Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết trời sớm của mùa thu thật trong xanh, thành phố London sầm uất vẫn còn đang chìm trong sương mù. Ở trung tâm thành phố, căn biệt thự màu trắng như phát sáng lên nổi bật.

- Băng ~~~! Dậy đi, sáng rồi kìa!_ Lộc Hàm chạy bổ vào phòng Tử Băng, lay lay cô dậy.

- Cút!_ Tử Băng thò tay ra, mò đến lưng Lộc Hàm vỗ một cái rõ đau.

- A...Đau! Băng ~~ Em nói sẽ dẫn anh đi chơi mà!_ Lộc Hàm mặt xụ xuống, giọng nhỏ nhỏ kêu.

- Aishh...Tối qua bắt tôi thức nói chuyện chưa đủ hay sao?_ Tử Băng bật dậy, tay vò đầu, giọng ngái ngủ.

- Hic...Em hứa rồi mà!_ Lộc Hàm mếu mếu, giọng như sắp khóc.

- Huân ~~ Anh hai, cứu em đi a~!_ Tử Băng gào thét.

- Ai nha...Mới sáng sớm đã ầm ĩ!_ Bạch Hiền bị đánh thức liền chạy ra mắng.

- Băng ~~~ Dẫn anh đi, dẫn anh đi, dẫn anh đi!_ Lộc Hàm cầm tay cô lắc lắc.

- Aisshhhh...Huân à, anh đâu rồi? Mau cứu em!_ Tử Băng khóc ròng. Điều đáng hối hận nhất đời cô chính là có mặt đầu tiên khi cậu tỉnh lại.

- Haizzz...Lộc Lộc, em để yên cho Tử Băng đi. Con bé thật sự mệt vì em nhiều rồi! Tối qua chẳng phải nó phải thức đêm nghe em nói sao? Giờ nó đang thật sự cần nghỉ ngơi đấy!_ Thế Huân chạy vào phòng Tử Băng, lập tức lôi lôi Lộc Hàm đi.

Lúc đầu, Lộc Hàm có đánh chết cũng bám lấy giường Tử Băng không rời. Cậu nhất quyết phải được cô đưa đi mới chịu cơ. Nhưng một lát nghe sự trách móc của mọi người, một lát nhìn khuôn mặt mất ngủ trông đến là mệt mỏi kia của cô liền chịu.

Sáng nay, Thế Huân đưa cậu đi chơi rất nhiều chỗ. Nào là Big Ben, London eye, Buckingham palace,... Lại còn được ăn nhiều đồ ăn nổi tiếng ở London như Scotchtails, Poutine Queens, Scoopsy Daisy... Đúng là một buổi đi chơi thú vị. Sau khi được chơi thảo thích, ăn no nê, cậu kéo anh đi mua sắm. Cậu từ khi tỉnh lại tới giờ thì cứ dính sát lấy Tử Băng, một chút cũng không thích để ý tới anh, còn cho là anh là người xấu, có ý xấu với cậu nữa chứ. Nhưng hôm nay cậu thật đã biết mình đã nghĩ sai về anh. Thật sự anh rất đáng mến. Anh đối với cậu so với Tử Băng mà nói thật khác một trời một vực. Tử Băng trước giờ chỉ ôn nhu với em cậu còn với cậu thì cứ lạnh lạnh lùng lùng. Anh thì khác, anh cực kì ôn nhu với cậu. Nhìn vào ai cũng sẽ tưởng là hai người yêu nhau. Nhưng thật sự bây giờ người cậu thích là Tử Băng. Con người luôn một mực không để tâm tới những gì cậu làm, cậu nói.

- Lộc Lộc...!_ Thế Huân chợt gọi.

- Dạ?_ Cậu cười híp mắt.

- Anh yêu em!_ Anh nhìn thẳng vào cậu nói, anh mắt ngập tràn sự sủng nịch.

- Ơ...?_ Cậu ngơ ngác. Anh...Anh nói yêu cậu?

- Anh yêu em, mãi mãi yêu em!_ Anh chắc nịch khẳng định thêm lần nữa.

- Em...Em..._ Cậu bối rối. Phải nói thế nào với anh mới phải đây?

- Anh biết em có cảm tình với Tử Băng. Nhưng anh tin răng...Em chỉ nhất thời vì mất trí nhớ mà quên đi tình yêu của chúng ta!_ Anh cười ôn nhu, không hề có ý trách móc cậu.

-..._ Cậu rơi vào trầm tư. Thật sự thì cậu cũng cảm thấy dường như giữa hai người có một sợi dây nào đó đang dần dần nối hai người lại. Càng ngày càng gần.

Sau buổi đi chơi, những kí ức mơ hồ của cậu về anh dần dần trở lại. Nhưng chỉ mập mờ, không rõ. Cậu càng ngày càng rơi vài suy tư. Thường trầm mặc không nói gì, cũng chả buồn làm gì cả. Điều này khiến mọi người lo lắng.

- Nghĩ cái gì mà suốt ngày suy suy tư tư như vậy?_ Ngữ điệu quen thuộc vang lên. Giọng nói này vô cùng trầm ấm.

- A...Băng à? Anh chỉ có một số chuyện khó hiểu._ Lộc Hàm khẽ lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ, nói.

- Đừng cứ suốt ngày ngồi như vậy! Đi, tôi đưa anh đi thăm mẹ anh!_ Tử Băng có lòng tốt nói.

- Ừm!_ Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Thật ra Lộc Hàm hơi khó hiểu. Sao hôm nay Tử Băng lại tốt với cậu đến vậy? Giọng nói không còn là ra lệnh mà chính là nhỏ nhẹ. Không lẽ...Cô bị bệnh hiểm nghèo sắp chết nên muốn đối tốt với cậu một ngày đấy chứ?(Băng nhi: Lộc Lộc à sao mà anh ác thế? Nghĩ người ta là gì cơ chứ?). Cậu nghĩ đến đây, sắc mặt liền tái nhợt. Nhìn cô chợt hỏi.

- Băng, sao tự nhiên em tốt với anh thế? Không...Không phải em bị bệnh sắp chết nên mới đối với anh như vậy đấy chứ? Không được, em không được chết! Em chết anh sẽ làm sao đây?_ Lộc Hàm từ trước đến giờ luôn nghĩ gì nói đó.

- Phụt...Ahahaha...Chết cái rắm. Anh không thấy tôi khỏe mạnh lắm à? Rút cục thì cái đầu anh chứa những thứ gì vậy?_ Tử Băng rút cục bị lời nói của cậu làm cho phụt cả ngụm rượu nhẹ vừa mới uống xong.

- Đồ ngốc này, Tử Băng sẽ sang Mỹ giải quyết việc công ty thay cho Thế Huân. Vậy nên người ta mới có ý tốt chở cậu đi chơi lần cuối. Chết, chết cái đầu cậu._ Bạch Hiền gõ đầu Lộc Hàm.

- Vậy là...Vậy là Băng sẽ không ở với tớ? Không, không thể nào! Băng ~~ Em đi rồi ai quan tâm chăm sóc anh?_ Lộc Hàm nghe thấy liền ôm lấy chân Tử Băng không buông.

- Aishhh...Tránh ra coi! Anh bị điên à? Trông tôi có giống quan tâm lắm không? Lộc Vân tôi còn chưa lo, lo gì cho anh? Với lại chẳng phải có Thế Huân chăm sóc anh hay sao? Tôi lần này đi chính là thay Thế Huân để anh ấy có thời gian ở bên anh chứ tôi đâu có dại chuốc mệt mỏi vào thân đâu._ Tử Băng dãy dãy chân ra khỏi người Lộc Hàm. Thật là xấu hổ thay thằng đàn ông.

- Haizzz...Lộc Lộc, coi em đang làm gì kìa! Lại đây nào, Tử Băng ngày mai mới đi cơ mà!_ Thế Huân cười khổ. Gỡ người cậu ra khỏi chân Tử Băng.

- Anh tránh ra cho em! Em chỉ muốn ở cùng Băng thôi. Không thích anh đâu!_ Lộc Hàm sống chết cũng không buông.

- Nếu anh không nghe lời, cả đời này tôi sẽ ghét anh, cả đời này có mơ anh cũng đừng hòng gặp tôi._ Tử Băng lạnh lùng đe dọa. Cô biết cách này sẽ có tác dụng.

- A..Anh liền buông, đừng ghét anh, đừng làm vậy!_ Quả nhiên Tử Băng đoán đúng, cậu hoàn toàn rời khỏi chân cô.


















_________________________________

Oa mệt!

Một sao cho sự cố gắng của Au nha~!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip