đến đây để nói một tin vui.

Mọi người cùng hướng ánh mắt về phía Sean. Rod hỏi:

-Anh có tin vui gì, Sean?
-Ai đó nhảy cẫng lên hộ ông anh Lance đi – Sean mỉm cười – Vì chấn thương của ông anh hoàn toàn có thể phục hồi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip