The Tales Of Space Cowboys The Bluesky Saga Repost Phan 65 Chao Mung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dimension Corridor.

Vùng không gian này nổi tiếng trong hệ mặt trời hành tinh Phillon, và có thể trong nhiều thiên hà khác nữa bởi một độ bất ổn vô cùng lớn. Các lỗ hổng không gian xuất hiện gần như mọi ngày ở đây. Và không ít trong số đó mang theo những chiếc phi thuyền từ những thiên hà cách Phillon đến hàng ngàn năm ánh sáng.

Có thể người ta sẽ nghĩ rằng, vậy thì Phillon sẽ dễ dàng bị dòm ngó và xâm lược bởi những tộc người đến từ hành tinh khác. Ý kiến đó không hẳn đã sai, nhưng đúng thì cũng không hoàn toàn đúng. Vô tình lạc vào Dimension Corridor không chỉ có các phi thuyền không gian mà còn có vô số những loài quái vật không gian kỳ lạ nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra. Chúng đến đây, kẹt lại ở đây, và sau một quá trình đấu tranh sinh tồn chỉ còn lại những loài mạnh nhất, nguy hiểm nhất. Chính binh đoàn quái vật này đã làm ngại lòng tất cả những dân tộc có ý định xâm lược Phillon.

Ấy là còn chưa nói đến cỗ pháo đài bay khổng lồ G-ARK. Con tàu mẹ này vốn được dùng làm nơi tị nạn cho cư dân Phillon khi có biến cố xảy ra, nhưng giờ nó đã trở thành một phi thuyền vô chủ, chỉ biết tiêu diệt tất cả các mục tiêu lọt vào tầm ngắm. Giống như lúc này đây, nó đang tung hỏa lực hết cỡ vào một chiếc phi thuyền khác. Phi thuyền này cũng thuộc loại lớn, nhưng so với nó thì chẳng khác gì so một con chuột với một con voi.

Chiếc phi thuyền lách mình xuống tránh một loạt tên lửa. Ngay sau đó đã có một loạt tên lửa khác phóng tới, còn loạt vừa bay qua thì đang vòng lại. Động cơ nổ bùm một tiếng, và phi thuyền tăng tốc vọt lên trước. Hai chùm tên lửa cùng lượn theo hướng bay của phi thuyền và va vào nhau nổ tung. Lại tiếp tục một đợt tên lửa nữa từ sườn G-ARK phóng ra, và chiếc phi thuyền lại phải nhào lộn thêm vài vòng nữa trong khi cố gắng đến gần Warp Chaos. Hàng chục tia laser bắn ra như mưa, nhưng may mắn là chúng không chính xác lắm, và có trúng thì cũng ít ảnh hưởng đến phi thuyền.

-Gần tới rồi!!! Cố lên!!

Rod hô lớn động viên tinh thần mọi người. Anh đang ngồi trên ghế lái chính, bên phải là Sean và bên trái là Baz. Những người đứng đằng sau thì không có chỗ ngồi nên phải cố bám vào ghế hay thành phi thuyền. Ở bên ngoài có thể không nghe thấy gì, nhưng trong buồng lái thì những tiếng ì ầm đang dội đi dội lại đến inh tai.

-Sao không cho cái cục sắt khổng lồ kia mấy phát đại pháo Vortexia nhỉ!!? Để đỡ phải thấy nó nữa!! – Baz la lên tức tối.
-Không, không được!! Làm thế thì không còn cơ hội điều khiển nó nữa rồi!! – Rod đùa một câu để xoa dịu Baz, rồi sau đó – BÁM CHẶT VÀO!!

Chiếc phi thuyền lại chao đảo mấy vòng để tránh tên lửa. Những người không bám chắc bị đẩy ngã vang lên những tiếng "ối" "á" sau lưng Rod. Nhưng cuối cùng thì họ cũng đã vượt qua được cổng và đến Chaos an toàn.

-Thoát được khỏi nó rồi mới thấy nhẹ người...! – Baz ngả người lên ghế thở phào.
-Cũng như mọi ngày, phải không Baz? – Rod hỏi đùa.
-Em bảo với sếp nhé, em không làm cái việc này mỗi ngày đâu – Baz ngán ngẩm đáp lại.
-Hahaha...! Ok, mọi người nhìn xem, chúng ta về đến nhà rồi đấy!

Tất cả cùng ngẩng lên nhìn qua lớp kính buồng lái phi thuyền. Hành tinh Phillon đã hiện ra trước mắt. Nó không phải là hành tinh đẹp nhất, nhưng trong mắt những con người đã sinh ra và lớn lên ở đây thì không có hành tinh nào đẹp hơn quê hương của họ. Và bây giờ họ đã lại trở về...

-... Cảm xúc dâng trào khiến em muốn hát một bài quá!! – Baz kêu lên.
-Này, kính mà vỡ ở đây là không hay đâu đấy! – Lance châm chọc.
-Đừng đổ thừa! Thằng em biết tỏng lần đó ông anh cố tình ném vỡ kính cửa phòng karaoke. Ông anh Sean khai hết với thằng em rồi – Baz cười hì hì.
-Sean ơi, cậu làm mất hết cả trò vui của tôi rồi – Lance vờ trách móc Sean, còn Sean chỉ mỉm cười.
-Baz, cậu cầm lái thay tôi được không? – Rod nói, muốn cho Baz dừng lại.
-Ok thôi, sếp! – Baz khoái chí.

Rod đứng dậy để cho Baz ngồi vào ghế lái chính, sau đó đi vào trong phi thuyền. Ánh mắt của Shalin, lúc đó cũng đang trong buồng lái, dõi theo từng bước đi của Rod cho đến khi anh khuất sau cánh cửa. Cô biết anh đang đi đâu, song cô chỉ mỉm cười.

-Hình như đằng kia có cái gì thì phải? – Sean chợt lên tiếng.
-Em có thấy gì đâu? – Baz đáp lại.
-Lái phi thuyền sang phải đi. Để tôi dùng ống kính viễn vọng chụp hình về xem đã.

Baz chưa hiểu, song cũng làm theo lời Sean. Sean khởi động chức năng chụp hình từ xa, và trong phút chốc một loạt ảnh cỡ lớn chạy ra từ cỗ máy trên bàn điều khiển.

-Hừm, một trận đánh – Reever nhòm qua đầu Sean vào những tấm ảnh.
-Một con Egma Schill và... xem nào... 3 chiếc B-Gear và 4 chiếc I-Gear – Lance lẩm nhẩm đếm.
-Lạ thật – Sean buột miệng.
-Có gì lạ? – Reever tò mò.
-Gear bình thường không thể có đủ nhiên liệu để bay đến tận đây, mà chỉ có thể dùng hệ thống Warp thôi...
-Thế thì chắc hệ thống Warp đã được sửa rồi! – Reever reo lên vui mừng.
-Ừm...
-Sao thế, Sean? Cậu cứ làm như chuyện này tệ lắm vậy – Lance nói.
-Không, đây là chuyện tốt – Sean xua tay gạt đi.

Reever quay ra báo tin vui cho đồng đội của mình, còn Lance cũng bỏ đi ngắm nhìn không gian bên ngoài. Không ai nghe thấy lời nói qua hơi thở của Sean, "nhưng tôi có linh cảm xấu"...


Rod gõ nhẹ mấy cái lên một cánh cửa trong hành lang khu vực phòng nghỉ. Không đợi người ở trong ra mở cửa, anh đã lên tiếng:

-Aeria, cô dậy rồi chứ?
-Vâng... - Tiếng Aeria từ trong căn phòng vang ra.
-Chúng ta đến nơi rồi. Cô có muốn ra ngắm một chút không không?
-Có. Tôi ra ngay đây.

Cửa mở ra, và Aeria đã xuất hiện ngay trước mắt Rod. Vẫn vẻ đẹp lộng lẫy, vẫn đôi mắt màu xanh lam hớp hồn người đó, nhưng lần này Rod có thừa bình tĩnh để không bị đứng yên như hóa đá. Anh lịch sự đứng sang một bên mời Aeria ra, và sau đó tháp tùng cô đến buồng lái.

-Cô cảm thấy thế nào? – Rod hỏi.
-Sao cơ?
-À, khi chúng tôi lần đầu đến Vortexia, tất cả đều cảm thấy rất tò mò và thích thú. Còn bây giờ tôi muốn biết cảm giác của cô thế nào, vậy thôi.
-Ừm... đây không phải lần đầu tôi đến Phillon, nhưng... - Aeria khẽ vặn ngón tay – Thời gian để tôi tìm hiểu Phillon cũng chưa được lâu nên... tôi cũng cảm thấy khá mới lạ.
-Thế à?
-Tôi biết mình sẽ không thích ứng được ngay với điều kiện ở Phillon, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình!

Một thoáng im lặng, tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều giữa hành lang, song không ai trong hai người lên tiếng. Và rồi...

-... Tại sao cô lại trở về Phillon cùng chúng tôi? – Rod bỗng nhiên hỏi.
-Ơ...?
-Cô không trả lời cũng không sao. Nếu như cô cảm thấy khó nói.
-... ... ... Tôi muốn... học hỏi từ anh – Aeria nói mà không nhìn Rod.
-Học hỏi từ tôi?
-Vì... anh là một người lãnh đạo tuyệt vời... Tất cả những người bạn của anh đều rất quý mến và tin tưởng anh.
-Đôi khi tôi cũng mắc sai lầm.
-Nhưng không đủ thường xuyên để thay đổi lòng tin của mọi người vào anh – Giờ thì Aeria đưa ánh mắt của mình sang Rod. Một ánh mắt đầy lòng tin, và phảng phất...
-Haha, có lẽ cô đúng – Rod gãi đầu nhè nhẹ - Thế khi nào cô định trở về Vortexia?
-...
-Xin lỗi, cô vừa mới đến đây mà tôi lại hỏi một câu như thế. Coi như tôi chưa nói gì đi.
-... Như tôi đã nói, đến khi nào tôi tự thấy mình đủ tư cách trở thành một nữ hoàng thực sự - Aeria cúi mặt xuống, đáp.
-Thế thì hơi mơ hồ. Cô có thể sẽ phải ở lại Phillon lâu đấy.
-Đúng – Aeria gật đầu – Rất có thể...

Vừa đi vừa nói chuyện, Rod và Aeria đến giờ mới nhận ra buồng lái đã ở trước mặt. Phi thuyền Matriarch III bỗng nhiên rung lên cùng một loạt tiếng ầm ầm phát ra từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Rod vội mở cửa buồng lái, kéo Aeria vào cùng và hỏi gấp:

-Có chuyện gì thế?
-Ồ, sếp – Baz ngoảnh lại – Chúng ta vừa vào cổng dẫn xuống Miền đất hứa. Và... chào bà chị Aeria.
-Chào cậu, Baz. Chào tất cả mọi người – Aeria mỉm cười đáp lại.

Mọi người nói chuyện qua lại với nhau, nhưng tất cả cùng nhìn về phía trước phi thuyền. Tầng mây trắng xóa đang mờ đi nhanh chóng, và mặt đất dần dần hiện ra. Bề mặt của hòn đảo mang tên Miền đất hứa cùng mặt biển xanh thăm thẳm xung quanh. Những sinh vật đặc trưng và quen thuộc của vùng này đang chầm chậm di chuyển trên đất liền hoặc bay lượn một cách tự do trên bầu trời. Một khung cảnh rất thanh bình và tự nhiên, nếu không có sự có mặt của một vài chiếc Gear. Chúng không để tâm đến chiếc phi thuyền lớn vừa xuất hiện từ cổng Chaos mà chỉ chăm chăm săn quái vật.

-Ahaaa... Một bước nữa về cửa nhà rồi – Baz vươn vai.
-Bay về nhà cậu đi, Baz. Ta sẽ hạ cánh ở đó – Rod nói.
-Ok, sếp! – Baz gật đầu, sau đó chuyển hướng phi thuyền bằng cần lái.
-Sếp, lại đây – Sean bỗng nhiên vẫy vẫy ra hiệu cho Rod cúi xuống.

-Có việc gì, Sean? – Rod hỏi.
-Có gì đó không bình thường ở đây – Sean hạ giọng – Những Gear vừa rồi chắc chắn đã nhìn thấy phi thuyền của chúng ta, thế mà chúng không hề có ý định liên lạc hay tấn công.
-Anh nói có lý – Rod gật đầu – Vậy theo anh thì tại sao?
-Đó là điều mà tôi đang muốn biết.
-Hừm... Có thể bọn họ là những kẻ vô tư không cần biết chăng?
-Cũng là một khả năng, nhưng mà...
-Nếu đã không thể tìm được câu trả lời thì đừng nên lo lắng. Chúng ta đang trở về nhà, anh phải vui lên chứ - Rod vỗ nhẹ vai Sean.
-Sếp nói phải... - Sean gật đầu.

Cuối cùng thì chiếc phi thuyền cũng đã hạ cánh xuống sân bay trong viện nghiên cứu của nhà Baz. Khỏi phải nói bố mẹ Baz mừng thế nào khi thấy anh con trai của họ trở về bình yên vô sự. Sean, Lance, Kristie và những người khác cũng được chào đón nồng nhiệt. Còn Aeria? Cô vẫn chưa vội ra khỏi phi thuyền.

-Cô sao vậy, Aeria? – Rod ngoảnh lại hỏi.
-Không sao, tôi chỉ... - Aeria ngập ngừng.
-Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra thì bọn tôi cũng sẽ bảo vệ cô hết sức mình – Rod mỉm cười – Và, có thể lúc này đã quá muộn rồi nhưng... Chào mừng cô đến với Phillon, Aeria.

Những lời nói của Rod đã có tác dụng. Aeria mỉm cười tươi tắn, gật đầu và bước xuống cầu thang ra ngoài phi thuyền.

Sau khi đã hàn huyên tái ngộ đủ rồi, Rod cùng mọi người trở về căn cứ không quân ANI. Không ai là không bất ngờ vì sự trở lại của phi đội Blue Sky sau gần một tháng biệt vô âm tín. Một số người ngưỡng mộ họ tin rằng họ vừa trải qua một trận chiến đấu ác liệt với quân thù (và quả thực là như thế), một số khác tếu táo hơn thì bảo là họ vừa đi nghỉ mát. Nhưng nói chung, không khí trong căn cứ khá là thoải mái, không căng thẳng hay khẩn cấp.

-Có vẻ quân Shrine ít có động tĩnh trong thời gian ta đi vắng – Rod nhận định.
-Vậy thì giờ chúng mất hết cơ hội chiến thắng rồi, vì chúng ta đã trở về! Hahaha! – Baz vỗ ngực cười vang.

Mọi người cùng cười trước câu đùa của Baz. Chợt một người lính ANI từ đâu chạy đến trước mặt Shalin và hỏi:

-Cô là phi công của BCU?
-Đúng, tôi và ba người bạn của tôi đây nữa.
-Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Hệ thống Warp đã được phục hồi, và ban chỉ huy phía BCU đã có lệnh gọi tất cả phi công BCU đang lưu lại ở Arlington trở về Bygeniou.
-Thật thế sao?
-Đồng đội của cô ở đây đã quay về Bygeniou từ mấy ngày trước rồi. Cô và các bạn cô cũng nên đi ngay đi, ở lại đây không tiện đâu – Sau đó người lính quay sang Rod – Còn anh chắc là Rod Walkerspace, chỉ huy phi đội Blue Sky?
-Vâng, là tôi.
-Tổng tư lệnh muốn gặp anh ngay. Tất cả các anh.

Nói xong người lính quay gót đi ngay. Shalin cùng đồng đội ngoảnh sang, và bắt gặp ánh mắt của toàn thể phi đội Blue Sky. Họ nhìn nhau, dường như muốn nói gì nhưng lại cảm thấy khó quá, cứ như có một tảng băng vô hình chắn giữa hai phi đội.

-Vậy thì... tôi nghĩ chúng ta chia tay ở đây, nhỉ - Rod mở lời phá tan tảng băng đó.
-Tôi... cũng nghĩ thế - Shalin mỉm cười buồn buồn.
-Nhưng... Nhưng mà... chúng ta đã đi cùng nhau... chiến đấu cùng nhau... - Kristie dường như đã muốn khóc.
-Đúng, Kris. Nhưng dù sao ta và họ vẫn thuộc về hai quốc gia khác nhau. Họ có thượng cấp của họ, chúng ta không thể làm gì được – Rod an ủi Kristie.
-Tôi không nên nói điều này nhưng... giờ tôi lại mong là hệ thống Warp vẫn còn chưa được sửa.

Không ai phản đối câu nói của Reever, bởi mọi người đều nghĩ giống như anh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hệ thống Warp đã hoạt động trở lại, các phi công BCU đã có thể về nhà, và họ phải về. Rod thở dài một tiếng, tay phải đưa ra trước Shalin:

-Shalin, tôi rất vui khi đã từng được làm việc cùng với cô.
-Cảm ơn, tôi cũng vậy – Shalin bắt tay Rod.
-Ha, khóc như đồ trẻ con thế hả Kris? – Baz trêu Kristie, nhưng thực ra anh chàng chỉ cố tỏ ra lạc quan thế thôi – Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại họ mà! Đúng thế phải không, sếp?
-Đến lúc đó tôi sẽ bắn hạ cậu đó! – Reever nói nửa đùa nửa thật.
-Nhưng trước đó tôi đã bắn hạ anh bạn rồi – Lance đáp trả.

-Tôi thực sự muốn tiễn cô và mọi người, nhưng tổng tư lệnh của chúng tôi đang gọi... - Rod hạ giọng nói với Shalin. Anh cảm thấy như bàn tay cô đang bóp chặt lấy tay anh.
-Chúng ta sẽ còn gặp nhau... phải không...? – Shalin ngước đôi mắt long lanh chực trào nước mắt của cô lên.
-Nhất định rồi – Rod mỉm cười gật đầu.

Shalin cũng mỉm cười. Cô khẽ gạt khóe mắt rồi dẫn đường cho cả phi đội của mình quay về sân bay căn cứ. Kristie vẫn còn sụt sịt, Baz thì đang vừa mắng cô vừa vuốt mắt mình. Lance thở dài đánh thượt một cái:

-Thế là bọn họ đi rồi.
-Ừ. Tôi chắc bọn họ cũng đã chuẩn bị trước cho ngày này – Rod gật đầu.
-Chúng ta cũng thế. Giờ thì phải đi gặp Tổng tư lệnh đã.
-Nào mọi người! Ồ khoan đã...

Rod suýt nữa thì quên mất một người: Aeria. Cô vẫn chưa là thành viên chính thức của phi đội Blue Sky, thậm chí còn chưa thực sự là một phi công. Nếu bây giờ cứ để cô đi cùng mọi người vào gặp tổng tư lệnh thì có lẽ hơi đường đột. Mặc dù phi đội Blue Sky về căn bản hoạt động độc lập với không quân ANI, song cũng nên thông qua Tổng tư lệnh trước khi quyết định kết nạp thành viên mới. Vả lại Aeria vẫn còn chưa quen hẳn với môi trường ở Phillon, nên để cô nghỉ ngơi ít ngày đã.

-Aeria, cô biết đường đến trụ sở của chúng tôi rồi chứ?
-Ừm, tôi... - Aeria ngập ngừng, rõ ràng là cô quên rồi.
-Để tôi đưa cô về – Sean đề nghị.
-Ấy không, để em đưa bà chị về!! – Baz gạt ra.
-Không, để tôi – Lance bước lên - Cả hai chú đều có chiến tích rồi, giờ cũng cho anh ghi điểm tí chứ.
-Ông anh có chắc muốn chị ấy nghe thấy câu này không đấy – Sean và Baz cùng lắc đầu cười.
-Vậy thì, chúng tôi sẽ gặp lại anh sau – Rod gật đầu.
-Yên tâm, đưa cô công chúa này về lâu đài rồi tôi sẽ lên gặp Tổng tư lệnh ngay.

Rồi Lance đưa Aeria đi, còn Rod và những người khác đi về hướng ngược lại.

Phòng làm việc của Tổng tư lệnh ở một vị trí không phải cao nhất, nhưng cũng đã là rất cao trong căn cứ không quân ANI, và có một thang máy riêng biệt để đi lên. Lúc này Rod đã đến trước lối vào thang máy. Hai người lính gác nhẹ nhàng đứng sang một bên để cho nhóm phi công đi vào trong. Thang máy đi lên...

Lên đến nơi, nhóm phi công lại còn phải qua một hành lang ngắn với bốn người lính gác nữa trước khi vào được căn phòng. Vị Tổng tư lệnh, người quyền hành nhất trong quân đội ANI đang ngồi đó, nghiêm nghị và điềm tĩnh. Từ vẻ mặt ông ta mà Rod đoán có chuyện lớn đang xảy ra.

-Anh đây rồi, Rod. Một tháng qua anh đi đâu vậy?
-À, chúng tôi đi giúp đỡ một người bạn. Vì người đó ở một nơi rất xa cho nên...
-Người đó là ai?
-Ơ... là...

Rod bắt đầu phân vân. Anh không biết có nên nói sự thực về Aeria cho Tổng tư lệnh biết không? Việc này có thể ảnh hưởng đến sự có mặt của Aeria ở đây. Nếu cô xuất hiện với tư cách một người bình thường thì không có gì, nhưng nếu Tổng tư lệnh biết cô gái tóc bạch kim đó là một người ngoài hành tinh với sức mạnh ghê gớm thì lại là một câu chuyện khác. Chắc chắn anh sẽ phải nói dối. Nhưng nói dối sao cho hợp lý bây giờ?

-Cho tôi được phép nói, thưa Tổng tư lệnh – Sean chợt lên tiếng - nhưng chúng tôi không thuộc quyền điều hành của ngài nữa, do đó sếp của chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi của ngài.

Rod sực nhớ ra. Đúng thế, vị tướng oai nghiêm đang ngồi trước mặt anh tuy có thể điều khiển cả một quân đoàn nhưng lại không có quyền gì với anh! Anh có thể từ chối trả lời các câu hỏi của ông ta, và dĩ nhiên đó là điều anh sẽ làm:

-Xin Tổng tư lệnh thứ lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Bây giờ nếu không còn việc gì thì chúng tôi xin được quay về trụ sở.
-...! Hãy khoan! – Tổng tư lệnh vội lên tiếng ngăn lại, vẻ nghiêm trang của ông dường như biến mất. Rod dừng chân.
-Tổng tư lệnh còn việc gì nữa chăng?
-Chúng ta cần bàn bạc về một số việc... - Tổng tư lệnh cúi mặt suy nghĩ có đến hơn chục giây - Ví dụ như làm lại phi cơ cho các anh...
-Việc đó chúng tôi có thể tự làm.
-... Còn phải... Ừm... xây dựng lại trụ sở cho các anh nữa.
-Chỗ của chúng tôi như hiện nay cũng tốt lắm rồi, cảm ơn ngài.
-... Vậy còn...
-Này Tổng tư lệnh, ông đang giấu giếm cái gì phải không? – Baz bỗng nhiên xen vào.
-Cái gì? Không, tôi đâu có giấu giếm điều gì...
-Thái độ của ông lạ lắm! Cứ như là ông đang muốn giữ chân bọn tôi ở đây á! – Baz chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt Tổng tư lệnh.
-Baz, thôi đi!

Kristie kéo Baz lại, nhưng Rod đã nhìn ra sự lúng túng trong cử chỉ của Tổng tư lệnh. Phải chăng ông ta đúng là đang giữ chân anh và mọi người ở đây? Vừa lúc đó thì anh nhìn thấy qua lớp kính đằng sau Tổng tư lệnh một chiếc phi cơ khá lớn đang cất cánh lên. Nhưng vị trí đó không phải là sân bay.

-Ở đó... là trụ sở phi đội Blue Sky – Sean nói một cách nghiêm trọng.
-...AERIA!!!

Rod nhận ra ngay chân tướng sự việc, vội quay ngoắt lại chạy như bay vào thang máy bất chấp sự ngăn cản của Tổng tư lệnh, Sean, Kristie và Baz bám theo sát gót. Cửa thang máy vừa mở ra, anh đã lại chạy hết tốc lực về hướng trụ sở phi đội Blue Sky. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ "Sao mình lại bất cẩn thế nhỉ!!", không nghe được đến cả câu nói của Sean "Phi cơ đó... là của BCU".

Cuối cùng thì bốn người Rod, Sean, Baz và Kristie cũng đã đến nơi. Trước mắt họ là tòa nhà nơi tụ họp của phi đội Blue Sky, cửa mở toang trống vắng và hoang tàn. Có một vết nứt lớn trên tường gần cửa ra vào, và nằm phủ phục dưới vết nứt đó là... Lance.

Rod chạy vội đến đỡ Lance dậy và lay anh như điên:

-Lance!! Lance!!! Tỉnh lại đi nào!!

Sean, Baz và Kristie cũng vội chạy đến quây quanh Lance, người nào người nấy lộ vẻ hoang mang và lo lắng đến tận cùng. Lance rên lên một tiếng đau đớn, từ từ mở đôi mắt ra một cách khó nhọc. Nhìn thấy Rod, anh khẽ mỉm cười, môi mấp máy:

-Đội trưởng... thứ lỗi cho tôi... vô dụng... ... ... ... Aeria... ... cô ấy... ... ...

Nói chưa hết câu Lance đã gục xuống, để những người đồng đội xung quanh anh phải kêu lên kinh hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip