The Tales Of Space Cowboys The Bluesky Saga Repost Phan 67 Duong Bay Duoi Bien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hầu như tất cả những người đang có mặt trong phòng bệnh của Lance cùng nhìn xoáy vào Sean với những cặp mắt kinh ngạc hết sức. Họ nửa mừng nửa lo, vì không biết độ tin cậy của lời tuyên bố vừa rồi từ Sean được đến đâu? Lance cố bình tĩnh nói:

-Sean, nếu vừa rồi là một câu đùa thì nó không buồn cười đâu.
-Cứ việc cho nó là trò đùa nếu ông anh thích – Sean nhún vai – Nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy.

Nụ cười nhanh chóng hiện ra trên gương mặt của Lance cũng như các đồng đội của anh và Maria. Bầu không khí nặng nề vừa mới đây còn chiếm hữu căn phòng giờ đã biến đâu mất. Kristie phấn khởi hỏi:

-Thế tức là anh biết cách phục hồi chấn thương cho anh Lance!?
-Không, nhưng tôi biết có người biết cách – Sean đáp.
-Thế ông ấy ở đâu!?

Kristie cũng như Lance và Maria đều tỏ vẻ háo hức, trong mắt họ Sean giống như đấng cứu thế từ trên trời hạ xuống. Baz thì vẫn chưa tin hẳn, và nói luôn sự ngờ vực của mình:

-Liệu có tin được ông anh và cái người ông anh đang nói tới không?
-Tùy cậu, còn tôi tin là lúc này thử mọi biện pháp có thể thì tốt hơn là cứ để ông anh Lance nằm đây mà khóc lóc – Sean điềm nhiên đáp.
-Mọi khi cậu có đa nghi thế này bao giờ đâu, Baz? – Kristie hơi ngạc nhiên nhìn Baz.
-Tớ biết – Baz gật đầu công nhận – Nhưng lần này tớ có linh cảm xấu làm sao ấy.
-Thôi đừng nói vớ vẩn nữa – Kristie vừa cười vừa xô Baz - Vậy khi nào thì ta đi gặp người đó?
-Nếu ông anh Lance muốn thì đi ngay bây giờ cũng được.

Rod bỗng nhiên nắm vai áo Sean và kéo anh ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên nửa vui mừng của mọi người. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại rồi hạ giọng hỏi Sean:

-Người mà anh định nhờ cứu chữa cho Lance là ai?
-Đến lúc gặp ông ta tôi sẽ giới thiệu luôn với anh – Sean đáp lại.
-Ông ta có liên quan đến... bí mật của anh chứ?

Nét hào hứng trên khuôn mặt của Sean vụt biến mất. Rod hiểu điều đó đồng nghĩa với một lời xác nhận nghi vấn của anh. Với một giọng đã hạ thấp xuống, Sean trả lời:

-Không còn cách nào khác. Tôi phải giúp Lance. Vả lại cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, thôi thì nhân cơ hội này...
-Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ...? – Rod hỏi, vẻ quan tâm.
-Này, đây đã là "biện pháp gay gắt" của tôi rồi. Nếu chưa thì sao tôi dám dùng đến nó chứ.

Sean thở dài rồi cười, thái độ của anh trở lại hồ hởi như hồi nãy trước khi trở lại vào phòng. Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt mình, Rod nói khẽ:

-"Bí mật" của anh hình như lớn hơn nhiều so với những gì tôi đã biết...


Vài giờ sau...

Vùng di tích Herremeze đã rơi trở lại vào tay quân bản địa Phillon được một thời gian. Vào thời điểm đêm tối lúc này, thay cho những cỗ máy khai thác khổng lồ phát ra ánh đèn chói lọi và những phi cơ Shrine lạ mắt là những chiếc Ellos, Naros và Gross quen thuộc. Và chúng lại tiếp tục nhiệm vụ muôn thuở của mình là tuần tra bảo vệ khu di tích khỏi lòng ham muốn và trí tò mò của những kẻ muốn nghiên cứu tìm hiểu bí mật nằm dưới di tích này.

Còn những phe phái muốn khai thác khu di tích, cụ thể ở đây là Shrine và Deca, thì lại coi đạo quân Phillon đó như những chướng ngại vật khó chịu. Đương nhiên một mình quân Phillon không thể nào đẩy lui cả hai đạo quân hùng mạnh đó một cách hiệu quả, và vì thế một lượng đáng kể các công nghệ bí mật đã bị khai thác từ khu di tích. Phía Deca đã chiếm được hai món vũ khí: Crossbow of Gigantic God vốn đã được tất cả biết đến, và... một chiếc gear mang tên Tia Chớp Xanh.

Tàu chở quân cỡ lớn của quân Phillon – lạ lùng là nó lại được gọi là Shrine – luôn luôn là một đối thủ khó chịu, nhất là với những phi công còn chưa đủ trình độ. Song đối với một phi đội có những chiến sĩ đã từng chiến đấu vượt ra ngoài hành tinh của họ thì lại khác.

Hai phi cơ một B-Gear một I-Gear đang bay theo một đường xoắn ốc rộng và lao như vũ bão thẳng vào con tàu lớn thô kệch. Một toán Archer và Ellos cuống cuồng bay ra cản đường, nhưng chúng nhanh chóng bị vô hiệu hóa bởi những phi cơ ANI khác quanh đó. Hàng chục chùm lửa lóe ra khắp chiều dài của con tàu Shrine khi vòng xoắn của hai phi cơ nuốt chửng nó như rắn nuốt mồi. Con tàu lớn rung chuyển trước đợt tấn công, song nó vẫn trụ lại được.

Tuy thế đợt tấn công vẫn chưa kết thúc. Hai chiếc I-Gear Skywatcher và B-Gear XLR-v5 tách khỏi vòng xoắn ra hai hướng nhường lối cho một luồng ánh sáng từ phía trước lao thẳng vào con tàu Shrine. Luồng sáng đâm thủng mũi tàu trong khi con tàu to lớn sựng lại như một người vừa lãnh đòn chí mạng. Lửa điện lóe ra từ lỗ thủng nơi đầu con tàu, và liền sau đó động cơ phía sau bị đẩy tung ra cùng lúc luồng sáng thoát khỏi con tàu. Ánh sáng mạnh mẽ tắt đi, và L-Gear lại trở về trạng thái bình thường trước khi con tàu Shrine réo lên những âm thanh cuối cùng và đâm sầm xuống mặt đất.

"Nó từng là một đối thủ khó nhằn" – Baz nói một cách tự mãn – "Đến giờ em vẫn chưa hiểu sao bọn chúng lại gọi nó là "Shrine" nhỉ?"
"Có trời mới biết" – Sean đáp gọn lỏn.
"Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Chúng tôi trở về căn cứ để báo cáo đây" – Một phi công liên lạc đến. Liền sau đó phi đội của anh ta đổi hướng bay về cổng dẫn sang Cánh đồng Khúc nhạc buồn.

-Nào, chúng ta cũng đi tiếp thôi – Rod ra lệnh cho đồng đội.

Phi đội của Rod gồm có chiếc L-Gear do anh lái cùng hai chiếc Skywatcher và XLR-v5 và một chiếc M-Gear không có tên chỉnh hướng bay thẳng vào đường hầm A. Kristie phải bỏ chiếc B-Gear Stellata của mình ở căn cứ để lái chiếc M-Gear đang chở Lance, và mặc dù loại gear này tương đối dễ lái song cô cũng gặp phải không ít khó khăn do không quen.

Toán phi cơ nhanh chóng ra đến thành phố Bark. Quang cảnh khu vực bây giờ thật "giống hệt như xưa" theo nhận định của những phi cơ lão làng đã từng tham gia những trận chiến ác liệt nhất ở đây. Trên bầu trời và cả dưới đất tràn ngập những cỗ máy chiến đấu thế hệ Musketeer của Shrine, luôn luôn sẵn sang tiêu diệt bất cứ mục tiêu lạ nào lọt vào vùng kiểm soát. Quân Deca tuy ít hơn song lại là những phi công tinh nhuệ có trình độ vượt trội so với những bộ óc nhân tạo rập khuôn, vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo né đạn của quân địch đồng thời trả đũa bằng những đợt tên lửa mạnh mẽ. Rod cảm thấy không cần, và không nên can thiệp vào trận chiến, dẫn đường cho phi đội của mình bay vòng qua bên tránh vùng giao tranh.

"Lại có đợt tấn công mới rồi kìa" – Baz chỉ tay vào trận chiến.
-Tôi biết rồi – Rod đáp.
"Có nên tham gia vào không, sếp?"
-Không cần đâu. Phe ta đang thắng thế, vả lại chúng ta bay chuyến này không phải để chiến đấu.
"Em không thấy phi cơ nào của BCU cả. Sao lạ vậy?"

Kristie kiểm tra bằng radar và phát hiện toàn bộ hạm đội đang chiến đấu với quân Shrine ở đằng xa đều là chấm vàng nên vội thông báo cho Rod. Cùng lúc phi đội cũng đến trước lối vào hầm B.

"Không bất ngờ một tẹo nào" – Sean cười khích một tiếng.

Hai tấm thép dày áp khít khịt vào nhau đang chắn đường vào hầm B. Đây rõ ràng là phòng tuyến đầu tiên của BCU nhằm ngăn chặn mọi biện pháp từ phía ANI hòng đoạt lại Aeria. Nó cũng lý giải tại sao BCU không có mặt trong cuộc tập kích Shrine đang diễn ra.

"Làm sao đi qua được đây?" – Kristie hỏi.
-Anh có thể phá được cửa chặn này, nhưng – Rod nói – e là rút dây sẽ động rừng.
"Không lo. Nơi này là vùng chiếm đóng của quân Shrine mà" – Sean nêu ý kiến – "Cứ để chúng gánh trách nhiệm. Còn ta đằng nào cũng chưa hành động ngay, để cho sự việc lắng xuống trước cũng được."
-Được, vậy thì...

L-Gear tỏa sáng, và liền sau đó một loạt đạn liên tục như hai đường thẳng cắm vào một vị trí trên khe khoép giữa hai tấm thép. Song hai tấm thép này chắc chắn hơn nhiều so với hai tấm mà Rod đã phá tung mấy tháng trước, Brawl Shot chỉ đủ sức khoét một lỗ nhỏ trên khe giữa chúng. Baz kêu lên một tiếng ngao ngán trước kết quả không hề khả quan đó, nhưng Rod vẫn còn chưa kết thúc. L-Gear lộn một vòng và phát sáng một lần nữa.

Một quả cầu nhỏ xíu bắn ra từ mũi L-Gear và chui tọt vào cái lỗ trên khe giữa hai tấm thép. Thực ra cái vật đó có phải là quả cầu hay không thì cũng không ai biết chắc, bởi nó quá nhỏ và lại bay quá nhanh. Cái duy nhất mà mọi người thấy sau đó là ánh sáng lóe lên trên suốt chiều dài khe hở, và sau một tiếng nổ lớn hai tấm thép đã oằn ra hai hướng trước sau, để lộ một khoảng trống thừa đủ để một phi cơ bay qua.

Toàn phi đội của Rod nhanh chóng vượt qua khe hở mới được tạo thành trên cửa bảo vệ hầm B. Trong hầm ngoài những Scout Guard bảo vệ thường trực thì không có một bóng phi cơ nào khác.

"Sếp làm thế nào mà bung được mấy tấm thép đó hay vậy!?" – Baz thích thú.
-Riple Shot bán kính tối thiểu – Rod tự hào đáp – Một khối năng lượng cứ mạnh dần lên trong khi kích thước lại không thay đổi thì sớm muộn gì cũng sẽ phải nổ. Sức công phá quả là không tồi, phải không?
"Đúng, nhưng nếu sếp không nhét nó vào giữa hai tấm thép đó thì chưa chắc nó đã làm được gì" – Sean tâng bốc thêm.
-Giờ thì phải mau chóng ra Redline. Để quân BCU bắt gặp chúng ta ở đây thì rắc rối đấy!

Bốn chiếc phi cơ cùng đẩy vận tốc lên tối đa và bay thẳng đến cuối đường hầm B trong khi vừa phải tránh né hỏa lực từ đám Scout Guard. Đến đây một rắc rối mới nảy sinh: Kristie không phải phi công chuyên lái M-Gear nên chỉ có thể sử dụng loại M-Gear dành cho Wingman, mà loại M-Gear này có vận tốc chậm hơn hẳn so với những chiếc M-Gear cao cấp chuyên dụng như Diamondice của Misa, vì thế cô nhanh chóng bị rớt lại phía sau.

"Nhanh lên coi nào Kris!!" – Baz hét lên giục – "Tớ lái có khi còn nhanh hơn cậu đấy!!"
"Thế thì ra đây mà lái này!!" – Kristie cũng nóng ruột nóng gan không kém, cô cũng muốn bay nhanh hơn nhưng khổ nỗi chiếc M-Gear này lại không thể. Đằng trước, Rod, Sean và Baz buộc phải bay chậm lại để bảo vệ cô khỏi hỏa lực của Scout Guard.
"Không ổn rồi. Thế này thì BCU sẽ đón đầu ta ngoài Redline là cái chắc" – Sean lo ngại.
-Đừng lo, tôi có cách. Mọi người đã biết mình phải rẽ hướng nào khi ra đến Redline rồi phải không? – Rod nói.

Mọi người chưa hiểu Rod định làm gì, nhưng tất cả cùng gật đầu.

Bên ngoài khu căn cứ Redline, hơn ba chục phi cơ BCU đã chờ sẵn quanh những ụ súng phòng không tan tành bốc khói. Họ chưa vội tiến vào trong, phần vì chưa biết kẻ phá hoại là phe nào, phần vì biết chắc chúng sẽ phải ra bằng đường này, và cứ thế bay lượn ở ngoài chờ sẵn. Từ trong hầm chợt phát ra ánh sáng. Các phi công BCU lập tức chuẩn bị tinh thần và vũ khí đón đợi kẻ thù sắp xuất đầu lộ diện.

Bất thần một luồng ánh sáng cực mạnh lóe lên từ lối vào hầm B. Giữa màn đêm tối tăm mịt mù luồng sáng lại càng trở nên chói lóa gấp bội. Toàn bộ phi công BCU bị bất ngờ, theo phản xạ đưa tay lên ôm mắt, phi cơ bị mất kiểm soát khiến đội hình trở nên hỗn loạn. Một loạt những âm thanh vun vút lọt vào tai các phi công BCU, nhưng họ không thể xác định những âm thanh đó đi về hướng nào. Luồng ánh sáng dịu đi, và hạm đội BCU thấy mình đang ở giữa một trận địa những đốm sáng nóng trải rộng đến gần 1000m. Những kẻ đột nhập địa phận BCU từ Bark thì vẫn chưa thấy xuất hiện, hoặc là đã cao chạy xa bay rồi...

"Nguy hiểm thật đấy. Đúng là ta chậm hơn chúng một bước" – Baz thở phào.
"Không có L-Gear và sếp thì chẳng biết thế nào nữa nhỉ" - Sean khen Rod, sau đó anh đẩy vận tốc phi cơ lên – "Đến đây để tôi."

Chiếc Skywatcher vượt lên dẫn đầu. Phi đội Blue Sky vừa vượt qua khu vực Thành phố dưới biển, và lúc này đang lướt trên một nơi mà bốn mặt đều là biển, không có một dấu hiệu đất liền hay trạm tiếp tế nào.

"Ừm... chính xác thì ta đang đi đâu đây?" – Baz ngập ngừng hỏi.
"Đi gặp người sẽ hồi phục chấn thương cho Lance" – Sean đáp. Anh tỏ ra không hào hứng lắm với việc phải nhắc lại mục tiêu chuyến bay – "Cứ bình tĩnh, sắp đến rồi."
"Đến đâu giữa biển cả mênh mông này?"
"Đây rồi."

Chiếc Skywatcher đột nhiên chúc đầu lao thẳng xuống biển. Cả Baz, Rod và Kristie cùng kinh ngạc trước tình huống này, không biết nên đi theo Sean hay dừng lại đây? Hình ảnh Sean nhòe đi trên màn hình của L-Gear khi Skywatcher đâm ùm xuống dưới mặt nước, nhưng chỉ vài giây sau đó nó đã lại hiện rõ trở lại. Vẫn là Sean, mạnh khỏe bình thường, song Rod vẫn phải mở to mắt trước quang cảnh mà anh thấy: Một khoảng không gian dưới mặt nước biển ngay sau lưng Sean.

"Mọi người không xuống mau thì lạc mất tôi đấy!"

Rod vội điều khiển L-Gear căn theo đường bay của Sean mà phóng thẳng xuống mặt biển. Baz và Kristie ngần ngừ thêm một hai giây rồi cũng bay xuống theo hai đàn anh.

Ùm ùm mấy tiếng lớn, và ba chiếc phi cơ đã bị bao trùm bởi nước biển. Song, dù tối nhưng Rod có thể nhìn thấy rất rõ một quả bong bóng khổng lồ đang nằm sát mặt biển, và anh đang phóng thẳng vào nó. Vừa lọt vào trong quả bong bóng, lực cản của nước nhanh chóng biến mất và ba chiếc phi cơ lại có trớn bay thẳng về phía chiếc Skywatcher đang đợi.

Thấy đồng đội đã bắt kịp, Sean tiếp tục lái phi cơ đâm thẳng vào một góc phía dưới quả bong bóng. Không còn nghi ngờ gì, các đồng đội của anh lập tức bám theo. Toàn phi đội lại bơi qua một lớp nước biển mỏng để lọt vào quả bong bóng khổng lồ tiếp theo ở sâu hơn dưới mặt biển.

"Không thể tin được..." - Kristie ngạc nhiên không để đâu cho hết trước công trình này.
"Những quả bong bóng này ở đâu ra vậy?" – Baz hỏi.
"Ở giữa mỗi quả bóng khí này có một thiết bị. Chính chúng tạo ra những quả bóng khí này đấy" – Sean trả lời – "Bình thường thì không có con đường này đâu, chỉ khi người mà ta đang đến gặp khởi động thì những quả bóng khí mới hình thành."
"Ồ... Đáng khâm phục!" – Baz tán thưởng.
"Ai đáng khâm phục?"
"Cái người mà ông anh đang dẫn bọn này đến gặp ấy."
"E là cậu sẽ phải thất vọng đấy..."
"Gì cơ?"
"Không, không có gì..."

Đường bay dưới biển mà phi đội Blue Sky đang vượt qua phải có đến hơn chục quả bóng khí. Tới quả bóng khí cuối cùng, Sean lái cho chiếc Skywatcher đâm thẳng xuống đáy biển có thể nhìn rõ bên dưới. Lại một lần nữa Rod, Baz và Kristie phải giật mình, song họ đã tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra nên cũng bám theo Sean sát nút.

Thật bất ngờ, chiếc Skywatcher bay thẳng vào nền đất một cách nhẹ nhàng, và cả ba chiếc phi cơ theo sau cũng vậy. Bên dưới nền đất giả tạo đó hiện ra là một đường ống rộng và thẳng tuột. Bốn chiếc phi cơ cùng xoay ngang ra và từ từ hạ xuống dọc theo đường bay dựng đứng đó.

"Cậu thấy thế nào hả Baz? Mặt đất đó phản chiếu được cả ánh sáng đấy" – Sean nói với một giọng hơi có phần tự hào.
"Kỹ thuật hình ảnh 3D thật tân tiến" – Baz mơ màng. Dường như anh chàng đã bị tất cả những cái "tân tiến" ở đây hớp hồn.
"Ở đây vẫn còn chưa hết tuyến phòng thủ đâu. Nếu có kẻ lạ hay vật thể lạ tình cờ hay cố ý lọt vào thì một đống súng bắn chất dính sẽ thò ra trên cái ống này."
"Ghê gớm nhỉ" - Kristie nhìn quanh bề mặt ống – "Sống trong một nơi như thế này chắc chắn không thể là một bác sĩ bình thường."
"Chắc chắn là không rồi. Ông ta còn không phải là bác sĩ cơ mà" – Sean vừa nói vừa cười.
-Ông ta là người thế nào vậy? – Rod hỏi.
"Rồi sếp sẽ biết ngay thôi."

Phi đội cuối cùng cũng xuống được tới đáy đường ống. Một cánh cửa rộng dưới đó mở ra, và bốn chiếc phi cơ đi vào một gara nhỏ ở ngay sau cánh cửa.

Sean đẩy chiếc giường có Lance đang nằm trên vào một căn phòng có bốn mặt là kính. Phòng này lại nằm giữa một phòng to hơn gấp chục lần, với hàng chục thiết bị lạ mắt bày khắp bốn bức tường. Rod và Baz cùng giúp Sean nâng Lance sang nằm trên chiếc giường đã có sẵn trong phòng kính.

-Xong rồi – Sean vuốt mồ hôi trên trán – Bây giờ thì đợi thôi.
-Sao nơi này vắng vẻ thế nhỉ? – Kristie chợt hỏi – Suốt từ chỗ để phi cơ đến đây em không thấy ai cả.
-Vì ông ta sống ở đây có một mình thôi mà – Sean cùng Rod, Baz bước ra khỏi phòng kính.
-Một mình sao?
-Ừ. Với ông ta cái gì cũng một mình hết – Sean nhún vai – Ông ta còn một mình cất lên cả căn cứ này đấy.
-Vô lý!!! – Kristie và Baz cùng đồng thanh.

-Ta có thời gian mà, lũ nhóc.

Mọi người cùng hướng ánh mắt về phía cửa căn phòng lớn, là nơi tiếng nói vừa phát ra. Một nhà bác học, hay đúng hơn là ông ta trông giống như một nhà bác học với cái áo blu trắng khoác trên một chiếc sơmi xanh và quần âu bình thường. Ông ta chỉ tầm ngoài 50, râu để quai nón không vòng quanh miệng, và cũng bạc trắng như mái tóc hất ngược ra sau. Bàn tay phải đầy sẹo đang lấy ngón ấn cặp kính hình bầu dục lên đôi mắt sắc lạnh và hiểm ác như mắt diều hâu.

Một luồng gió thoảng qua bên cạnh Rod ngay thời điểm xuất hiện của người chủ nhà nơi đây, và hình ảnh tiếp theo mà anh thấy là Sean, đã ở bên cạnh người đàn ông từ bao giờ, và hai bên đang trong thế khóa đòn của nhau. Baz há hốc mồm, còn Kristie thốt lên ngạc nhiên trước tốc độ ra đòn của Sean cũng như phản xạ của người đàn ông kia.

-Sao ông không chết đi cho rồi...? – Sean nói qua kẽ răng.
-Hỗn hào vừa vừa thôi, ranh con – Người đàn ông khẽ nhếch mép cười – Dù sao, ta cũng là ông của mày mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip