Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã một tuần kể từ ngày Tử Băng sang Mỹ lo việc công ty. Suốt cả thời gian qua, cô không hề gọi điện về nhà lấy một cuộc, hại Lộc Hàm cứ suốt ngày ngồi trông điện thoại. Đừng hỏi vì sao cậu không gọi cho cô mà cứ chờ. Tất nhiên là sợ làm phiền đến cô rồi.

Thế Huân ngồi bắt chéo chân đọc báo, lâu lâu lại liếc nhìn Lộc Hàm đang sầu não chờ đợi. Haizzz...Muốn thì cứ gọi chứ sao cứ đợi vậy? Giờ mà cứ đợi cô em trời đánh kia gọi về thì mơ đi nhá. Nghĩ vậy, Thế Huân liền lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc và áp vào tai.

- Ai nha...Con bé này, em có còn nhớ đến ông anh này nữa không hả?_ Phải đợi máy rất lâu mới có người bốc, Thế Huân liền ra giọng trách móc.

- "Nhớ, nhớ cái đầu anh á! Người ta bận đến tối mặt tối mũi chứ rảnh rang gì mà nhớ? Thôi, thôi dẹp!"_ Tử Băng giọng cực kì mệt mỏi lên tiếng. Dường như cô suốt từ khi đến nơi đến giờ thì luôn luôn phải làm việc. Công việc nhiều đến nỗi cả thời gian để ngủ nghỉ cũng chả có.

- Nhiều việc đến vậy? Có cần anh cử người sang giúp không?_ Thế Huân nhíu mày. Anh thật sự nghe ra được sự mệt mỏi của em gái mình.

-"Thôi,thôi. Có Tuấn Miên ở đây giúp em rồi! Với lại cũng không đến nỗi không thể trụ nổi."_ Tử Băng thở dốc. Vói tay lấy ly rượu vang đỏ mà tu ừng ực.

- Ừm...Anh hiểu!_ Anh cười nhẹ. Tử Băng chính là mẫu người cuồng công việc.

- Huân ~~ Là Băng? Đưa em!_ Lộc Hàm nãy giờ vẫn giỏi theo đoạn đối thoại của họ. Cậu chỉ chờ thời cơ để xin thôi.

-" Hả...? Huân...Anh tuyệt đối không được! Nếu không em lập tức cắt liên lạc với mọi người!"_ Tử Băng nghe thoáng được giọng nói nũng nịu quen thuộc liền ra lời khuyên răn nhưng đã quá muộn.

- Băng ~~ Sao em không goin cho anh? Không nhớ anh sao? Có biết anh nhớ em lắm hay không hả? Em thật hư nha!_ Lộc Hàm bắt đầu làm tội lỗ tai Tử Băng.

-"Im đi! Tôi lập tức tắt máy! Chán ghét!"_ Tử Băng bật ra một câu phũ phàng. Cô thật sự đang quá mệt mỏi để nghe cậu nói.

- Băng, em đối với anh thế sao?_ Cậu xụ mặt.

" Thế chứ anh tưởng tôi sẽ đỏ mặt nói với anh là 'hiện giờ em cũng đang rất nhớ anh, ở đây em làm việc đang rất mệt và muốn anh sang đây cùng giúp đỡ hay là giúp em vui hơn' chứ gì? Mơ đi nhá, ông đây không phải loại người kia!"_ Tử Băng một câu phũ phàng nói liền tắt máy.

Cơ bản mặt Lộc Hàm lúc này đang méo mó đi. Đúng là loại người không có chút cảm xúc tình thú gì a~ Tại sao cô lại phải sống tẻ nhạt đến thế cơ chứ?

- Buồn? Haha...em là ngốc thật hay ngốc giả đây? Bấy lâu còn chưa hiểu con bé khó tính đó hay sao?_ Thế Huân cười cười.

- Haizzz...Sao em ấy luôn như vậy?_ Lộc Hàm thở dài, mặt xụ xuống.

- Hmm...Sói con rất đáng thương. Con bé đã luôn luôn cố gắng để vượt qua bản thân. Nó lạnh lùng tàn nhẫn và cứng nhắc như vậy là để tạo ra một vỏ bọc cứng rắn cho mình._ Thế Huân chỉ nói qua loa.

Thật sự thì chuyện này không hay ho gì cho lắm mà kể. Thực ra Tử Băng là con riêng của Ngô lão gia. Nói trắng ra thì chính là con ngoài giá thú. Từ nhỏ, cô luôn sống trong sự phỉ nhổ của họ hàng. Cô nàng cũng vì tất cả những lời nói, anh mắt khinh bỉ của bọn họ mà từ một cô gái nhỏ yếu đuối, hồn nhiên, ngây thơ mà trở thành một người lạnh lùng, tàn bạo và cứng nhắc như bây giờ. Cô đã từng nói, chính tất cả bọn họ bóp méo nhân phẩm cô, dám lên mặt huênh hoang với cô cho nên sau này cô sẽ không tha cho họ và quả vậy. Tất cả những người từng mạnh miệng với cô đều đã phải quỳ xuống ôm lấy chân cô mà van xin. Tuy là hoàn cảnh như vậy, nhưng có một điều khiến cô thấy được an ủi phần nào chính là vì Ngô phu nhân luôn luôn yêu thương cô như con ruột.

- Tại sao em ấy phải làm thế?_ Lộc Hàm ngây thơ hỏi. Thực sự thì tại sao Tử Băng lại phải cố gắng chứ?

- Em ấy làm thế không phải vì chứng minh cho bọn họ thấy mà là muốn chứng minh cho bản thân thấy mình thật sự không đáng ghét như lời họ._ Thế Huân kiên nhân giải thích.

- Họ? Ai nói Băng nhi đáng ghét?_ Lộc Hàm nhíu mày rối rắm.

- À...Chuyện này để sau nói._ Thế Huân biết đã đi quá giới hạn nên dừng lại.

- Nói đi nào! Chuyện này rút cục là sao? Có ai lại đi nói một Băng nhi tính cách ôn nhu dễ thương đáng ghét chứ hả? Ai đáng chết nói vậy a~?_ Lộc Hàm trước giờ đối với chuyện của hai anh em nhà họ Ngô luôn rất có hứng thú.

- Riêng chuyện này thì phải có sự đồng ý của Tử Băng anh mới nói được! Với lại chuyện chả hay gì mà rêu rao!_ Thế Huân một mực từ chối.

Từ cái ngày đó, Lộc Hàm dường như lần nào cũng đeo bám Thế Huân, bắt anh kể cho bằng được. Mỗi lần đều bị anh từ chôi thê thảm nên liền đeo bám Xán Liệt khiến Bạch Hiền khó chịu.

- Rút cục là chuyện gì khiến cậu hứng thú đến thế? Hay lắm hay sao mà moi móc quá khứ người ta? Băng nhi em ấy hoàn hảo quá nên không có gì để che chắc? Đến cậu còn có bí mật nữa là bọn họ._ Bạch Hiền dường như chịu không nổi cảnh lúc nào Lộc Hàm cũng chạy qua chạy lại như vậy.


















_____________________________

Cho Au một ⭐, plz!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip